Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (09) (30/07/2022 06:25 AM)
Lê Nguyệt

Chương 09: BẤT AN.
Khi Thế đưa Châu vào bệnh viện để cắt bỏ một bên vú thì Như giao hết chuyện nhà cho Tân để đến chăm sóc Phùng, con trai của vợ chồng Thế.
 


Hàng ngày sau khi làm việc, cô mua thức ăn cho cha con Tân rồi chạy u về nhà, cất vào tủ lạnh dặn Tân chế biến, sau đó tắm gội thay đồ để đến làm cơm chiều cùng ăn với Phùng. Năm nay Phùng đã mười bảy tuổi, nó ý thức được Như là người ơn của gia đình nhưng Phùng cũng ngại Như bỏ chuyện nhà mà đến với mình hoài nên đôi khi cũng kêu cô hãy để nó tự lo. Như không yên tâm vì lời hứa với bạn.
 
Hàng ngày Thế đều điện về cho biết tình hình ở bệnh viện. Sau mấy ngày liên tiếp hết xét nghiệm nầy đến xét nghiệm khác, cuối cùng Châu cũng được chỉ định mổ. Như như ngồi trên đống lửa, canh điện thoại suốt để chờ tin tốt của Châu mà không dám điện. Đến khi nghe Thế báo ca mổ thành công tốt thì cô thở phào nhẹ nhỏm, bàn với Phùng sau khi Châu ra trại hai dì cháu sẽ đến thăm mẹ nó.
 
Thật ra, Như cũng ái ngại với chồng. Cô nhận ra thái độ của Tân rất khó chịu khi nhìn thấy cô lăng xăng lo lắng cho bạn nhưng anh cũng không nói gì. Lắm lúc, Như cũng thấy mình quá đáng nhưng thương bạn nên cô ráng, dự định sau khi Châu xuất viện về Như sẽ năn nỉ làm lành với chồng. Còn bây giờ mà nói với anh, lỡ như anh hoặc là trút giận lên cô, hoặc là anh kêu cô hãy nghĩ tới gia đình mình trước hết thì Như biết phải thỏa hiệp ra sao? Cô đã hứa với vợ chồng Thế để Châu yên tâm mà trị bệnh. Mạng người là quan trọng, quan hệ vợ chồng có thể bồi đắp sau.
 
Nhưng Như nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi. Khi Châu bình an quay về tịnh dưỡng thì Như cảm thấy trách nhiệm của mình đối với bạn chí cốt cũng đã tạm đủ. Về nhà, cô chuẩn bị một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng, nhất định sẽ chấp nhận phần thua thiệt để anh được vui lòng, nhưng ngay khi Tân biết Như sẽ không đến với Phùng nữa, anh cũng nhận ra Như có ý muốn đàm phán với mình thì lẳng lặng bỏ đi ngay trong đêm cho đến mấy ngày sau vẫn không về nhà. Hễ Như gọi điện thì anh lập tức tắt máy. Tân làm cho Như vừa áy náy vừa bực dọc.
 
Không phải cô hoàn toàn đúng với chuyện nầy. Nhưng Tân đã không đặt mình vào hoàn cảnh Như để mà suy nghĩ cho cô, cô chỉ có một người bạn còn hơn ruột thịt nầy, hơn hẳn với Cúc vì dù sao Cúc và cô cũng chỉ quen biết sau khi hai người đã trưởng thành. Cô đâu thể nào thấy chết mà không cứu trong khi cô hoàn toàn có khả năng đó? Như còn định có dịp sẽ dắt Cúc đến giới thiệu với Châu vì cô đã kể cho cả hai nghe về nhau rồi. Thái độ của Tân làm cho Như càng hờn giận anh hơn. Sao anh không chịu lắng nghe cô giải thích chứ? Chẳng bù với Thế, anh trân trọng từng lời của cô, luôn chia sẻ với cô về mọi thứ mặc dù hoàn cảnh anh cũng quá bi đát rồi.
Như đến thăm Châu. Vết mổ không còn làm Châu cảm thấy đau nữa, vài hôm là có thể cắt chỉ rồi. Vượt qua ngưỡng cửa sống còn, Châu mang ơn Như, ríu rít nói đủ thứ chuyện. Thế chỉ im lặng nhìn đôi bạn chuyện trò. Nhưng khi đưa Như ra về, đứng trước cửa nhà, Thế ân cần hỏi:
- Như có chuyện buồn phải không?
 
Như giật mình, quay lại nhìn Thế chăm chăm:
-  Không có. Anh nhìn sao mà ra là em có chuyện buồn?
-  Vì tuy rằng Như nói cười vui vẻ với Châu nhưng trong ánh mắt của Như anh thấy vương vương một nỗi niềm sâu kín. Chắc là những ngày Châu nằm viện, Như đã bỏ chuyện nhà cho chồng lo mà đến với Phùng. Theo anh, Như nên về ngọt ngào, sai hay đúng gì cũng nên chịu lỗi với anh ấy thì tình cảm vợ chồng mới không bị sứt mẻ.
 
Nước mắt Như bỗng trào ra, cô không giấu được Thế:
- Em đã làm rồi nhưng anh ấy bỏ đi không cho em cơ hội giải thích.
 
Thế chắc lưỡi:
- Là do anh cả. Lẽ ra anh không nên lôi Như vướng vào chuyện nầy.
- Không phải. Là do em cam tâm tình nguyện, và vì em nghĩ anh Tân cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi.
 
Thế dựa lưng vào tường, lắc đầu nhìn Như:
- Vợ chồng sống với nhau đã hai mươi năm mà Như vẫn chưa hiểu tính của chồng. Không có người đàn ông nào chấp nhận vợ mình bỏ bê gia đình vì người ngoài không phải là ruột thịt cả. Thậm chí là ruột thịt cũng chưa chắc được. Tiếp xúc với Như lâu ngày, anh công nhận Như là một phụ nữ bản lĩnh. Nhưng là phụ nữ thì phải cần biết rằng đôi khi mình cũng nên tỏ ra mềm yếu trước chồng. Đàn ông luôn muốn mình là chỗ dựa cho vợ, mặc dù anh ta có hèn kém hơn vợ rất nhiều nhưng nếu như người phụ nữ của mình lúc nào cũng tỏ vẻ trên cơ anh ta thì khiến trong lòng nẩy sinh ra những tự ti mặc cảm, giữa vợ chồng mà có tự ti mặc cảm thì hạnh phúc dễ bị đe dọa. Bởi vì người chồng có cảm giác như mình là rồng mất mây, cá kình trong vùng nước cạn, họ sẽ tự giải phòng mình để tìm chỗ trú thân an toàn, được người khác xem trọng Như à. Hàng ngày, Như mua thực phẩm về quăng đó cho chồng rồi đi lo chuyện xã hội, bỏ mặc chồng con ở nhà không quan tâm là một cái sai. Như chúi đầu làm việc kiếm tiền không quan tâm cảm giác của chồng con là cái sai thứ hai. Vì sao mà chồng Như lo lắng chu toàn cho con khi không có mẹ chúng ở nhà? Vì anh ta yêu con, yêu gia đình mình. Nhưng anh ta không chấp nhận được vợ xem trọng người ngoài hơn gia đình nên khi Như về thì anh ấy lại bỏ đi. Anh là người ngoài, nói với Như những lời nầy trên cương vị tình bạn. Anh nghĩ, Như phải tìm mọi cách hàn gắn lại vết nứt của vợ chồng đừng để đến lúc nó thật sự vỡ hẳn ra thì dù có nối lại vẫn hằn lên vết sẹo không che giấu được.
 
Những lời Thế nói làm Như đắn đo lo ngại. Cô không thể kể hết cho anh nghe về chuyện Tân đã từng ngoại tình không phải một vài lần. Nghĩa là lúc nào bên cạnh Tân cũng có kẻ thứ ba, thay đổi liên tục hết người nầy đến người khác. Như tự an ủi mình rằng như vậy có nghĩa là trong tim anh chưa có ai chiếm ngự hoàn toàn, vẫn còn chỗ cho cô, và bởi vì cô cũng không còn ham hố gì đến chuyện gối chăn cho nên cô mặc nhiên chấp nhận anh ra ngoài ăn bánh trả tiền. Nhưng chỉ là ăn bánh trả tiền thôi, chứ nếu như họ sinh con cho anh thì đó lại là chuyện khác. Dù không nói ra nhưng Như thừa biết mẹ anh đã từng lợi dụng những cô bồ nhí của anh, Như thật sự khinh thường. Gia đình anh dù bất nhẫn cô không giúp cho Học nhưng bản thân Học và Cơ, em gái Út vẫn luôn kính trọng cô dù trong lòng Học cũng có tự ái.
 
Phải. Thế nói đúng và cô sẽ rút kinh nghiệm. Cô so sánh mình với Châu, với Cúc. Trong ba người, Cúc đẹp nhất nhưng bất hạnh về tình duyên nhất. Cúc yếu đuối cần được bảo vệ, khi bị hiếp đáp chỉ biết lặng lẽ khóc chứ không dám phản kháng chống trả. Khi đến đường cùng Cúc mới độc lập, kiên cường từ bỏ dứt khoát những kẻ đã mang khổ lụy đến cho mình. Châu thì là một kiểu người khác. Nhan sắc bình thường, giỏi, biết kiếm tiền nhờ vào trình độ giáo viên của mình. Có chồng đẹp trai, nghề nghiệp ổn định và rất mực yêu vợ. Những tưởng cuộc đời của Châu bằng phẳng sống những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh chồng con ngờ đâu tạo hóa luôn bất công, bắt Châu phải vương mang căn bệnh chết người. Mặc dù bây giờ khối u đã được khống chế nhưng mầm mống ung thư vẫn chưa tha cô ấy được. Còn Như? Cô là một phụ nữ không được trời cho ngoại hình. Nếu cô không cố gắng vượt qua số phận có lẽ giờ đây vẫn còn là gái già ngày ba bữa lo cơm nước cho cả nhà như một Osin không lương mà không được chủ thương vì đó là mẹ ghẻ. Hoặc khá hơn, cô sẽ có người chồng không do mình lựa chọn, sống một đời tầm thường trong xó bếp của một gia đình nào đó nơi miền quê hẻo lánh, sinh ra một bầy con không có tiền đồ… Nhưng biết đâu như vậy, cô sẽ có cuộc sống bình an không lo nghĩ?
 
Như nhìn Thế, ngập ngừng:
- Nếu anh có một người vợ giỏi hơn mình, anh sẽ làm sao?
- Còn làm sao nữa? Anh sẽ ủng hộ cô ấy hết lòng. Sẽ động viên, khuyến khích cô ấy làm những gì mình thích để đạt được tâm nguyện.
- Nếu cô ấy tiến xa hơn mà anh vẫn đứng lại thì như thế nào?
- Thì anh sẽ làm hậu phương vững chắc cho cô ấy vì đó là người mình thương, là mẹ của con mình, là người sẽ sống với mình cả đời sau khi các con đã yên bề gia thất.
- Không phải ai cũng có suy nghĩ cao thượng như anh. Nói về trường hợp của em đi, nếu anh có một người vợ kém nhan sắc thì anh sẽ làm sao?
- Quan trọng là anh có yêu cô ấy hay không. Khi yêu, người ta sẽ hy sinh cho nhau. Xem niềm vui của đối phương lớn hơn niềm vui của mình. Nhan sắc thì là gì em? Tháng năm rồi sẽ tàn phai. Hoặc vã như cô ấy gặp tai nạn nhan sắc bị hủy hoại, hoặc vì bệnh tình mà tiều tụy xấy xí thì bỏ vợ à? Yêu thật sự là yêu tính tình của đối phương, thời gian có làm ngoại hình thay đổi nhưng tính tình vẫn như vậy thì tình yêu sao mà hết được. Như không thấy có bao nhiêu cặp vợ chồng già răng long tóc bạc vẫn nắm tay nhau đi dạo phố đó sao? Một người mất đi người kia bỗng trở nên ngớ ngẩn, quên trước quên sau, trong đầu chỉ còn hình bóng của người đã khuất. Đó mới gọi là tình yêu vĩnh cửu chứ.
 
Thế ngừng lại, dịu dàng nhếch môi cười mỉm:
- Nói có vẻ lý thuyết quá hén? Nhưng thật ra nếu là anh, nếu anh cảm thấy mình thua kém vợ thì tự thân sẽ phấn đấu để dù không thể vượt qua cũng phải sánh ngang với cô ấy. Cụ thể là chuyện của Như, nếu anh là Tân, anh sẽ không chấp nhận mãi là cu ly phụ hồ, anh ấy có tay nghề, Như cơ tiền, tại sao anh không thể tự mình làm thầu lảnh xây nhà? Thư quan hệ rộng, có thể giới thiệu để ảnh thầu mấy công trình hạng mục của vài công ty. Tự mình làm chủ anh ấy sẽ thấy mình sống có ích hơn và cũng không có thời gian săn gái thì lấy đâu mà mèo mả gà đồng?.
 
Như giật mình. Sao cô không nghĩ ra điều đó? Mà sao Tân cũng không nghĩ ra? Anh đã đề nghị cô cấp vốn cho Học làm ăn sao không tính dến chuyện tự mình làm ăn? Phải chăng Tân chỉ quen dựa dẫm vào người khác mà không tự tin chính mình? Làm cu ly phụ hồ, anh sẽ không chịu trách nhiệm gì đến tiến độ công việc, đến chất lượng ngôi nhà, không quan tâm lời lỗ, chỉ nhận tiền công từng căn nhà mà xài. Nhiệm vụ kiếm tiền nuôi con anh mặc định là Như phải lo rồi. Không những lo cho con mà Như còn phải có bổn phận lo cho mẹ của anh nữa. Vậy thì việc gì anh phải ôm đồm nhiều thứ cho mệt xác? Hay là cô đã không cho anh cơ hội? Anh không nghĩ ra, cô không nghĩ ra nhưng Thế đã nghĩ ra rồi, Thế đã khai sáng cô và cô nhất định cũng phải khai sáng Tân. Cô sẽ cấp vốn cho anh với hình thúc vay ngân hàng để anh phải có trách nhiệm trả, chứ nếu Tân biết đó là tiền cô bỏ ra thì sẽ rất nhanh cạn vốn vì lổ mọt xì nơi đâu cô đều biết cả rồi.
 
Sống với nhau hai mươi năm, Như chưa thấy Tân có tài năng nào nổi trội, bao nhiêu năm nay vẫn mãi là cu ly, tiền bạc làm ra bao nhiêu cô cũng không biết và từ khi từ quê lên đây sống anh chưa từng đưa cho cô một đồng phụ nuôi con. Vậy mà mỗi tháng đều ngửa tay nhận tiền từ cô đem về chu cấp cho mẹ anh ấy để được tiếng con trai cả chu đáo, làm gương cho hai đứa em noi theo. Như mặc kệ, có chồng thì phải thương cha mẹ chồng. Tân không còn cha chỉ còn bà mẹ nầy, giúp anh báo hiếu là chuyện cô nên làm không so đo hơn thiệt.
 
Từ nhà Châu về, Như gọi điện cho Tân, chuông reo thì anh tắt máy. Nhiều lần như vậy khiến cô rất bực bội, trong đầu nẩy sinh ý nghĩ bỏ mặc. Nhưng dù sao đó cũng là chồng mình, bằng mọi cách phải kéo anh về.
 
Hôm sau, Như xin nghỉ một buổi để đến nhà mẹ của Tân. Vừa bước vào cô đã thấy Tân nằm dài trên ghế bố. Như rất phiền lòng, muốn gắt lên nhưng cố nén cơn giận xuống, ôn tồn:
- Anh ở đây mà không nghe điện thoại của em?
Tân quay lại nhìn Như nhưng không có phản ứng gì. Chập sau mới thờ ơ hỏi:
- Có chuyện gì hay không?
- Không có chuyện gì tìm anh không được à?
- Có gì thì nói đi, rào đón chi vậy?
 
Như nhìn quanh căn nhà:
- Mẹ đâu rồi anh?
- Đi xóm rồi.
- Còn vợ chồng Học?
- Đi kiếm tiền. Cô không cho nó mượn thì nó phải đi mượn chỗ khác chứ nằm chịu trận sao?
- Làm ăn mà không có vốn ban đầu phải đi vay mượn như vậy khả thi hay sao?
- Gia đình tui không có văn hay chữ giỏi như ai kia nên cũng không cần biết khả thi hay không khả thi gì hết.
- Sao mẹ không vay ngân hàng cho nó làm ăn?
- Vay được bao nhiêu? Vay rồi đến hạn không trả kịp họ xiết nhà ra đường ở à?
- Không tự tin mà đi vay người ngoài rồi tiền đâu trả người ta?
- Vay bên ngoài nếu không trả được thì đóng lời. Ngân hàng đến hạn thì sao?
- Nhưng bên ngoài lãi cao trả hàng tháng làm chưa có lợi nhuận thì sẽ thâm thụt vốn.
 
Tân ngồi bật dậy, quắc mắt nhìn Như:
- Nếu không nói được lời tốt đẹp thì tốt nhất cô nên câm miệng lại.
 
Như sững sờ, cô không ngờ anh phản ứng như vậy. Như chưa kịp nói gì thì Tân đã đứng dậy:
- Nếu không có chuyện gì thì về đi. Về lo cho mấy đứa nhỏ. Từ nay cô muốn làm gì tui cũng mặc kệ, miễn là đừng bỏ bê con tui được rồi.
- Anh không về với em sao?
- Không có cô ở nhà tui sẽ về.
- Anh ghét em như vậy à?
 
Bỗng nhiên, Tân gầm lên:
- Là do cô, do cô buộc tui phải đối xử với cô như vậy. Hãy tự tìm hiểu nguyên nhân đi.
 
Như hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, cố nhịn nhục:
- Vì em biết anh bất mãn em nên em mới gọi điện mà anh không thèm nghe. Em về tới đây để tìm anh mà thái độ anh như vậy sao mình có thể nói chuyện đàng hoàng tử tế được.
- Tui võ biền như vậy đó, cô sống với tui mấy chục năm chưa hiểu sao?
- Hiểu.
- Hiểu như thế nào?
 
Như bậm môi, ngăn những giọt nước mắt chực trào ra:
- Hiểu rằng anh chưa từng yêu em. Hiểu rằng anh cưới em vì những lý do không liên quan đến tình yêu nam nữ. Hiểu rằng anh không buông bỏ được em vì những đứa con của chúng ta. Nhưng vì chưa hề yêu em nên dù đã là chồng của em rồi, anh vẫn sẵn sàng san sẻ tình yêu cho người phụ nữ khác mặc cho em có buồn giận gì cũng không ảnh hưởng tới anh.
 
Tân nhìn Như, chớp mắt một cái:
- Hiểu như vậy rồi sao cô vẫn còn muốn sống với tui?
- Vì em yêu anh, em yêu cái gia đình của chúng ta.
 
Tân cười chua chát:
- Yêu gia đình à? Yêu gia đình mà có thể bỏ chồng con để ra ngoài hầu hạ kẻ khác. Cô đừng tưởng tui không có mắt nhìn. Biết bao nhiêu lần tui đã bắt gặp cô và chồng người bạn mà cô luôn cho rằng thân chí cốt với cô ngồi riêng trò chuyện. Cô vì bạn hay vì chồng của bạn? Tui bị mù bị điếc hay sao mà không nghe không thấy người ta dư luận sau lưng cô? Cô nói đến chăm sóc con của bạn để nó yên tâm trị bệnh hay thật ra trong lòng cô muốn nó chết sớm để hai người đến với nhau? Tui đã toại nguyện cho cô rồi đó còn gì?
 
Như trố mắt nhìn Tân. Cô hoàn toàn không thể tin nổi Tân lại có suy nghĩ như vậy và công khai nói ra với vợ. Thì ra bao lâu nay anh đã theo dõi Như. Nhưng giữa Như và Thế đã có gì đâu chứ? Hai người chỉ đơn thuần là bạn bè, Thế chưa bao giờ có thái độ sỗ sàng hay lời nói khiếm nhã với Như. Bỗng nhiên, Như so  sánh Tân và Thế, lòng dạ của Tân hẹp hòi ích kỷ không thông thoáng như Thế. Cơn giận bốc lên đầu làm Như quên luôn mục đích hôm nay đến gặp chồng để làm gì. Cô tím mặt vì bị xúc phạm:
- Thì ra chưa bao giờ anh tin em. Uổng công cả đời nầy trong lòng em chỉ thờ phụng một mình anh. Em biết mình không đúng khi để anh một mình chăm sóc con cái. Nhưng em làm tất cả vì bạn bè, anh cũng thừa biết trong đời em chỉ có một mình Châu là bạn, tình cảm thân thiết hơn cả ruột thịt. Anh Thế chồng Châu cũng không phải là kẻ cơ hội, tụi em tôn trọng nhau, nếu có nói chuyện riêng thì cũng chủ đề cập đến hai điều. Một là công tác, hai là về bệnh tình của châu. Em đâu vô sỉ đến độ như anh nói? Vã lại anh thử nhìn lại coi vợ anh là người như thế nào? Em có xinh đẹp để hút đàn ông không? Em có phải là loại đàn bà lẳng lơ ra ngoài kiếm trai hay không? Anh nói những lời như vậy không nghĩ rằng đã làm tổn thương vợ mình hay sao?
- Không có lửa sẽ không có khói. Trước khi trách người cô hãy tự vấn mình trước.
- Em ngàn lần tự vấn mình. Cho nên đã nhận ra ít nhiều mình cũng có sai. Vì vậy mà hôm nay đến tìm anh để vợ chồng ngồi lại bàn với nhau nhưng anh đã không còn tin em nữa thì mọi nổ lực cố gắng của em đều vô ích. Tùy anh. Nếu muốn hàn gắn lại tình cảm vợ chồng, chung tay lo cho các con thì về nhà gặp em. Bằng không thì anh muốn gì em cũng chìu, kể cả chuyện ra tòa ly dị.
 
Như nói xong thì quay trở ra, không thèm nhìn phản ứng của chồng. Ra tới cửa, cô nhìn thấy mẹ và em chồng đang núp lắng nghe cuộc nói chuyện vừa qua của vợ chồng cô. Như không nhìn qua mà cắm đầu đi thẳng. Cô cảm thấy quá bất nhẫn cho mình.
Hết chương 9.
          Còn tiếp chương 10.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo