Hôm nay thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
HÀNH TRÌNH TÌM MỘT MÁI ẤM (40) (20/01/2021 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Phần 40:
Bạch nhìn Nhạn có vẻ khép nép khi bước vào nhà cô, sáng nay cô điện thoại kêu Nhạn ra là có kế hoạch giúp đỡ cho đứa em chồng tội nghiệp nầy.
 

Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 
Kéo Nhạn lại ngồi trên ghế ở phòng khách khuất sau những kệ thuốc, cô vui vẻ ân cần với Nhạn bởi cô biết Nhạn vẫn còn bối rối trước người chị dâu chưa từng quen biết dù nhà chồng của Nhạn chỉ cách nhà Bạch một cái nhà lồng chợ.
 
Bạch ở bên nầy còn Tấn ở bên kia dãy phố nên Bạch và Nhạn chưa từng biết nhau là đúng. Vã lại, tuổi tác cũng chênh lệch, Quang thứ ba còn Nhạn đến thứ bảy. Bạch công nhận Nhạn có nét đẹp mê hồn, nhưng sao đôi mắt tuyệt vời kia lại lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi niềm mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy nao lòng. Quang hay lên án Tấn, chồng Nhạn. Chê Tấn là đàn ông mà thiếu bản lĩnh, để vợ lèo lái con đường đời đến đỗi thân bại danh liệt và cho rằng Nhạn ngoài nhan sắc thì chẳng có tài cán gì. Bạch không tiện xen vào vì cô cũng chưa biết rõ về cặp đôi nầy.
 
Bạch kêu cà phê sữa cho Nhạn, Nhạn rụt rè:
- Anh Ba đâu chị?
- Anh đi dạy rồi. Nhân lúc anh không có ở nhà chị mới tranh thủ gọi em ra. Vào trong má đông người không nói chuyện được.
- Chị kêu em ra có chuyện gì hả chị Ba?
- Ừ.
- Có chuyện gì hả chị?
- Đừng khẩn trương. Chỉ là chị em mình chưa từng ngồi lại với nhau để tâm sự. Chị cũng nghe nói nhiều về em rồi. Người một nhà mà. Anh Ba của em tuy bề ngoài lạnh lùng vậy nhưng trong lòng lúc nào cũng đặt gia đình lên hàng đầu. Với lại chị cũng muốn biết em có dự tính gì cho tương lai không? Hai đứa con rồi cũng phải làm gì có tiền để nuôi tụi nó ăn học.
 
Nhạn cúi mặt xuống, xấu hổ
- Thật sự bây giờ em cũng chưa dám dự tính gì. Tiền bạc không có lại va vào đâu thì thất bại đó. Bây giờ ở với má, phụ má một tay lo đồng áng, nhà cửa cơm nước ngày nào hay ngày nấy. Sau nầy xin má vài công đất làm nông như người ta vậy thôi chị.
- Nhưng dượng Bảy thì yếu đuối không phụ em làm được việc nặng nhọc. Chẳng lẽ em một mình gồng gánh hết sao?
- Tại số phần em nó vậy mà.
- Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh. Anh chị em nhà mình đông mà ai kinh tế cũng ổn định, dìu dắt một đứa em cũng không phải là khó khăn gì. Để chị bàn với anh Ba của em, mỗi đứa một chút giúp em một số vốn ra chợ buôn bán với người ta. Phi thương bất phú mà.
- Buôn bán gì bây giờ chị?
- Em phải ra chợ thị sát xem thị trường người ta cần gì mới biết được chứ.
- Em sợ nhất là bán những món đồ lỡ bị ế thì phải bỏ như món ăn thức uống vậy đó.
- Muốn mở tiệm ăn uống thì phải có mặt bằng lớn. Thuê mặt bằng ở chợ thì lỗ là cái chắc. Chị thấy nhà chồng em trước đây là tiệm tạp hóa lớn, bây giờ chỉ dùng để ở thật phí quá. Em có thể về hỏi mẹ của Tấn, nhờ cũng được, thuê cũng được. Yêu cầu có một mặt bằng ổn định, không sợ trường hợp họ thấy mình làm ăn được rồi tăng tiền thuê hay tìm cách lấy lại là tốt rồi. Chị thấy em yếu đuối, đâu có mạnh dạn như những phụ nữ nông thôn khác mà muốn sống bằng nghề đồng áng. Em không dám kinh doanh hàng tươi sợ ế ẩm phải bỏ thì tìm mặt hàng nào có thể dự trữ bán lâu dài. Chị thí dụ như là vải vóc, quần áo may sẵn chẳng hạn. Nhà mình có Năm Xinh, tiệm may của Xinh bây giờ quá đông học trò mà đồ thì không đủ may. Nếu như em bán vải, có thể đưa vải cho Xinh may đồ rồi em lấy lại bán. Vừa có thu nhập hai đầu vừa giúp chị mình đầu ra, giải quyết tốp học trò của Xinh là điều rất cần thiết.
 
