Hôm nay, có mặt đông đủ tao phải nói chuyện rõ ràng với thằng cha
tụi bậy. Nè Hai Hẹn, ông có vợ kệ ông, tui cũng không thèm cái danh phận vợ
chồng gì với ông cả. Nhưng ông đã cưới người khác rồi thì ông phải dọn ra khỏi
nhà. Nhà nầy là công sức của hai vợ chồng làm ra. Ông có người mới thì phải trả
cho tui để tui giữ gìn quyền lợi cho con tui. Thằng Hải vẫn chưa có vợ, hai đứa
con gái đang tuổi có chồng, nó phải có chỗ nơi đàng hoàng thì nhà trai mới chịu
cưới xin. Ông làm cha không lo gì được cho nó thì không có quyền tước đoạt
những gì thuộc về chúng nó.
Hẹn nhếch môi cười, bình tĩnh nhìn Tuyền:
- Hôm nay, bà muốn nói gì cứ nói ra hết đi rồi tui sẽ trả lời cho bà
từng câu một.
- Tui không có gì để nói với ông nữa. Đám tang cha, ông bĩ mặt tui
nhiêu đó, tui đã hiểu thấu ông rồi. Tui cũng không cần loại chồng như ông. Vợ
đi bao nhiêu năm chưa lần đi tìm về. Lúc thằng Long bỏ về đây, ông thừa biết
tui ở đâu nhưng ông có lên kiếm không? Chưa một lần. Rồi không có sự đồng ý của
tui, ông đã mua chuộc người ta xử cho ông ly dị để ông cưới vợ. Mười mấy năm
làm vợ chồng ông cạn tàu ráo máng với tui như vậy thử hỏi ông có xứng đáng với
các con của ông không? Bây giờ, mục đích hôm nay của tui không phải níu kéo hay
kêu gọi lòng thương của ông mà là đòi quyền lợi cho con. Hồi đó, ông bán năm
công đất trên nầy về quê tui mua tám công. Sau đó ông bán hết tám công về trên
nầy mua lại mười lăm công. Như vậy có phải ông đã sinh lời từ chỗ tui hay
không? Mười lăm công đó ông phải để lại cho con của ông, kể cả năm công của cha
cho. Cha cho mười công mà ông chỉ bán có năm công thôi nhớ không? Ông có vợ rồi
thì vợ chồng phải nương nhau mà sống đừng để người ta tơ hào vào tài sản của
con ông được. Nói tóm lại, lần nầy tui về sẽ chính thức ở lại đây cùng với con
tui.
Hai Hẹn nghe xong, ngửa mặt lên ha hả cười. Dứt trận cười, anh
nghiêm mặt lại, nhếch môi khinh bỉ. Những đứa em của anh bức bối, Ba Hò nghiến
răng đứng dậy định sừng sộ với Tuyền thì Hẹn đã kịp thời kéo tay chị lại, ấn
ngồi xuống bên cạnh.
Hẹn ngạo nghễ đưa ánh mắt khinh ghét nhìn Tuyền, lắc đầu:
- Thật tui không ngờ, sao trước đây mình lại sống chung với loại
người nầy. Ban đầu, tui lại cho rằng đây không phải là bản chất thật sự của bà,
chẳng qua là do lăn lóc bên ngoài quá lâu, bà đã quên cách xử sự của người làm
vợ, làm mẹ, làm con trong gia đình. Được. Bà muốn tính sổ với tui phải không?
Bà nói tui cưới vợ rồi thì phải tay không dọn ra ngoài vì tài sản là có phần
của bà à? Bà đã làm gì lại quên rồi sao? Tám công đất ở quê bà bán ra, trả nợ
cho bà hơn phân nửa. Mà đã hết đâu? Năm công nào của cha còn trên nầy nữa? Số
đất đó sau khi bà gây nợ tui đã kêu bán, cha sợ người khác xen vào đầu đất nên
mua luôn. Bởi vậy tui mới có tiền mua mười lăm công hiện giờ. Sau đó, nợ bà gây
ra vẫn còn, chủ nợ tới kiếm hàng ngày. Tui trả dần trả mòn cũng hết. Trọn tình
với bà chưa? Nhà cửa, đất đai bắt nguồn từ đất cha tui cho, đâu là công sức của
bà? Tui nai lưng ra làm nuôi bốn đứa con còn thơ dại. Bà tốt lắm sao? Bỏ trốn
một mình cho yên thân, khi hết nợ thì về, tui đuổi xua bà sao? Nhưng bà không
làm như vậy. Khổ một mình không chịu, về dắt theo ba đứa con. Tại sao tuổi thơ
mới mấy tuổi đầu của con lại bị bà ép nó vào chùa tu? Bản thân bà đã giác ngộ
phật học chưa mà đưa con nít chưa được mười tuổi vào chùa? Khi các con muốn rời
đi, miệng mồm người mẹ nào lại biểu chúng ở lại nơi nầy mới có cơm ăn áo mặc?
Nhà chùa là nơi để bà lợi dụng kiếm miếng ăn à? Bà quên, tụi nhỏ nầy có ông bà
nội khá giả dưới quê, cha nó vẫn còn khỏe mạnh đủ sức nuôi chúng nó. Bà đem
chúng quăng vào chùa có nghĩ đến tương lai của con chưa? Tưởng sao, đâu phải bà
tu hành khổ hạnh vì giác ngộ phật pháp, bởi vì khi hai đứa con gái tự kiếm sống
bên ngoài rồi thì bà cũng bỏ chùa mà theo chúng. Thời gian ăn chay niệm phật,
tụng kinh gõ mõ của bà có phải là lừa thần dối thánh hay không? Bây giờ, hai
đứa con gái cấp 1 cũng chưa học xong, dang dở cả đời nó rồi. Làm mẹ kiểu như bà
có xứng đáng không? Nếu như dắt con theo, bà mua gánh bán bưng, làm thuê làm
mướn nuôi con ăn học thì tui sẽ coi trọng bà, đáng nầy, bà trả thù tui không đi
tìm bà về bằng cách cho con mình ngu dốt, cả đời khoác áo nâu sòng phải không?
Hẹn ngừng lại, uống một hớp nước rồi nói tiếp:
- Tại sao tui không đi tìm bà về? Tui có. Nhưng không phải tìm bà mà
là tìm con gái của tui. Bà cũng khốn nạn lắm. Khi thằng Hải bỏ đi, nó còn nhỏ
như vậy bà có từng tìm hiểu nó đã về tới nhà hay chưa? Đã vậy, bà thay đổi đến
chùa khác, lỡ như thằng Hải không biết đướng về nhà thì nó tìm bà ở đâu? Có
phải lang thang đầu đường xó chợ rồi theo đám du thủ du thực hay không? Bà đã
làm đúng trách nhiệm người mẹ chưa mà giờ về đây giở giọng ngang tàng? Tui nói
nhiều như vậy nhưng cuối cùng chỉ có một ý thôi. Đó là bà không có quyền hạn
đòi hỏi gì cả. Con tui tạo ra, tui sẽ lo. Với bà thì hết tình hết nghĩa rồi.
Chưa từng có người phụ nữ nào bỏ chồng con đi biệt mười mấy năm rồi trở về
giành của. Bà là trường hợp ngoại lệ, nhưng xui cho bà đã đụng phải tui nên ý
nguyện của bà không bao giờ thực hiện được. Bà nói tui mua chuộc cán bộ xã để
làm giấy ly dị à? Cứ ra xã mà đối chấp. Còn giữa tui với bà bây giờ nếu có nói
chuyện với nhau cũng vì mấy đứa con, tui ngán bà tới xương tủy, ngán tới độ
không muốn nhìn mặt, không muốn nghe tên. Bây giờ tui đã có vợ rồi. Người vợ
hợp pháp có đăng ký kết hôn, có cha má cầm trầu cau cưới hỏi, có họ hàng hai
bên chứng kiến chúc phúc. Có các em đồng lòng gọi là chị dâu, bà muốn thay đổi
sự thật nầy là không thể. Tóm lại, con Tuyết và Thương về nhà sống chung với
hai anh nó, cùng làm cùng ăn. Khi đứa nào lập gia đình tui sẽ cho phần. Còn bà,
bà tiếp tục đi tu đi, tu để sám hối lỗi lầm của mình hy vọng khoảng đời còn lại
của bà được thanh thản.
Tuyền gầm lên:
- Con tui ở đâu tui sẽ ở đó.
Hẹn lạnh lùng tạt ngang:
- Nhà tui không có chỗ cho bà. Đợi khi đứa nào ở riêng, bà muốn sống
với ai thì sống tui không cấm cản nhưng cái nhà đó không chứa nổi bà rồi.
Ba Hò chen vào:
- Hay tui gợi ý với chị vầy: hai đứa nó còn quán cơm trên Sài gòn,
chị hãy bán tiếp tục một mình cũng đủ sống, chờ khi tụi nhỏ tư riêng rồi về
sống với nó.
Tuyền bĩu môi:
- Tui đã về rồi, đồ đạc cũng đem về hết, mặt bằng bán cơm cũng đã
trả cho người ta. Vã lại, tui có bốn đứa con chứ đâu phải cô độc mà một mình
nới xứ lạ quê người. Nếu ông đã quyết vậy thì phải chia cho tui một công, cất
cho tui cái nhà, tui ở một mình tự sinh sống.
Hẹn đứng bật dậy vỗ bàn cái rầm:
- Nói chuyện với bà thật nặng hơi mỏi cổ. không biết tự trọng, sĩ
diện gì sất. Chấm dứt tại đây.Về Hừng, tụi bây cho má ăn cơm đi. Bữa cơm nầy
tao nuốt không trôi.
Tuyền đứng ra, giang hai tay chặn lối đi của Hẹn:
- Chưa giải quyết xong vụ nầy ông chưa đi được. Ông nói tui làm nợ?
Tại sao tui mắc nợ? Không phải vì sáu cái miệng ăn trong nhà sao? Lúc đó ông
làm vườn cam, thu hoạch được bao nhiêu? Tui đã chạy đôn chạy đáo làm hụi làm hè
là vì ai? Khi cưới tui về, con gái mới có chồng lại mang tiếng mẹ ghẻ, nuôi đứa
con không ruột rà máu mủ gì của ông. Có phải tui đã hy sinh cho ông quá nhiều
rồi không?
Hẹn lần nữa vỗ bàn, nạt lớn:
- Bà nói một hồi tui nổi điên lên đánh bà bây giờ. Bà đã dụ dỗ tui,
lời ngon tiếng ngọt kêu tui bán đất về dưới mua mặt tiền để bà bán tạp hóa. Tui
vì vợ con đã làm theo. Tui lao động như trâu để cải tạo đất hoang thành vườn
cam sai trái. Thu hoạch của tiệm và cam đủ sống không bà? Rồi vì ham mê quần
lành áo tốt, giầy dép, túi xách, son phấn sa hoa bà bắt đầu mua trả góp đủ thứ.
Tui lại nghĩ bao năm qua bà cứ sinh đẻ hoài, thôi thì cho bà thoải mái, ngờ đâu
càng lúc càng sa đà, hụi hè, đề đóm, thâm thủng lúc nào khoogn hay. Bà nói ít,
tui sợ nợ sinh lời ngày càng nhiều nên bán tất để trang trải cho bà. Ngờ đâu
lần nữa lại bị bà gạt, nợ đâu mà lòi ra hoài. Về trên nầy rồi chủ nợ còn theo
bám. Xấu hổ quá mà, tiền đâu trả nữa? bà bỏ trốn tui cũng thông cảm, ráng gianh
lưng trâu ra cày để trả hết nợ cho bà. Làm bao nhiêu năm khoogn dư ra một xu.
Đến khi thằng Long, Hải lớn lên phụ tui một tay nên mới thở được. Đêm nằm nhớ
hai đứa con gái tui trằn trọc thao thức không ngủ được. Rồi tui đi kiếm con,
nhưng bà đã dời qua chùa khác. Cuối cùng, tui coi như tụi nó đã chết theo bà
trong một tai nạn nào đó. Nhớ tới đâu tui oán hận bà tới đó. Oán hận con đàn bà
không biết gì là đạo nghĩa, cha mẹ già không về thăm, con rứt ruột đẻ ra cũng
không quan tâm. Hôm nay bà còn lôi chuyện con bé ra nói. Bà có chăm sóc nó
không? Bà đối xử với nó như thế nào tự lương tâm bà biết. Vì sao mà cha má phải
dem nó về nuôi? Nó mất rồi bà có một chút buồn nào chăng? Càng nói tui càng
thấy bà hèn kém. Thương bà được nữa không? Tha thứ cho bà được không? Mười mấy
năm trời. Đời một con người có bao nhiêu lần mười mấy năm hả bà Tuyền? Bây giờ
cùng đường rồi, rớt xuống đáy cuộc đời rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Lẽ ra như
người ta, bà đã về từ rất lâu rồi, ăn năn hối hận mà về, dập đầu chịu lỗi với
cha má mà về. Như vậy có khi tui vẫn còn nghĩ tình những đứa con mà để yên cho
bà sống trong căn nhà đó. Nhưng tình chồng nghĩa vợ của tui với bà đã đặt dấu
chấm hết từ lúc bà lén về dắt theo ba đứa con. Ngờ đâu ngay ngày cha tui mất,
tẩn liệm chưa tàn một nén nhang thì bà xông vào lớn lối, gầm thét đòi quậy. Đâu
bà suy nghĩ lại thái độ tư cách của mình coi, có ai ủng hộ bà chuyện nầy không?
Bà về trình bày với ngoại tụi nhỏ coi có đồng tình hay không? Đây là lời cuối
cùng tui muốn nói với bà, tui đã có vợ. Người vợ nầy là do tui thương, tui chọn
chứ không phải bị ép buộc như khi cưới bà. Cho nên, bà đừng có đánh giá thấp tư
cách người ta. Cổ đáng quí đáng trọng hơn bà gấp ngàn lần.
Hẹn gạt tay Tuyền ra, chỉ vào mặt chị:
- Đêm nay cho bà ở lại để tâm sự với các con tìm hwongs giải quyết
cuộc sống sau nầy của bà. Hai ngày nữa bà phải rời khỏi.
Tuyền gào lên:
- Tui sẽ không đi đâu cả. Nhà tui tui ở. Ông cấm cản tui sẽ treo cổ
chết trong nhà cho ông coi.
Ai nấy hoảng hốt khi nghe chị tuyên bố. Hai Hẹn nhếch môi cười:
- Bà chết đi. Không chừng lúc đó tui sẽ để tụi nhỏ làm đám ma lớn
cho bà, xây cho bà cái nhà mồ diện tích 16 mét vuông để bài vị bà ở đó cho tụi
nhỏ nhang khói chứ không cho đặt bàn thờ trong nhà. Bà ngon thì chết đi. Xuống
dưới âm phủ nói với Diêm Dương là Hai Hẹn bức chết tui.
Tuyền lao vào Hai Hẹn, đấm thùm thụp vào ngực anh:
- Đồ khốn nạn. Đồ chó má. Miệng lưỡi như rắn rít. Quá sức tưởng
tượng của tui rồi. Ông cạn tàu ráo máng phải không? Để rồi ông coi tui sẽ làm
gì. Tui không ngu dại mà chết cho ông đắc ý đâu.
- Vậy sao? Vậy là chỉ hù dọa phải không? Tui không phải là con nít
để dễ bị hù dọa. Mà thôi, nói chuyện với bà giống đàn khải tai trâu. Về Hừng
ơi.
Hừng ngập ngừng một chút rồi rụt rè nói với Hẹn:
- Hay là anh cứ để bả ở lại với mấy đứa con đi. Anh ra ở nhà em.
Tuyền quắc mắt nhìn Hừng:
- Tao không mượn mầy nói giùm. Nhà tao tao ở không ai có quyền đuổi
xô, mắc gì phải được sự cho phép của thằng chả? Nãy giờ nói là để thử lòng chả
thôi. Chứ theo luật pháp, vợ chồng ly dị thì tài sản phải chia đôi. Chả tưởng
tao ngu dốt không biết chuyện nầy hay sao?
Hẹn vỗ tay ha hả cười:
- Hay quá. Bà thông minh quá. Bà biết luật quá nhưng bà không biết
chuyện tài sản có trước hoặc sau hôn nhân có ý nghĩa như thế nào phải không? Cả
quá trình bán mua đất nầy, tui vẫn còn minh mẫn chưa lú lẫn, đám em tui còn
đây, bà tính múa rìu qua mắt thợ nói chuyện pháp luật với tui hả? Tui còn sống
nhăn khỏe mạnh nên đừng nghĩ gì đến chuyện thừa kế. Vã lại, nếu có thừa kế thì
danh sách thừa kế không hề có tên bà vì hộ khẩu của bà đã bị xóa khỏi nhà tui
lâu rồi. Tỉnh lại đi bà Tuyền ơi nếu như không muốn mất mặt. Tui đã chấm dứt
câu chuyện rồi mà bà cứ khui hoài, bà muốn vạch lưng cho đám con thấy thẹo hay
sao?
Tuyền tím tái mặt mày, miệng lắp bắp muốn nói gì đó khi thấy Hẹn nắm
tay Hừng kéo đi. Chị muốn chặn anh lại nhưng Tuyết đã đến bên chị, ôm cánh tay
má mình, năn nỉ:
- Thôi má à. Cha đang giận giờ má có nói gì cũng không có ý nghĩa
đâu, theo tụi con về trỏng nhen.
Tuyền gạt tay Tuyết ra, hằn học:
- Ổng đối xử với tao như vậy bây không thấy quá tàn nhẫn sao?
Tư Lánh từ đầu tới cuối không nói gì, lúc nầy mới lên tiếng:
- Nghe lời tụi nhỏ chị về trỏng đi. Để anh Hai nguội lại rồi tính
sau. Chứ chị cứ chọc nóng ảnh như vậy nếu là tui, tui cũng nổi khùng lên hà.
- Tui không chịu thua như vậy đâu.
Ba Hò cười gằn:
- Không thua thì chị làm gì? Tui nghĩ, chị cũng nên giữ cho mình
chút sĩ diện. Dù chị có đúng cỡ nào mà ngày tang lễ của cha chị quậy như vậy
cũng không ai tha thứ cho chị đâu, huống hồ là anh Hai.
Bà Năm nãy giờ chăm chú lắng nghe, hình như bà không hiểu gì hết nên
khều khều Lam hỏi nhỏ:
- Tụi nó gây um sùm chuyện gì vậy con? Ai in con Tuyền má thằng Long
phải hôn?
Hết Phần 18. Còn tiếp
phần 19.
Lê Nguyệt