Tuyền thắc mắc, nếu bà Trí muốn quậy chị một là tới nhà làm rùm
beng, hai là đến Ủy Ban thưa kiện chứ sao lại cùng công an đến nhà cha má chồng
chị chứ? Trước đông đảo anh chị em bên chồng cũ chị phải ăn nói sao đây?
Nhuần cũng hiếu kỳ lắm, bản chất của người thích hóng hớt chuyện
người khác sao lại làm ngơ trước vụ việc hấp dẫn như thế nầy được. Thấy Tuyền
cứ lừng khừng không dám vào nhà, cô ta đẩy lưng chị:
- Người ta chờ trỏng lâu rồi chị. Nếu như chị không làm gì sai quấy
thì có chi đâu mà sợ?
- Tui làm gì mà sai quấy? Thím ăn nói cẩn thận chút nhen.
- Không có thì thôi chị mắc mỏ làm gì? Không có thì vô trình bày với
người ta. Nhưng đâu phải vô duyên vô cớ mà người ta đi kiện cáo chị chứ? Vô
giải thích cho họ hiểu đi. Có đủ mặt mọi người trong nhà. Anh Hai vì sĩ diện sẽ
không bỏ chị một mình đối phó đâu.
Nghe Hai Hẹn có mặt, Tuyền thốn tận buồng tim.
Bà Năm vừa nằm vừa ngồi trên cái ghế bố giữa phòng cạnh bàn thờ ông.
Trên bàn dài, Hai Hẹn, Tư Lánh, Lâm, trưởng công an xã và một người lạ mặt đang
uống trà. Trên bộ ván gõ để giữa phòng khách, Chuộng, Trâm, Phi, Lam và hai
người phụ nữ mà Tuyền nhận ra ngay một người đó là vợ ông Trí. Người lại có thể
là con gái ông ta.
Tuyền vừa nhìn thấy bà Trí thì biến sắc mặt. Bà ta hôm nay muốn làm
gì đây? Những lần trước tới gặp chị bà luôn hùng hổ gây sự, nắm tóc xé đồ mắng
chửi. Bây giờ lại phô bộ mặt tội nghiệp ra như vậy là có ý gì? Họ đã xuống tận
đây rồi, chị đâu thể giấu giếm điều chi nữa? Nhục. Nhục thì nhục rồi nhưng kế
hoạch chia đất bán lấy tiền sống riêng tính toán mấy hôm nay chẳng lẽ vì lý do
nầy mà không thể thực hiện được?
Bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh xem bà ta giở trò gì. Thì ra ông
Trí đã đi rồi, vậy là ông ấy đã thực hiện yêu cầu của chị. Nhưng cho dù như
vậy, bà ta cũng đâu có cơ sở nào mà nói chị dụ dỗ chồng bà ta chứ? Chụp mũ phải
không? Rõ ràng rồi. Vậy thì chị sợ gì chứ? Chối phăng tất cả là xong.
Công an Lâm thấy chị đã đến rồi nên đứng dậy chào:
- Chị Tuyền. Chị nhìn xem đây có ai chị quen không?
Tuyền đảo mắt qua từng người rồi trưng ra bộ mặt ngơ ngác:
- Là ai vậy chú? Tui chưa từng gặp qua.
Bà Trí mỉm cười ý nhị, bước xuống khỏi ván lại đứng cạnh Tuyền:
- Cô không nhận ra tui sao? Tui đã gặp cô mấy lần rồi. Mấy lần năn
nỉ cô buông tha cho chồng tui mà cô cứ ngoan cố đeo dính lấy ảnh. Tui đã cho
tiền cô rời xa ảnh, cô nhận mà không thực hiện lời hứa. Làm người mà thích phá
hoại gia cang người khác cô xứng đáng làm mẹ của con cô sao? Rồi cô trốn về
quê. Tui nghĩ là cô đã ân hận. Ngờ đâu cô lại rù quến ổng đi cùng.
Cô Tuyền ơi, gia đình tui giàu có, cô đã nhận được nhiều rồi. Nhưng
cô nông cạn lắm nên mới dụ ổng trốn theo cô. Bởi vì mang danh đại gia nhưng ổng
phải ở tại Sài Gòn mới làm ăn, mới có tiền, mới là đại gia chứ theo cô về đây
thì ổng cũng chỉ là một tên đàn ông vô dụng thôi. Đến lúc không lợi dụng được
ổng thì cô hất hủi rẻ khinh, ổng sẽ mất tất cả, gia đình, sự nghiệp.
Cô thương ổng hay là hại ổng vậy hả cô Tuyền? Về tới đây rồi, tui
mới biết cô đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng bản chất của cô là thích
ăn trên xương máu, mồ hôi nước mắt của kẻ khác nên đổ vỡ gia đình. Tui nói vậy
có sai không cô Tuyền?
Tuyền rủa thầm trong bụng. Khốn nạn, bà ta cho tiền chị để rời xa
ông Trí bao giờ? Năn nỉ chị trả ông Trí về bao giờ?
Chỉ là khi gặp nhau, bà đã dùng những lời lẽ thô tục để chửi bới, đã
đánh đập chị, xé quần xé áo trong quán cơm trước sự chứng kiến của bao người
đến độ chị xấu hổ không ở đâu được. Không, chị không thể để bà ta làm hỏng kế
hoạch của chị. Tuyền bắt đầu trả đũa:
- Nầy bà kia. Bà nói năng thận trọng giùm cái. Đúng là tui có quen
biết ông Trí. Tui cũng biết ổng giàu có, nhưng ổng nói với tui là đã chết vợ,
muốn chấp nối với tui. Ổng đối với tui rất ân cần nên tui chấp nhận ổng. Ngời
đâu tui bị ổng gạt, khi bà đến nhà quậy tưng lên là sau đó tui đã chấm dứt với
ổng rồi. Tui dời đi chỗ khác cũng không yên với bà, bà cho côn đồ lại quậy phá
đến nổi tui phải về quê. Về đây rồi, liên quan gì tới ổng nữa mà bà xuống đây
làm nhục tui vậy?
Bà Trí cười gằn:
- Cô cam đoan là không còn dính líu gì tới ổng không?
- Tất nhiên rồi. Từ hôm tui về đây có ai thấy tui ra khỏi nhà không?
Có ai thấy tui đi chung với ổng không?
- Không ai thấy nhưng lương tâm cô không thấy à?
- Không rảnh mà đôi co với bà, nếu không có chứng cớ gì thì mời bà
về. Gia đình tui đang có tang, bà đừng đến gây rối.
Bà Trí nhếch môi, thể hiện sự khinh bĩ:
- Lúc mới vào tui có xin phép bác gái và các anh chị ở đây thắp cho
bác trai nén hương. Tui biết chuyện nầy không liên quan tới gia đình chồng cũ
của cô. Bởi vậy, thay vì đem ra mổ xẻ trên Ủy ban, tui đã tế nhị mời công an
xuống nhà để tránh tai tiếng cho các con cô về sau. Tui cũng là mẹ, làm mẹ thì
phải nghĩ cho con chứ. Nếu bên ngoài đồn đãi má nó phản bội cha nó đi chim
chuột đàn ông thì cô nghĩ, ảnh hưởng những lời thị phi đó đối với con gái sẽ ra
sao? Ông bà ta nói: Mua heo chọn nái, mua gái chọn dòng, cô hiểu câu đó là gì
không?
Tuyền tím mặt và chị nhận ra bà Trí đã cố tình chơi chiêu chị. Bởi
vì theo chị biết, cái nết của bà ta khi đã xuống tới đây thì nhất định bà sẽ
quậy tan nát khiến chị không còn mặt mũi nhìn ai, nhưng thái độ từ tốn biết
phải quấy với người nhà của chị là cố tình ly gián chị và các con, không cho
chị đường lui quay về với chồng cũ. Mà bà ta làm vậy cũng vô ích thôi, chị có muốn
quay lại với Hai Hẹn, người chồng gia trưởng năm xưa của chị bao giờ?
Tuyền bĩu môi:
- Bà nói nhiều quá. Nói mà không có cơ sở thì ai tin bà.
Bà Trí vẫn ôn hòa, lúc đó bốn đứa con của Tuyền đã có mặt, bà biết
ngay khi thấy chúng có nét mặt phảng phất Tuyền. Bà đưa mắt nhìn chúng một lượt
rồi quay sang nói với Lâm:
- Cô ấy muốn chứng cớ, chứng cớ tui đã đưa cho công an rồi, anh hãy
cho mọi người chứng kiến xem tui có vu khống cô ta không?
Lâm mở cặp hồ sơ ra, lấy cái bao thư, chậm rãi mở bao thư rút ra một
tờ giấy. Vừa thoáng thấy bao thư, mặt Tuyền tái mét, chị run cả người đưa mắt
ngó sang Hai Hẹn, anh bắt gặp tia nhìn đó bèn nhếch môi cười, lắc đầu khinh
miệt.
Lâm mở tờ thư ra, đọc:
Ngày…tháng…năm…
Anh Trí Yêu.
Mấy hôm nay vợ anh quậy em không còn đường đi luôn. Em muốn gặp anh
lắm nhưng em không dám tới nhà cũng như điểm hẹn. Chỗ anh mướn để làm mái ấm
của mình bị bả phát hiện rồi, điện thoại anh cứ khóa máy, tới công ty tìm anh
cũng không được nên em quyết định về quê. Em vẫn còn nhà cửa đất đai ở dưới
nhưng em biết anh không chịu về sống chung đâu. Em tính rồi, em sẽ chia phần
cho con, chia cho chồng cũ cái nhà, đất em sẽ bán rồi hai đứa mình sẽ dùng số
tiền đó mà an dưỡng cả đời. Nhận được thư nầy em đã về quê rồi, sẽ giải quyết
nhanh chóng trong vòng một tháng. Anh tranh thủ về Bến Tre thuê một phòng ở đó
rồi chờ em. Khi anh đi, chỉ cần mang theo tiền xài vài tháng là được.
Anh yêu, đừng để em thất vọng nhen. Bây giờ em không cần gì cả, chỉ
cần anh. Con cái chúng ta hãy giao cho cha mẹ chúng đi. Mình sống cho mình
không sống cho ai hết. Bà vợ của anh vừa già vừa xấu anh tiếc rẻ làm gì? Khoảng
đời còn lại của mình chúng ta sẽ ở bên nhau, số tiền bán đất đủ để hai đứa mình
sống phởn phơ rồi. Con cái là của mình, trước sau cũng vậy, sau nầy khi mình
ương yếu chẳng lẻ nó bỏ mình sao?
Em đợi anh nhé? Phòng trọ hôm rồi hai đứa mình đã ngủ lại mấy đêm
anh còn nhớ không? Mười ngày sau em sẽ gặp anh ở đó nha anh yêu.
Vợ yêu của anh.
Đoàn Thị Ngọc Tuyền.
Lâm đọc xong bức thư, đưa lên cho Tuyền xem:
- Chị nhìn coi phải chữ của chị không?
Tuyền chồm tới, định giật lấy tờ giấy trên tay Lâm nhưng anh đã
nhanh hơn, giật lại, phán một câu xanh rờn:
- Thái độ của chị đã khẳng định rồi. Bây giờ, chị còn gì giải thích
nữa không?
Tuyền vẫn ngoan cố, gióng họng lên:
- Cho dù đó là thư của tui, nhưng tui có gặp ổng đâu? Các người có
bắt được quả tang tui với ổng ở chung không mà buộc tội? Cái thư nầy lọt vô tay
mấy người có nghĩa là ổng vẫn chưa nhận được. Vậy sao nói là ổng đã đi cùng
tui?
Bà Trí hừ một tiếng rõ to, đưa tia nhìn khinh bỉ quét ngang mặt
Tuyền:
- Ổng đi không mang theo thứ gì. Chỉ để lại hai lá thư, một của cô
và một của ổng. Thư của ổng đây, nhờ anh công an đọc lên cho mọi người cùng
nghe.
Bà Trí mở ví, rút ra một lá thư khác, trước khi đưa cho Lâm, bà cười
cười bí hiểm:
- Lẽ ra tui không công khai lá thư nầy, cũng là giữ sĩ diện cho cả
tui và cô. Nhưng cô cứ cãi bướng như vậy nên có mất mặt trước các con và gia
đình chồng là do tự cô chuốc lấy đó nhen.
Lâm mở lá thư, đọc:
- Ngày…tháng…năm…
Trương Hồng Thắm, bà xã của anh.
Vợ chồng mình sống chung với nhau đã mấy chục năm rồi, cũng đã cùng
nhau vượt qua biết bao buồn vui sướng khổ mới tạo dựng được sự nghiệp như hôm
nay. Anh muôn vàn lần biết ơn em. Tuy rằng đôi khi chúng ta cũng có những bất
hòa vì em không bao giờ chịu nhường nhịn anh, thậm chí khi sinh ra thằng Út, em
đã đoạn sản, không thiết tha gì chuyện chăn gối anh cũng một lòng một dạ với
em. Anh đã nói anh đến với bà Tuyền chỉ là giải quyết sinh lý của đàn ông thôi,
tuyệt không có ý định lâu dài. Nhưng em đã dùng tiền mà đuổi cô ấy đi.
Anh cũng không giận em, cũng sẵn sàng bỏ qua chuyện đó vì anh không
yêu thương gì bà ta cả. Em nghĩ đi, người đàn bà bỏ chồng thì có gì đáng để anh
phải lưu luyến tôn thờ? Vợ con của anh, sự nghiệp của anh không thể dùng để
đánh đổi với mối quan hệ vớ vẩn như vậy. Nhưng hôm nay, bà ta đã yêu cầu anh
tới, xin phép em, anh sẽ tới. Nhưng tới để làm chuyện của giống đực với giống
cái thôi, tuyệt đối không phải bỏ vợ con. Làm sao anh quên trong thời gian cơ
khổ, chúng ta đã cùng chung lưng đấu cật tạo dựng cơ nghiệp, lúc khó khăn nhất
em luôn bên cạnh anh, động viên, khuyến khích anh.
Em xứng đáng là người đàn bà sau lưng chồng. Không có em sẽ không có
anh ngày hôm nay. Không có em các con mình sẽ không có được tương lai rạng rỡ
như vậy. Cho nên, em đừng lo lắng gì về anh cả, anh sẽ không bao giờ đặt em và
các con sau bất cứ ai. Nhưng Thắm à, anh vẫn là đàn ông mà, đàn ông thì phải có
nhu cầu sinh lý và em cũng biết rõ, anh không thích dây dưa với gái điếm, ít ra
bà Tuyền cũng là một người đàn bà tham tiền tầm thường, anh ăn bánh trả tiền
sòng phẳng không có gì ràng buộc. Em để anh đi một tháng. Đúng một tháng sau
anh sẽ về lại với em. Anh sẽ từ bỏ bà ta không thương tiếc để cho bả ăn năn hối
hận và cũng để cho em vơi đi phần nào nỗi ghen hờn. Phải! Anh công nhận mình là
thằng đàn ông xấu xa nhưng anh yêu em, trân trọng người vợ tào khang của mình
suốt đời dù chúng ta không còn những giây phút thăng hoa của sự ái ân nhưng
tình chồng nghĩa vợ mấy chục năm qua anh vẫn luôn ghi lòng tạc dạ.
Đừng đi tìm anh. Đúng một tháng anh sẽ quay về. Sai lời thì Trời Đất
sẽ không cho anh chết được nhắm mắt, không có con cái chịu tang.
Bình tĩnh chờ anh về nghe em. Vợ yêu quí. Anh mãi mãi là chồng em,
kiếp nầy và cả kiếp sau.
Nguyễn Trọng Trí.
Hẹn lắng nghe xong bức thư của ông Trí, anh rùng mình liếc qua
Tuyền. Trạng thái của Tuyền lúc đó khó mà diễn tả được. Anh hoàn toàn không ngờ
mụ ta lại quá đáng như vậy. Sự sỉ nhục nầy bà Trí đã thành công rồi. Từ nay,
Tuyền có thể nhìn mặt ai ở xóm làng nầy nữa? Anh không xen vào, nhất định không
xen vào vì giữa anh với bà ta ngoài bốn đứa con thì không còn ràng buộc gì
khác. Hãy để bà ta đối mặt với hậu quả việc mình làm. Quá sức nhục nhã cho các
con của anh rồi.
Đã vậy, Tuyền còn ong óng lên:
- Bà cố tình là xấu mặt tui. Chắc gì lá thư đó là của ổng viết?
Bà Trí cười nhạt:
- Tin hay không tùy cô. Nhưng đã ra tới chính quyền rồi tui không
ngu dại gì mà ngụy tạo bằng chứng. Cô nông cạn nên không hiểu chứ tụi tui là
những người làm ăn lớn, nói có sách, mach có chứng. Giấy trắng mực đen có thể
giám định ra tác giả của bức thư mà? Cô thấy có cần thiết phải giám định không?
Tuyền cứng họng. Mọi ánh mắt đều đổ về Tuyền. Có thể chị ta thấy bất
an nên hạ giọng:
- Vậy chứ bây giờ bà muốn sao? Thật tình là tui chưa tới chỗ hẹn với
ổng.
- Muốn sao à? Muốn cô chỉ chỗ cô đã hẹn ổng. Tui cũng không muốn làm
lớn chuyện nầy vì xấu chàng hổ thiếp. Có điều, tui cũng yêu cầu chính quyền địa
phương quản thúc cô trong thời gian hai tháng. Nếu như tui không tìm ra được
ổng, hai tháng cô không ra khỏi địa phương đủ để ổng chán nản quay về. Đó là
tui đã nhân nhượng với cô lắm rồi vì tui nghĩ cho các con và gia đình chồng cũ
của cô thôi. Chứ hạng đàn bà như cô có biết nhục là gì?
Lâm kết thúc vấn đề:
- Yêu cầu của chị Thắm đây cũng không quá đáng. Vậy chị Tuyền nên
đưa địa chỉ của ông Trí cho vợ của ổng để chị ấy khuyên chồng về. Coi như tích
chút đức đừng phá hoại gia cang người ta chị Tuyền à. Và với yêu cầu của chị
Thắm, tui sẽ đề xuất lên cấp trên để ra quyết định quản thúc chị thời gian hai
tháng. Xin hỏi, anh Hai có ý kiến gì không?
Hai Hẹn nghiêm sắc mặt, lạnh lùng trả lời:
- Tui không có ý kiến. Giữa tui và bả đã chấm dứt từ lâu, chú cũng
biết mà?
Tuyền lập cập đọc địa chỉ phòng trọ cho bà Trí ghi. Sau khi xong
xuôi, bà đứng dậy nói với Tuyền:
- Tu tỉnh làm ăn đi cô Tuyền. Cô có bốn đứa con, để đức lại cho con
với.
Xong bà cúi chào mọi người, đến bên bà Năm, bà nắm hai tay bà, ân
cần:
- Thưa bác con về. Bác giữ gìn sức khỏe nha bác.
Bà Năm cười hì hì như chẳng có chuyện gì xẩy ra, nắm tay bà Trí bóp
bóp:
- Cám ơn cô và mấy cháu tới đốt nhang cho ông nhà tui nhen. Thiệt là
quí hóa mà.
Lâm ngạc nhiên, hỏi nhỏ Hẹn:
- Bác gái…?
Hẹn gật đầu, buồn:
- Phải. Từ hôm cha tui mất má tui lẩn thẩn quên nhớ vậy đó. Bà không
để ý đến chuyện gì khác nữa ngoài việc canh đốt nhang cho cha tui..
Bà Trí chào mọi người xong, trước khi ra về quay sang nhìn Tuyền,
kín đáo nở một nụ cười để chỉ một mình Tuyền thấy và chị cảm nhận nụ cười đó
làm chị nổi gai óc khắp người.
Nhưng động thái của bà Trí
vẫn không qua khỏi đôi mắt của Hai Hẹn. Nhìn nụ cười của bà, anh biết có vấn đề
gì đây. Vốn không muốn dây vào Tuyền nữa nhưng còn mặt mũi của các con, anh
nghĩ mình cũng nên tìm hiểu xem sao.
Cho nên, khi công an Lâm và người nhà bà Trí ra khỏi cửa, anh vội vã
bước theo, đến gần Lâm, anh nói:
- Chờ chút, chú Lâm.
Lâm quay lại, ngạc nhiên:
- Có chuyện gì anh Hai?
Hẹn nhìn qua mọi người một lượt rồi hỏi:
- Sau khi ở đây ra, mọi người sẽ đi đâu?
Lâm quay sang bà Trí, nhướng mắt thay câu hỏi. Bà Trí cười lịch sự:
- Làm phiền chú công an nhiêu đó đủ rồi, tui cũng không muốn gây ồn
ào thêm nữa. Bây giờ mẹ con tui sẽ lên Bến Tre, tới nhà trọ coi ổng có ở đó
không rồi về. Tuyền đã bị quản thúc rồi tui không phải lo gì cả.
Hẹn vui mừng nói với bà:
- Tui có thể nói chuyện riêng với chị một chút không?
Bà Trí niềm nỡ:
- Được chứ. Tính ra tui với anh đều là người bị hại. Vậy chú Lâm về
Ủy Ban đi, mẹ con tui chia tay chú ở đây.
Lâm gật đầu rồi đi thẳng. Hẹn theo mấy mẹ con bà Trí ra lộ, vào một
quán cà phê, chọn bàn khuất trong quán để tránh người khác nghe trộm cuộc nói
chuyện. An vị xong, bà Trí gọi nước. Hẹn vào đề ngay:
- Lá thư của ông Trí là màn kịch do chị đạo diễn à?
Bà Trí bất ngờ, mở lớn mắt nhìn anh. Nét mặt không đổi nhưng giọng
nói có phần ưỡm ờ trêu chọc:
- Sao anh lại nghĩ vậy?
Hẹn cố tình cười, nụ cười khiến đối phương tin tưởng không giữ kẽ:
- Bởi vì nếu là chuyện đương nhiên, với tính cách của một người làm
ăn lớn, chị sẽ cho ảnh thời gian một tháng, không vội vã đi tìm gian phu dâm
phụ như vậy. Hành động nầy không giống như người đàn bà yêu chồng mà chỉ là dập
tắt mọi hy vọng của đối phương.
Bà Trí mím môi cười chúm chím nhưng không dằn được lại bật lên ha
hả:
- Đúng là có mắt tinh đời. Người sâu sắc như vậy tại sao lại bị cắm
sừng trên đầu chứ?
Hết Phần 22. Còn tiếp
phần 23.
Lê Nguyệt