Nhạn nhìn Bạch, cảm kích. Thì ra chị dâu của cô đã tính trước hết cả rồi. Nhưng tới nhà Tấn để hỏi mặt bằng là điều Nhạn không bao giờ nghĩ tới. Bởi đó là chuyện hoang đường. Từ lúc vợ chồng cô về lại nhà, ngoài mẹ của Tấn còn tới lui với cô và cháu nội, các em của Tấn thì bàng quan trước hoàn cảnh của anh mình. Chúng nó làm như bởi vì cô mà anh họ phải tha phương cầu thực đến đỗi sức khỏe yếu kém bệnh lên bệnh xuống như vậy. Trong khi anh chị em cô gom góp tiền bạc lại cho cô đưa Tấn đi điều trị bệnh thì bên anh em của Tấn ngoài đứa em gái ra, chưa ai có một lời động viên đừng nói là tiền của. Sao nhà họ lại vô tâm đến vậy nhỉ?

Cũng là những người có học thức, có nghề nghiệp hẳn hoi đó chứ? Căn nhà đó bây giờ là chỗ ở của hai, ba cặp vợ chồng, dễ gì mà hỏi thuê mặt mặt bằng đừng nói là mượn. Mà nếu như họ có đồng ý cho thuê thì giá cả cũng trên trời. Tấn chẳng có quyền hạn gì trong ngôi nhà đó mặc dù anh là con trai lớn. Nhạn cũng chưa từng làm dâu bao giờ. Yêu Tấn, cô chấp nhận tất cả thiệt thòi. Không tranh giành, không hơn thua với ai trong nhà họ. Nếu như bây giờ cô muốn ra ngoài làm ăn, cô cũng sẽ không dính líu gì đến gia đình nầy. Ai tốt với cô, cô sẽ tốt lại, ai không nghĩ đến cô, cô cũng không cần.
 
Nhạn biết, gia đình cô, ông bà ngoại, cậu Hai, dì Ba, má cô, ai cũng hiền lành chất phát, chưa từng bước ra thương trường, khả năng đối phó với sự lừa lọc bên ngoài xã hội là không có, nhất là má cô. Trong gia đình cô, ngoài anh Hai thì ai cũng ổn định cuộc sống bằng nghiệp giáo cả. Nhưng anh Hai là người giỏi giang, làm ăn lương thiện, uy tín. Ở cái huyện nầy nói tới vợ chồng anh ai cũng ngưỡng mộ. Nhạn biết, con sâu làm sầu nồi canh, cô chính là con sâu trong gia đình mình. Anh Ba cô không thương vợ chồng cô cũng vì lẽ đó.
 
Nhưng đề nghị của Bạch không phải là không có lý. Vợ chồng cô không thể theo nghề nông vì bản thân cô chân yếu tay mềm mà Tấn thì không có sức khỏe như người ta. Làm nông mà thuê mướn hết thì thu hoạch được gì? Nhưng liệu bây giờ cô ra ngoài kinh doanh có thắng không? Bán vải vóc, quần áo may sẵn ở cái chợ nầy người ta có shop cả rồi, cô vốn liếng đâu mà cạnh tranh? Nếu anh chị em giúp đỡ thì cũng chừng mực nào đó thôi chứ không thể là toàn bộ số vốn được. Huống hồ vừa rồi đã tài trợ cho Tấn đi chữa bệnh…
- Chị để em suy nghĩ lại nhen chị. Nếu có buôn bán, em cũng sẽ tìm một chợ nhỏ thôi chị, bán lề đường sẽ không bị thuế má và chợ nhỏ thì dân lao động nhiều, mình không cần hàng cao cấp, vốn sẽ nhẹ hơn. Khởi đầu em sẽ đi lấy hàng chợ may sẵn về bán chứ không đặt chị Năm may, lỡ như bán không được bắt chị ấy ngậm hàng thì cũng khó coi. Còn chuyện nhờ vã bên chồng thì thôi, đừng nghĩ tới chị à.
- Cũng được. Vạn sự khởi đầu nan mà. Nhà giờ chỉ có em còn bấp bênh. Về tính toán cho kỹ rồi nói chị biết. Ít nhiều cũng sẽ giúp cho em.
 
Nhạn cảm động. Cô về bàn bạc với má. Chị Dung thương và biết Nhạn mặc cảm nên luôn ủng hộ con gái. Chị nói, các anh chị cho bao nhiêu thì cho, còn lại chị sẽ bù vào. Miễn rằng Nhạn cố gắng duy trì số vốn ban đầu đừng xài thâm thủng, phụ lòng của các anh chị là được.
 
Qua mấy ngày bàn bạc thỏa thuận, cuối cùng Nhạn quyết định lấy vải và quần áo may sẵn đến bán chợ Sáng, chợ Chiều. Chợ Sáng nhóm từ hừng đông tới mười giờ là xong, chợ Chiều cách đó vài trăm mét nhóm từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối.
 
Sáng, Bạch, Xinh, Trà, mỗi người một ít giúp vốn cho Nhạn. Quang lừ lừ mắt nhìn cô:
- Lần nầy phải cố gắng hết sức nghe chưa?
 
Lụa và Tăng hay chuyện, cũng tham gia góp phần.
 
Vậy là Nhạn gửi con cho má, một mình lên Sài Gòn tìm Lụa và Tăng để nhờ hai người cùng đi bổ hàng với mình.
 
Ở nhà Lụa một đêm, Nghe chuyện của Giang và tiếp xúc với anh, Nhạn thấy trên đời chuyện gì cũng có thể xẩy ra. Làm sao cô tưởng tượng được một người hoàn toàn bình thường lại bị giam cầm trong phòng kín ngần ấy năm, có miệng mà chẳng nên lời? Nghĩ đến Giang rồi nghĩ đến mình, Nhạn thấy mình vẫn còn may mắn hơn anh nhiều lắm.
 
Cuộc sống của vợ chồng Nhạn tạm thời ổn định, cô vẫn ở với mẹ ruột. Tấn trông con cho Nhạn lần nữa một mình lăn lóc chốn chợ đời.
 
Nhắc lại chuyện của Lụa.
 
Hôm Xinh sanh bé Mị, Lụa về với em gái. Tăng sợ Lụa trở lên đột xuất mà anh chưa giải thích được với cô về Hai Giang nên điện thoại kêu khi nào về nhớ gọi anh ra xa cảng đón. Lụa lại sợ Tăng bận học nên cô tự bắt xe về một mình. Cửa vẫn khóa ngoài, nhưng khi bước vào nhà cô hoảng kinh thấy một người đàn ông đang lui cui dưới bếp như đang nấu đồ ăn. Lụa chưa kịp la lên thì người đó đã khoát tay, ra dấu cho cô đừng kinh động thằng bé Đức đang há hốc mồm nhìn anh. Giang tự giới thiệu:
- Tôi là thầy giáo của Tăng. Đến chơi với em ấy. Cô là Lụa, chị ruột Tăng phải không?
 
Lụa ngờ ngợ gật đầu. Cô thấy người đàn ông nầy quen, quen lắm mà chẳng biết đã gặp ở đâu. Thầy giáo của Tăng sao?
- Tăng đâu rồi anh?
- Nó chạy vào trường một chút rồi.
- Có khách tới nhà mà bỏ đi đâu vậy? Cái thằng nầy…Để tôi điện nó về.
- Khỏi đi, nó về liền bây giờ. Nó ghé chợ mua đồ ăn thêm đó mà.
 
Lụa nhìn người đàn ông trước mặt, dắn đo một hồi rồi không nhịn được, cô hỏi:
- Tôi trông anh quen lắm, như gặp ở đâu rồi phải không?
 
Bé Đức cũng trố mắt nhìn Giang, nó buột miệng:
- Bác nầy giống ba quá chừng.
 
Lụa giật mình, cô chợt nhớ ra. Hai Giang? Chẳng lẽ lại là Hai Giang? Nhưng Giang bệnh tâm thần đang bị nhốt trong phòng kia mà? Giang không muốn Đức biết nhiều quá nên khoát tay:
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô, chắc chắn là không quen nhưng tôi cũng biết nhiều về gia đình của Tăng lắm. Biết về cô và con trai của cô từ lâu rồi. Đừng thắc mắc gì nhiều, chừng gặp Tăng rồi tự nhiên cô sẽ biết mọi chuyện về tôi thôi. Bây giờ mới đi xa về, rửa mặt nghỉ ngơi đi, tôi làm cơm xong chờ Tăng về cả nhà cùng ăn.
- Anh thân với nó lắm hả? Thầy giáo mà đối với học trò như bạn bè sao?
- Đúng vậy. Vì Tăng đáng được như vậy.
- Nó là sinh viên tốt hả anh?
- Đương nhiên rồi.
- Anh dạy ở Đại học Y khoa à?
- Đúng vậy.
- Anh chuyên môn bên khoa nào?
- Tôi dạy lý thuyết thôi cô. Nói chung là đủ các khoa cả. Thôi, từ từ sẽ biết, cô đi rửa mặt rửa tay cho thằng bé đi.
 
Giang muốn kết thúc câu chuyện bởi anh có biết gì về y học đâu, Lụa hỏi một hồi lòi lưng ra hết. Giang mong đợi Tăng về, nếu như lâu quá, Lụa sẽ nhận ra anh là ai bởi khuôn mặt của anh và Minh na ná nhau vì họ là hai anh em ruột kia mà.
 
Rồi Tăng về, phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy Lụa là hấp tấp hỏi:
- Chị Tư, chị nói chuyện với Thầy của em chưa? Thầy Đoàn. Đây là chị Tư Lụa của em đó thầy.
- Nói chuyện nãy giờ rồi.
 
Đức nghe người lớn nói chuyện không có gì hấp dẫn nên ngáp vắn ngáp dài, Lụa nhìn con, cười:
- Thức sớm quá để về nên giờ nầy coi bộ buồn ngủ dữ rồi. Con đi ngủ chút rồi dậy ăn cơm. Nghỉ ngơi để mai còn đi học nữa.
 
Đức chỉ chờ có vậy, nó chạy u vào phòng, đóng cửa lại để không ai làm phiền giấc ngủ của nó.
 
Còn lại ba người, Tăng kéo ghế mời Giang và Lụa ngồi xuống, anh vừa nói vừa kín đáo quan sát Lụa:
- Chị không nhìn ra ai trước mặt sao?
- Chị thấy quen quen. Ai vậy em?
 
Giang chua chát, cười nhếch miệng:
- Có nghĩa là trong suốt quá trình đem cơm lên cho người bị tâm thần, Lụa chưa nhìn qua người ấy bao giờ.
 
Lụa ngạc nhiên, chau mày ngó đăm đăm vào Giang:
- Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ…
- Đúng như vậy. Tôi là người bị tâm thần ở trong căn phòng chật hẹp tối tăm mà hàng bữa cô đều đem cơm lên để duy trì sự sống. Cám ơn cô trong thời gian qua đã không để tôi phải đói ngày nào.
 
Trong lời nói của Giang, Lụa và Tăng nghe có vẻ như mỉa mai trách móc. Nghe Giang gọi Lụa bằng cô chứ không phải là em như đã gọi Trà, Tăng hiểu ngay anh cảm thấy bất bình vì Lụa không nhận ra anh trong khi ngày ba bữa đem cơm. Có nghĩa là cứ quăng cơm vào đó rồi bỏ đi chứ chưa nhìn lại kẻ bên trong lần nào, cũng có nghĩa là trong lòng Lụa, người bên trong là một kẻ tâm thần đúng y như gia đình chồng cô ấy nói, cho nên Lụa đương nhiên mặc định đó là sự thật tuyệt không có chút gì trắc ẩn trong lòng.
 
Lụa không thể không kinh hoàng, cô đưa mắt chăm chú nhìn Giang:
- Vậy…anh không bị bệnh sao?
 
Tăng chen vào:
- Để em kể cho chị nghe tất cả mọi chuyện rồi chị em mình tính cách nhen.
 
Tăng kể hết cho Lụa nghe về tất cả diễn biến câu chuyện. Giang ngồi im lặng nghe. Anh cám ơn Trà, chính nhờ cô ấy mà giờ đây anh mới thoát ra được khỏi nơi quỷ ám đó. Trà đã cùng chồng đi tìm dì Bảy và giúp anh tìm Trương, bạn anh. Trương vẫn còn sống nhưng mấy năm nay sức khỏe không được tốt có điều trí nhớ cũng đã hồi phục rất nhiều, chỉ khi nào trời quá nắng nóng thì…mới lên cơn đau đầu. Anh chờ Lụa về để cùng Tăng đến thăm Trương. Tăng sẽ nhờ bác sĩ đi chung để khám bệnh cho anh ấy.
 
Một điều làm Giang rất mừng là dì Bảy vẫn còn sống, vẫn ở căn nhà cũ. Qua Trà anh được biết, dì Bảy mấy lần tới tìm anh nhưng bị bà ta hăm he sau đó nghe người chung quanh nói anh đã chết nên dì đau buồn không đến nữa. Bà Thuận chắc đã yên tâm về dì rồi nên từ đó đến nay không làm khó khăn hay tìm đến dì. Gặp và nghe vợ chồng Trà nói về Giang, dì mừng đến phát khóc, đòi con đưa đến gặp anh nhưng Trà cản lại, điện thoại cho anh nói chuyện với dì. Giang hẹn một ngày nào đó sẽ đến thăm, bây giờ dì khoan đến vì sợ tai mắt của bà ta còn để lại bên ngoài. Anh phải bình yên cho đến khi nào làm lại giấy tờ minh bạch, xóa dòng chữ bệnh tâm thần trong cuộc đời mình và nghiễm nhiên là chủ sở hữu căn nhà đang ở mới đường đường chính chính mà rước dì về, nếu như dì bằng lòng, anh sẽ thay các con dì mà phụng dưỡng dì lúc tuổi về già. Dì Bảy khóc nghẹn lời nói không thành tiếng.
 
Lụa há hốc miệng nghe Tăng kể đầu đuôi cớ sự. Nước mắt cô chảy ra từng hồi. Lụa nhớ đến cảnh mình chạy trốn không kịp lấy gì mà da nổi lên từng cục từng cục. Lụa nhớ cô đã bỏ chạy trong đêm như thế nào để trốn người đàn bà đó. Vậy mà sau nầy, trước mặt cha Minh và Minh, bà ta coi như chuyện đó chưa từng xẩy ra. Bà là hai con người, một trước Minh và một trước cô. Vậy thì chuyện ngược đãi Giang là hoàn toàn có thể. Bỗng dưng Lụa thấy sợ, cô nghĩ đến lúc nào đó, cô sẽ cùng Minh đến thăm bà, bà sẽ mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa tiếp đón cô để rồi khi Minh quay đi, bà ta sẽ dùng những lời châm chích khó nghe với cô. Trên đời sao lại có loại người như vậy chứ? Ghét bỏ gì Giang mà phải hại anh đến nông nỗi nầy trong khi bà ta giàu có, tiền muôn bạc vạn, có cần phải diệt trừ anh để lấy căn nhà nầy không? Tại sao bà ta lại không để anh ra đi cùng với mẹ? Lụa suy nghĩ nát nước cũng không thể nào hiểu nổi.
 
Minh đi gần cả năm rồi, Luôn gọi điện về nói chuyện để nhìn mặt cô và con, anh vẫn gửi tiền cho cô chi xài. Minh chưa bao giờ đề cập tới Giang dù biết cô vẫn ở chung nhà với anh ấy là vì sao vậy? Hơn một tháng nay, cô liên lạc với Minh không được. Tin nhắn mới nhất của anh là anh bận đi tìm thị trường một vài tháng nữa mới có thời gian nói chuyện với cô, hãy kiên nhẫn chờ kết quả. Lụa nghe sao thì biết vậy. Cô nhớ Minh nhưng thật lòng lại không muốn đi Mỹ, không muốn xa gia đình. Thà ở đây, nhớ ngoại, nhớ má, nhớ anh chị em lúc nào thì về lúc nấy, qua Mỹ rồi giữa cuộc sống bon chen liệu cô có thích nghi được không? Học hành thì ít, bản lĩnh cũng không có, không giỏi giang như các em, chưa làm gì ra được đồng tiền lớn lao, qua Mỹ cô sẽ làm gì? Đeo theo ăn bám chồng để nhận những lời chì chiết của đám người bên chồng sao?
 
Hôm nay, nghe chuyện của Giang, Lụa thật sự thấy khiếp sợ. Người như Giang mà còn bại dưới tay bà ta thì cô là cái gì chứ? Ở đây, ít ra cô cũng còn có gia đình để về, qua bên đó nếu bị bà ta dùng thủ đoạn chia rẻ với Minh thì cô sẽ về đâu? Sẽ nương tựa vào ai ở một nơi chẳng hề có người thân thích? Bỗng dưng Lụa thấy lo cho tương lai của mình. Rõ ràng cô cần người nhà hơn cần chồng. không có Minh mười mấy năm nay cô vẫn sống bình an vui vẻ, nhưng không có má và các anh chị em cô sẽ rất buồn, sẽ cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Đã biết trước như vậy mà còn cố dấn thân vào thì sau nầy ân hận cũng đã muộn màng. Lụa nghĩ: hay là cô sẽ thuyết phục Minh về Việt nam định cư, với tài trí của Minh, anh sẽ đứng vững vàng trên thương trường mà không cần phải dựa vào mẹ. Dù anh là con trai duy nhất của bà Thuận, nhưng con thì ở đâu cũng là con. Bà Thuận không có vẻ gì là thương yêu Đức như cháu nội của bà, Đức cũng không quấn quit bà như đã quấn quit với bà ngoại là má cô. Về ở bên chồng với mẹ chồng, hai chị chồng mà trong lòng họ khinh ghét xem thường mình thì cớ gì cô phải về chứ?
 
Bây giờ lại xuất hiện một Hai Giang hoàn toàn tỉnh táo, có nguy cơ sẽ đưa bà vào vòng tù tội vì tội ngược đãi, giam cầm người trái phép. Hoàn cảnh của Giang ai nghe cũng phải động lòng và lên án bà ta. Cô có bà mẹ chồng như vậy sao?
       
   Còn tiếp phần 41.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
TÌM HOA TRÊN ĐÁ (21) (03/03 02:22:22 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo