Hôm nay thứ sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021
Truyện dài - Bơi Qua Bể Khổ (24) (26/07/2021 03:33 AM)
Lê Nguyệt

PHẦN 2: BƠI GIỮA ĐẠI DƯƠNG.
Tập 24: BƠI QUA BỂ KHỔ.
Cúc hiểu ý, kéo chiếc nôi lớn ra, thả chị em Hiên vào trong đó.
 
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt


Bé Toàn nằm ngửa chân tay nhúc nhích không ngừng, miệng bi bô nói gì không rõ ràng, bé mới hơn bốn tháng thôi mà? Khi bé mọc răng sữa đầu tiên, Hiên thích thú kêu ầm lên:
- Bà ơi, ba mẹ ơi, em con có răng rồi nè.
 
Hiên cầm cái xúc xắc nhiều màu quơ qua quơ lại trước mặt em, nó nhìn thằng bé với ánh mắt cực kỳ yêu thương làm Cúc thấy thật ấm lòng.
 
Hai người ngồi nghiêm túc trước mặt bà nội. Bà cũng nghiêm túc nhìn hai người:
- Ngày mai, Chương sắp xếp công việc rồi hai vợ chồng cùng bà ra công chứng, bà sẽ làm thủ tục giao tất cả sản nghiệp cho vợ chồng con thừa tự. Tất nhiên là nhà ở các nơi vẫn là của bà. Sau khi bà mất sẽ thuộc về Chương. Còn cái nhà nầy chúng ta chỉ ở tạm chờ nhà nước đuổi thôi vì họ đã bồi thường rồi.
 
Nội đã hơn 80 tuổi mà còn minh mẫn như vậy âu cũng là phước phần của nội, nhưng tuổi già nhiều vấn để bất ngờ ập tới không biết đâu mà lường. Lỡ như bị tai biến hay đột quỵ hay bệnh mất trí người già thì con sẽ không có những thông tin cần biết để tiếp quản Quốc Bảo. Bây giờ bà đã có hai đứa cháu cố rồi, con cho bà nghỉ ngơi mà an hưởng tuổi già với chúng nó, hàng ngày nghe chúng bi bô sẽ thấy vui hơn.
 
Tất nhiên ta cũng không nên công khai về việc bà đã bàn giao tất cả cho Chương ngừa trường hợp Hoàng Phấn giở trò. Nội nói thiệt lòng, chưa bao giờ nội tin Hoàng Phấn cả. Trước đây nội luôn tin yêu Đằng, nhưng tụi nó đã là vợ chồng mấy mươi năm rồi, không tình cũng có nghĩa. Họ ít bên cạnh nhau vì ai có việc nấy chỉ sum họp buổi tối nên chính kiến của họ dù có đối lập vẫn cố thủ trong mình không bộc lộ cho đối phương biết nhiều.
 
Đó là bà nói Phấn. Có thể, nó nhận ra Đằng luôn trung thành với Quốc bảo nên không dám đưa ra những ý kiến buộc Đằng phải làm theo nên muốn con mình triệt buộc ba nó. Nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm sâu, nội chỉ sợ có ngày Đằng sẽ xuôi theo chiều gió hoặc bị mẹ con nó bày trận sau lưng mà không hay. Hoàng Hồng thì có thể không nhưng thằng Tôn sẽ một bụng với mẹ vợ. Đối phó với người ngoài thì dễ nhưng với người nhà khó lòng. Nội khác, hai đứa khác. Nhất là Cúc, mặc dù con vẫn gọi họ là ba mẹ nhưng dẫu sao họ cũng không có máu mủ gì với chồng con, Chương thì không thể dứt bỏ nhưng con có thể. Bà nói vậy con có hiểu không? Nhưng bà cũng nhấn mạnh điều nầy: Nếu như không có gì rõ ràng, chỉ nghe phong phanh và điều đó không gây tổn thất gì lớn cho ta, bỏ qua cho họ được thì bỏ. Còn nếu họ làm quá đà thì các con cũng phải cảnh báo họ bằng cách nào thì là do các con tự nghĩ ra đi.
 
Chương gật gù. Anh nói với bà, nội dung như đã được chuẩn bị từ lâu:
- Bà nội cho con mượn căn nhà ở Bình Chánh nha?
- Để đào tạo thợ phải không?
- Dạ.
- Căn nào?
- Căn nhà nội đang bỏ trống ngoài xa lộ Đại Hàn đó?
- Còn căn ở Quốc lộ 60?
 
Chương cười hì hì, nét mặt gian xảo:
- Căn đó rộng lớn lại có tầng hầm nên con dùng để chứa những con ngựa chiến của con.
- Biết lắm mà. Vậy hai căn ở Bình Chánh con lấy hết của bà rồi?
- Nội à. Nội nói hồi ba con mười tuổi có thể tự sáng chế ra nữ trang, chắc là do năng khiếu di truyền của ông nội. Bây giờ, con cũng muốn đào tạo những đứa trẻ mà con nuôi chúng để sau nầy chúng sẽ là cánh tay đắc lực cho con.
- Nhưng tụi nó vẫn còn đang đi học mà?
- Vừa đi học vừa làm đó nội. Con sẽ xin chuyển cho chúng về Sài Gòn, học trường gần nhà. Sẽ để chúng và chú Thường ở lại trong nhà sẽ làm xưởng vàng đó, giao bốn đứa nó cho chú Thường đào tạo. Thay vì sau khi đến trường tụi nó chạy đi chơi thì tập trung vào làm nữ trang. Đầu tiên là cho nó thử sức bằng vàng 7 tuổi 18kr. Con tin, có công việc làm, có thu nhập tụi nó sẽ hăng hái và thấy bản thân mình có ích hơn.
- Và tham vọng cũng sẽ từ đó mà nẩy mầm.
- Mình có mắt nhìn mà nội? Tụi nó không phải là ruột thịt. Đứa nào cũng đều sợ bị bỏ rơi. Có thể chúng sẽ thương yêu dìu dắt nhau trên đường đời, cũng có thể sẽ nẩy sinh ganh tị khi xung đột lợi ích. Thời gian sẽ hiểu được lòng người. Tụi nó theo con thấy, đứa nào cũng bị ba mẹ bỏ rơi mà không hiểu vì sao bởi lúc đó chúng còn quá nhỏ. Mỗi khi con đến thăm, ánh mắt chúng nhìn con làm cho con chỉ muốn ở lại hoặc đem chúng về nhà. Nội à, linh cảm cho con biết, đây sẽ là những người trung hậu lúc trưởng thành.

- Cũng không phải là không có lý. Nội đã nói giao quyền cho con thì tùy theo ý con muốn thực hiện kế hoạch gìn giữ và phát triển Quốc bảo thế nào là tùy con thôi, nội luôn ủng hộ. Cúc cũng vậy, nghe con? Khi thằng Chương tất bật bên ngoài thì con phải quán xuyến và quản lý cho tốt các cửa hiệu của mình, kể cả các nơi mà mẹ con Hoàng Phấn quản lý vì đó vẫn là tiệm của ta, doanh thu và tiền lời của các tiệm đó từ lâu ta không quan tâm nữa miễn sao khi nhập hàng thì nó thanh toán sòng phẳng cho xưởng vàng là được.
 
Ba người sôi nổi bàn tán, lên kế hoạch nên không ai phát hiện bé Nhã Hiên, tay chơi với em, mắt nhìn em nhưng đôi tai vảnh lên để nghe ngóng. Miệng lúc nào cũng cười. Khi thấy mọi người im lặng, nó bước ra khỏi nôi, lại gần Cúc, nắm tay cô:
- Vậy là các anh sẽ đi xa, nhưng con không buồn đâu vì các anh sẽ được ba mẹ lo cho đủ thứ. Bà ơi, ba mẹ ơi, hồi đó con hay nghe người ta nói khi nhìn anh em tụi con rách rưới ở dưới hầm cầu vầy nè: “Mấy đứa nhỏ nầy thật là bất hạnh. Bởi vậy chỉ có ở với ba mẹ mới là hạnh phúc nhất”. Bây giờ con biết hạnh phúc là gì rồi. Con có tới bốn cái hạnh phúc lận đó. Có bà cố là một hạnh phúc, có ba mẹ là hai hạnh phúc, có em trai là ba hạnh phúc, có nhà ở, có cơm ăn là bốn hạnh phúc.
 
Hiên reo lên, đưa hai tay qua khỏi đầu, toàn thân xoay vòng vòng:
- Ôi, con hạnh phúc quá chừng chừng.
 
Chương lao tới ôm lấy Hiên, nhấc bổng nó lên mà hôn. Bà nội và Cúc nhìn hai cha con, miệng cười mà nước mắt chảy dài.
 
NĂM NĂM SAU.
 
Gia đình Chương đã dọn về Sài Gòn, bà nội mua một căn nhà mới ở đường Lê Thị Riêng cho Chương đứng tên và cả nhà cùng ở chung, dì Hường cũng đi theo. Bé Hiên đã mười tuổi, vừa vào cấp hai, Bé Toàn năm tuổi đã có thêm em là bé Thành. Vậy là Cúc đã có ba đứa con, một gái hai trai. Chính vì con đẻ của Cúc đều là trai nên địa vị “cô Hai nhà họ Phùng” của Hiên vẫn không bị lung lay.
 
Bà nội đã ngoài tám mươi lăm nhưng vẫn còn tráng kiện Bà không tham gia kinh doanh nữa mà ở nhà chơi với ba đứa cháu, dạy chúng học và nghe chúng bi bô kể đủ thứ chuyện. Bà vẫn yêu quí Hiên và nó rất xứng đáng với tình yêu của bà. Khi Cúc vắng nhà mà Hiên không đi học là nó chăm sóc em rất tận tình nhất là bé Thành mới hơn một tuổi. Còn Toàn làm gì cứ thấy vắng chị Hai là đi tìm. Hằng ngày nó đều đi học chung với Hiên. Bà nội thuê hẳn một tài xế đưa chị em Hiên đi học, bé Toàn cũng đã ng học lớp Lá trường Mẫu giáo cạnh trường cấp hai của Hiên.
 
Chương xin chuyển công tác về trường Đại học Công Nghiệp cho gần nhà. Mấy lần Nội kêu anh nghỉ dạy hẳn đi nhưng Chương nói đời anh chỉ có tham vọng là làm một giảng viên giỏi, có nhiều học sinh về sau nên mặc dù là nhà doanh nghiệp nhưng vẫn muốn làm thầy giáo. Nội chỉ cười mà không ép nữa.
 
Cúc vừa chăm con vừa quản lý các cửa hàng. Đã năm năm rồi, cô cũng quen với công việc. Có điều cả nhà ai cũng lấy làm lạ sao càng lớn Hiên càng thấy giống Cúc, mắt to, da mịn, mũi cao, miệng chúm chím lúc nào cũng như đang cười. Có lần Chương ghẹo cô trước mặt bà nội:
- Nếu anh không biết rõ về em, có khi lại nghĩ Hiên là con ruột của em nữa chứ.
 
Cúc cười:
- Thì bây giờ nó là con ruột của em chứ còn gì nữa? Nhưng là con của em với anh cơ.
Cúc thật sự không thể ngờ được đời cô lại có một bước thay đổi ngoạn mục như vậy. Hạnh phúc chưa từng có. Gia đình hòa thuận, bà nội tín cẩn, chồng thương yêu, con ngoan ngoãn, xã hội ngưỡng mộ. Một phụ nữ như cô còn mong muốn gì hơn?
 
Bà Phấn cũng không đá động gì đến vợ chồng cô, bà ta cũng không biết tất cả tài sản của Quốc Bảo đã về tay Chương, cứ nghĩ rằng vợ chồng cô vận hành là do bà nội đã già yếu. Vợ chồng bà thường hay lui tới thăm nội từ khi cả nhà dời về Sài Gòn. Cúc vốn dĩ có cảm tình và kính trọng ông Đằng nhất là khi nhìn thấy ông hiếu thảo với bà nội. Bề ngoài nhìn họ có vẻ phu xướng phụ tùy nhưng nội nói quyền sinh sát trong gia đình họ do một tay bà Phấn điều khiển. Hoàng Ánh cũng đã lập gia đình, cô ấy là người duy nhất không tham gia vào việc kinh doanh vàng, vợ chồng chỉ chú tâm vào công việc của mình. Ánh có một mặt bằng rất lớn để dạy Yoga phối hợp với thể dục dụng cụ, nhiêu đó cũng đủ để hai vợ chồng bận sấp mặt.
 
Hồng vẫn quản lý cửa hàng, Tôn vẫn ở làm tại xưởng. Họ đã có nhà riêng nhưng Cúc chưa tới lần nào. Ngày họ tân gia nhà mới Chương có đến dự, anh nói nhà Tôn rất hoành tráng. Khi Hồng sinh con gái đầu lòng, Cúc có đến bệnh viện thăm, gặp bà Lực và Tự ở đó, nhìn cách họ nịnh bợ bà Phấn cô mắc ói. Vậy mà khi bà Phấn ra về, Tự quay ngoắt 180 độ với cô, vẻ khinh khỉnh xưa kia càng dữ dội khi em cô ta bây giờ đã là người có tiền.
 
Cúc thăm Hồng xong, khi cô ra về thì Tự chờ cô ở cửa. Cô ta mỉm cười nửa miệng, thái độ ngạo mạn hết cỡ:
- Sao? Ghen tức lắm phải không?
 
Cúc cười khoái trá, nụ cười của cô chắc Tự sôi máu:
- Ghen tức vì điều gì?
- Vì em tao bây giờ có thua kém chi mầy đâu?
- Cẩn thận cách xưng hô nhé? Em bà bây giờ phải kêu tôi bằng chị Hai đó.
- Chỉ là danh xưng thôi. Mầy dù sao cũng ở nhà chồng, còn em tao có nhà có cửa hẳn hòi chỉ trong vòng mấy năm, mầy so được hôn?
- Há há há, đó là tiền của Hồng, không phải của Tôn.
- Mỗi người một nửa đó mầy.
 
Nghe giọng phách lối của Tự, Cúc bỗng muốn tỏ ra hách dịch trước mặt cô ta:
- Vậy chắc bà quên hay là không biết, em bà là làm công cho tôi. Tiền em bà có là do tôi trả lương. Hàng tháng tôi thu nhập bao nhiêu mà trả lương cho em bà đủ tích lũy để hùn với vợ mua nhà chứ?
- Ý mầy muốn nói mầy giàu có hơn nó chứ gì? Làm công cho mầy hả? Xời! Trước sau gì tụi nó cũng có tiệm vàng của riêng mình. Chừng đó mầy coi mà dẹp tiệm đi.
- Tôi cũng đang chờ ngày đó. Nhưng tụi nó có giàu có gì thì bà cũng chẳng xơ múi chi được đâu. Nhìn vẻ mặt nịnh bợ của mẹ con bà tôi mắc buồn nôn.
- Mầy…
- Tôi bận rộn lắm, thời gian của tôi dùng để kiếm tiền, không rỗi hơi mà nói chuyện với đứa bá láp như bà. Biến khỏi mắt tôi ngay.
- Phách chó.
- Với loại người như bà, vậy là khiêm tốn lắm rồi đó.
 
Cúc bỏ đi trước nỗi tức tối của Tự. Cô cười thầm mình. Mình không thể như bà nội được sao? Cố gắng nín nhịn trước mọi đối thủ. Cô có thể làm được với bất kỳ ai nhưng nhìn thấy mặt Tự là muốn sôi gan.
          Còn tiếp tập 25.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo