Dẫu nơi anh cũng có lắm sương mù
Nhưng chiếc lá đâu vàng phai trong gió
Mùa thu, anh chỉ thấy về đâu đó …
Ở nơi em chiếc lá rụng cùng mùa
Trong những chiều ánh nắng nhạt lưa thưa
Trời viễn xứ, sao thu buồn quá đỗi?
Anh nơi đây, đông về buồn u tối …
Mùa khô rồi, cơn mưa vẫn lê thê …
Ngoài biển Đông, bão giông vẫn kéo về
Trời thêm lạnh theo gió mùa Đông Bắc!
Cánh hoa Quỳ nở trong chiều hiu hắt
Sắc hoa vàng nào đâu bởi mùa thu!
Chiều cao nguyên, đông tràn ngập mây mù
Em nơi ấy, mùa thu dường như vẫn …
Đã bao thu, anh một trời thơ thẩn …
Nhớ đồi xưa ngồi hái trái mơ ngoan
Tựa vai nhau, em bỗng rất dịu dàng
Anh chết lặng giữa thiên đường rất thật!
Để tàn thu, vây anh buồn chất ngất …
Mùa đông say, ngỡ thu vẫn còn đây!
Em ra đi, còn anh giữa chốn này …
Từ độ ấy, mùa thu buồn muôn thuở …
Khi yêu nhau, đã thấy màu tan vỡ
Những ngày mưa nào đâu sắc thu vàng
Sau từ ly, em vội vã sang ngang …
Cho
thơ anh, đầy mùa thu ám ảnh …
Hoài
Nguyễn