Bà Hai Nhị Hà run cả đôi chân, há hốc miệng định kêu lên thì thoắt
một cái, bóng trắng mà bà đinh ninh là vong hồn của bà Ba Thủy Tiên đi nhanh
như lướt về phía lò mắm và vụt biến mất.
Bà Hai vào phòng ngồi lại, định thần cả buổi mới bình tĩnh được. Lẽ
nào? Lẽ nào người chết đã hơn một năm bây giờ mới quay lại để trả thì báo oán
hay sao? Bà không tin có ma, cũng không tin vào luật nhân quả gì hết. Đời bà đã
trải qua nhiều sóng gió mới yên ổn được như hiện nay. Bà có đòi hỏi gì đâu? Chỉ
muốn cả đời làm bà Hai của tri huyện, dưới một người trên ngàn người. Vậy mà
tạo hóa cũng không để cho bà yên, lại ló đâu ra con nhỏ Thủy Tiên này, nó biết
cả quá khứ vị lai của bà, biết luôn chuyện sai quấy mà bà đang làm, vậy nếu để
yên cho nó thì liệu nó có để yên cho bà khi biết bà là kẻ nó đang kiếm tìm hay
không? Tiên hạ thủ vi cường, bà phải ra tay trước để ngừa hậu hoạn. Đừng trách
bà làm gì.
Bà ngồi lại một hồi, gia nhân mời ra ăn cơm sáng nhưng bà nói hôm
nay không được khỏe nên bỏ một bữa, để bà sửa soạn đi chợ đã. Hơn nửa năm nay,
bà Hai đã đổi Lực, người đánh xe ngựa đưa bà đi chợ thay vào đó là Hòa, tên
thanh niên này có thể nhỏ hơn Lê Thư vài tuổi nhưng khuôn mặt có vẻ già dặn,
chưa có vợ con gì được bà Hai nhận vào làm và coi như tâm phúc. Bà ưu ái cho
Hòa nhiều thứ, thương cậu ta như con, cho riêng một phòng đàng hoàng gần chuồng
ngựa. Hòa rất trầm tĩnh, ít nói ít cười cũng ít xã giao với ai. Chỉ răm rắp
nghe theo lời bà Hai khi bà ra lệnh.
Bà Hai ngồi xe ngựa đi chợ, ra khỏi nhà một đoạn thì kêu Hòa dừng xe
lại, bà đi vào một căn nhà nằm sâu phía trong dãy đất toàn trồng mì sáu tháng.
Đẩy cửa bước vào, bà gặp ngay một người đàn ông trạc tuổi huyện Toàn đang uống
trà một mình trên bộ ghế bàn tròn mới cáo. Miệng ông ta phì phà điếu thuốc,
thấy bà Hai, ông vẫn ung dung ngồi đó không chào hỏi gì.
Bà Hai lại gần, nhỏ nhẹ mở lời:
- Có theo dõi được phải là con Hạ Lan hay không?
Ông ta lắc đầu:
- Có thấy được đâu? Phòng khám không có, thường thì thằng quý tử đó
đi về một mình, thỉnh thoàng có thằng em và con em của nó. Ngoài ra không có ai
tới lui. Tui e là tin đồn nhảm thôi. Bà cẩn thận, có khi người ta muốn đánh rắn
động cỏ đó. Tui không phải là tay sai của bà nên bà cũng đừng kỳ vọng gì ở tui.
Bà Hai trề môi:
- Họ có khéo nghĩ cách mấy cũng không nghĩ ra tui làm đâu mà anh lo.
Bây giờ làm sao bịt miệng được thằng Hoằng đây nè. Anh có cách nào bày tui với
coi.
- Tui thấy bà đã đi quá xa rồi đó. Giết ba mạng người mà lương tâm
bà có thể sống yên ổn hay sao?
- Cũng tại vì anh. Nếu như anh không mang thằng Hòa tới đây thì tui
đã an phận thủ thường rồi. Trước đây tui giao nó cho anh vì nghĩ rằng anh sẽ vì
tui mà nuôi dưỡng nó lớn lên, dù sau này anh có con thì cũng không bạc đãi nó.
Ngờ đâu đường con cái của anh lại tuyệt như vậy. Vợ anh sanh mấy lần toàn là
con gái mà cũng không nuôi được đứa nào. Bệnh hoạn, yếu đuối rồi mất.
Và anh, Anh nghèo khổ đành mang nó trả lại cho tui. Vậy là tui phải
lo cho tương lai của con tui nữa chớ? Mà sao tạo hóa lại bất công với tui như
vậy, sao Thủy Tiên lại là vợ của anh? Nhưng tại sao nó không mất mà lại trở
thành vợ huyện Toàn? Lại tranh giành chồng với tui? Nếu tui không xử nó thì khi gặp anh và thằng
Hòa có phải bại lộ hết hay không? Ở đây đâu có ai biết một năm tui rời khỏi
nhà, tui đã sanh con cho anh chứ?
- Bà bại lộ thì Thủy Tiên cũng bại lộ. Bà nghĩ cho bà mà không nghĩ
cho người ta hay sao?
- Có ai biết nhân thân gốc gác của nó đâu? Nếu như bấy giờ nó nói
thật thì anh chị Huyện sẽ bỏ qua cho nó cái một. Không chừng còn giúp vốn và
cho nó trở về đoàn tụ với anh nữa kìa. Như vậy thì tui chính thức mất con hay
sao?
- Chứ không phải bà đã đinh ninh là không nhìn lại thằng Hòa à?
- Đó là khi tui không biết gì về nó nữa kìa. Còn bây giờ nó sừng
sững trước mặt tui mà anh kêu tui làm ngơ được hay sao? Tui lại không tự thú
với chồng được, chỉ biết âm thầm sống bên cạnh con mà không dám để nó kêu mình
bằng mẹ. Anh thấy tui hạnh phúc, vui vẻ hay sao? Anh Phúc à, anh chưa từng nghĩ
cho tui một lần nào phải không?
Người đàn ông tên Phúc cau mặt lại, thở dài buồn bã:
- Tui không tàn nhẫn như bà được. Bà biết hôn? Mười lăm năm qua tui
đã đi tìm Lam như thế nào, khắp nơi cả, dắt theo đứa con tìm vợ mà không hề
biết gì về tung tích của cô ấy. Tui biết vì bệnh hoạn, Lam sợ chồng con nghèo
khổ vì chữa trị cho mình nên mới âm thầm lén đi để chết bờ chết bụi không phiền
chồng con nữa. Bà không thấy Lam đối xử với Hòa ra sao đâu, ngoài sức tưởng
tượng của bà luôn. Cho nên trong lòng thằng Hòa chỉ có một người mẹ đó. Rồi sau
mười lăm năm, Hòa cũng dần quên khuôn mặt mẹ nó. Nhưng bà biết không, mỗi năm
đều có một khoản tiền gửi về cho tui mà không rõ nguồn gốc để nuôi con. Tui đã
tra hỏi người mang tiền đến nhưng họ nhất định không khai.
Tui biết người đó không ai khác hơn là Lam. Cô ấy vẫn không quên
chồng con của mình, tuy không gần gũi được nhưng vẫn luôn quan tâm và biết tin
tức cha con tui sống ra sao. Khi tui muốn bỏ cuộc thì tui nghe người ta nói
thấy Lam xuất hiện ở huyện này, vậy là tui dắt con tới. Theo dõi mới biết Lam
bây giờ là bà Ba Thủy Tiên của tri huyện Toàn, tui lại càng không ngờ bà là bà
Hai. Tui đã định im lặng, dắt con đi nơi khác thì tình cờ bị bà phát hiện.
Nhưng tui không ngờ chỉ có vậy thôi mà bà đang tâm giết chết Lam rồi gài mắm cô
ấy. Bà quá sức độc ác rồi. Vậy bà Tư Hạ Lan liên quan gì mà bà cũng hại người
ta? Tui không tố cáo bà vì nghĩ đến thằng Hòa, nhưng tui không tiếp tay cho bà
đâu.
Bà đừng nghĩ tui là người cùng phe rồi sai khiến này nọ. Tui không
có rỗi hơi mà dò la tin tức cho bà. Đúng vậy, tui đã từng lên tỉnh nhưng không
phải đi dọ thám cho bà, mà là đi xem thực hư ra sao. Vì sao mà bà lại vướng vô
hết vụ này đến vụ khác như vậy? Bà đáng sợ hơn tui nghĩ rồi đó bà Hà à. Nếu bà
vẫn luôn mang cái tâm địa này thì tui sẽ dắt thằng Hòa đi, tui cũng không muốn
con tui gần gũi với hạng như bà đâu. Tui nói rõ rồi đó, bà đừng có tới lui đây
thường xuyên, lỡ như ai phát hiện ra và chuyện tới tai ông huyện thì e là thần
tiên cũng không bảo vệ bà được biết chưa?
Vành môi bà Hai cong lại, ánh mắt tóe lên vẻ hung dữ kinh hồn, bà
lập tức thay đổi xưng hô:
- Thì ra ông luôn coi trọng Thủy Tiên hơn tui. Ông đến đây là để tìm
nó chứ không có ý trả con cho tui. Vậy cũng đừng trách sao việc tui loại bỏ nó.
Qua những lời của ông, tui nhận ra mình đã không sai rồi.
- Bà có sai đâu? Chỉ là bà đã hiện nguyên hình. Sai là tui sai, tui
đã vội vàng nói ra gốc gác của Lam, nếu không thì cô ấy sẽ chẳng bị chết thê
thảm như vậy. Nghe nói oan hồn của cổ không siêu thoát hiện đang trở về đòi
mạng bà, bà hãy cẩn thận đó. Còn nữa, nếu bà Tư trốn thoát được thì bà còn bi
đát ra sao chắc bà cũng đã đoán ra rồi.
Mặt bà Hai đanh lại, gằn giọng:
- Ông tin hay không thì tùy ông. Nhưng tui khẳng định với ông là sự
mất tích của bà Tư không liên quan tui. Tại sao tui phải khử con Hạ Lan chứ? Có
nó hay không có nó thì cũng ảnh hưởng gì tới tui?
- Bởi vì có thể bà Tư vô tình biết được hành vi của bà nên bà giết
người diệt khẩu.
- Tui đâu có súc sinh dữ vậy ông Phúc? Tui vẫn là con người mà? Ngay
cả Thủy Tiên cũng không phải chính tay tui hại chết nó.
- Vậy là bà có đồng minh. Kinh khủng chưa? Bà kéo vây kéo cánh như
vậy mà không nghĩ đến hậu quả. Chúng nó đã nắm thóp bà, bà phải trả giá và làm
nô lệ cho chúng đó biết không? Thật là ngu dốt.
Bà Hai gầm lên the thé:
- Tui làm tất cả là vì ai? Tui sống với địa vị này an yên có cần
phải ra tay tàn độc với ai nếu cha con ông không xuất hiện hay sao?
Ông Phúc cũng lớn tiếng đáp trả:
- Vậy là do cha con tui à? Nếu do cha con tui, thì tui sẽ dắt thằng
Hòa đi ngay lập tức. Bà ngụy biện cho hành vi sai trái của mình. Tui hỏi bà,
nếu như cả bà và Thủy Tiên đều nhận ra cha con tui, tui sẽ phá đi hạnh phúc của
hai người sao? Tui sẽ ở lại đây và xem hai người như em gái, chúc phúc cho hai
người, xem huyện Toàn như em rể. Bà mất gì mà vội vàng vậy chứ? Nghe nói khi
chỉ thấy có một cái xác, bà đã hoảng lên, lén trở vô kho mắm kiểm tra. Cái gan
của bà quá lớn rồi. Bà không sợ liên lụy tới thằng nhỏ sao?
Nếu như thằng Hòa biết bà là hung thủ giết mẹ nó, nó có tha thứ cho
bà không?
- Ông mắc cười, nó là con tui.
- Nó có biết thêm người mẹ nào ngoài mẹ Lam của nó hay sao? Mà thôi,
bà đi đi, đừng đứng đó đôi co với tui làm gì. Chỉ có một điều duy nhất tui muốn
nói với bà là bà hãy dừng lại, nhất là đừng xem tui là đồng minh. Cũng đừng
truy tìm bà Tư, coi chừng đó là cái bẫy người ta giăng ra để bắt hung thủ đó. Tui
cạn lời rồi. Chấm hết.
Bà Hai ngoe nguẩy bước ra:
- Ông đừng có hăm dọa tui. Ông mà dắt con tui đi thì nhớ rõ một
điều, dù ông có đến chân trời góc bể tui cũng tìm ra được, chừng đó ông hãy
liệu hồn.
Bà Hai lên xe ngựa, xe vừa rời đi thì một phụ nữ khác, lớn hơn bà
nhiều xăm xăm bước vào nhà ông Phúc kéo ghế ngồi đối diện. Ông Phúc ngạc nhiên
đến sững sờ:
- Chị Lài…
Người đàn bà cười khẩy nhìn ông kiêu ngạo:
- Ông biết tui là ai sao? Thì ra, ông biết tất cả những người trong
phủ tri huyện. Vậy tui cũng đoán chắc là
ông biết rất nhiều nội tình của phủ thông qua miệng bà Hai đúng không? Ông có
thể nói tui nghe quan hệ của ông với bà ấy không chứ? Nói với tui hay nói với
bà lớn tùy ông chọn.
Ông Phúc mỉm cười, thong thả trả lời:
- Chị có vẻ cáu gắt với tui vậy chị Lài? Tui và bà Hai thì có quan
hệ gì chứ? Chẳng qua thằng Hòa con tui đánh xe cho bà Hai, được bà ấy thương,
nên nể mặt nó, lâu lâu bả cũng ghé thăm tui cho chút tiền xài vặt. Tui là dân
đen sao dám có quan hệ thân thiết gì với bà huyện được chị?
- Tui đã để ý từ lâu, bà Hai thường xuyên ghé ông chứ không phải là
thỉnh thoảng. Không vô cớ mà một bà huyện lại tới nhà đàn ông độc thân hoài mà
chẳng sợ lời dị nghị. Từ nhà ông tới phủ huyện cũng không xa, mà bà Hai chỉ
dùng xe khi đi chợ thôi, lịch trình có sẵn hàng ngày, cớ gì lại đưa thằng Hòa
về phủ cấp cho phòng riêng để cha nó ở nhà một mình. Chuyện đơn giản vậy tui
còn nghĩ ra, ông cho là ông bà Huyện không nghĩ ra sao?
- Ờ, cái đó chị nên hỏi bà Hai đi. Do bả muốn vậy chứ bộ tui muốn
con sống xa cha sao chị? Chị làm cha mẹ rồi đó, có cha mẹ nào không muốn lo cho
con mình, tại tui bất tài phải nhờ vào con, bộ chị tưởng tui không thấy xấu hổ
sao?
Chị Lài gằn giọng:
- Tui không phải tới đây để đôi co với ông. Tui muốn nói cho ông
biết là tui đã rõ mối quan hệ trước đây của hai người. Ông vừa gặp đã gọi đúng
tên tui thì chắc ông cũng biết tui và bà lớn thâm tình ra sao. Tui không cho
phép ai làm chuyện gì khuất lấp sau lưng bà lớn cả. Cho nên, mục đích chính hôm
nay tui tới đây là muốn ông phải chọn một trong hai điều: Một là: Ông lập tức
rời khỏi đây, dắt theo thằng con, tui sẽ cho ông số tiền để cha con có thể sống
an nhàn tuổi già không lo đói khát. Hai là, tui sẽ công khai quan hệ của hai
người và ông bà huyện sẽ buộc hai người rời khỏi đây, ra mình không. Đó là nhân
đạo để cho gia đình các người đoàn tụ, đó là tui chưa nói đến sự nổi giận của
quan huyện, có thể, bà Hai sẽ bị đóng trăn, ông và thằng con sẽ bị quan Tỉnh
lưu đày biệt xứ nữa đó. Tui không nói suông đâu, cho ông ba ngày để giải quyết vụ
này.
Chị Lài dợm đứng dậy thì ông Phúc đã kéo tay chị lại:
- Nè chị Lài, sao chị lại có suy nghĩ như vậy chứ? Tui và bà Hai là
chỗ lạ người xa, bà Hai là người nhân đức, thấy hoàn cảnh cha con tui và thằng
Hòa được việc nên thương. Chứ hạng cùng đinh mạc vận như tui sao mà có quan hệ
với bà quan phủ hả chị lài? Không biết chị nghe từ đâu, nhưng chị xử vậy là hẹp
tui và oan cho bà Hai quá.
Chị Lài gạt tay ông ra:
- Tui lấy quyền gì mà phán xử chứ? Chẳng qua là tui mở cho ông con
đường thoát. Chứ nếu chuyện này mà tới tai ông huyện trước thì ông nghĩ: Hậu
quả sẽ ra sao nữa?
- Tui gọi chị lại không phải vì sợ những lời hăm dọa của chị. Nhưng
đối với bản thân tui, tui coi bà Hai là người ơn, nhiều lắm cũng là em gái vì
bà đã tạo ra công ăn việc làm cho con tui. Cho nên tui không muốn sự có mặt của
cha con mình đem đến phiền phức cho bà Hai, vậy là tui hứa với chị, tui sẽ dắt
thằng Hòa rời khỏi huyện này. Đơn giản vậy thôi. Tui cũng không cần số tiền bố
thí của chị đâu, xin hãy giữ lại mà xài. Bây giờ chị về đi, nếu chị động đến bà
Hai thì coi chừng chị sẽ mất tất cả đó.
- Tui làm gì mà mất tất cả chứ?
Ông Phúc cười nhạt:
- Ở đời, có những chuyện mình cũng không nên tìm hiểu quá sâu. Nhìn
thấy hiện tượng nhưng khoan xác định bản chất đã nhé. Chị về đi, tui đã hứa thì
sẽ không nuốt lời.
Chị Lài ra về mà trong bụng bần thần, không hiểu ông Phúc muốn ám
chỉ điều gì.
Hết chương 7.
Còn tiếp chương 08.
Lê Nguyệt