- Sao anh biết Trà tới với em? Em chưa nói cho anh nghe mà?
- Anh cũng cho người theo dõi để bảo vệ em chứ? Nguồn tin từ đâu thì
em đừng quan tâm làm gì. Chỉ cần biết mặc dù anh ở đâu cũng sẽ luôn cho người
bên cạnh em. Có động tĩnh gì anh biết ngay.
Lụa nghe Minh nói như vậy rất vui mừng và tin tưởng tuyệt đối vào
tình yêu của anh. Anh đi đâu, làm gì cũng được miễn trong lúc cô sinh có anh,
có Trà bên cạnh là đủ rồi.
Trong thời gian chờ Lụa sinh nở, Trà không về quê. Mỗi tuần cô đều
lên ở với chị mình. Vã lại, Trà sợ khi về quê, cô sẽ không giữ được bí mật mà
kể hết cho mọi người nghe chuyện của Lụa mặc dầu cô rất muốn. Trà không hiểu
nổi Lụa, cớ sao mọi việc đã diễn biến tới như vậy mà chị lại không muốn gia
đình biết chứ? Ngoại và má sẽ có biện pháp tốt nhất cho Lụa. Thậm chí nếu sinh
đứa bé ra mà gia đình Minh không chấp nhận thì Lụa sẽ là bà mẹ đơn thân có sao
đâu? Không ai có cơm dư mà nói chuyện của người khác hoài, Lụa dám bỏ nhà ra đi
thì cũng phải dám đạp lên dư luận mà sống chớ. Nếu Minh thật tình thương Lụa
thì dù cô có về quê sinh hay ở lại đây anh cũng sẽ chấp nhận đứa con và vợ. Lụa
sao lại nông cạn như vậy? Nhưng Trà lại nghĩ, biết đâu chị ấy có nỗi khổ gì đó
không thể nói ra? Theo cách nhìn của Trà, Lụa đang hạnh phúc, chị ấy suy nghĩ
lạc quan rằng mình được chồng yêu, gia đình chồng lo lắng mặc kệ lo cho bào
thai hay bản thân Lụa. Thôi cứ để chị ấy nghĩ như vậy. Bổn phận Trà bây giờ là
nên ở với Lụa trong thời gian nầy, chia sẻ và chăm sóc chị mình cho đến ngày
chị được nhà chồng bước tới cưới hỏi đàng hoàng mới yên tâm được.
Thắm thoát mà Lụa sắp tới ngày sinh. Nhìn Lụa ột ệt chậm chạp với
cái bụng to đùng Trà vừa thương vừa mắc cười. Cô vuốt ve đứa cháu nằm trong
bụng chị mình:
- Siêu âm trai hay gái chị?
- Chị cũng hổng biết.
- Sao kỳ vậy? Có siêu âm không?
- Có. Hôm sáu tháng có đi một lần với anh Minh, ra bệnh viện có mẹ
ảnh ở đó. Xong rồi chị và ảnh về, mẹ ảnh ở lại lấy kết quả. Bà nói thai chưa rõ
trai gái nhưng thôi, để vậy cho hồi hộp chờ đợi chứ biết trước trai gái cũng
chẳng thay đổi được gì.
- Ngộ vậy? Vậy mà chị tin được. Thường thai năm tháng là biết trai
gái rồi, đàng nầy thai chị tới sáu tháng. Mà mắc mớ gì chị không chờ coi kết
quả lại bỏ về để cho bả lấy chứ? Em đánh giá đây là con trai. Bả không muốn chị
đề phòng đó.
- Nữa…em lúc nào cũng nghi cái nầy, nghi cái kia chi cho mệt óc
không biết.
- Nghe vô lý muốn chết mà không nghi cũng lạ. Chị coi, chị Hai, chị
Ba đều có bầu hết rồi, má chạy tới chạy lui lo lắng đủ thứ ý là mấy chị có mẹ
ruột bên cạnh đó. Em mà là chị, mặc kệ họ tính toán như thế nào, em cũng mang
cái bụng về cho má chăm sóc. Hay là mình kêu má lên ở mấy ngày chị sanh nghen
chị?
- Bậy, bậy. Đã không cho má biết về chị mà lại cho má hay chị sắp
sanh sao?
- Chỉ có má mới thật lòng thật dạ lo và bảo vệ cho chị thôi. Em thì
còn đi học đâu thể ở suốt bên chị được.
- Không sao đâu em. Họ có muốn bắt đứa bé cũng phải đợi nó cứng cáp
tách mẹ được rồi mới bắt, chứ còn đỏ hỏn làm sao mà nuôi? Chừng đó chị tự lo
được rồi.
- Thôi chị tính sao em cũng ô kê hết đó. Nhưng một khi đã quyết định
rồi thì không được hối hận.
- Chị sẽ không hối hận đâu.
- Nhưng sao tới nay gần hai tháng mà chưa thấy anh Minh về?
- Ảnh về mấy hôm rồi em. Về là chạy lên đây ngay. Làm gì trong những
ngày chị sanh ảnh cũng sẽ ở đây. Chừng đó em sẽ gặp ảnh.
- Trong lòng em bây giờ không có một chút ấn tượng tốt nào với anh
Minh hết. Xin lỗi chị. Chẳng hiểu vì sao nữa mặc dù qua lời kể của chị em cũng
nhận ra anh ấy thật lòng thương chị và cũng là một người tốt, có trách nhiệm.
Có điều, sao chị ở đây lâu vậy mà mẹ ảnh, hai chị của ảnh không ai tới một lần
là sao?
- Họ bận lắm em à. Chị có làm ở đó một thời gian chị biết, nhưng chị
cũng không muốn họ tới lui chi chỉ làm mình mất tự nhiên thôi. Hai bà chị của
anh Minh chằn ăn trăn quấn lắm em.
- Nhà gì nhiều người quái đản vậy nữa chị làm dâu cũng mệt à.
- Bà nói chị không cần phải làm dâu. Bà cho anh Minh vườn trái cây
nầy và hai, ba cửa hàng ở Bình Dương coi như chia của.
- Có một thằng con trai mà chia của gì.
- Chị cũng đâu có biết trong đầu họ nghĩ gì.
- Nhà mình cũng không phải nghèo khó hèn hạ gì, bà ta không được
quyền coi khinh coi rẻ. nếu sau khi chị sinh con, bà ta vờ luôn chuyện cưới hỏi
rồi chị coi em trị bả nè nghen.
- Thôi. Trị cái gì mà trị. Bả
không cưới chị ở lì nơi đây coi bả làm gì chị. Miễn sao anh Minh thương chị thì
dù có trở lực mào ngăn cản chị cũng không sợ.
- Thôi bỏ qua đi. Chủ nhật nầy chị hẹn anh Minh cho em gặp đi. Gần
ba tháng tới lui mà chưa gặp anh rể lần nào nhen.
- Ừ. Chiều thứ bảy em lên nhen. Mà hổng chừng từ đây tới thứ bảy chị
sinh xong rồi nữa à.
- Đừng sinh mấy ngày đầu tuần em cúp cua không được nhen chị.
- Không được thì chị về nhà cuối tuần em lên.
- Em muốn sát cánh ở bệnh viện với chị hà. Vừa trở dạ là điện cho em
liền nghe hôn? Máy phải luôn mở để em định vị chị đó.
- Có gì đâu mà định vị hổng biết, chị luôn ở đây mà.
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh chị ơi.
Trưa chủ nhật Trà nói với Lụa là phải về sớm để chuẩn bị bài cho thứ
hai đi học. Nhưng cô không về nhà ngay mà theo lời mô tả sơ sơ của chị Tư Lập,
Trà đến khu vực chị ở để tìm hiểu về người đàn bà kiệm lời đang sống chung với
Lụa mà cô chưa thật sự tin tưởng.
Trà dễ dàng tìm ra ra chị Tư. Gần đó có một quán nước, cô ghé quán
kêu chai cocacola. Ngồi một hồi khi tiệm hơi vắng khách, cô hỏi chị chủ quán:
- Gần đâychị có biết nhà cô Tư Lập có hai người con không chị?
Cô chủ quán đon đả:
- Biết chứ. Cưng quen với chị Tư hay con của chỉ?
- Dạ, em quen với con trai của cô Tư.
- Ạ, thằng Phan đó hả? Thằng học đại học chứ gì?
- Dạ đúng rồi chị. – Trà mừng rỡ, cô thật sự không biết con của chị
Tư tên là gì – Nghe nói cô Tư khó tính lắm hả chị?
- Không phải khó mà là người đàng hoàng, ăn nói mực thước thôi cưng.
