Có phải đôi lần anh nghe từ đâu đó
Tiếng yêu anh em nhờ gió nói hộ mình.
Có phải mỗi ngày thức giấc lúc bình minh.
Anh cũng ước có em nhỏ bé ngoan hiền
Đang ngái ngủ trên tay anh thật trìu mến
Anh sẽ đặt nụ hôn nồng trên trán em
Em sẽ giả vờ nũng nịu muốn ngủ thêm
Để được nằm cạnh anh thêm vài giây phút nữa
Vì với em dẫu đang bên nhau vẫn nhớ
Nhớ bù cho những lúc phải vắng xa anh.
Dấu yêu ơi hãy nhìn vào đôi mắt long lanh.
Anh sẽ thấy ngập tràn tình anh trong đấy
Anh hãy tin dù chúng mình xa đến vậy
Nhưng bao giờ em vẫn mãi mãi nghĩ về anh.
Em vẫn luôn mơ ước những giấc mộng lành.
Mình cùng dệt nên bao vần thơ nồng thắm
Trao trọn ngọt ngào và yêu thương say đắm
Cho một người em ghi khắc mãi trong tim.
Lê Thuỷ
Trúc