Đêm rất thật dù mang đầy bóng tối
Nỗi nhớ gần nhưng ngăn cách lại rất xa
Áo dài trắng rất gần thời con gái
Mối tình đầu cứ ngỡ đã bay xa
Bên bút mực thời học trò quá ngắn
Chia cổng trường thành hai nỗi nhớ thương
Mùa Phượng đỏ áo học trò rất trắng
Tiếng ve sầu rả rích gọi hè sang
Mang tâm tư người tình cũ năm nào
Sân trường vắng bóng người yêu cũng vắng
Ta đứng đó nhớ hoài thời đi học
Tóc dài em xoã lấp bờ vai tròn
Tình học trò đượm chút ít ngây thơ
Em xích lại bên ta chiều thứ Bảy
Đêm quán vắng Dầu Giây buồn muôn thuở
Thị trấn buồn rả rích giọt mưa khuya./.
Thach
Lam Huynh
(Ảnh
minh hoạ: Em và nỗi buồn)