Như một phiến hoa hồng trầm cảm
chiếc gai biết nói
Xuyên thủng cả nụ cười nước mắt
ngày ra đi
Cuộc sống đã đóng băng trong cổ
quan tài trống rỗng
Một nửa anh nằm đó
Nửa khác chờ sau cuộc rong
chơi chưa kịp trở về
Cùng hạt bụi qua thời gian mất
ngủ
Bàn tay xòe ngón buồn
Năm dòng thác ẩn dụ của trái
tim đã lạnh
Một thời luôn hoài nghi
Chúng ta thường xuyên tranh
cãi
Như sóng vẫn thường xuyên
tranh cãi với bờ
Những nỗ lực cho cuộc đời vo
tròn giống hạt nước trên lá sen
Tới khi rớt xuống
Cái gì rồi cũng phải qua đi
Nuối tiếc đều vô ích
Khi thời gian đo bằng cây thước
người thơ mộc
Em đã đến
Rất có thể em sẽ vuốt tóc anh
như gió vuốt nhọn những cánh chim
Về miền cô tịch
Ta lại chuyền hơi ấm của nghìn
kiếp trước
Cho nghìn kiếp sau
Nói lời tiễn biệt
Bây giờ mọi thứ không còn ý
nghĩa.