Chỉ góa chồng từ lâu nhưng rất đứng đắn, đàn ông đeo đuổi nhiều nhưng không ai
ve vãn được. Nuôi dạy con cái kỹ lưỡng, ở đây ai cũng kính trọng chị. Không khá
giả bằng ai nhưng không bao giờ nhơ bợn của ai một đồng một cắc. Đã hứa với ai
một lời thì luôn thực hiện lời hứa cho dù gặp khó khăn gì cũng không chùn bước.
- Vậy lỡ như cô ấy hứa với người ta chuyện không nên hứa rồi sao?
- Tất nhiên chỉ cũng phải lựa chuyện mà hứa chứ cưng. Ở đây mấy chục
năm chị chưa từng thấy chỉ bị ai nặng nhẹ dù là một chuyện nhỏ.
Trà mừng trong lòng quá. Người như vậy không thể nào tiếp tay với kẻ
ác mà làm chuyện trái ngang gây đau khổ cho kẻ khác được. Cô yên tâm giao chị
mình cho chị Tư lập không còn ái ngại gì nữa. Cũng chiều rồi, Trà bắt xe buýt
về trường, hí hửng chờ đến ngày thứ bảy sẽ lên hy vọng sẽ kịp để đưa chị mình
đi sinh.
Nhưng chiều tối chủ nhật Trà về trường thì sáng ngày thứ hai Lụa
chuyển dạ, Minh nghe tin chạy như bay lên và cùng chị Tư Lập tức tốc đưa cô đến
bệnh viện Bình Dương để sinh. Lụa sinh rất nhanh. Đến bệnh viện lúc chín giờ sáng
mà hơn mười giờ cô đã hạ sinh được một bé trai nặng ba ký. Minh và Lụa vui mừng
hớn hở còn chị Tư Lập, khuôn mặt khó khăn thoáng nở nụ cười hiếm hoi.
Bà Thuận Phát và chị em Sơn, Cẩm cũng có mặt. Ánh mắt bà nhìn cháu
nội thật rạng rỡ, bà vuốt ve thằng bé, xem tay, chân, đánh cho nó khóc để nhìn
bên trong miệng. Bà hài lòng cười nói với Lụa:
- Mẹ tròn con vuông rồi. Thôi, về nhà ráng ăn uống bồi bổ cho cháu
nội của bác bú móm, trẳng trẻo mập mạp như cha nó nhen.
Lụa vô cùng hạnh phúc. Cô cười rất tươi quên cả nỗi đau xé thịt vừa
mới trải qua. Hai chị của Minh như đi theo mẹ mà thôi, họ không ngó ngàng gì
đến mẹ con của Lụa.
Khi bắt đầu vào cuộc sinh nở, Lụa đau quá nên quên luôn việc cho Trà
hay. Sau khi đứa bé ra đời, được bà nội thừa nhận cô mới nhớ là chưa báo tin
cho em gái mình. Khi Minh đưa mẹ và hai chị ra cổng bệnh viện để về, Lụa điện
cho Trà, kêu cô thứ bảy lên nhà vì ngày đó Lụa đã xuất viện rồi.
Sáng thứ bảy, Trà nôn nóng đến độ xin nghỉ học một buổi để đi lái
Thiêu. Tới nơi, cô tá hỏa tam tinh khi nghe chị Tư báo cáo Lụa đã bồng con chạy
trốn ngay tối thứ sáu khi mới xuất viện về chiều thứ năm. Nghĩa là đứa bé chỉ
mới có bốn ngày tuổi và Lụa còn rất yếu ớt vì mới qua cơn vượt cạn. Điều gì?
Điều gì đã xẩy ra đến độ chỉ có mấy ngày Lụa phải bồng con chạy trốn không kịp
liên lạc với cô như vậy? Trà nắm hai bàn tay run lên, răng nghiến chặt. Một nỗi
căm phẫn chưa từng có dậy lên trong lòng cô. Trà điên tiết rít lên:
- Quân khốn nạn.
Nhìn thấy thái độ của Trà, chị Tư biết cô có thể làm ra những chuyện
không tưởng, định mở lời an ủi cô thì Trà lấy điện thoại điện cho Lụa, điện mấy
lần đều không được, Trà bấn loạn đưa mắt ngó chị Tư:
- Chỉ khóa máy rồi. Tắt định vị luôn. Làm sao liên hệ được? Đầu đuôi
câu chuyện ra sao chị nói cho em biết với.
- Tối thứ năm, tui nghe bà chủ bàn với hai cô là mai cho cô Lụa uống
thuốc ngủ, ngủ cả buổi rồi đưa đứa nhỏ lưu đi nơi khác, xong chờ Lụa tri hô mất
con sẽ gây khó khăn cho cổ. Đánh đuổi đi không kịp cho cậu Minh trở tay. Hoảng
quá tui mới nói thiệt với cô Lụa, đồng thời điện cho con gái tui thuê một căn
phòng cho cổ ở tạm chờ liên lạc với cô xong rồi tính tiếp. Cô Lụa cũng theo địa
chỉ đó mà tới nhưng hôm đó vội đi quá, cô ấy không mang tiền bạc gì. Cho nên cô
nhờ con tui điện cho tui lén lấy cái bóp để trong giỏ xách đồ lúc đi bệnh viện
về, trong đó có giấy CMND, thẻ ATM và mấy triệu đồng. Vàng vòng để trong tủ mà
bấy giờ có mặt của bà chủ nên tui không lấy được. Sau đó bà chủ sai người tới
mở ổ khóa lấy hết tiền bạc, nữ trang trong tủ của cô Lụa rồi. Cổ chỉ còn tiền
trong thẻ mà cũng không biết nhiều hay ít. Sau khi nhận lại cái bóp, con tui đi
làm về lại phòng trọ của cổ thì nghe nói cổ đã ẵm con đi đâu mất biệt từ sáng
sớm hôm nay rồi. Tui tưởng cổ đã gọi cho cô và chị em về quê rồi chứ.
- Trời ơi. Phải như chỉ gọi cho em thì đâu đến nỗi nầy. Chị Tư em
thật là nông cạn. Sinh đẻ còn non ngày tháng, đứa bé chút xíu mà ẵm đi đâu tùm
lum không sợ gió máy gì hết. Có chuyện gì thì cứ ẵm con tới công an trình báo,
người ta sẽ bảo vệ mình hoặc ẵm thẳng lên chỗ em. Lúc nào cũng tỏ ra quan trọng
mọi chuyện để tự bản thân đưa mình vào ngõ cụt. Thiệt tức mình gì đâu á. Lạy
trời cho chỉ suy nghĩ ra, bồng con về quê. Nơi đó có ngoại và má em. Đố cha
quân nào dám xuống dưới mà giở trò. Để em điện về nhà hỏi thử coi. Nếu như sáng
nay chỉ về quê thì bây giờ đã tới nhà mất kiếp rồi.
Trà bấm số, nhưng bỗng khựng lại:
- Không được. Nghĩ ra em cũng ngu. Nếu như đừng nghe lời chị Lụa,
mật báo cho má và và ngoại biết thì bây giờ đâu có lo lắng như vậy. Ngoại mà
biết chuyện sẽ la cho em một trận. Em phải về quê mới được, về quê trình bày rõ
cho ngoại nghe.
- Đúng vậy Không có ai bằng mẹ hết. Cô về nói cho mẹ cô biết đi rồi
lên đây dạy cho họ một bài học làm người.
- Nếu như ngoại và má em lên nhà gặp bà Thuận Phát, chị có dám đứng
ra làm chứng đối chất với bà ta không?
- Tui không sợ gì hết nhưng thật tình tui chỉ nghe lén chứ họ có nói
trước mặt mình đâu? Lỡ như họ lật lọng rồi nói mình vu khống họ thì sao cô Trà?
- Cũng phải. Vậy mình lấy cớ gì mà đi vạch mặt người ta?
- Cô Lụa ở đây mấy tháng trời chờ sinh con có cậu Minh tới lui ai
cũng biết mà. Cái nầy thì tui làm chứng. Chính bà Thuận Phát thuê tui nấu cơm
cho cổ ăn mà.
- Bà ta có kêu chị canh chừng chị Lụa để khi nào chỉ sinh con thì
bắt không?
- Cái nầy thì không. Mà cô nghĩ đi, chuyện động trời như vậy bả phải
để tay chân của bả làm chứ sao dám để người ngoài? Với lại người ngoài ở chung
với cô Lụa thời gian biết đâu có tình cảm với nhau thì lòng dạ nào làm khổ con
người ta chứ? Và nếu như bà ấy nói với tui điều nầy thì tui sẽ không bao giờ
chấp nhận đâu cô Trà ơi.
- Cũng phải. Em hiểu mà. Nhưng kẹt nỗi em chỉ biết cửa hàng của bả
thôi chứ không biết nhà mà nghe nói bả cả đống cửa hàng muốn gặp bả cũng không
phải dễ.
- Bả thường ở cửa hàng quận tám, nơi cô Lụa làm lúc trước. Nhà nghe
đâu cũng ở Quận tám, Chợ Lớn. Cô muốn gặp bả nên gặp tại nhà có ông Thuận Phát
thì lợi thế hơn. Ổng làm việc trong Thành Ủy nên rất sợ tai tiếng. Bởi vì hết
năm nay là nghỉ hưu rồi. Vậy là chỉ còn hơn tháng nữa thôi. Những chuyện khuất
lấp như vậy ông ta không biết đâu. Chuyện nầy đổ bể ra ổng mất uy tín lắm nên
giá nào cũng phải giải quyết ráo rẻ để sự thật được bưng bít.
Trà nhìn chị Tư Lập, ngạc nhiên. Hôm nay chị nói nhiều và phân tích
cặn kẽ mọi việc rất hợp lý. Trà muốn đơn đao phó hội với bà Thuận Phát nhưng cô
biết mình còn quá nhỏ, quá non kém để đối phó với người đàn bà dã tâm, mưu mô
thủ đoạn độc ác như bà ta. Trà chưa biết mặt Minh, mấy hôm nay anh ta đi đâu bỏ
mặc Lụa để mẹ anh ta ngang nhiên giở trò với chị cô như vậy? Trà chợt nhớ ta một
chuyện, cô hỏi chị Tư:
- Ủa sao anh Minh đâu mà không can thiệp vậy chị?
- Tui cũng thắc mắc vậy đó. Đưa cô Lụa từ bệnh viện về là cậu Minh
đi biệt luôn. Hôm thứ năm tới nay chưa thấy trở lên.
- Rồi khi chị em bỏ đi như vậy bà Thuận Phát và hai bà chị của anh
Minh có nói gì không?
- Hai bà chị không có về đây. Bà Thuận Phát tức như điên, sai người
chạy đi tìm tá lả. Sau đó mở tủ lấy hết tiền bạc, sợ cô Lụa quay về lấy. Thì ra
lâu nay bà cho cổ quản lý tiền bán trái cây để chờ ngày nầy.
- Khốn nạn. Mà chị ơi, có khi nào chị em bị người của bả phát hiện
bắt đi rồi không?
- Cũng có khả năng đó lắm chứ. Nhưng người ta đâu có cần cô Lụa,
người ta cần cháu nội của họ. Cô Lụa còn non ngày tháng lại gặp chuyện đau
buồn, nguy hiểm lắm chứ chẳng chơi. Ừ tui quên nói, khi mới rước cổ về nhà, bả
có dắt theo một phụ nữ mới vừa sanh con hai tháng thì đứa nhỏ chết, vú còn căng
sữa đến cho thằng bé bú. Nói cô Lụa nên dưỡng sức để chuẩn bị làm cô dâu chứ
cho con bú sẽ bị sồ sề vú móm. Khi nhìn thấy phụ nữ đó là trong bụng tui nghi
liền nên âm thầm theo dõi mới nghe được cuộc trao đổi của bả đó chứ.
- Chị thấy chưa? Rõ ràng là có âm mưu từ đầu. Vậy mà em nói chị Lụa
cứ không tin, một hai bênh vực cho họ, một hai nói anh Minh sẽ bảo vệ chỉ. Bây
giờ xẩy ra chuyện rồi chịu cay đắng mình mình. Thôi vầy đi chị, em phải về quê
nói với ngoại và má coi sao, một mình em cũng không dám làm chuyện gì.
- Phải đó. Cô về quê đi. Cô lấy số điện thoại của tui để có gì cho
tui hay với. Vài bữa tui cũng sẽ xin nghỉ việc thôi. Tui sợ giao du với những
loại người như vậy lắm.
- Trước khi chị nghỉ, nhớ để ý giùm em coi cha Minh có phản ứng gì
trong chuyện nầy hôn nghen chị?
- Thì đó. Tui cũng cố tình chờ cậu Minh lên coi cẩu làm sao đó mà.
Mà bà Thuận Phát chưa từng nghĩ sẽ cưới cô Lụa về làm dâu đâu nghen cô Trà. Tui
nghe bả nói với hai cô kia vầy nè:” Mẹ hạ mình với nó nhiều lắm rồi, chứ đường
đường một doanh nghiệp tầm cỡ như mẹ mà lại giao du với hạng người hạ lưu như
nó vậy sao? Các con của mẹ ra ngoài là phải có phong cách của giới thượng lưu,
ăn nhà hàng, mặc đồ hiệu, giỏ xách, giầy dép cũng phải là hàng hiệu chứ không
nhà quê bùn đất như nó. Mẹ chỉ lợi dụng cho nó sinh ra thằng cháu nội cho mẹ
thôi. Siêu âm mà ra đứa con gái thì mẹ đã tống cổ nó đi từ lâu rồi. Sau khi bắt
được cháu nội thì giữa chúng ta và nó chẳng còn có mối quan hệ gì nữa, khỏe
thân.”
- Đúng là chuyện nầy ngoài sức tưởng tượng của em khi còn ở quê.
Đoán là chỉ đoán cho vui theo kiểu phim chơi vậy thật không ngờ nó xẩy ra thật
sự chính vào cuộc đời của chị em. Bất hạnh làm sao.
Trà bùi ngùi. Bất hạnh? Phải, hết lần nầy đến lần khác Lụa phải lén
lút trốn đi, trốn một nơi mà chị ấy luôn tưởng mình sẽ gắn bó cả đời vì hạnh
phúc mà những người chị thương yêu ban cho mình. Trà nhất quyết phải làm cho ra
lẽ. phải vạch mặt bọn người bất nhân đã gây cho chị mình sự tổn thương không có
gì có thể bù đắp. Ngay bây giờ, Trà phải về quê liền, phải nói cho ngoại, mẹ và
hai anh biết, chấp nhận bị la mắng vì tội đồng lõa với Lụa nhưng qua đó, mọi
người sẽ tìm ra biện pháp giải cứu cho người chị quá ư là nông cạn và dại dột
của mình.
Trà lấy số điện thoại của chị Tư xong tức tốc đón xe buýt ra bến xe
Miền Tây bắt xe về nhà. Trên đường về, cô luôn vái van trời phật phù hộ độ trì
cho Lụa sáng suốt mà quay về bên cạnh má, má sẽ bảo vệ chị dù trong bất cứ hoàn
cảnh nào. Còn nếu không, má sẽ không chịu nổi những điều cô sắp phải kể ra. Nhớ
đến việc phải để má đối phó với hạng người mưu mô xảo quyệt như bà Thuận Phát
Trà đâm lo. Má cô dù bản lãnh cỡ nào nhưng cũng là người đàn bà nhà quê nhân
hậu so sao được với mụ đàn bà trưởng giả, một nhà doanh nghiệp đê tiện bụng dạ
đầy nọc độc như bà ta?
Tới Bến Tre. Trà không kịp điện thoại chờ người nhà ra rước như mọi
hôm, cô bắt xe ôm về nhà. Vừa bước vào cửa, trống ngực Trà đập nhanh, rộn ràng
khi thấy Lụa đang ngồi cùng ông bà ngoại, anh Hai, anh Ba, chị Năm và các em.
Má tay ẵm đứa bé còn đỏ hỏn và nhìn nó lom lom. Trà cảm thấy bức bối pha lẫn
niềm vui làm cô muốn nghẹt thở. Rồi không kiềm được nước mắt, cô khóc òa lên:
- Chị Tư…
Mọi người ngẩng lên nhìn Trà, ông ngoại có vẻ vui mừng:
- Ủa? Sao con biết mà về vậy?
Lụa nhanh miệng trả lời thay Trà:
- Con mới điện thoại cho nó hay hồi tối. Nhân hôm nay thứ bảy kêu nó
tranh thủ về. Chị em lâu quá không gặp mặt, con nhớ nó.
Thì ra Lụa vẫn giữ bí mật không cho ngoại và má biết rằng đã từng
gặp cô. Chắc là Lụa sợ cô sẽ bị ngoại la. Trong lòng Trà dậy lên một sự cảm
kích. Chị cô là vậy, có chuyện gì cũng chỉ ôm đồm vào mình. Nhưng bây giờ chị
đã về tới nhà rồi. Chấm dứt những ngày tháng lo sợ, chấm dứt mối tình không
đoạn kết với gã đàn ông mà cô không có chút ấn tượng tốt dù chưa một lần gặp
mặt. Từ nay, Lụa sẽ là người mẹ đơn thân giẫm đạp lên bao thị phi để nuôi con.
Rồi mọi việc sẽ lặng lẽ trôi qua, chị của cô sẽ tìm được cho mình hạnh phúc
mới. Trên đời, đâu ai sống chết chỉ vì mối tình đầu không đáng phải nhớ như thế
nầy bao giờ?
Tất nhiên Lụa cũng bị ngoại la rầy một trận nên thân. Nhưng ông Hai
cũng biết khi bồng thằng Đức về lại quê nhà, quì gối dưới chân ông bà ngoại và
má để chịu lỗi là Lụa đã đi đến bước đường cùng rồi. Nếu như ông không chấp
nhận thì mẹ con nó sẽ đi đâu? Đành rằng lá gan của Lụa quá lớn, hai lần gây nên
chuyện tác tệ làm điếm nhục gia phong nhưng sự trở về của Lụa sẽ là niềm an ủi
vô hạn với Dung. Ông biết Dung bây giờ không cần gì, chỉ cần con cái quay quần
sum họp là đủ. Làm cha mẹ thì luôn như vậy đó. Ông hiểu rõ nên cũng cố tình lờ
đi cho mọi chuyện trôi qua.
Trà nói:
- Mình lên nhà họ quậy một trận mới đã cái nư của con ngoại à.
- Chi vậy con? Hơi đâu mà ăn thua với hạng người không biết trắng
đen phải quấy đó. Cứ bình chân như vại ở đây, đố cha đứa nào dám xuống kinh
động ngoại kêu bằng Trời.
Nghe ngoại nói vậy Trà mới yên tâm.
Lụa cảm thấy mình không thể ở nhà cho má nuôi được nên khi đầy tháng
bé Đức rồi thì mua một miếng đất 300m2 gần nhà trường học của xã, cất căn nhà
cấp bốn để mẹ con ở và sẽ tìm cách sinh nhai. Cô tin rằng với hai bàn tay của
mình, cô sẽ nuôi con lớn lên, ăn học đàng hoàng mà không cần chồng con gì cả.
Lụa quá kinh sợ gia đình đó. Lụa cũng không còn tin tưởng Minh, cô cho rằng anh
cố tình lánh mặt để mẹ anh thực hiện ý đồ khốn nạn nên cô tắt điện thoại, tháo
bỏ sim cũ ra, xóa luôn định vị, tránh để Minh biết mình ở đâu. Lụa quyết định
vứt bỏ mọi thứ về khoản thời gian sống ở Sài Gòn, khoản thời gian bắt đầu quen
biết Minh. Trở về nơi đây và được mọi người mở rộng vòng tay chào đón đối với
Lụa là một hạnh phúc không có gì có thể sánh ngang.
Khi dọn về căn nhà mới, Lụa quyết định mở một cái quán nho nhỏ để
vừa trông con vừa canh chừng. Lụa bán Mía chặt khúc, cóc ổi, khoai lang nấu,
dưa hấu xắc miếng…cái quán cóc trông rất nghèo nàn nhưng được cái học sinh ăn
nhiều nên mỗi ngày cũng kiếm được vài chục ngàn đủ sống. Thấu thương Lụa không
phải vì là chị dâu mà là do tình bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên ngỏ lời
muốn giúp đỡ nhưng Lụa từ chối. Thật ra, bản thân cô cũng còn tiền. Dung nóng
ruột con gái, đem đồ ăn thức uống tới cho Lụa thường xuyên. Xinh, Nhạn và Tăng
cũng tới lui với chị của mình. Vợ chồng Quang cũng quan tâm Lụa, Bạch mua sắm
quần áo cho bé Đức rất nhiều. Lụa cứ nghĩ bà con hàng xóm sẽ khinh khi xa lánh
cô nhưng không phải, cô vẫn được mọi người thương yêu nên bằng lòng với cuộc
sống hiện tại của mình chờ con khôn lớn.
Nhưng sự an nhàn của Lụa chỉ được mấy năm đến khi thằng con được
mười tuổi thì chính bản thân nó lại đem sóng gió đến với cuộc đời cô một lần
nữa.
Còn tiếp phần 16.
Lê Nguyệt