Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Truyện dài - HÀNH TRÌNH TÌM MỘT MÁI ẤM (2) (23/10/2020 02:02 AM)
Lê Nguyệt

Phần 2.
Cái ghế văng vào đầu Dung.

Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 
Cô ôm đầu, cảm thấy ướt bèn đưa tay xuống nhìn, thì ra là máu. Dung cố gắng trấn tĩnh mình sợ gục ngã. Cô hét lên:
- Anh giết tui đi. Nếu không, tui thưa anh về tội ngược đãi phụ nữ đó.
- Mầy ngon đi thưa đi.
 
Quí nói xong, nhìn thấy máu chảy trên đầu Dung, lan xuống trán thì cũng kinh hồn, nhưng không muốn tỏ ra lo lắng sợ cô được nước làm tới nên hằn học bỏ đi. Ra ngoài cửa, thấy Sáng và Quang đứng đó ngó anh trân trân, Quí hất hàm:
- Nhìn gì mà nhìn? Vô đi mua đồ cho má bây băng bó lại kìa.
 
Quang ấm ức, lớn tiếng với Quí:
- Có mua thì cha đi mua. Cha đụng cái gì phang má cái đó. Cha đánh má riết có ngày má chết bỏ tụi con. Con qua méc ông ngoại cho cha coi.
- ĐM, ngon đi méc đi. Cái thứ tụi bây chỉ biết có mẹ chứ không biết tới cha. Trách sao tao không thương đi tìm con khác.
- Vậy cha cho má về với ông bà ngoại đi, giữ lại làm gì?
- Mầy là con nít đẻn biết gì mà bày đặt ý kiến ý cò? Trả treo một hồi ăn cây vô đầu như con gái mẹ mầy bây giờ.
 
Trong khi cha con đôi co với nhau, Tư Lụa, con gái lớn của Dung xà vào ôm lấy mẹ, nước mắt vắn nước mắt dài tuôn xuống như mưa. Nó la lớn át tiếng cãi vã của cha và anh:
- Đưa má đi bệnh viện đi, ở đó cãi hoài một hồi chảy hết máu bây giờ.
 
Dung đưa tay ngăn lại:
- Thôi khỏi đi con, để ổng vừa bụng. Má đâu có tiền mà đi bệnh viện.
- Để con chạy qua xin ngoại. Má như vầy tụi con nóng ruột lắm.
- Đừng nói cho ngoại nghe. Ngoại biết thì cha bây khó sống à.
 
Năm Xinh đang ngồi chơi với thằng Út Tăng, vụt đứng dậy chạy thật nhanh ra đường sau câu nói quyết liệt:
- Con qua méc ngoại.
 
Quí hốt hoảng dí rượt theo nó:
- Mầy đi đâu đó con khốn nạn?
 
Nhưng Xinh đã vượt xa cha nó lắm rồi. Quí dù nói cứng như vậy nhưng trong bụng lo sốt vó, anh ta ngày chí tối chỉ biết chơi bời đâu có rèn luyện thân thể gì nên dù chỉ hơn bốn mươi nhưng sức lực thua xa cha vợ đã ngoài bảy mươi tuổi rồi. Lại nữa, còn thằng anh cột chèo là võ sư Bổn, đụng tới ông già vợ là đụng tới chả, mà đụng tới chả chắc chắn là Quí sẽ mềm mình chứ chẳng chơi. Thôi thì bôn tẩu là thượng sách. Dĩ đào vi thượng, ba mươi sáu chước thì chước nầy là tốt nhất cho bây giờ. Nghĩ vậy Quí đi thẳng lại nhà cô vợ bé, bỏ mặc Dung ngồi lại với cái đầu phun máu và đàn con bảy đứa quây quần.

Xinh về, dẫn theo bà ngoại và dì Ba Viên của nó. Hai người lập tức kêu xe chở Dung tới bệnh viện liền. Viên hậm hực:
- Sau lần nầy về thôi thằng đó nghe chưa? Vợ chứ bộ nô tì của nó sao mà muốn hành hung hồi nào thì hành hung hồi đó. Cha lên xã báo cáo rồi, dì Út mầy có thể ly dị được.
- Em có hôn thơ hôn thú gì đâu mà ly dị chị?
- Vậy càng tốt. Nhưng có bảy mặt con với nhau rồi thì nhà nước cũng công nhận là vợ chồng. Dì mầy tại sao lại chịu đựng cái thằng nầy chứ? Thứ chồng như vậy tương lai khổ cả đời. Làm người như vậy hỏi sống chi cho phiền tủi? Cả khoảng đời dài không có lấy một ngày vui. Chi bằng mạnh dạn dứt khoát tự nuôi con sau nầy tụi nó lớn lên báo hiếu cho mình thì đời có ý nghĩa hơn.
- Em cũng tính vậy nhưng thằng chả không chịu cho em ly dị.
- Không chịu kệ cha nó. Hễ dì mầy đồng ý thì để cha nói một tiếng là xong. Hổng ấy về nhà cha má sống đại coi nó dám làm gì không thì biết.
- Ở bệnh viện về em sẽ về nhà cha má.
- Ừ, vậy đi.
 
Dung làm thiệt. Cô chỉ bị thương ngoài da nên bác sĩ băng bó xong là xuất viện liền. Dung gom quần áo xong dẫn bảy đứa con về nhà cha má. Ông ngoại nhìn đàn cháu nheo nhóc, chặc lưỡi lắc đầu:
- Đẻ chi mà quá trớn lại gặp cái thằng không biết lo. Đã vậy còn vợ lớn vợ bé sanh thêm con bên ngoài. Thôi, từ nay về ở với ngoại, nó tới đây gây khó dễ gì để cha tính cho.
 
Má Dung chúm chím cười, nói nhỏ với chị em cô:
- Bây thấy chưa? Cha bây nói cứng vậy chứ đâu bỏ đứa con nào được. Làm cha mẹ chém con chém bằng sống chứ ai chém bằng lưỡi dao bao giờ. Ổng cứ đau đáu chuyện con Dung hoài. Thương nó quá đẹp mà cuộc đời lận đận vì chồng thiệt tội nghiệp.
 
Dung cúi đầu, nói lí nhí:
- Là do con cãi lời cha má nên trời phạt con. Nhưng dù sao có bảy đứa con cũng an ủi con rồi. Lạy trời cho chúng luôn khỏe mạnh, con ráng mần mụn nuôi chúng lớn lên ăn học với người ta là con mãn nguyện rồi.
- Về đây thì cha má phụ lo với. Bây ở với nó cả đời cơ cực mà cũng sẽ nghèo hoài. Tương lai đâu không thấy chỉ thấy ngày càng ốm o gầy mòn, con cái nheo nhóc học hành gì được. Sau nầy lớn lên thua sút bạn bè. Bây cũng vậy, đường đường con của ông Hương quản, hồi đó đẹp biết nhường nào bây giờ như vậy đó, làm cha mẹ nhìn con ra nông nỗi nầy sao chịu được đây?
 
Nước mắt Dung tràn ra. Cô đã dặn lòng không được để má thấy mình tủi thân. Nhưng má đã chạm đúng vào nỗi đau của cô. Nhiều lúc nhìn bạn bè của mình, họ không phải danh gia vọng tộc như cô, gia đình cũng không khá giả như cô nhưng cuộc sống của họ bình dị thoải mái, chồng vợ thương yêu nhau, con cái đề huề. Còn cô? Lựa chọn cho đã một tình yêu rồi cũng chính tình yêu đó giết lần mòn trái tim và con người của mình. Nói ân hận thì Dung không muốn nói nhưng cô rất tiếc mình đã đi sai đường, muốn trở về vạch xuất phát thì không còn cơ hội nữa rồi.
 
Về nhà cha mẹ, Dung như tìm lại được con người xưa cũ của chính mình. Chỉ khác là bây giờ nhà không còn người làm nữa nên chuyện nhà cửa bếp núc một tay Dung lo. Nhưng cô rất vui khi làm những chuyện đó. Được chính tay nấu ăn, hầu hạ cha mẹ già cũng như chăm sóc cho các con làm cô vui hơn. Dung chưa dám đi chợ vì sợ gặp Quí, lôi kéo ngoài chợ thì còn thể diện gì nữa? cô chỉ muốn anh ta tới nhà để cha cô trả lời dứt khoát với anh ta thôi. Đưa các con về nhà mẹ Dung cũng không thông qua bên chồng bởi cô biết, có thông qua hay không cũng vậy thôi. Từ lâu cô cũng ít khi liên hệ với họ. Cha má chồng cô thừa biết con trai của họ vô trách nhiệm với vợ con nhưng chưa bao giờ an ủi động viên cô. Dung còn biết một sự thật là má chồng cô nhiều lần cùng cô vợ bé của Quí ăn uống trong chợ. Vậy là họ nghiễm nhiên chấp nhận con dâu đó rồi, họ có nghĩ đến cảm giác của cô đâu mà cô phải tôn trọng họ chứ?
 
Quí lánh mặt ba ngày, không nghe động tĩnh gì mới lần mò về nhà. Anh ta giật mình khi thấy cửa đóng then cài. Quí hỏi xóm giềng mới hay Dung đã dắt con về nhà ngoại ngay trong bữa đi bệnh viện về. Đi cùng có má và chị của Dung. Quí điếng trong người. Không phải anh không thương vợ con. Quí cũng biết Dung cực khổ lo vun quén cho gia đình nhưng sức cô có hạn. Nếu như anh không ghét cha của cô có lẽ anh sẽ đối xử với cô tốt hơn. Nhưng Dung càng ngày giống hệt như một con rô bốt, cứ cắm cúi làm việc không quan tâm gì đến anh. Làm như cả đời cô chỉ biết lo cho mấy đứa con mà không cần biết sự có mặt của chồng. Ban đầu thì cằn nhằn khi anh uống rượu, chơi đề. Sau nầy anh muốn làm gì thì làm cô không nói nữa. Mà hễ mở miệng ra là gây, là chì chiết nhau. Cô gái đẹp mảnh mai năm xưa bây giờ chỉ còn là một cái xác lầm lũi bên cạnh anh, không gây cho anh một cảm xúc thương yêu như trước nữa.
 
Nhưng buông bỏ Dung thì Quí không làm được. Anh có với cô đến bảy người con. “Mất hào của đặng hào con”, người xưa đã nói vậy. Bây giờ anh có đến chín đứa con và có thể sẽ còn tăng thêm. Cô vợ bé nầy anh cũng không yêu thương gì, chỉ là giải quyết sinh lý khi chán ghét Dung thôi nhưng nó chìu chuộng, ngọt ngào với anh lắm. Nó lại biết nịnh hót cha má anh mà má anh là một người khó khăn ai cũng biết nên anh lỡ leo lên lưng cọp rồi, khó lòng leo xuống mà thật ra anh cũng không muốn leo xuống làm gì. Đàn ông mà, có hai người đàn bà, có hai chỗ ăn cơm thì tội gì phải bớt một chứ?
 
Bây giờ Dung bỏ về nhà cha mẹ ruột. Đúng như kế hoạch của Quí. Chỉ tiếc cái là về khi bị Quí đánh trọng thương. Lỗi lầm nầy chưa chắc cha cô tha cho anh. Nhưng dẫu sao Dung cũng là vợ của anh, người phong kiến cỗ lỗ sĩ như ông Hương quản không dễ gì cho phép con cái thay chồng đổi vợ. Cho nên thượng sách bây giờ là khoan tới năn nỉ đã, chờ ông nguôi giận rồi cậy cha má anh đến nói một tiếng cho phép anh ở rể là xong. Họ cũng phải lo sợ con gái họ bị lộn chồng chứ? Gái lộn chồng thì tốt đẹp gì? Cùng lắm, anh không chịu thôi nhau, họ sợ Dung cực khổ cũng cho phép anh về ở. Cuối cùng nếu như không được nữa thì coi như họ nuôi giùm anh bảy đứa con, lá rụng cũng về cội, con anh sau nầy cũng sẽ hiếu kính với anh thôi. Ngẫm ra, đường nào Dung về nhà mẹ cũng có cái hay.
 
Ba ngày sau, Quí về nhà nhờ cha má mình đến gặp cha mẹ vợ. Cha anh im lặng còn má anh nhảy dựng lên:
- Đàn bà bỏ chồng có gì quí đâu mà mầy tìm về cho mắc công.
- Con không có tìm nó về. Con chỉ muốn ở rể nhà nó thôi.
- Ở rể để làm gì?
- Nhà nó khá giả. Về đó ở khỏi lo cái ăn cái mặc không tốt hơn sao?
- Khá giả cũng làm lụng như trâu. Người ta đồn rùm, mần công cho Hương Quản Tịch phải khi cúm núm kêu mới được về. Về tới nhà tối mịch luôn. Mầy về đó ở rể họ cho mầy ngồi không ăn chắc?
- Họ cho ruộng đất con là được rồi cha má ơi. Có ruộng đất con mướn người làm.
- Về ở rể rồi con Lý mầy bỏ cho ai? Hai đứa nhỏ con mầy nữa?
- Con Lý thì kệ tổ nó. Hai đứa nhỏ con chu cấp cho nó nuôi.
- Xời. Thân mầy lo chưa xong còn tính chu cấp cho ai?
- Mà con có cách của con.
- Mang tiếng lấy vợ giàu tưởng sao không có một xu dính túi. Nuôi mầy lớn lên, từ hồi có vợ tới bây giờ chớ hề thấy mua món gì tặng cho cha mẹ. Thiệt uổng công sanh.
- Má mới nói thân con còn lo chưa xong mà lo cho ai mờ? Nhưng má cứ chờ đi, thời thế sắp đổi thay rồi.
- Tao cũng lấy tăm chống con mắt lên coi thời thế của mầy đổi thay ra sao à nhen.
 
Cha Quí chắc lưỡi:
- Ở đâu cũng vậy. Có làm mới có ăn không ỷ y vô ai được. Bổn phận đàn ông là phải mần lo cho vợ con. Ngữ của mầy ai tin tưởng giao tài sản được mà hy vọng giống gì. Huống chi cha Quản Tịch không phải là tay vừa. Bây giờ tới rước nó về họa may ổng còn nghĩ tình chứ đòi ở rể thì đừng hòng con ơi.
- Thì cha má cứ tới đại một chuyến đi coi sao đã.
 
Sáng hôm sau, ông bà Vạn sắm sửa trà rượu tới nhà ông Quản tịch để chịu lỗi. Má Dung mở cửa tiếp còn cha cô ngồi vào bộ trường kỹ giữa nhà. Khi hai ông bà Vạn và Quí bước vào, ông hất mặt hỏi, giọng rất hách dịch:
- Đi đâu đó?
 
Cha Quí khúm núm, nghiêng người cúi xuống:
- Dạ thưa anh chị sui…
- Ai làm sui với mấy người? Tui chưa từng đứng ra gả con cho thằng nầy à nghen.
- Dạ, nhưng dẫu sao tụi nó cũng đã sống chung mười mấy năm, có bảy mặt con rồi anh chị sui?
- Tui nói không có sui gia gì ở đây nghe không kịp hả? Vì không phải là sui gia gì nên cũng không có chuyện gì để nói. Mấy người đừng nên làm mất thời gian của tui.
 
Quí nóng mặt, lần đầu tiên nói chuyện với cha vợ mà cái kiểu coi thường người quá đáng của ông khiến anh không nhịn nhục nổi. Quí đang khúm núm khoanh tay bỗng buông mạnh tay xuống, lớn tiếng:
- Cha không coi tui là con rể cũng không sao. Dù sao Dung cũng đã là vợ tui. Luật pháp bây giờ cũng đã công nhận khi tụi tui sống chung một thời gian dài và có bảy mặt con. Bây giờ nó trốn tui về nhà mà cha chứa chấp là cha đã vi phạm luật pháp rồi đó. Nếu biết điều thì nên khuyên nó về để tui làm lớn chuyện thì gia đình cha cũng không yên đâu.
- Trời! Tao thách mầy đó. Chồng vợ gì cái thứ như mầy? Một tháng mầy đánh nó bao nhiêu lần? Bây giờ trên đầu nó còn băng bó kìa. Con tao sinh ra cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà vài bữa mầy đập một bữa. Làm chồng như vậy hả mậy? Tao không cấm cản nó về, không xúi biểu nó ở nhưng con tao, mầy động tay động chân với nó thì coi chừng tao à.
- Cha không cho nó về thì tui sẽ ở lì đây với nó luôn.
- Mơ mộng hão huyền hả mậy? Tao nói cho mầy biết, bắt đầu từ hôm nay, nhà nầy không cho phép mầy bước vào nửa bước. Muốn thăm con thì ghé trường mà thăm nó, không cho bén mãng tới nhà tao. Muốn bắt nuôi đứa nào thì cứ việc nhưng phải nuôi nấng cho ăn học đàng hoàng chứ không để nó đi bán giấy số cung phụng cho mầy. Về với mầy thì con Dung nó sẽ không về đâu vì mầy còn có con vợ bé được cha má mầy hoan nghinh lắm mà?
 
Má Quí chen vào:
- Nhưng anh phải cho con Dung ra ba mặt một lời chứ. Biết đâu nó muốn về với chồng nó mà sợ anh nên không dám nói thì sao?
 
Dung đứng phía trong, nghe nói vậy bèn bước ra:
- Con không về, không sống chung với anh Quí nữa đâu. Con chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ là lúc con phải tự giải phóng mình. Cha má con không cho con về ở đây thì con cũng sẽ đi tới chỗ khác. Một ngày cũng không ở với anh ta nữa.
 
Cha Dung cười khẩy:
- Nghe rõ chưa? Về được chưa?
 
Quí vẫn ngoan cố:
- Tui không về. Về phải về hết. Ở cũng ở lại hết.
 
Ông Hương quản vỗ bàn đứng bật dậy:
- Mầy ngon? Tao tống cổ mầy ra ngoài ngay bây giờ mầy tin không?
- Cha đánh thì tui đứng im cho cha đánh.
 
Ông Quản quay sang nói với vợ:
- Bà qua kêu vài người hàng xóm tới chứng kiến hôm nay tui giải quyết thằng khốn nạn nầy ra sao coi bà.
 
Xong, ông quay sang Quí, cười khẩy:
- Để mầy coi hôm nay tao xử mầy như thế nào nghen.
 
Mặc dù cũng hơi thốn, nhưng Quí không sợ. Anh nghĩ ông ta bây giờ không còn quyền hạn thế lực gì nữa. Mà đây là chuyện gia đình, hàng xóm dù có thương ghét gì cũng không có quyền chen vô ý kiến. Nếu ông ta tập hợp họ lại cũng không làm được chi anh. Cho nên Quí hiên ngang thách đố cha vợ:
- Cha đừng nghĩ mình vẫn còn là Hương quản như trước mà đem quyền thế trấn áp tui.
- Ở đây không có hương quản Hương quyết gì hết mầy. Tao là Hai Tịch, hôm nay giải quyết chuyện nhà có bà con lối xóm chứng kiến để sau nầy cái thứ hàm hồ như mầy vu khống tao nầy kia kia nọ mắc công phiền phức.
 
Nghe vậy, Quí yên tâm cười ruồi.

          Còn tiếp phần 3.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài - CỐT NHỤC (18) (12/11 03:03:33 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo