Hôm nay thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020
Truyện ngắn - NGƯỜI ĐÀN BÀ GÓA (24/09/2020 15:23 PM)
Lê Nguyệt

Mới 32 tuổi Nhum đã góa chồng ba năm và có đứa con gái 5 tuổi.



Nhum, dáng người cao ráo, nước da bánh mật, cặp mắt to tròn và nụ cười rất duyên. Người đàn bà góa như Nhum là đích ngắm của biết bao nhiêu đàn ông có vợ trong cái xóm nhỏ xíu mà nhà nầy đều biết về tông chi mấy đời của nhà kia.
 
Nhưng Nhum là một phụ nữ đứng đắn. Lại nữa lúc chồng còn sống, cô cất căn nhà riêng trên đất của má ruột nên anh chị em đều ở kề cạnh cả. Nhum thứ tư. Anh Hai đã mất năm 42 tuổi, anh Ba làm cán bộ xã. Nhỏ em gái thứ năm cũng góa chồng nhưng ở bên chồng và còn làm dâu người ta. Thằng em út có vợ ở chung với má. Ba Nhum thì mất lâu rồi từ khi thằng Út mới được hai ba tuổi gì đó.
 
Gia đình Nhum hầu hết ai cũng khá giả, ruộng đất bề bề. Bản thân cô cũng sở hữu tám công đất giồng. Nhum trồng đậu phộng năm công, dưa hấu ba công và cứ như vậy luân phiên theo thời vụ. Cô giỏi lắm, lại rành rẽ việc đồng áng nên tiền dư bạc để, kinh tế ổn định. Mẹ con sống thoải mái trong căn nhà lá nền đất bình thường, chưa hề nghĩ sẽ “lên” một ngôi nhà đẹp bao giờ.
 
Con trai dưới quê thì đa phần có vợ sớm.Nên ở tuổi của Nhum làm gì còn thanh niên rảnh rang. Dòm ngó cô toàn là những tay đã có vợ con. Chỉ duy nhất có chú Năm Điển, đã hơn 50 tuổi rồi mà cứ suốt ngày lóng ngóng đeo đuổi Nhum. Cô không dám phản ứng mạnh nhưng chú ta cứ chai lì riết rồi cô đâm ra xa lánh chú luôn. Chú đi đàng nầy thì cô lánh đàng ka. Có đêm, chú mò lại nhà vỗ nhè nhẹ vào vách lá, sáng hôm sau bà Bảy má cô tới nhà chửi cho một trận xấu mặt cả tháng trời. Sau đó, chú vẫn không bỏ cuộc.
 
Vì vậy cho nên, kế nhà chị có hai phòng học của ấp, dành để dạy cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4. Nhà trường có cử hai giáo viên về. Một thầy và một cô. Thầy Nhã dạy 2 lớp 1. 2 còn cô Hạ dạy 2 lớp 3. 4. Hai người ở nhà tập thể của xã mỗi ngày đều lội bộ 2km để đến trường, mang theo cơm ăn để ở nguyên ngày nên địa phương thấy cảm động. Bèn bàn với thầy cô là nên tìm nhà dân ở trọ cho hết năm học. Thầy Nhã vào ở nhà anh Sáu Bình, anh chị Sáu Bình cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con và cùng nhau công tác trên huyện nên nhà bỏ trống, giao lại cho thầy Nhã trông coi.
 
Nhum mừng quá. Bèn tới năn nỉ cô Hạ về ở với mình cho đêm hôm có bạn và dạy dỗ giùm bé Nhi, lúc ấy sắp sửa vào lớp 1. Hạ cũng vui vẻ đồng ý với Nhum. Chị em sống với nhau tình cảm chan hòa. Vì khá giả nên Nhum kêu Hạ mỗi tháng chỉ cần mua mười ký gạo đổ vào khạp, còn chị ăn gì thì Hạ ăn nấy. Nói chung họ là những người biết chuyện nên sống với nhau hơn hai niên học vẫn chưa từng có tiếng bấc tiếng chì hay mặt to mặt nhỏ bao giờ.
 
Khi nhàn rỗi, Nhum nằm trên võng đưa chầm chậm nhìn Hạ ngồi soạn bài, bé Nhi ngồi cạnh tập viết chữ. Nhum nhìn Hạ, giọng nói nghe xa vắng u buồn:
- Hạ nè. Cưng thấy chị sống như vầy có buồn quá hôn?
 
Hạ giật mình, ngước lên nhìn Nhum. Hạ mới ra trường, mới hai mươi tuổi chứ mấy. Chưa từng yêu bao giờ nên chưa từng hiểu tâm trạng người đàn bà mất chồng như thế nào, nhưng cô hiểu Nhum đang tuổi xuân sắc mà suốt ngày cắm mặt vào việc đồng áng, không có bàn tay đàn ông cùng chung lo trong khi cô thừa khả năng để tìm cho mình một bờ vai vững chắc. Hạ ngập ngừng:
- Chị thấy buồn hay sao chị?
- Chị cũng quen rồi. Nhưng ai cũng xúi chị đi bước nữa.
- Chị có đối tượng chưa?
- Làm gì có? Mầy thấy tao tối ngày ở ngoài đồng với mấy thằng người rơm chứ có con ma nào đâu mà có đối tượng.
- Em thấy người ta đeo chị quá trời.
- Toàn đồ mắc dịch mắc toi gì không. Vợ con chình ình mà ve vản có ngày mấy bả hiểu lầm vớt tao một bận là thúi đời. Mầy coi cái xứ nầy có ai ở không đâu? Có thằng cha Năm Điển mà chả đáng tuổi cha tao rồi. Thôi kệ bà, sống một mình cho sướng. Dù gì tao cũng có bé Nhi rồi.
- Em không có kinh nghiệm nên không biết nói gì với chị. Mà cứ để thuận theo tự nhiên đi chị ơi, có ngày chị cũng sẽ gặp được người chị thương. Lấy chồng mà không thương thì sống chung sao được.
 
Nhum buồn buồn, cô có vẻ ngậm ngùi:
- Chị và ba bé Nhi lúc xưa có yêu đương gì đâu cưng ơi. Cha mẹ hai bên đồng ý là cưới. vậy mà về nhà cũng sống đề huề hạnh phúc. Ảnh thương yêu chìu chuộng chị lắm. Giỏi giang nữa cưng. Mới mấy năm mà anh chị mua thêm ba công đất chứ hồi đó chị chỉ có 5 công má cho thôi. Bữa ảnh đi phụ xây nhà cho anh Ba của chị, đứng phía dưới giàn giáo chuyển tol lên lợp, cái thằng đứng trên mắc dịch vật nó hay sao đó, vuột tay rớt tấm tol xuống trúng ngay đầu ảnh chẻ tét làm hai, ảnh chết không biết chuyện gì xẩy ra. Bao nhiêu năm rồi hình ảnh đó vẫn cứ sờ sờ trước mắt chị làm sao chị nghĩ tới ai được cưng?
 
Hạ rùng mình. Trời! Thương tâm vậy sao? Nhum tiếp lời:
- Anh Ba cứ nghĩ là mắc nợ chị nên muốn bù đắp cho chị lắm. Nhưng bù đắp bằng cách nào? Chị đâu có thiếu tiền? Vì sao chị không cất nhà cao cửa rộng như người ta chắc em hiểu rồi đó. Anh Ba nhiều lần giới thiệu người nầy người nọ tới cho chị nhưng con tim chị chai rồi Hạ ơi.
- Chị còn quá trẻ mà chị. Ở tuổi chị có người chưa lập gia đình.
- Chị không có học thức nhiều, cũng không được đẹp, cũng chẳng có gì đặc biệt để cuốn hút người ta. Mà nếu như bây giờ chị có tái giá thì cũng gặp đàn ông chết hoặc thôi vợ, rồi con mầy con tao con chúng ta phiền phức lắm em. Thôi kệ đi, tới đâu tới.
- Nhưng tuổi xuân rồi sẽ qua chị à.
- Vậy như má đó. Cha mất bao lâu rồi má vẫn ở vậy thôi còn được người đời kính trọng.
 
Hạ im lặng. Cô không biết nên nói gì với Nhum để an ủi chị. Hạ có kinh nghiệm gì đâu mà bàn ra tán vào cái chuyện nầy chứ? Nhum ngồi dậy, móc túi áo bà ba của mình ra một xấp tiền, lựa tờ mười ngàn đồng đưa cho bé Nhi:
- Nhi lại nhà dì Ba mua ba bịch chè về ăn chơi con. Nhớ nói dì Ba để đá riêng nhen. Bỏ chung về tới nhà lạt nhách à.
 
Nhi hí hửng dạ thiệt lớn rồi cầm tiền chạy u ra ngoài. Nhum chờ con gái đi khuất, cười bẽn lẽn nói với Hạ:
- Hạ, đố mầy tao có thèm đàn ông ông?
 
Hai lại giật mình, cô quay sang nhìn Nhum, cười cười:
- Thèm hả chị?
 
Nhum nằm lại xuống võng, mắt mơ màng:
- Tao cũng hổng biết. Nhưng cũng có khi tao nhớ vòng tay ôm của ảnh lắm. Mầy nghĩ coi, vợ chồng hổng có một chút mích lòng, đang sống hạnh phúc bất chợt ảnh bỏ tao đi không một lời trăn trối. Phải chi ảnh bịnh hoạn mà tao chạy chửa không xong thì tao cũng không buồn nhiều. Đàn bà thì cũng có nhu cầu xác thịt của đàn bà. Tao cũng là một con người bình thường thôi mầy nghĩ xem, tao có thể không nghĩ tới đàn ông sao?
- Em hiểu mà. Rồi chị cũng sẽ gặp người đàn ông của chị.
- E là khó có người đúng với mong mõi của mình.
 
Hạ chẳng biết nói gì nữa. Thì ra, mặc dù lúc nào Nhum cũng tỏ ra bản lĩnh, không thèm để mắt tới đàn ông nhưng tận cùng sâu thẳm của cõi lòng, chị vẫn luôn ao ước có một điểm tựa. Hạ thương và cô cũng hiểu, nếu như Nhum chỉ lẩn quẩn trong khu vực nầy thì cũng khó tìm được người đàn ông như chị hằng mong đợi.
 
Nhum tiếp lời:
- Nhưng tao không bao giờ chấp nhận làm bé cho bất kỳ ai. Ngó thấy bà Út Ánh tao dị ứng một cái nhen. Bả ngoài năm mươi tuổi rồi, chồng chết chưa được 100 ngày đã đi khoe rùm là ông nầy đeo ông nọ đòi cưới. Tao biết chứ, đàn bà giá cha nào không ghẹo chủ yếu là ghẹo cho vui mà bả tưởng thiệt, đi nói rùm làm cho người ta ngại. Cuối cùng, mới giáp năm mà bả cặp với cái thằng cha sát bên vách ngó thấy mắc ói. Đi đâu cũng kè kè một bên, miệng đời cười chê biết bao nhiêu. Mà cái thứ cặp xách đó nó ghen động trời mây luôn. Chả với bà vợ còn lình xình chưa dứt khoát nhưng bà vợ hình như cũng chán chê chả nên kệ bà, chả làm gì thì làm. Tao khinh mấy vụ như vậy lắm mầy. Bả với vợ thằng chả cũng chỗ quen biết chứ xa lạ gì cho cam mà chen vô gia đình người ta chi vậy? Thà tối thọt tay vô háng ngủ chứ kiểu như vậy tao khinh.
 
Sau cuộc trò chuyện đó rồi, Nhum không bao giờ nhắc lại nữa. cô vẫn vô tư sống, vui vẻ sống bình thường bằng lòng với hiện tại của mình.
 
Hôm nọ, trên đường đi dạy, Hạ gặp một người quen. Đó là chú Tư Nghinh, nhà ở gần xóm cô và là ba chồng của bạn cô. Hoa và Tâm là hai đứa bạn cùng học chung với Hạ hồi phổ thông, tụi nó yêu nhau và lấy nhau sớm nên dở dang việc học. Bất ngờ gặp chú Tư, Hạ mừng lắm, cô vồn vã:
- Chú Tư, ông đi đâu dưới nầy vậy?
- Ủa? Hạ hả bây? Vậy là bây dạy học ở đây sao?
-  Dạ. Gần hai niên học rồi chú.
- Có hay về nhà thăm anh chị Năm không?
- Thỉnh thoảng con cũng có về. Mà chú đi đâu dưới nầy vậy?
- Ừa, tao đi kiếm mua đậu phộng giống về trồng miếng giồng trước cửa. Nghe dưới nầy đậu tốt sai củ lắm nên lội xuống mà chưa biết mua ở đâu nè.
- May quá. Con ở trọ nhà chị Nhum, đậu chị ấy tốt lắm. Chị cũng đang định bán một số. Chú đi theo hướng nầy, hỏi thăm nhà cô Tư Nhum người ta chỉ cho. Con sắp tới giờ dạy rồi nên không dẫn chú về được. Chú nói hàng xóm của con hổng chừng chỉ bán rẻ chút đỉnh à.
 
Chú Tư nheo mắt ngó Hạ:
- Ậy. Bây đừng nói quen với tao nhen, khó xử cho người ta. Để tao gặp nếu thuận mua thì vừa bán. Lỡ kỳ kèo trả giá không mua được bây đứng giữa kẹt đạn à.
 
Hạ cười khì khì:
- Ai biết. Chú tính sao thì tính. Chú lại đó hỏi thử coi. Con đi dạy nhen.
 
Chiều. Khi về nhà Hạ hỏi Nhum:
- Chị, hồi trưa có ai lại hỏi mua đậu phộng giống hôn?
 
Nhum ngơ ngác:
- Đâu có ai hỏi mua gì đâu?
- Kỳ vậy ta? Có chú ở trên em xuống tìm mua đậu giống, em chỉ lại chị rồi mà chẳng lẽ ổng tìm nhà không ra?
- Chắc mua chỗ nào rồi quá. Ở đây người ta bán thiếu gì em ơi. Chắc chưa tới chỗ nầy gặp mối nào rồi. À, ổng lớn chưa?
- Ba của bạn em mà. Ngoài bốn mươi rồi.
- Vậy sao? Vậy chắc hồi trưa chị có thấy. Phải cái ông ròm ròm, đi tướng nghiêng nghiêng hôn?
- Đó đó. Mà chú cũng mắc cười lắm chị. Tiếng nói eo éo nghe giống bóng lại cái.
 
Nhum cười ngặt nghẽo:
- Mầy khùng khí chuột. Bóng lại cái mà có con.
- Thì em nói giống thôi chứ đâu phải khẳng định đâu.
 
Hết ba tháng hè năm đó, Hạ và Nhã trở về trường. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy bụng của Nhum đã đội áo. Hạ nhíu mày nhìn bụng chị lom lom:
- Ủa chị…vậy là sao? Mấy tháng rồi?
- Năm tháng rồi.
- Năm tháng? Em về mới ba tháng mà chị có thai năm tháng. Vậy là lúc em ở đây chị có thai rồi hả?
 
Nhum chúm chím cười. Hạ hỏi tiếp:
- Vậy sao em không biết ta?
- Biết mầy cản sao?
- Nhưng tác giả là ai mới được chứ?
- Là cái thằng cha bóng lại cái của cưng á.
- Trời đất. Ổng có vợ con rồi chị ơi.
- Chị đâu có đòi hỏi danh phận gì đâu. Chị chỉ cần có thêm một đứa con nữa cho chị em nó hủ hỉ thôi.
- Ổng có chịu trách nhiệm không?
- Ổng bị má và anh Ba chửi quá xá nhưng vẫn muối mặt tới hoài. Nghe đâu vợ lớn cũng biết chuyện nhưng không nói gì. Thôi kệ, chị chỉ cần bình an sinh con. Có ổng hay không có ổng cũng không sao.
- Kỳ vậy chị? Nhưng chị có thương ổng không?
- Không thương sao lên giường, sao có con với ổng được mậy?
- Kỳ vậy ta? Ống có gì hấp dẫn đâu ta?
 
Nhum im lặng nhìn Hạ đang ngẩn ngơ.Một hồi, cô nhỏ giọng:
- Mầy có khinh chị không Hạ?
- Em không dám phán xét.
- Chị sẽ không trói buộc ổng đâu. Chỉ mong mình có thằng con trai sau nầy nương nhờ. Mầy cũng biết chị không túng thiếu nên không cần ổng chu cấp. Má ghét ổng lắm. Nên ổng chỉ dám tới vào buổi tối thôi. Mầy đừng ngại gì cả. Cứ ở đây với chị như trước giờ.
- Không chị à. Năm nay em được rút về trường trung tâm xã rồi, chỗ thầy Nhã cũng thay người mới. Nếu trường đưa giáo viên độc thân nào tới em sẽ giới thiệu với chị.
- Không không. Ngoài cưng ra chị sẽ không chứa chấp ai nữa đâu. Chị em quá thân hiểu nhau rồi, người lạ mắc công lắm. Nhưng mầy đi tao buồn lắm Hạ.
- Hai cây số thôi mà. Em sẽ tới lui thăm chị thường xuyên.
- Nhớ nhen.
 
Và sau đó chị Nhum sinh được một thằng con trai giống y chang chú Tư Khinh. Hạ hoàn toàn không thể hiểu nổi, chị yêu thích chú Tư bởi lý do nào. Bởi vậy, đời mà, có nhiều chuyện ngoài khả năng phán đoán của con người. Nhiều khi Hạ tự cười một mình. Sao cô lại vô tâm vô tư như vậy chứ? Hai tháng chị Nhum mang thai cô vẫn ở bên cạnh chị mà không hề phát hiện ra điều gì. Và Hạ cũng không thể hiểu nổi, Nhum thật sự yêu chú Tư hay chỉ là sự đòi hỏi xác thịt của người đàn bà đang độ chín muồi? Nhưng dù sao, nhìn thấy chị vui vẻ hạnh phúc bên đứa con là Hạ cũng cảm thấy an ủi cho chị lắm rồi.

          Hết.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện ngắn - BẠN TÔI IX (06/10 03:33:33 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo