Em cùng mê mải dòng xuôi ngược
Biết có chăng ai thoáng ngậm ngùi!
Em chắc gì đã nhớ đến ta!
Chiều thu buồn giữa góc đời xa
Nhìn ráng chiều vàng rơi lãng đãng
Mây mờ thêm nhạt nắng phôi pha
Ta ngồi cho đến lúc trăng lên
Gió thoảng hiu hiu lạnh bên thềm
Vài chiếc lá vàng rơi rất nhẹ
Bóng hạc mờ trong giọt sương đêm
Nơi đây, có những chiều rất buồn
Buồn hơn khi từng giọt mưa tuôn
Co ro góc nhỏ mờ khói thuốc
Bên ly giọt đắng mãi nhẹ buông
Em chắc gì còn nhớ đến ta!
Tháng ngày chia cách sẽ dần xa …
Còn chăng một thoáng là hư ảo
Đời vẫn bên em vạn tiếng ca …
Hoài
Nguyễn