Sau đó có tiếng cửa mở, Trọng vội đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại
vờ ngủ. Im lặng chờ đợi, không thấy khúc cây nào vụt lên trên người, xem ra ông
ấy không có dự định đánh anh.
Sau 10 phút, anh mở mắt ra, không thấy ông đứng ở cửa, nhưng cánh
cửa vẫn để mở, không đóng lại. Trọng nhìn nó hồi lâu, vừa muốn cười vừa muốn
khóc. Ông để cửa cho anh vào, nhưng ông không muốn nhận điều đó. Hôm nay anh
bước qua cánh cửa này, về sau anh sẽ không thể nào bước ra được nữa, vì nó
không khác gì thêm một lần bỏ rơi ông cụ, nhưng nếu bước vào, làm con của ông
ấy, anh… anh không biết làm sao để làm con của người khác, còn là một đứa con
bị ghét bỏ.
Trọng đứng lên, xếp lại chiếu chăn, nhấc vali lên và đẩy cửa vào
trong. Anh mở điện thoại để tìm công tắc đèn, sau đó đem vali cất qua một bên,
có vẻ như ông Ba đã đi ngủ lại, dù anh biết chắc ông chẳng thể nào ngủ được, có
cả một người to lớn đến xông vào nhà, sao ông có thể chợp mắt được chứ?
Đốt nén nhang cho Phúc, anh phân vân giữa việc trải đồ ra ngủ đến
sáng hay là bắt đầu dọn dẹp. Trước kia Phúc có nói, ba anh sáng gần 4 giờ là
thức dậy, đi vòng quanh nhà pha trà nấu nước, lại còn mở cái catset cũ nghe
đài, điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu, vì nó ồn ào, nhưng chắc chắn Nhung
cũng sẽ khó chịu.
Nếu ngủ thêm 2 tiếng nữa, lúc đó ông dậy, mình còn say ke thì không
đối phó được ổng. Anh nghĩ vậy nên thôi, dọn dẹp một chút cũng được. Trọng cởi
giày và vớ cất qua một bên, rồi mở vali lấy áo thun và quần sọt, đi vào nhà tắm
thay ra bộ đồ tây của mình, sau đó bắt đầu dọn dẹp bàn ghế bên hông, mắt liếc
qua có thấy cái ghế bố, vậy chắc từ nay
tạm thời anh sẽ ngủ trên đó vậy.
Dọn sơ xong để không ngáng đường đi, anh đi xuống bếp dọn lại những
thứ ông nấu nướng hôm qua, rồi quét sơ cái nhà, nấu một bình nước để châm bình
thủy, rửa sạch ấm trà, sau đó mở tủ lạnh nghiên cứu, quyết định lấy ra miếng
thịt nấu nồi cháo ăn sáng.
Đúng 4 giờ sáng ông Ba thức dậy, ông xem anh như người vô hình, một
mình lầm lũi đi vào nhà tắm, sau đó đi ra lại chỗ bàn uống trà, tiết tấu chậm
lại khi thấy ấm trà đã sạch, ông nhấc cái bình thủy lên định đi nấu nước, phát
hiện ra nó nặng, mở nắp ra thấy nước nóng. Nắm chặt cán bình hồi lâu, ông cầm
bình thủy đi xuống bếp, đem nước nóng đổ đi, rồi lấy ấm đun sôi bình khác.
- Ba à, vậy mỗi sáng ba đều phải đổ một bình như vậy đó, tốn là tốn
điện tốn nước thôi.
Ông Ba không trả lời, lẳng lặng làm việc. Trọng cười lắc đầu, rồi
anh rắc tiêu vào chén cháo, dọn một phần đem lên bàn thờ cho Phúc, sau đó bới
ra một tô, đảo đều cho nguội bớt, liếc nhìn thấy ông Ba đã lên nhà trên, anh
đem cháo lại, để xuống, ân cần:
- Ba ăn sáng nha. Con dọn riêng cúng Phúc trên bàn thờ rồi.
Ông Ba nhìn tô cháo, rồi liếc nhìn Trọng, lần đầu tiên trong hôm
nay, ông nói:
- Ăn xong tô cháo, cậu đóng xong vở này là đi được rồi.
- Con đi đâu chứ? Đồ con cũng dọn đến đây rồi. Ba ăn đi.
- Chỗ này không chứa cậu, cậu thì liên quan gì đến cái nhà này, liên
quan gì đến tôi?
Trọng nhìn ông, nói nhẹ:
- Ba mở cửa cho con vào.
- Đó là vì nhà vừa có đám tang, tôi không muốn có cái xác chết cứng
trước cửa nhà.
Anh nói với ông cụ, một cách lì lợm:
- Con thà chết cứng cũng không đi, nên ba đừng đuổi con nữa, vô ích
thôi.
Ông Ba thật sự tức giận, ông cáu gắt:
- Anh là thứ không cha không mẹ sao? Không có gia giáo, xông vào nhà
người ta rồi đuổi không chịu đi. Gia đình anh dạy dỗ ra thứ con cái trả ơn
người đã hiến nội tạng cho mình như vậy sao?
Trọng chưa kịp nói gì, ông đã đưa tay hất tô cháo đánh “Xoảng” xuống
đất, vỡ ra làm đôi, cháo đổ đầy trên mặt đất. Anh nhìn chén cháo, rồi nhìn ông.
- Con đúng là không cha không mẹ, con cũng không có gia giáo hay gia
đình gì hết. Phúc là bạn con, cậu ấy hiến gan cho con, con không thể để cậu ấy
không yên tâm với những người thân còn lại của mình được.
Anh cúi xuống lượm mảnh vỡ, vừa làm vừa nói:
- Con nấu nhiều lắm, ba đập thì con múc lại, ba đập đổ hết cháo thì
con nấu thêm, hết tô thì con mua thêm, ba làm sao cũng không đuổi được con đâu.
- Cậu không cần làm ra vẻ ở đây, cậu không thể thay thế nó được.
- Con không có định thay thế Phúc, con cái là không thể thay thế
được, con chỉ làm một đứa con khác của ba thôi.
- Tôi không đẻ ra thứ như cậu.
Trọng gật nhẹ đầu, rồi đi xuống sau múc lên tô cháo khác, không quên
thổi cho nguội bớt rồi mới đem lên. Đặt nhẹ lên bàn, rồi anh lấy khăn lau chỗ
cháo bị đổ dưới nền, sau đó đi xuống bếp giặt chiếc khăn, đứng thừ ở đó khá
lâu. Anh cảm thấy khó khăn, rất khó khăn khi bị nhìn với đôi mắt ghét bỏ, đắn
đo bối rối không biết việc mình ở đây thực sự có đúng hay không.
Anh ăn phần cháo của mình dưới bếp, rồi rửa mặt và dọn lại một chút,
lắng nghe bên trên có tiếng đổ vỡ nào không. Lát sau lên nhà trên nhìn thấy tô
cháo còn nguyên, anh vờ như không thấy, đi mở các cánh cửa nhà.
Trời sáng, anh nhìn qua thấy dáng Nguyên đang quét sân trước cửa,
anh đi qua bên nhà, chó sủa chặn đường om xòm một lối, phải nhờ Nguyên ra để
đón mới có thể vào trong. Quán Quân ngồi
trước cửa nhà, vẻ mặt vô cùng mơ màng, cầm cây bàn chải đã được quết kem. Chó
sủa và nhìn thấy anh, thằng bé tỉnh táo đôi chút, sau đó đôi mắt quay sang nhìn
mẹ. Nguyên ngó bàn chải của nó và hất đầu ra sản nước, thằng bé lập tức ngồi
dậy rồi đi ra đó múc nước đánh răng.
- Thằng bé thông minh quá, liếc mắt là biết phải làm gì rồi.
Nguyên nhìn qua anh, mỉm cười:
- Anh vào được nhà rồi à?
- Uhm, lúc 1 giờ rưỡi sáng.
- Bác Ba mở cửa cho anh vào?
- Uhm.
- Vậy tốt quá rồi, anh qua lấy đồ gởi tủ lạnh phải không? Anh ăn
sáng chưa?
Trọng nhìn cô, có phải do vì cô là mẹ của một đứa con, nên hai hôm
nay mỗi khi gặp anh đều hỏi có ăn chưa, có phải các bà mẹ đều sợ con bị đói
không? Đó là cách họ thể hiện sự quan tâm?
- Ăn rồi, anh có nấu nồi cháo.
- Vậy thì tốt.
Nguyên vừa nói vừa vào tủ lạnh lấy ra hai bọc đồ, cô chưa ra tới thì
anh nghe tiếng hỏi:
- Con là Trọng đó hả?
- Dạ, bác gái.
- Gọi là bác Tư, bác gái cũng được! Haizzzz, cái tiếng bác gái này
thật sự đợi đến mỏi lỗ tai.
- Mẹ…
Nguyên từ bên trong chạy ra, thấy mẹ dùng ánh mắt đầu bếp nhìn thịt
ba chỉ để nhìn Trọng, cô vừa buồn cười vừa không biết làm sao:
- Giúp con dít Quán Quân vào trong cho ăn sáng đi, nó vừa đánh răng
vừa ngủ gật kìa.
- Đừng nói oan cho nó, mỗi ngày nó đánh răng xong đều ngoan ngoãn tự
lau mặt, tự vào bàn ăn sáng đó.
- Mẹ coi dưới chân mày nó không thấy con mắt đâu, chỉ thấy hai đường
kẻ chạy ngang kìa.
Trọng nhìn qua, quả nhiên thằng bé vô cùng say ke dù là đang đánh
răng, dáng vẻ cực kì dễ thương, sự đáng yêu của nó cải thiện buổi sáng của anh
rất nhiều. Anh đỡ lấy hai bịch đồ trên tay Nguyên, rồi cúi đầu chào tạm biệt mẹ
cô, ngoái đầu nhìn Quán Quân lần nữa, rồi mỉm cười ra về.
Bà Tư nhìn Trọng rời khỏi, rồi nhìn con gái:
- Được đó con.
- Mẹ ơi, mẹ đừng vậy, người ta mới dọn tới hôm qua, không biết ở
được bao lâu với bác Ba, thêm cảnh này nữa họ chạy sớm.
- Sợ là sợ ông Ba thôi, lúc ở với thằng Phúc còn cãi lộn mỗi ngày,
ai mà chịu nổi ổng. Nhưng mà….hai đứa bây mà tới được, đám cưới đưa dâu cũng
gần, mà cũng không phải ở xa, đẻ bao nhiêu đứa đưa đây ba mẹ giữ hết, ba mẹ giữ
luôn Quán Quân.
Nguyên cười lớn, mẹ cô tính trước cả chục năm chứ không ít, hễ mỗi
lần có đàn ông đi xung quanh cô, bất luận thế nào cũng đi vào kế hoạch mười năm
của bà, nhưng bà thật sự không hề nghĩ đến, con gái của bà có phải chăng không
xứng với người ta, tuổi cũng lớn rồi, thân còn có cả đứa con, ai bước đến cũng
cảm thấy ngại ngùng, nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
- Rồi rồi, vô nhà, ăn sáng cái rồi con chở Quán Quân đi trường mẫu
giáo, để nó ở nhà hoài, nó sẽ thành đại ca ở khu vực này luôn đó!
Quán Quân từ ngoài đi vào, bây giờ đã tỉnh táo, nhìn mẹ và bà đầy
ngạc nhiên, không biết tại sao nếu không đi học thì mình sẽ thành đại ca của
khu này?
***
Thường thì những đứa trẻ đi học ngày đầu tiên là hay khóc lóc, nhưng
Nguyên không hề nghĩ, lúc Quán Quân đi học, người khóc lại là cô.ậ
Từ đêm qua đến sáng, cô nói với thằng bé về chuyện hôm nay đi học,
câu đầu tiên của Quán Quân chính là:
- Mẹ ơi, chiều mẹ sẽ đón con về chứ?
- Dĩ nhiên rồi, 4 giờ rưỡi con tan học, mẹ sẽ đón con về, mẹ hứa!
Sáng hôm sau, thằng bé bước ra xe với tốc độ chậm nhất mà nó có
được, cứ đi chầm chậm. Khi đến gần cô rồi, nó ngẩng đầu lên hỏi:
- Chiều mẹ sẽ đón con về chứ?
Nguyên đã ngồi trên xe, đưa cánh tay xuống bẹo má nó:
- Làm sao mẹ bỏ Quán Quân được, chiều mẹ sẽ đón con về.
Thằng bé gật gật đầu, rồi nhìn chiếc xe, rồi chạy lại ôm lấy bà
ngoại, sau đó buông ra ôm lấy ông ngoại. Ông Tư giữ luôn nó không buông, rồi ẵm
lên đi lại chỗ Nguyên, nghiêm mặt nói với cô:
- Con có bao giờ sợ bị bỏ rơi như vầy chưa? Hãy coi con quen biết
loại người gì, làm mẹ như thế nào để con của mình sợ hãi như vầy.
Nguyên cắn môi, thấy mắt mình nóng dần, thì ra nó sợ mình bị bỏ lại.
- Hay là mình không đi học hôm nay ba, mai mình hãy đi?
- Tào lao, tính dốt luôn hả? Không hôm nay thì cũng ngày mai, không
đi học làm sao được? Bây giờ mấy trường mẫu giáo người ta bắt đầu dạy chữ rồi.
Nguyên gật nhẹ đầu, rồi nắm tay Quán Quân cho nó ôm lấy eo cô, chở
đi đi trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo Mai Đào ngược đường công ty cô sắp đi
làm, nhưng nằm trên đường lớn, cũng là trường lớn, lại đồng ý cho Quán Quân
nhập học sau khi mọi người đã bắt đầu hơn cả tháng.
Dựng xe trước cổng trường, để Quán Quân nhìn thấy các xe quà bánh,
cô nói:
- Con muốn ăn bánh gì? Mẹ mua cho con.
Quán Quân lắc đầu, bàn tay nắm lấy áo Nguyên:
- Chiều mẹ sẽ đón con chứ?
Nguyên xoay người lại nhìn Quán Quân:
- Con tin mẹ không? Mẹ nhất định sẽ đón con chiều nay, 4 giờ rưỡi,
Quán Quân tin mẹ không?
Thằng bé gật gật đầu rồi không nói gì. Nguyên nhìn vào bên trong, đã
gần 7h30, bên trong trường đã đông đúc, cô chạy xe vào trong, dẫn Quán Quân vào
phòng hiệu trưởng.
Cô hiệu trưởng chào hỏi, rồi gọi một giáo viên khác đến để dẫn Quán
Quân vào lớp. Nguyên ngồi xuống trước mặt con, cô vuốt tóc thằng bé, dặn dò:
- Nghe lời cô, ăn cơm đầy đủ, chơi với các bạn, cô dặn gì phải làm
theo, biết chưa?
Quán Quân gật đầu, bàn tay nắm lấy tay Nguyên, nói:
- Mẹ, con hứa chiều nay nhổ tóc cho ông ngoại, bà ngoại dặn con về
nhà phụ nhồi bột, chiều con còn qua ăn cơm với ông Ba. Nên… mẹ, chiều nay mẹ
nhớ đón con về nha.
- Quán Quân, mẹ không bỏ con đâu, chiều mẹ sẽ đón con về, nha!!
Quán Quân nhìn cô, môi thằng bé trễ xuống mếu máo:
- Ba cũng nói vậy, mà ba đâu có đón con về đâu.
Nguyên sựng người, lúc bỏ nó ở cô nhi viện, ba của nó cũng nói vậy,
có phải không?
- Mẹ nhất định đón con, Quán Quân.
Thằng bé gật gật đầu, rồi đi theo cô giáo. Nguyên ở lại nhìn con,
nước mắt rơi lã chã. Nếu không phải để sau này không còn qua lại, không phải vì
mẹ thật sự của nó đã mất, cô thật sự muốn tát cho hai người họ mỗi người một
tát về tổn thương ngày hôm nay của Quán Quân.
Về nhà kể lại cho bà Tư nghe, bà quẹt nước mắt chửi đổng:
- Thứ khốn nạn gì đâu không, chó nuôi lâu còn thương, mà đối với con
mình như vậy đó!
Ông Tư lại cầm phấn viết lên bảng đen trong nhà: “4 giờ đón Quán
Quân”, bà Tư thấy vậy chạy đi chỉnh đồng hồ ré lúc 4 giờ, Nguyên lấy điện thoại
chỉnh chuông lúc 4 giờ, ghi chú: Đi đón Quán Quân.
Người lớn lúc nông nổi gây ra sai lầm, những tưởng dùng cuộc đời của
mình trả giá là được, nhưng thật sự những tổn thương đôi khi không dừng ở họ,
mà còn ở những cuộc đời khác.
Còn tiếp Phần 05.
Dương Hiệu Thư