Hôm nay thứ bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020
NƯỚC VỀ (1) (14/11/2019 03:14 AM)
LÊ NGHĨA

PHẦN 1
Gạt những giọt mồ hôi trên trán, Ông Sáu ngước nhìn lên cái nắng gay gắt giữa hạ đang hậm hực len qua từng kẽ lá.



Loay hoay tìm một chỗ mát để ngồi, vê điếu thuốc đưa lên miệng rồi quẹt lửa, mắt không ngừng nhìn ra ngõ, sao giờ này mà chưa thấy thằng út về? Chắc là lại la cà đâu đó rồi! Cái thằng chỉ lo chơi, Ông lẩm bẩm.
Đột nhiên có tiếng Bà Sáu la hoảng:
- Ông ơi, Có con gì đang động đậy nè!
Đi vội về phía bếp tiến lại chỗ cái lu nơi Bà sáu đang giơ tay chỉ, nhìn vô khe hở sát mép lu, Ông thấy một vật cuộn tròn đang lay động.
- Rắn ông ơi! Bà sáu trầm giọng vì sợ.
Thật nhanh ông vơ vội khúc cây bên cạnh chạy lại ấn mạnh vào sống lưng, vì không thể đánh mạnh sợ bể lu nước, con rắn phát hoảng vùng mạnh tuột ra khỏi khúc cây đưa cái bụng vàng ươm rồi lao ra khỏi chỗ nấp, vòng qua khỏi lu Ông Sáu có chỗ rộng giơ cao khúc cây ông đánh vào đầu nó nhưng nó đi nhanh quá nên lại trúng lưng, con rắn to oằn lên đau đớn rồi cố trườn về phía bờ rào nơi có những bụi cây rậm, nó chui vào hang nhưng vì bị thương nên sự nhanh nhẹn không còn. Thằng Út đã dắt con trâu về đến thấy lạ nên cũng nhanh chân chạy lại, con rắn đã đưa hết hai phần thân vào hang, Út Hoàng không kịp suy nghĩ lao đến chụp cái đuôi rồi giữ chặt. Con rắn không còn bò vô thêm được nữa mà Út Hoàng cũng không sao lôi nó ra được, vì sợ lôi mạnh nó ra lỡ nó quay đầu cắn thì nguy, Rắn hổ vào mùa khô này độc lắm.
Ông Sáu đã tiến lại gần:
- thôi thả nó đi đi con!
Thằng Hoàng cũng chưa biết cách nào bắt được con rắn lại nghe cha nói như vậy nó tính buông tay mà lại tiếc, con rắn to quá.
Đão mắt nhìn quanh, kế bên nó là gốc cây lêkima, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nó cất giọng run run:
- Cha tránh ra xa một chút!
Chưa kịp hiểu gì nhưng ông cũng lui ra xa nơi nó đứng tay vẫn lăm lăm cây gậy chờ cứu ứng.
Trụ hai chân thật chắc, thằng Út bình tĩnh kéo nhè nhẹ con rắn từ từ ra khỏi hang, khi thấy sức nặng đã nhẹ trên tay nó dùng hết sức thật nhanh và mạnh quăng con rắn sang gốc lêkima nghe cái uỵch. Bị quật ngang vào thân cây con rắn nằm bất động sõng xoài. Thằng Út bấy giờ mới yên tâm nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Ông Sáu không ngờ là nó có thể làm được chuyện như vậy, thằng này gan thật!
Lại gần con rắn để chắc chắn ông đập thật mạnh vào đầu cho nó chết hẳn, Bà Sáu mặt vẫn tái mét giọng hoảng sợ;
- Lần sau bỏ đi nghe con, nguy hiểm lắm!
Thằng Út vẫn vô tư cười vui vẻ, chuyện này với nó dể ợt, chỉ vì con rắn hôm nay to quá nên nó hơi luống cuống một chút thôi.
- Chiều nay nhà ta ăn cháo rắn nha mẹ?
Bà Sáu đưa mắt nhìn qua chồng thấy ông gật đầu bà cũng gật đầu:
- Thôi vô ăn cơm rồi chuẩn bị đi học trưa lắm rồi.
Chả là sáng nay Ông Sáu ra dọn vườn vì mùa mưa sắp tới, phát ít cỏ khô và mớ cây hoang mọc chờ mưa xuống rồi trồng đươc gì thì trồng, mớ rau mớ cỏ cũng thêm thắt được phần nào. Có lẽ vì vậy mà bị động nên con rắn mới hoảng sợ bỏ chạy vào nhà để ẩn nấp, Bà Sáu lui cui dọn dẹp nấu trong bếp ra lu lấy nước nên vô tình con rắn bị phát hiện và có kết cục như vậy.
Nồi cháo nghi ngút khói thơm lừng được bưng ra, cả nhà quây quần bên ngọn đèn dầu nhỏ, tiếng thằng Út khoe chiến tích với chị Tư Trinh:
- Hôm nay em bắt được đó chị ăn phải khen đó nha.
Tư Trình nhỏ nhẹ đùa:
- Chị sợ lắm nên không biết khen sao nữa, em gan thật đó.
Út Hoàng nhoẻn miệng cười đắc ý rồi húp xì xụp đổ mồ hôi. gia đình ăn uống vui vẻ vì có Tư Trinh đi học ngoài thị xã cả tháng mới về. Đang ăn chợt nhớ ra điều gì Bà Sáu lên tiếng:
- Ông à! Không biết sao sáng nay đi chợ tôi thấy xe cộ và người ta đi ngang qua nhiều lắm, toàn xe lớn không hà. Hỏi mấy người ngoài đó ai cũng nói không biết gì hết.
Không nghe Ông Sáu nói gì Bà lại tiếp:
- Mấy ngày trước thấy ngoài chợ có nhiều người lạ tôi đã nghi rồi nhưng không hỏi, hôm nay thấy vậy nên thắc mắc.
Ông Sáu ôn tồn;
- thì chợ nào mà không có người lạ vào buôn bán, bà nói sao lạ.
Tiếng Bà Sáu quả quyết:
- Không phải vậy, nếu như người đến bán thì tôi không thắc mắc, nhưng đàng này toàn người đến mua không thôi.
Ông Sáu nghe thấy có lý nên không nói gì. Nuốt vội miếng cháo thằng Út cũng chen vô:
- Đúng rồi đó cha, hôm nay con đi trâu về trễ vì con cũng đứng xem người ta đi vô trong này nhiều lắm, toàn là xe lớn và đẹp nữa, như là đang đi cắm trại vậy. Nó đang còn nhỏ thấy người ta đông thì nói đại như vậy chứ cũng chưa hiểu gì hết.
Ông Sáu như chợt nhớ ra điều gì ngó qua Tư Trinh hỏi nhỏ giọng vui hẳn lên:
- Con học ngoài đó có nghe nói gì không con?
Tư Trinh im lặng một lúc rồi thưa:
- Dạ mấy hôm trước khi đang học con có nghe thầy dạy địa lý nhắc đến là huyện mình sắp tới sẽ là nơi để thi công một công trình về thủy lợi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, như mở cờ trong bụng Ông Sáu đứng dậy:
- Vậy là đúng rồi, họ đã về đây và bắt đầu vào công việc.
Nói xong ông khoác vội chiếc áo bước ra cửa không quên nói với lại:
- Mấy mẹ con ăn xong dọn dẹp rồi nói chuyện với nhau, tôi đi qua nhà Bác Hai một lát.
Câu nói dứt thì ông đã ra đến cổng, cả nhà ngơ ngác chưa biết chuyện gì mà ông vội vã vậy. Còn lại ba mẹ con tiếp tục vui vẻ bên mâm cơm.
Men theo lối nhỏ Ông Sáu thoăn thoắt bước trong đêm lòng hớn hở vô cùng. Chưa bước vô nhà ông đã lên tiếng:
- Anh Hai có nhà không đấy?
- Có gì mà qua sớm vậy chú? Giọng Ông Hai trong nhà vọng ra.
- Qua kiếm Anh Hai hỏi chút chuyện thôi mà!
Ông Hai đứng dậy bước ra cửa:
- mời chú vô nhà uống nước.
Ông sáu vô nhà ngồi xuống ghế, Bà hai trong buồng đi ra chào rồi lại quay vô cho anh em nói chuyện.
Nhấp ngụm nước Ông sáu nhìn anh mình giọng phấn chấn hẳn lên:
- Nghe Bà nhà và tụi nhỏ về kể là có rất nhiều người về xã mình tôi nghĩ chắc là cái chuyện mà anh nói bữa trước nay đã bắt đầu hả, anh làm ở xã chắc biết rồi phải không?
Giọng Ông Hai điềm đạm:
- Tôi cũng mới ở trên xã về, nghe các anh trên đó nói về vấn đề ấy rồi. Họ đã bắt đầu chuyển về đây để bắt tay vào công việc như năm trước đã họp bàn, tôi dự định ăn cơm xong thong thả tôi qua chú nói chuyện cho biết. Tôi cũng mừng lắm từ chiều giờ người cứ sao sao, ai dè chú đã qua đây rồi.
Ông Hai là trưởng trong nhà, tính Ông điềm đạm lại nho nhã nên được mọi người tin tưởng và quí mến, Ông làm thôn trưởng đã lâu, gần đây ông được cất nhắc lên xã công tác, vì vậy chuyện làng chuyện nước tất cả ông đều biết rồi thông báo lại cho bà con, nghe anh mình nói như vậy Ông Sáu nghĩ là chắc chắn đúng rồi.
- Chú Sáu nè! Chuyện này là chuyện lớn, trên xã đang họp bàn kỹ lưỡng rồi sẽ thông báo và có kế hoạch cụ thể với bà con, nay mai gì sẽ có cuộc họp với tất cả bà con trong xóm, trước mắt anh em mình chỉ biết vậy thôi. À mà như con Tư Trinh nó mới về phải không? Tôi nghe mấy đứa nhỏ nói.
- Con bé mới về hồi chiều anh ạ! Tội nghiệp nó, đi học xa nhà ốm nhom hà, chắc mai nó qua anh chị đó,. Ông Sáu vui vẻ.
- Không sao đâu, chú cứ biểu cháu ở nhà nghĩ ngơi, phụ với mẹ rồi mà còn thủ thỉ với nhau, đi học gần đây chứ có xa xôi gì đâu, không hôm này thì hôm khác qua cũng có sao.
Ông Sáu không nói gì chỉ gật đầu. Trò chuyện một lát rồi ông xin phép đi về. Tiễn em ra ngoài cửa Ông Hai ôn tồn;
- Vậy là yên tâm vui rồi nghe chú, trời tối chú về cẩn thận.
Ông Sáu ra về mà lòng cứ xốn xang bay bổng. Đêm không trăng trời tối đen như mực không thấy đường đi vậy mà đôi chân ông cứ bước nhanh thoăn thoắt. Lũ chó trong xóm như nhận ra người quen hay sao mà đoạn đường từ nhà Ông Hai về không nghe một tiếng nào của chúng.
Ông sáu về đến nhà, mấy mẹ con đã lên giường từ lúc nào. Còn lại một mình Ông ngồi xuống bàn rót ly nước rồi nghĩ ngợi đan xen: người ta đang tấp nập đổ về đây rồi anh hai đã nói như vậy là chắc chắn lắm rồi, giờ chỉ mong sao cho họ sớm bắt tay vào công việc để cho cái công trình đó được nhanh chóng hoàn thiện. rồi mai đây cả cái huyện này, à mà không, còn nhiều huyện nữa chớ, sẽ không còn mòn mõi đợi mưa nữa. Ông trời sao mà bất công quá! Lúc thì mưa như trút nước ngập hết xóm làng, nhà cửa nổi lềnh bềnh như bè trôi, cây cối thối hết gốc hết gác. Còn lúc thì nắng cháy đất cháy cát, cây cối chết không trồng trọt được gì hết để người ta phải bỏ làng bỏ xóm đi nơi khác tìm cách sinh nhai chứ không thể ngồi trơ mắt chờ đói.. đang nghĩ vẫn vơ chợt nhớ ra điều gì ông nhấp ngụm nước rồi đứng dậy nhủ thầm: mà thôi, đi ngủ mai còn ra thăm đám đậu nữa.
Tiếng chim hót trên cành sau hè làm Tư Trinh tỉnh giấc, cái cảm giác thoải mái khi ở nhà làm cô thấy thật dể chịu. Bước ra khỏi giường đi vòng xuống bếp, ấm nước mẹ cô nấu từ lúc nào đã sôi sùng sục, pha cho cha ấm trà xanh mà mẹ cô để sẵn, công việc thường ngày mà cô vẫn hay làm, đem đặt lên bàn trên nhà rồi mới quay xuống rửa mặt.Lúc này Bà Sáu ở ngoài vườn đi vô mang theo một rổ lêkima vừa mới hái, nhìn thấy cô lên tiếng:
- lát con phụ mẹ xách cặp gà ra chợ.
Cô gật đầu rồi nhỏ nhẹ:
- Lâu lắm rồi con không ra chợ! Sao hôm nay mình lại bán gà hả mẹ? Bộ nó không còn đẻ hay sao mà mẹ bán.
Thấy con vô tư Bà sáu vui vẻ:
- Thì con lâu lâu mới về phải có cái gì đem đi chớ, nhà mình có gì đâu con, có ít tiền còn ra đó mà sống chứ.
Bà chợt nhìn Tư Trinh, cô bé đã lớn hơn, xinh đẹp hơn trước rất nhiều, có điều nhìn nó dạo này ốm quá, chắc là lo học rồi ăn uống khô khan đấy mà. Nhìn hai con gà tự nhiên bà như được an ủi, lần này cho nó thêm một chút cho con đỡ cực, tội nghiệp con gái nhà nghèo mà, may mà nó còn chịu hoc... đang nhìn con rồi suy nghĩ vẩn vơ chợt có tiếng Ông Sáu;
- Mẹ con tranh thủ mà đi đi cho kịp buổi chợ.
Tư Trinh thấy cha nhắc cô vội lên tiếng:
- Dạ con biết rồi cha! Trà con pha xong để trên bàn đó nghe cha.
Cô chào cha rồi cùng mẹ ra chợ, nhìn hai mẹ con ra khuất ngõ ông rót ly trà nhưng chưa uống vội, ngồi suy nghĩ mông lung có một cái gì đó sao mà cứ lâng lâng.
Cái chợ nhỏ vùng quê vẫn chưa tan hết sương mù, lưa thưa kẻ bán người mua, mẹ con Tư trinh kiếm một chỗ ngồi trống trãi đặt hai con gà và rổ lêkima xuống rồi chờ đợi.Từ nhỏ Tư Trinh hay cùng mẹ ra chợ nên cô đã quen thuộc từng chỗ, hồi đó Bà sáu còn đổ bánh bèo vào chén rồi đem ra chợ bán, chợ ít người hay bị ế nên bà đã bỏ bán một thời gian.Từ ngày đi học xa cô ít ra chợ nên hôm nay thấy hơi là lạ. Một vài cái chòi lá mới đươc dựng lên làm cho cái chợ như lớn hơn một chút. Mùa này đang là mùa khô nên chợ không tấp nập như mọi khi, có điều khách lạ đến mua nhiều, nhìn không phải người xứ mình. Phải rồi, cô như chợt nhớ ra, người về làm công trình đây mà, hèn gì nghe giọng họ thấy lạ quá.
 
Được một lúc đã bán xong hai con gà và hơn nữa trái cây, Bà Sáu dặn con ngồi coi để bà ra chỗ hàng thịt mua một ít về cải thiện, hôm nay có con gái về mà.
Còn lại một mình Tư Trinh tự hỏi: không biết đến khi nào chợ ở quê mình mới được như ngoài thị xã nhỉ? Đúng là khác nhau một trời một vực.
Đang suy nghĩ những đâu đâu chợt có tiếng gay gắt của chị bán hàng cách đó không xa:
- Người gì đâu chỉ muốn ăn cướp của người ta, thật không biết tự trọng là gì.
Tư Trinh quay qua coi có chuyện gì thì thấy một người mặt có một vệt sẹo dài sát cái cằm bạnh ra, Gương mặt hắn nhìn nham hiểm dữ tợn khó hiểu, cô nhận ra đó là Ba Tình , người cùng xóm với cô, nhà ở gần trường học. Cô cúi xuống không muốn để Ba Tình thấy mình nhưng vẫn không đươc yên ổn khi gã đã đứng trước mặt cô, hất hàm hắn cộc lốc:
- Người mới hả?
Lúc này Tư Trinh mới ngẩng lên, nhận ra người quen hắn giã lã:
- Tưởng ai hóa ra con ông Sáu hiền, hôm nay đi chợ có một mình thôi sao?
Tư Trinh gật đầu lí nhí chào trong miệng cho xong chuyện, mong sao cho hắn đi nhanh nhưng hắn vẫn chưa chịu đi cứ giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm:
- Nghe nói dạo này cô đi học ngoài thị xã, thấy khác ra nhiều quá! Ông bà Sáu dạo này có khỏe không? Lâu quá rồi tôi không có qua nhà chơi.
Nghe giọng của gã mà Tư Trinh thấy ngường ngượng cho gã, tốt lành gì cái ngữ ấy, con người gì đâu mà lật lọng, tráo trỡ chưa nói là còn ác nữa, thấy ai để hở cái gì là lấy, tên là Tình mà không có tình có nghĩa gì hết.
Ba Tình thấy cô không nói gì gã chống gậy khập khiểng bỏ đi. Mấy bà ngồi bán cùng cô lắc đầu ngán ngẫm...
Ổ cái chợ này ai mà không biết gã, một con người trâng tráo, xão quyệt. Hồi đó hắn chưa bị tật như bây giờ, hắn đi nghĩa vụ và làm mưa làm gió trong quân trường, vì không chịu được cực khổ nên bỏ trốn, trong thời gian bỏ trốn hắn bị lạc trong rừng tình cờ đụng phải đám người buôn lậu. Hắn lì lợm xông ra giương súng đe dọa, tưởng là gặp phải công an đám buôn lậu bỏ chạy tán loạn, tài sản quăng tứ phía để thoát thân. Vụ đó hắn kiếm được bộn tiền, trở về xuôi hắn giấu súng rồi ăn chơi cờ bạc trác táng một thời gian, số tiền ăn cướp được phút chốc vụt bay, hắn lang thang nhưng không trở về quê cũng không về đơn vị, đường cùng hắn quay lại chỗ giấu súng rồi trở lại chờ đám con buôn như lần trước, may ra có thể kiếm được chút , không ngờ chưa gặp được con mồi thì đạp phải bẫy của thợ săn, cái chân trúng bẫy bị thương rất nặng, may mà còn gặp được người đi rừng đưa về để chữa trị chứ không hắn đã bỏ xác trong rừng. Khi vết thương đã khỏi nhưng phải đi khập khiễng hắn trở về quê trình báo chính quyền nói là hắn bị thất lạc đơn vị trong rừng và gặp nạn, mọi chuyện được êm xuôi vì không ai lại muốn truy cứu người bị tàn tật. Thương cho gia cảnh của hắn nên chính quyền đã cho hắn cái chân giữ chợ, kể từ đó hắn càng được đà không coi ai ra gì, thích lấy gì của ai hắn cứ ngang nhiên bỏ túi, vì không đáng là bao nên không ai đôi co với hắn làm gì, chỉ khi nào quá đáng lắm mới xãy ra cự cãi, dù được chính quyền nhắc nhở nhiều lần nhưng hắn vẫn không bỏ được cái tính khốn nạn đó. Hôm nào đi bán gặp hắn ai cũng thấp thỏm lo âu, không biết hôm nay nó sẽ xin gì của mình? Đó chỉ là chuyện thường ngày ở chợ còn bao nhiêu chuyện ở nhà thì không thể nói hết. Kiếm được đồng nào ngoài chợ là hắn nướng hết vào cờ bạc và rượu, hôm nào thắng thì không sao, gặp hôm xui xẻo thua cháy túi là hắn cau có mò đến quá Bà Tám gọi đồ ăn và rượu uống say, đứng dậy ra về chỉ ném một câu xanh ngắt: hôm nay thiếu nghe bà già. Tức muốn lộn ruột nhưng vì còn khách khứa nên im lặng cho qua. Gặp hôm Bà Tám hết hàng hắn cũng tìm cách kiếm một ít rượu rồi chống nạng lượn khắp vườn coi có con gà lạc của ai đó rồi tìm cách bắt cho kì được, những nhà mất gà chỉ biết kêu trời rồi chửi bâng quơ chứ có dám kêu đích thị hắn ra đâu. Chỉ tội cho con bé Na là người trong cuộc vì thường bị cha kêu đi đào đất chôn mớ lông và xương xẩu, nó xấu hổ cắn răng chịu nhưng không dám nói vì nhìn cha nó lúc say rất dữ tợn. Vợ hắn không chịu được cách sống cô hồn của hắn nên đã bỏ xứ đi biền biệt mấy năm nay chỉ còn lại hắn cùng mẹ già và bé Na.
 

HẾT PHẦN 1. Xin đón đọc Phần 2.
 
LÊ NGHĨA. Bình Dương
14/11/2019
 
 Trở về
Các bài viết khác:
NƯỚC VỀ (Phần 5) (17/12 10:27:52 AM)
SÁNG NAY SÀI GÒN (09/12 02:53:01 AM)
NƯỚC VỀ (4) (08/12 14:50:36 PM)
NƯỚC VỀ (3) (03/12 04:12:15 AM)
NƯỚC VỀ (2) (21/11 07:07:21 AM)
CHIẾC KHĂN (12/11 01:08:14 AM)
THƯ XA (13/10 11:00:42 AM)
MÁU CHẢY RỜI TIM (11/10 04:57:14 AM)
HẠ BUỒN (10/10 02:12:36 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo