Hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021
Truyện dài - Bơi Qua Bể Khổ (01) (24/04/2021 04:24 AM)
Lê Nguyệt

PHẦN 1:  VƯỢT QUA SÔNG NHỎ.
Tập 01:
- Thời của tao làm dâu đâu được sung sướng như mấy người bây giờ.
 

 
Nói cũng không dám nói, cười cũng không dám cười. Ăn cơm dưới bếp không bao giờ được ngồi chung mâm với cha mẹ chồng. Thời bây giờ sướng quá nên không biết tôn ti trật tự chi hết. Nói tới mặt là dất hất lên, trả treo ỏm tỏi. Ngày trước là chổi cùn vô đầu rồi.
-  Bữa cơm nào cũng cố tình nấu cho mấy người ăn đó mà. Khi thì mặn đắng khi thì ngọt ngất. Biết tao bị tiểu đường mà làm đồ ăn như vậy tính cho chó ăn hả?
-  Người gì mà mặt mày lúc nào cũng chầm dầm chù ụ. Ai ăn hết của cha mầy hay sao? Hãm tài vậy hèn gì nhà tao mần ăn lụn bại cất đầu lên không nổi. Từ hồi cưới mầy về tới giờ làm đâu thua đó cho nên thằng con tao nó thất chí sinh ra đổ đốn vậy chứ do ai mà than trời trách đất.
- Cái thứ nặng vàm như trâu, nói trấm trơ trấm trất có lọt lỗ tai được câu nào. Không biết tui ăn ở thất nhơn hay sao mà cưới hạng gái nầy về làm dâu, suốt ngày lầm lì đưa mặt gà mái ra trù chủ, trù cho nhà tan cửa nát nó mới chịu.
 
Mỗi ngày, khi Cúc lầm lũi dưới bếp ăn cơm đều nghe những lời chì chiết từ miệng mẹ chồng. Bà ta nói nhiều, nói dai dẳng từ năm nầy qua tháng nọ đã hơn ba năm rồi, kể từ lúc cô bước chân về nhà nầy làm dâu.
 
Nhưng mỗi khi cô ngồi ăn cơm một mình dưới bếp, vì có được ngồi chung mâm với bà đâu? Thì có ai đến, bà lại cười xuề xòa:
- Tội nghiệp. Hồi nãy đang ăn thì có công chuyện nên ngưng giữa chừng. Sợ nó đói bụng tui mới kêu nó ăn thêm đó. Đang sức ăn mà.
 
Ba năm, ba năm làm dâu, làm vợ mà cô chưa từng được một lời cảm thông từ chồng. Anh ta chỉ xem cô như món đồ chơi dành để giải quyết sinh lý khi cần, vậy thôi. Và cũng ba năm trôi qua, cô chưa một lần mang thai. Điều đó lại càng cho bà điên tiết thêm. “Loại cây độc không trái, gái độc không con” là câu cửa miệng của bà mỗi khi mắng chửi cô.
 
Cúc lấy chồng không có tình yêu, chỉ là để gán nợ. Phải. Cô đã đem thân mình gán nợ cứu gia đình thoát khỏi cảnh cơ hàn vì quá nghèo khổ. Cô luôn tin như vậy.
 
Khi xưa Thúy Kiều bán mình chuộc cha, cả đời chìm trong bể khổ nhưng Kiều có nhan sắc, có tài hoa, còn Cúc chẳng có gì cả. Cô chỉ có cái bằng Trung cấp Y tế nhưng chưa công tác được một ngày thì đã về làm dâu người ta. Bấy giờ cô mới biết thế nào là “Đầu tắt mặt tối”. Gia đình họ khá giả, dư ăn dư để nhưng bà mẹ chồng là người keo kiệt bủn xỉn. Mỗi bữa cơm chỉ có ba người ăn mà cô chưa bao giờ được ngồi chung bàn, mạnh ai nấy bới tô ăn và cô phải là người ăn sau cùng, còn lại gì thì ăn cái đó. Mà thường là khi bà và con trai bà ăn tràn họng rồi mới tới lượt cô. Hắn không bao giờ quan tâm tới sự no đói của cô cả. Cúc chán ngán cho tình đời, chả lẽ cô bị giam hãm mãi nơi đây? Nhưng đi thì đi đâu? Ba mẹ, các em cô còn đó, món nợ đã mượn của họ mặc dù cô đã đem thân ra trả nhưng mãi mãi bà ta vẫn còn nhắc tới. Nhắc như để cho cô biết rằng cô là con nợ và bà là chủ nợ, điều đó vĩnh viễn không thay đổi, đừng tưởng mình là dâu con trong nhà mà sai lầm, mà đi quá đà.
 
Cúc biết, bà đã từng làm dâu. Nhưng chỉ nghe bà kể lại thôi. Rằng mẹ chồng luôn gọi bà bằng con Nhàn nầy con Nhàn nọ, chưa bao giờ gọi một tiếng con. Chưa bao giờ bà được ngồi ăn chung bàn với cha mẹ chồng mà chỉ ăn cơm thừa canh cặn của họ. Trước mặt họ cũng không được nói chuyện với chồng huống hồ là vòi vĩnh. Có lần Cúc hỏi mẹ đã từng bị ngược đãi như vậy sao không thông cảm cho con thì dĩa nước mắm bay vèo vào mặt cô. Từ đó, Cúc lầm lũi không nói không năng chi cả.
 
Cô cũng chưa từng được Phóng, chồng cô an ủi một lời.
 
Hắn là một gã đàn ông vô tích sự và vô sỉ nhất trên đời mà Cúc đã gặp phải.
 
Hắn chưa từng động đến móng tay. Đi sớm về trễ thất thường và không cho phép Cúc hạch hỏi. Hắn vô lý đến tàn bạo, coi cô như bao đất muốn đánh, muốn đập lúc nào tùy hứng. Hắn về khuya, kêu cửa, nếu Cúc chậm mở hắn sẽ gầm lên và cho cô ăn vài bạt tay:
- Mầy giấu thằng nào bên trong mà chậm mở cửa cho tao?
 
Nhưng nếu Cúc mở cửa nhanh hắn cũng có cớ để đánh:
- Mầy thức chờ thằng nào? Tưởng tao là thằng nào mà mở cửa nhanh vậy?
 
Nhưng không phải hắn ghen, mà là tánh hắn vũ phu, chỉ muốn kiếm chuyện trút giận khi thua bài.
 
Cúc không hiểu sao mình lại có thể sống trong hoàn cảnh như vậy.
 
Bên ngoài xã hội lại nghĩ rằng Cúc có chồng giàu, ăn trên ngồi trước. Đâu ai biết dù sống trong nhà nầy nhưng nơi đây không phải là chỗ của cô mà là thế giới của họ. Họ cũng không phải giàu sang gì lắm nhưng họ thích thể hiện. Bà mẹ chồng đi từ sáng tới tối nhưng cứ đúng bữa cơm thì về ăn và nói, nói miết như nếu không nói thì những lời lẽ hàm hồ sẽ kẹt lại trong cổ họng làm bà ta nghẹt thở. Phóng thừa tự được tính nầy của mẹ. Hắn oang oang suốt ngày, nói mà không cần người nghe. Hắn có cái miệng rộng tới mang tai, lớn tướng nhưng thô kệch, thích gom bạn bè tụ tập đờn ca và nhất là khoái chơi trò đỏ đen. Hắn tự hào mình có số may mắn, cờ bạc thua thì ít mà ăn thì nhiều. Và mỗi lần thắng bài,có tiền, hắn tụ tập ăn chơi đàng điếm nhưng mỗi lần thua đều về trút giận lên Cúc, như cô là nguyên nhân cho sự xui rủi của mình.

Phóng cũng là một kẻ thượng đội hạ đạp. Hắn thích ai thì đội người đó lên đầu, không thích nữa thì đạp dưới chân. Nhưng chỉ có hắn mới được quyền phán xét người khác mà không ai có quyền đánh giá hắn. Phóng tin như vậy cho đến khi có người ra mặt bài xích thì hắn tức như điên, tìm đủ mọi cách để trả thù.
 
Hắn khinh rẻ người nghèo, cho rằng nghèo là một cái tội. Nếu trong những người hắn giao du mà hắn biết người ta nghèo là hắn sẵn sàng trở mặt. Về nhà sỉn say lè nhè chửi bới chỉ một mình Cúc nghe. Hắn hèn nên không dám làm gì người ta, chỉ biết trút lên đầu vợ. Và mỗi lần như vậy thì những trận đòn vô tội vạ lại phủ lên người cô.

Khi say, hắn cũng không coi cô ra gì. Tuyên bố thẳng với cô rằng hắn cưới cô để khỏi mất tiền nợ mà cha mẹ cô đã vay của mẹ hắn, coi như mướn người làm cả đời không lương. Thật ra hắn khoái người khác nhưng cô ấy không để ý đến hắn nên hắn thất tình. Đến bây giờ vẫn chưa quên được dù người ta có chồng giàu sang,phong lưu quyền quí hơn hắn vạn lần.
 
Cúc bức xúc, hàng trăm lần muốn phản kháng nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ và các em cô lại cố nín nhịn. Ba năm trôi qua, Cúc rất ít khi về nhà, cô sợ mình sẽ khóc trước mặt mẹ, sợ vì lo cho cô mà ba mẹ làm liều. Cho nên, Cúc đành ôm nỗi lòng canh cánh một mình để sống, để hàng ngày đối diện với kẻ vũ phu và người đàn bà mà cô khinh.
 
Thật ra, trước đây, trong tim cô đã từng xuất hiện một bóng hình, tuy chưa thề non hẹn biển với nhau nhưng cả hai đã hiểu rõ lòng nhau và ngấm ngầm hẹn nhau chờ đợi. Nhưng Cúc đã phụ phàng anh. Cô lấy Phóng như đã nói ở trên, lấy để gán nợ. Anh hiểu cô, nhưng bản thân anh cũng không giúp gì được, đành gạt nước mắt mà tiễn cô về nhà chồng. Ba năm qua dù ở cùng làng vẫn chưa một lần gặp lại.
 
Nhưng gặp lại để làm gì? Đã tách khỏi đời nhau rồi. Ai cũng đều có số phận của riêng mình. Cúc chỉ mong Tôn được hạnh phúc. Còn cô, xem như tương lai đã đặt dấu chấm hết. Cô đang ráng chịu đựng và nếu như đến một lúc nào đó không thể chịu đựng nổi nữa, cô sẽ phản kháng. Phải. Phản kháng. Mặc dù cô biết kết quả cũng chẳng thu được gì nhưng cùng lắm là chết. Chỉ có chết mới giải thoát được khỏi cảnh khổ nầy. Nhưng chết như thế nào để cùng lôi mẹ con họ đi theo mà không ảnh hưởng gì tới gia đình cô mới là vấn đề cô đặt nặng.
 
Làm dâu ba năm nhưng  cô mới biết sự thật về mẹ chồng, về nguồn cội của chồng. Thì ra bà ta đã bị chồng ra tòa ly dị. Bởi vì họ không có con nối dõi, gia đình chồng nhận nuôi một bé trai nhưng bị bà ngược đãi tàn nhẫn. Mặc dù bà cố tình che đậy nhưng kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Thân thể đứa bé ba tuổi bị bầm tím nhiều chỗ do bà ngắt nhéo. Bụng dạ quá sức hẹp hòi nên bà bị bên chồng chối bỏ. Hay nhất là bà ly dị xong bốn tháng thì đã có thai hơn ba tháng. Nghĩa là bà đã từng ngoại tình. Phóng là kết quả cái bào thai vô thừa nhận đó. Cho đến tận bây giờ, hắn cũng không biết cha mình là ai.
 
Tiền sử của bà Nhàn đã từng ngược đãi hai đứa bé. Một đứa là cháu ruột của bà, gọi bà bằng cô. Một đứa là con nuôi của chồng.
 
Và vì sao mà mẹ con họ lại có tiền của? Là bà Nhàn có một căn nhà riêng nằm khuất sau con hẽm chợ đông đúc dân cư. Bà dùng nơi đó để chứa bài. Có người xúi bà ghi đề và thầu đề nhưng bà không dám vì sợ bị bể sẽ vướng vào tù tội. Bà thích ăn chắc mặc bền, tiền chỉ vào nhưng không được ra. Những sòng bài của bà có bảo kê, có người thông báo mỗi khi cảnh sát mở cuộc càn quét nên rất an toàn. Ba cô cũng vì sòng bài nầy mà mắc bà món nợ lớn dù ông chưa từng ngồi vào chiếu cũng chưa từng cầm lá bài trong tay.
 
Cúc biết khu vực đó nhưng cũng chưa tới lần nào. Họ cố tình giấu cô. Mà giấu làm gì? Cô có cần biết đâu? Hàng ngày cô chỉ mong họ ra khỏi nhà sớm và về trễ. Cô chán ghét họ, khiếp sợ và ghê tởm người chồng mỗi khi hắn chạm vào cô.
 
Một lần, cô gặp lại mẹ chồng của bà Nhàn khi xưa. Đó không phải là người đàn bà giống như bà ta mô tả. Lẽ ra, nếu Phóng là con của chồng cũ bà Nhàn thì Cúc phải kêu bà bằng bà nội. Nhưng rõ ràng hắn không phải là máu mủ của người ta. Bà có một khuôn mặt nhân hậu, già rồi mà đôi mắt còn đen láy tinh tường, nói năng nhỏ nhẹ không hàm hồ như mẹ chồng cô. Bà hỏi Cúc:
- Con làm dâu nó chắc mệt mỏi lắm phải không?
 
Tự nhiên, Cúc cảm thấy tin tưởng bà. Cô không công nhận cũng chẳng phản đối. Nhìn Cúc cúi đầu có vẻ buồn tủi, bà tiếp lời:
- Nó ở với bà nhiều năm, ăn đàng sóng nói đàng gió, đặt điều vu khống người nầy, nói xấu người kia bà biết quá rành. Tính tình nham hiểm, lòng dạ độc ác. Hồi đó, khi còn làm dâu bà, anh chị ruột nó đi làm xa gửi lại đứa con gái cho nó trông chừng một thời gian. Đang làm dâu mà nó mắng chửi sa sả con nhỏ. Con nít mới mấy tuổi đầu thì biết gì. Hễ bà lên tiếng binh thì nó càng làm dữ, như giận cá chém thớt vậy. Một bận nó đánh con nhỏ bằng cây dầu vuông, gãy mấy cọng xương sườn và gãy luôn gió. Từ đó con nhỏ phải đi khập khiễng. Tới chừng cha mẹ nó về, nóng ruột con đã đâm đơn đi thưa. Anh em họ cắt đứt quan hệ luôn. Con Nhật Lệ bây giờ tật nguyền do lần đó, bị chấn thương nhiều chỗ.
- Con có biết chị Nhật Lệ. Cũng nghe chị ấy kể chuyện nầy.
- Con coi đó, máu mủ của nó nó còn chẳng thương thì thương ai. Phận làm dâu mà lúc nào cũng có thể son sỏn với mẹ chồng lại đi khóc lóc kêu khổ bên ngoài là bị bà ăn hiếp. Đúng là cái miệng không xương.
 
Cúc có biết Nhật Lệ, cô ấy là cháu kêu bà Nhàn bằng cô ruột. Nhật Lệ rất thân thiết với Cúc, là người bạn duy nhất cô quen từ khi có chồng. Lệ luôn thấu hiểu và chia sẻ với cô, cũng từng kêu cô vùng lên đấu tranh chống lại áp bức của mẹ con họ. Lệ nói:
- Làm dâu, làm vợ thôi mà, mình vẫn còn có quyền làm người chứ. Tội gì phải chịu ăn đòn mỗi ngày mà không dám phản kháng? Nợ thì khi về nhà họ coi như đã chấm dứt rồi, giấy nợ cũng đã xé. Em phải dũng cảm lên, sống mà không bằng chết thì sống làm gì cho chật đất? Hãy xem như mình đã chết rồi mà tìm sự sống trong cái chết. Nếu em nghe lời chị thì hãy thực hiện đúng kế hoạch do chị sắp xếp. Chị tin với kế hoạch nầy sẽ đưa em rời khỏi chỗ ma quái hiện giờ. Chị sẽ tiếp sức cho em.
          Còn tiếp tập 02.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo