Hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021
Truyện dài - Cá Ươn (02) (16/10/2021 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Chương 02: CON AI NẤY DẠY.
Một bữa, Chín Chu chở má lên nhà Mót chơi.
 
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt


Quệ vốn không ưa bà già và thằng em vợ nầy, hôm nay đi một lượt hai người chắc có ý mượn chát gì đây nên tỏ thái độ không muốn tiếp nhưng lại sợ họ to nhỏ dụ dỗ Mót cho mượn tiền nên cứ lẩn quẩn bên cạnh không chịu đi đâu.
 
Hai người họ chưa nói ra mục đích đến được cũng xà quần xà quần ở đó tới bữa cơm trưa luôn. Mót được cái có hiếu, thương má thương em nên giành nấu cơm và nấu nhiều  hơn bình thường. Giành nấu là vì nhiệm vụ cơm nước là bổn phận của Quệ vì Qua Khỏi chỉ thích ăn đồ ăn của cha nó nấu thôi.
 
Bữa cơm dọn lên, bà ngoại và Chu không khách sáo nhào lên bàn trước đôi mắt khinh ghét của Quệ. Chu nghĩ trong bụng: Ghét ghét kệ cha mầy, tao ăn của chị tao chứ bộ của mầy hay sao? Đất đai nầy cũng của cha tao chứ mầy có bứng ở dưới nhà mầy đem lên đâu mà làm tàng?
 
Tô canh sườn heo nấu măng vừa đem lên là Khỏi thò tay vô mò. Nó khóc thét lên vì nóng nhưng cũng lôi ra được một cục văng xuống bàn. Nó nhảy tưng tưng và khóc rần rần. Mót hoảng hồn buông đũa ôm lấy con gái. Quệ lật đật lấy chai nước mắm rót hết ra tô cho nó ngâm tay vô để không bị phồng dộp. Khỏi nín khóc vì đã bớt đau và giật mình.
 
Chu liếc ngang:
- Tô canh nóng hổi mà thọt tay vô quều nói sao không phỏng? Đũa muỗng đâu mà ăn kiểu đó? Chiều con riết hư.
 
Khỏi quay ngoắc lại nhìn cậu nó, rồi bất ngờ dùng bàn tay còn lại cầm cục thịt sườn chọi thẳng vào mặt Chu. Quá bất ngờ Chu không tránh kịp nên ăn nguyên cục thịt còn nóng vào mặt. Tức giận không dằn được, Chu đứng dậy xán cho Khỏi một bạt tay nổi đom đóm mắt.
 
Nó khóc ré như bị thọt huyết, nhào tới ôm lấy mẹ nó. Quệ nóng ruột con lớn tiếng:
- Sao cậu đánh nó? Nó con nít thì biết gì?
- Con nít mà không dạy để lớn chút rồi sao? Anh đứng nhìn nó hỗn láo với người lớn mà không rầy la một tiếng hèn chi mới bây lớn mà mất dạy như vậy. Gặp con tui là tui đập chết mẹ nó rồi.
- Cậu về mà dạy con cậu. Con tui để tui dạy.
- Giỏi dạy lắm, dạy đến mức nó leo lên đầu lên cổ anh chị rồi coi cái cảnh.
Bà ngoại lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ bất bình mà không tiện góp ý. Mót thấy tình hình căng thẳng sợ một hồi Quệ và Chu có chuyện nên can thiệp:
- Thôi mầy ăn cho xong đi rồi chở má về. Ảnh nóng ruột con một hồi có chuyện bây giờ.
- Tui đắm đách ăn cơm nhà chị. Về má.
Chu xồng xộc nắm tay bà ngoại đi ra cửa, nổ máy xe về, Quệ đứng lại lầm bầm:
- Bà ngoại gì như con cặt, thấy cháu bị như vậy cũng không ngó coi thử có sao hôn nữa.
 
Nghe chồng xúc phạm má mình, Mót ứa gan muốn gây, nhưng bây giờ chuyện trước mắt là phải lo cho Khỏi nên tạm thời nín nhịn.
 
Nhập học, Khỏi không qua Mẫu Giáo mà vào thẳng lớp một là do quan hệ của Mót với Ban giám hiệu. Số là con gái của bà Hiệu trưởng có một quầy bán vải lớn chình ình giữa Thị trấn, bán buôn sao đó mà trả thuế hàng tháng cứ chậm trễ hoài. Mót thì ngồi tại phòng thuế chờ các cán bộ thuế khác đem tiền về kết toán rồi gửi vào kho bạc, nhưng cô cũng phụ trách thu thuế khu vực Thị trấn. Vốn có mục đích trước nên Mót luôn vu vi cho sạp vải nầy. Vì vậy mà bà Hiệu Trưởng mang ơn, thu nhận Thùy Dương (Qua Khỏi) không đúng thủ tục bình thường là phải qua lớp lá rồi mới đến lớp một.
 
Đồng phục học sinh cấp một bán đầy ở chợ cùng một loại vải như nhau, nhưng muốn để con hơn hẳn bạn bè trang lứa, Mót cắt một đống vải trắng đủ các loại của con gái bà Hiệu trưởng trả tiền sòng phẳng và có dư gọi là đền ơn. Mót thuê tiệm may cho con cả chục bộ đồng phục không trùng nhau để khoe khoang vì xóm nầy mỗi đứa đi học nhiều lắm là ba bộ mà thôi. Năm nay vào lớp một có đến năm đứa, Thùy Dương, Từ Hạnh, Ly Ngọc, Văn Bái và Trọng Đạt. Văn Bái là con của chú Tư Lùn, Trọng Đạt là con của Cậu Hai Nạt.
 
Trong mắt Mót, chẳng ai qua được Thùy Dương của cô.
 
Bốn đứa kia cùng nhau dung dăng dung dẻ đi học. Nhà chúng cách trường hơn một cây số nhưng chúng đi trên đường làng nên ít xe cộ. Tới khu đông đúc của Thị trấn thì nắm tay nhau qua đường’ Thùy Dương thì được cha mẹ chở đưa tới cổng trường vì hai người cũng phải đi làm gần đó.
 
Ngồi cạnh bên Thùy Dương là bé Huệ Đàm. Huệ Đàm là con gái út của vợ chồng Hai Huôn ở đầu xóm trên, lũ trẻ đi học buộc phải đi ngang nhà Đàm. Huệ Đàm thừa hưởng vẻ đẹp rất tây của mẹ vì chị Hai Huôn là con lai Mỹ của bà Mẫn. Bà Mẫn trước giải phóng năm 1975 làm trong sở Mỹ và có con nhưng không chồng, sinh ra vợ Hai Huôn tóc vàng mắt xanh. Con lai thường hay đẹp mà chú Hai Huôn cũng khôi ngô nên những đứa con của hai người coi ngộ nhất làng.
 
Huệ Đàm không những đẹp lại học giỏi và ngoan ngoãn, hôm nào cũng đu theo bốn đứa nhóc kia đi học nên Dương không thích Đàm luôn. Ngồi kế bên mà nó chẳng bao giờ nhìn trực diện vào Đàm, ai cũng khen Đàm đẹp chỉ có nó là thấy “mắc ghê” vì cái mũi cao mà nó cho là dài ngoẵng giống bà phù thủy trong tranh.
 
Trong lớp, Dương chỉ chơi với con trai, mà nó lựa đứa con trai nào đi học mặc đồ ủi thẳng tắp như nó, nó mới chơi. Còn những đứa áo quần nhăn nhăn một chút như  Văn Bái và Trọng Đạt thì miễn, dòm qua nó cũng không dòm. Còn con gái, nó chơi với đứa nào giàu nhưng phải xấu hơn nó, hễ đẹp hơn cũng miễn bàn. Chỉ cô giáo chủ nhiệm mới biết trong lớp có sáu đứa học trò cùng chung xã ấp, còn các bạn học thì không ai biết Dương vốn gần nhà mấy đứa kia.
 
Cái sự học của Dương thì ôi thôi. Cả lớp đều qua Mẫu giáo năm tuổi nên đều biết đọc biết viết số hàng chục và ráp những vần đơn giản, Dương thì hai mươi bốn chữ cái còn chưa thuộc hết lấy đâu mà ráp vần. Biết con mình bị khiếm khuyết như vậy nên Mót ra sức hối lộ cô giáo chủ nhiệm để đặc biệt chăm sóc nó hơn. Nhưng là giáo viên mà, dù có ưu ái cách mấy thì thời gian trong lớp cũng không cho phép cô quan tâm thái quá đến nó. Vậy là ngoài giờ học trong lớp, buổi chiều khi vợ chồng đi làm, Quệ đưa nó theo đến nhà cô giáo nhờ cô dạy kèm, bồi dưỡng hậu hĩnh.
 
Vậy là vợ chồng Quệ yên tâm về con rồi. Nhiệm vụ của họ bây giờ chỉ là kiếm tiền.
Đến cuối năm học, Đàm lảnh thưởng hạng nhất, Hạnh và Ngọc đồng hạng nhì, Trọng Đạt hạng tư và Văn Bái hạng năm. Cả ấp có sáu đứa đứng đầu lớp hết năm, còn Dương thì được cô giáo chủ nhiệm vớt mới đủ điểm vào lớp hai.
 
Nhưng nó cũng qua được ải lớp một rồi.
 
Chị Ba Màn khoái chí, nhắc lại lời cá cược với Mót, Mót mắc cỡ vờ luôn.
 
Dương ghét Đàm lắm vì ai cũng thích nó. Nghỉ hè nó lại hay vào nhà chú Năm Trận chơi với con mập địt và con cà lăm. Nó nói với cha mẹ nó rằng thấy mặt Đàm là nó muốn đánh. Mẹ nó la, tụi nó đông một mình con đánh không lại đâu, lỡ có u đầu mẻ trán để thẹo thì xấu con gái của mẹ. Nó hỏi vậy có cách nào trừng trị cho bõ ghét không? Cha nó dạy:
- Con gặp nó cứ nói vầy.
 
Nhà ai có bụi tre gai
Thì có một đứa con lai xấu òm.
Là nó tức sôi máu chứ gì?
 
Mót cản;
- Nói vậy đụng chạm cha nội?
- Đụng chạm gì? Nhà Hai Huôn có bụi tre gai hôn? Bộ kêu ngay tên chả ra nói hay sao mà sợ?
 
Dương khoái chí hôm sau bụp liền.
 
Nghe tiếng lao nhao trên nhà Năm Trận, nó lần dò đi lên, thấy một đám nhóc đang ngồi bên rổ ổi sẻ vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Nó bèn đi ngang lớn giọng ngân nga;
- Nhà ai có bụi tre gai
Là có một đứa con lai xấu òm.
 
Mấy đứa nhỏ trố mắt lên nhìn, dỏng tai nghe nó đi qua đi lại nói mãi hai câu đó. Hai đứa con trai nổi xung thiên định nhào ra tính sổ với nó nhưng chú Năm kịp thời kéo lại:
- Kệ cha nó đi tụi con. Thứ mất dạy đó cứ để nó được nước làm tới đi, có ngày cũng bị chúng quánh cho bờm đầu. Cái nầy cha mẹ nó dạy chứ nó thì làm sao biết làm hai câu lục bát đó được. Cha mẹ mà xúi con ăn nói bậy bạ vậy là làm hư con. Mấy đứa đừng thèm nghe, đừng thèm nhìn. Nó nói càng lớn các con càng cười vui vẻ lớn hơn cho nó tức chơi.
 
Dương không thấy ai phản ứng gì, đã vậy tụi nó còn cười giỡn lớn hơn nên tức lắm. Về chầm dầm chù ụ với cha nó. Quệ cười ha ha, dạy tiếp:
- Nhà tao có bụi thù lù
Có một đám quỷ oán thù nhà tao.
 
Dương cưới hắc hắc, đi lên làm liền. Năm Trận cười bò càng nhưng cũng không cho đám nhỏ lên tiếng. Dương  hí hửng về nghinh ngang với cha nó:
- Tụi nó tức quá trời mà đâu có nói gì được.
 
Quệ tự hào, liếc nhìn Mót cười cười lắng nghe, hưng phấn dạy thêm hai câu, Dương  lẩm nhẩm học thuộc rồi phóng đi liền.
- Nhà tao có một cây nhàu
 
Tao thách đứa nào có giỏi tới đây.
 
Lần nầy thì Năm Trận ghét thiệt rồi, bèn dạy mấy đứa nhỏ trả đũa. Năm đứa học thuộc rồi khoái chí đồng loạt la lớn:
- Ở đây có một cây xoài
Có một con chó lưỡi dài ba gang.
 
Dương chạy về nhà, khóc tít tát méc cha nó:
- Tụi nó chửi con là chó lưỡi dài ba gang kìa cha.
- Cha nghe rồi. Để cha trả thù cho.
 
Rồi Dương quẹt nước mắt, hí hửng chạy lên nữa:
- Nhà tao nuôi một bầy gà.
Đứa nào tao ghét cứt gà vô lưng.
 
Đám trẻ được chỉ điểm, đồng loạt trả lại:
- Nhà tao có trồng bụi gừng
Có con chó sủa quá chừng bây ơi.
 
Bận nầy thì Quệ tức thiệt, đang cố gắng moi trong đầu ra câu chửi nào dữ dằn cho Năm Trận bí thì ngay lúc đó. Anh Ba Ngù của Sáu Mót đi Honda chở má tới chơi. Mót lâu gặp anh Ba nên đon đã chạy ra sân đỡ má xuống xe. Đã nói Quệ không ưa đám bên vợ mà chả lại tới ngay trân cái lúc Quệ đang nặn óc suy nghĩ câu trả đũa Năm Trận nên y không thèm chào hỏi gì mẹ và anh vợ mà to nhỏ nói với Thùy Dương. Dương cũng không đếm xỉa chi tới bà ngoại và cậu, chạy u lên nhà Năm Trận, hét lớn, mà bận nầy nó chơi đúp hai lần luôn:
- Tao là con của ông Trời
Đứa nào đụng đến cả đời ăn xin.
Tao là người của thiên đình
Động tao là bị chết sình chết ươn.
 
Hét xong, nó bịt tay lại chạy về không thèm nghe hồi đáp. Tuy nhiên, nó vẫn nghe được vì tiếng của năm đứa vang rền một góc trời:
- Nhà tao có một cây xoài
Có một con chó suốt ngày sủa hoang
Tao cầm cái chén tao phang
Để cho chó hết lang thang ngoài đường.
 
Dương chưa kịp méc lại cha nó thì Quệ đã bậm môi:
- Để cha, để cha tính cho.
 
Năm Trận thấy Ba Ngù chở bà già ruột tới thì ngại, dù gì cũng là người lớn ai lại xúi con nít chửi nhau như vậy nên kêu năm đứa bưng rổ ổi vô nhà lên bàn ngồi ăn. Chấm dứt cuộc so tài.
 
Ba Ngù từ xa đã biết Dương và mấy đứa nhỏ chửi lộn nhưng anh không ngờ có cha của nó nhúng tay vô. Ngù trố mắt nhìn rồi nói với Mót:
- Tụi bây dạy con kiểu gì vậy chứ?
 
Mót lườm Quệ một cái rồi đỗ lỗi cho chồng:
- Tui cản mà thằng chả có chịu nghe đâu?
 
Ngù lắc đầu:
- Chuyện con nít gây nhau, con ai nấy kêu về rầy. Làm cha làm mẹ mà đi xúi giục nó chửi lộn lại dạy từng câu chửi như vậy coi được sao?
 
Quệ nhún vai:
- Anh thì biết gì. Đèn nhà ai nấy sáng. Anh giỏi sao không để con lại dạy đem cho người ta làm chi?
 
Ba Ngù đỏ bừng mặt, giận cành hông, đưa tay chỉ vào mặt Quệ:
- Nè! Mầy ăn nói phải biết lớn nhỏ. Tao là anh vợ của mầy, cách tới mấy đứa mà mầy dám nói chuyện với tao như vậy đóp hả?
- Trước khi anh muốn dạy đời người khác thì hãy nhìn lại mình đi. Anh có tốt lành gì đây mà bày đặt làm thầy đời?
 
Ba Ngù giận hai tay run run, chưa kịp nói câu nào thì Dương đã hỗn hào chen vào:
- Mấy người bên nhà ngoại hay tới ăn chực mà lần nào cũng gây lộn um sùm hết trơn.
 
Ba Ngù đứng tròng mắt:
- Ý trời đất ơi…
 
Hết chương 2.
          Còn tiếp Chương 03.
 
Lê Nguyệt
Tranh minh họa của họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt.
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài - Cá Ươn (14) (06/12 03:27:42 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (13) (02/12 15:33:33 PM)
Truyện dài - Cá Ươn (12) (26/11 02:22:22 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (11) (22/11 02:22:22 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (10) (18/11 02:22:22 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (09) (14/11 03:33:33 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (08) (10/11 03:10:19 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (07) (06/11 02:38:25 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (06) (02/11 02:22:22 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (05) (28/10 02:22:22 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo