Hàng đèn đường trơ vơ lùi xa khuất.
Cuối khúc quanh loang loáng những sợi buồn.
Mưa lạnh lùng rỉ rả giọt sầu tuôn.
Ngàn nỗi nhớ uà về tim buốt giá.
Giữa màn đêm âm thanh chừng hối hả.
Vọng từ xa tiếng gió rít dội về.
Thời gian qua lòng chìm đắm u mê.
Cố vùng vẫy mong tìm ra lối thoát.
Câu yêu thương ngỡ sẽ dần phai nhạt.
Dây ân tình trói buộc chẳng dời xa.
Càng cố quên càng nhung nhớ thiết tha.
Đành ôm trọn nỗi đau trong thầm lặng.
Trái tim ta thần tình yêu ban tặng.
Một mũi tên sâu thẳm đến vô cùng.
Lê Thuỷ
Trúc