Niềm vui chửa trọn một đêm
Sương mai cùng gió mang duyên theo rồi
Niềm vui một thoáng đã trôi
Nỗi buồn mây ủ góc trời mưa giăng
Quán xưa từng đã bao lần
Thời gian lặng lẽ xóa dần bước chân
Lời ca cột chặt ái ân
Đường về giờ mỗi xác thân rã rời
Nụ cười tựa ngủ ngoài khơi
Bóng xưa cùng với những lời .... mờ căm
Phố nào gánh nửa trăm năm
Gánh luôn cả những lỗi lầm trót tin
Phố nào chẳng nhạt bóng hình
Nỗi đau ai thấu cứ rình rập bên
Nắng như dợm bước về miền
Sắc thu khắc khoải chẳng quên thuở cùng
Dỗi hờn ghép chữ người dưng
Mắt vô hồn ... bất chợt rưng rức chiều.
20/9/2022
Sơn
Nguyễn