Đoạn đường chẳng biết còn bao
Cạn chiều, tắt nắng cũng ao ước tình
Mở ngày để đón bình minh
Đợi hoàng hôn vẽ bóng hình trong mơ
Nửa đêm, nửa ánh trăng chờ
Vẫn luôn lập lại có khờ dại không?
Mơ người đã ở bên sông
Mơ quay về lại tuổi hồng ngây thơ
Mơ hoài lắm lúc ngu ngơ
Mơ rồi tiếp một bài thơ riêng mình
Trách ta cũng vội vã nhìn
Tự gieo hạt nhớ rập rình gần xa
Trách ta chỉ thoáng thôi mà
Sợi dây đạo lý làm ta chẳng liều
Yêu nhiều, nhớ cũng rất nhiều
Không màng trước ngõ nắng chiều lướt qua
Dại khờ cứ mãi yêu xa
Bài thơ lục bát luôn là cạnh bên.
27/9/2024
Sơn
Nguyễn