Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Thơ - CÒN CHI NỮA? (21/08/2019 09:19 AM)
LAM TRẦN

CÒN ĐÂU
 
Buồn quá: nhìn mâm cơm người Việt
Lèo tèo vài lát thịt mỏng tang



Nhỡ có bệnh mà bác sĩ bắt cữ kiêng
Thì trước sau gì cũng chết làm con ma đói!
 
Ấn tượng quá: nhìn bữa nhậu trên bàn cao vòi vọi
Của quan ông, quan bà cùng các loại cẩu quan
    Nhỡ có bệnh mà đột ngột quy tiên
E phải sắm cho quan… quan tài ngoại ngoại khổ!
 
Điên quá: nhìn những mái nhà vụn vỡ
Nhìn đồng xanh nay đã hóa đất hoang
Nhìn con mắt cú vọ của “lực lượng khẩu trang”
Mà phát ọe cho tình yêu chung giàn bầu-bí
 
Sợ quá: những cung đường thiên lý
Những trạm BOT cũng thiên lý vô cùng
Nghe nói chúng có lũ cướp ẩn thân
Xà xẻo là quy tắc bất biến xuyên thời gian vời vợi
 
Nghệt quá: chuyện gì cũng nói vậy mà không phải vậy
Ai làm bậy thì người khác cũng bắt chước bậy mà chơi
Còn đâu êm ấm cõi đời
Đâu lối thanh thản, đâu lời thong dong
 
LAM TRẦN
11.03.2019
 
 
MỖI NGÀY
 
Đi đâu cũng thấy những người nghèo nàn ấy
Dáng đợi chờ nhặt từng miếng cơm rơi
Họ lặng yên, nuốt nước mắt ngậm ngùi
Nhận tất cả những gì còn sót lại…
 
Đêm nào cũng mơ thấy những hình nhân oai vệ
Bắp thịt to, hai mắt trợn trừng trừng
Bụng dao găm và không chút băn khoăn
Cướp cạn kiệt, không chút gì để sót!
 
LAM TRẦN
15.05.2019
 
 
NHỮNG KIẾP SỐ ÂM THẦM
 
Cầm thông báo tiền điện
Bỗng lẩy bẩy đôi chân
Những con số vô nhân
Khiến miệng câm văng tục
 
Chiếc xe buồn khục khặc
Chết máy giữa bon chen
Chỉ vì xăng tăng giá
Lết chỉ nửa đoạn đường
 
Nghĩ tấn tuồng nâng điểm
Mà khóc kẻ bình dân:
Dẫu giỏi như Gia Cát Lượng
Cũng đành… chạy xe ôm!
 
Nhỡ phải vào bệnh viện
Đành làm phận cút côi
Dao giải phẫu sáng ngời
Đã sẵn sàng chặt chém!
 
Túi buồn nay đã rỗng
Nắng xô chúi hình hài
Còi inh ỏi chói tai
Vạn nẻo đều như thế…
 
Trên đỉnh đời phù phiếm
Đại nhân ách xì hơi
Đã một lũ nhặng ruồi
Chen nhau bưng bô đổ…
 
Cõi cao là thế đó:
Vẫn ra rả nghĩa nhân
Những kiếp số âm thầm
Vẫn nóng lòng chờ đợi
 
LAM TRẦN
18.04.2019
 
 
NÓI VỚI TỔ TIÊN
 
Đường chập chùng, chập chùng trạm thu phí
Nẻo đi về nhớ tiếc thuở thong dong
Cứ điệu này đành lội ruộng băng đồng
Vì đường tránh cũng đắp mô đòi mãi lộ…
 
Về thăm quê mà lòng sao bỡ ngỡ
Gì cũng tiền: ngay cả lối chân đi
Tiền mồ hôi, tiền nước mắt dầm dề
Có đâu được tiền chùa… như vẫn thấy!
 
Về thăm mồ tổ mà chân đầy nghi ngại
Thắp được nén nhang thì đóng phí cả chục lần
Ấy là chưa có trạm thu phí trước nghĩa trang
Hay sẽ có như các trạm BOT khắp khắp?
 
Thế thì đành nhang từ xa… thắp vọng
Khói lòng này xin tiên tổ nhận cho
Chân chúng con đã đuối kiếp cày bừa
Tiền mua gạo lấy đâu cúng cho mấy trạm dừng xe xé vé?
 
Cứ điệu này, một ngày nào thôi nhỉ
Người ta sẽ tuýt còi thu phí thở chúng con
Bởi xem ra trong lòng bọn lục lâm
Chẳng có gì nặn ra tiền mà chúng không cào cấu!

 
LAM TRẦN
09.03.2019

 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - CÓ BAO GIỜ (10/11 11:43:39 AM)
Thơ - KHÚC TIÊU SẦU (10/11 10:40:18 AM)
Thơ - GIÁ TRỊ ! (05/11 15:00:49 PM)
Thơ - SUY CHO CÙNG (04/11 11:53:31 AM)
Thơ - GỌI TÊN BỐN MÙA (01/11 15:12:10 PM)
Thơ - SÀI GÒN THÁNG 10 (01/11 14:57:32 PM)
Thơ - Dấu Chân Xưa (31/10 23:09:23 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo