Hôm nay thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020
Truyện dài - CỐT NHỤC (2) (25/09/2020 04:04 AM)
Lê Nguyệt

Chương 2: CUỘC CHIA TAY ĐẦY NƯỚC MẮT.

Tranh của Họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh của Họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
 
 
Duyên cung bàn tay trái lại, tay phải nắm chặt lấy tay phải đang run lên vì giận, đôi mắt đỏ hoe.
 
Chín năm rồi, chín năm không một ngày nào cô không nhớ đến hai em. Hằng năm nay mười bốn tuổi, Diễm mười một, hai đứa đã vào cấp 2. Chín năm trôi qua đã làm thay đổi một con bé tám tuổi vô tư trở thành cô gái mười bảy với bao nhiêu dự tính trong đầu chưa làm được gì, cứ hết biến cố nầy đến biến cố khác xẩy ra cho chị em cô. Duyên chịu đựng được nhưng hai em của cô thì sao?
 
Từng chuyện, từng chuyện bỗng dưng sáng hôm nay trở lại chậm chạp trong đầu làm Duyên đau nhói tâm can khi nhớ về. Mãi mãi, cô cũng không thể nào quên được ngày hôm đó, ngày mà chị em cô thật sự rứt nhau ra để trở thành loại cây chùm gửi sống bám vào người khác.
 
…..
Không còn nhà nữa, đêm cuối cùng ba chị em ở với nhau, cô Tư thuê hai phòng trọ. Cô ở một phòng, cho chị em Duyên một phòng để Duyên ôm ấp và dặn dò hai em. Cô ra chợ để mua cho mỗi đứa vài bộ đồ, dép, nón vì mọi thứ đã cháy sạch. Diễm đeo dính lấy Duyên và Hằng, Duyên ẵm Diễm trên tay không muốn buông xuống. Chú Út kêu thím làm cơm cho chị em ăn nhưng dì Năm nói để dì nấu đem lại cho chị em nó, không nên làm mất thời gian chúng ở bên nhau.
 
Duyên đút cơm cho hai em ăn, nó nghĩ rồi đây chắc là rất lâu mới có dịp đút cơm cho em nữa. Môi mím chặt, nước mắt lưng tròng, Duyên múc từng muỗng cơm cho vào miệng Hằng và Diễm. Hai đứa há miệng ra cho chị đút rồi ngậm lại không nhai, Diễm mếu máo tủi thân mãi, Hằng nước mắt chảy dài, ngậm cơm mà không nuốt, mắt nhìn chị trân trối. Một lát, nó lấy tay lau nước mắt cho Duyên, nuốt vội cơm rồi nức nở:
- Hai khóc hoài vậy Hai? Hai không muốn xa em và Diễm phải hôn? Vậy Hai đừng cho tụi em, tụi em ở với Hai, khỏi đi học cũng được, ăn gì cũng được, mặc gì cũng được miễn là mỗi đêm chị em mình đều ngủ chung với nhau thôi.
 
Duyên buông chén cơm xuống, ôm lấy hai em:
- Hai không có cho hai đứa. Nhưng vì mình còn nhỏ, ba chị em không thể sống mà không có người lớn. Lỡ như có súng đạn hay bom mình sẽ không biết đường tránh, chị không bảo vệ được các em. Bây giờ, mỗi đứa về nhà một người. Tạm thời như vậy chờ chị lớn một chút, chị làm ra tiền về cất lại cái nhà rồi rước mấy em về. Nhớ ở với ai cũng phải ngoan ngoãn cho cô bác thương. Nhất là phải nhớ một điều: Cô bác dầu có thương nhưng cũng không sao bằng ba mẹ được. Đừng làm phiền người ta nhiều, nhất là phải nhẫn nhịn, không được cự cãi với con của chú Út và cậu Ba. Phải luôn ngoan ngoãn dù là chịu ấm ức. Chị sẽ xin cô Tư mỗi tháng về thăm hai em một lần xem hai đứa sống ra sao. Có chuyện gì thì chờ chị về nói đừng bu lu ba loa kể với ai nghe chưa?
 
Diễm cứ há miệng ra khóc tức tưởi;
- Ba mẹ bỏ em đi đâu mất tiêu rồi, giờ chị Hai chị Ba cũng bỏ em luôn. Lại nhà người lạ người ta ghét em thì em làm sao?
 
Duyên dỗ dành:
- Không ai ghét bé Diễm cho được. Mẹ nói bé Diễm là thiên thần, ở đâu cũng có hồng phúc. Bé Diễm ngoan và thông minh, lại đẹp nữa sao mà ghét được.
 
Hằng ngây thơ hỏi:
- Hai ơi, em ở với chú Út chừng thím Út sanh em phải giữ em bé hả Hai?
 
Duyên xoa đầu Hằng:
- Chắc không để em giữ em bé đâu, em còn nhỏ không bồng ẵm được. Chỉ là trông chừng khi thím làm gì thôi. Em sắp đi học rồi, chú Út thương không để em cực khổ đâu.
- Nhưng em chỉ muốn ở với Hai và bé Diễm thôi hà.
 
Duyên nghẹn ngào:
- Hai còn muốn hơn các em. Ba mẹ không còn, Hai là đứa lớn nhất nhà mà không bảo vệ được em mình phải gửi cho cô bác nuôi, Hai buồn lắm. Nhưng Hai cũng còn nhỏ, nhất là thời buổi chiến tranh, ba chị em mình không thể không có người lớn bên cạnh. Mà phải nuôi hết một nhà ba đứa mình thì không ai nuôi cho ăn học nổi nên đành phải ly tán như vầy. Nhớ nghe Hằng, lâu lâu xin chú thím lại thăm Diễm. Nó còn quá nhỏ, mới mất mẹ lại mất luôn hai chị, thời gian sợ nó quên chị em mình luôn. Chờ chị lớn hơn một chút, nếu các em ổn, chị sẽ học tiếp tục còn nếu không, chị sẽ nghỉ để về lo cho hai em. Chờ chị nhen.
- Chị sẽ được cô Tư thương chứ?
- Chị sẽ cố gắng. Chị không để cô Tư khó xử với dượng vì chị đâu.
 
Diễm bậm môi, nắm lấy bàn tay Duyên và Hằng ấp vào tay mình, thỏ thẻ:
- Không biết cậu mợ và mấy anh có thương em không nữa. Ăn cơm có cho em vừa ăn vừa uống nước hay không.
- Chị sẽ nói với cậu mợ Ba.
 
Hằng lo lắng:
- Em hay đi tiểu đêm, thím Út có mở cửa cho em đi hôn? Có ai đi chung hôn chứ em sợ ma lắm.
Duyên giật mình. Ừ nhỉ, sao nó lại quên hai em nó có những thói quen nầy khác chứ? Nó phải nói cho cậu Ba và chú Út biết nếu thôi đó sẽ làm cho người bên cạnh bực mình. Chỉ có ba mẹ và chị em ruột thịt mới chìu được với tình yêu mãnh liệt vốn có mà thôi.
 
Đêm hôm đó, Duyên nằm giữa, dang đôi cánh tay ra cho hai em nằm gối lên. Nó ôm hôn từng đứa, lau nước mắt cho từng đứa. Đến bây giờ nhớ lại, Duyên còn cảm thấy ngạc nhiên, sao lúc đó ai đã tiếp cho mình nghị lực để thu xếp cho các em trong khi mình mới có tám tuổi đầu.
 
Ba chị em thức rất sớm, nằm ôm nhau không nói năng gì thêm. Cứ nghĩ tới sẽ rất lâu mới có dịp nằm bên cạnh hai em, Duyên không kiềm được nước mắt. Sau nầy có được những đêm như vầy nữa thì chắc cũng đã lớn hơn một chút rồi. Hy vọng sẽ không nghe những lời ai oán từ các em. Thương hai đứa còn quá dại khờ. Nhưng rồi nó nghĩ lại, cậu Ba và chú Út cũng là ruột thịt tình thâm, cho dù mợ và thím không thương nhưng có dì Năm bên cạnh chắc cũng không dám bạc đãi. Ba mẹ ơi, ở một nơi nào đó chắc ba mẹ không ngờ rằng các con của mình sắp ly tán phải không?
 
Cậu mợ Ba, dì Năm và chú thím Út đã tới từ lúc nào, đang uống cà phê với cô Tư ngoài cửa phòng trọ. Khi chị em Duyên kéo ra thì mọi người đã có đủ ở đó rồi. Thoạt trông thấy cậu và chú, Hằng cùng Diễm khựng lại rồi hoảng hốt níu lấy tay Duyên. Duyên biết thời khắc đã đến, muốn thay đổi cũng không được. Cậu Ba âu yếm nhìn chúng nó:
- Sao? Một đêm tâm sự đã thỏa mãn chưa?
 
Duyên kéo Hằng và Diễm lại, khoanh tay trước mặt, cúi đầu thưa với các vị trưởng bối:
- Con gửi hai em lại cho cậu và chú, mong rằng tụi nó không làm phiền tới sinh hoạt của cả nhà.
 
Cậu mợ Ba ơi, bé Diễm còn rất nhỏ, sẽ không đỡ đần gì được cho mọi người mà còn phải phiền cậu mợ và các anh chị chăm sóc. Ơn nghĩa đó sau nầy chúng con sẽ đền đáp. Bé Diễm có thói quen vừa ăn vừa uống nước và cũng chưa cầm đũa được, phải dùng muỗng để múc thức ăn. Con chỉ muốn gửi gấm điều nầy với cậu mợ.
 
Cậu Ba trìu mến nhìn nó:
- Được rồi con. Mợ Ba đã từng nuôi bốn đứa con rồi, chắc sẽ hiểu ý Diễm mà.
 
Duyên quay sang chú thím Út:
- Chú thím à, Hằng thì lớn hơn, ngoan hơn nhưng nó cũng chưa biết làm gì, chú thím chỉ dạy nó. Hằng hay đi tiểu đêm và sợ ma, chú thím thương thì cho nó cái bô, mỗi sáng nó sẽ tự đem đổ.
 
Chú Út âu yếm nhìn Hằng rồi quay sang Duyên:
- Chú biết rồi. Con cứ yên tâm về ở với cô Tư đi. Yên tâm rằng hai em của con cũng sẽ được thương yêu như khi ở với ba mẹ con vậy.
 
Duyên mím môi, cố ngăn cảm xúc dâng trào trong lòng, nghẹn ngào:
- Con trọng ơn cậu mợ và chú thím. Sau nầy chị em con nhất quyết sẽ đền đáp công lao dưỡng dục.
- Lo chi chuyện đền đáp. Giúp được cho ba mẹ con phần nào để anh chị yên lòng nơi chín suối là mọi người đã cảm thấy mình được an ủi rồi.
 
Sắp đến giờ xe chạy về Sài Gòn, cô Tư có vẻ bồn chồn. Duyên hiểu ý nên nắm tay Hằng, Diễm dặn dò:
- Hai đứa ở lại phải ngoan ngoãn và nghe lời cậu mợ, chú thím nghe hôn. Khi nào êm êm không súng đạn thì chị xin cô Tư cho về thăm hai đứa.
 
Hằng và Diễm ôm chặt lấy Duyên không buông, khóc líu nhíu:
- Đừng bỏ tụi em Hai ơi.
- Không. Hai không bỏ. Không bao giờ bỏ. Chỉ là gửi hai đứa lại thôi. Ngày nào đó chị sẽ đón hai em về lại căn nhà của ba mẹ mình.
- Ngày nào là ngày nào?
- Một ngày rất gần. Còn bây giờ hai đứa theo cậu chú về cho chị an tâm đi cùng cô Tư, nhớ những lời chị dặn nghe chưa?
 
Chú Út nắm tay Hằng, nó không dám phản ứng nhưng mắt tha thiết nhìn Duyên:
-  Em giận Hai rồi.
 
Cậu Ba cũng bế Diễm lên tay, Diễm òa khóc nức nở:
- Em cũng giận Hai luôn. Chị Ba nhớ tới thăm em nhen.
 
Ôi! Cảnh chia ly nầy thật não nùng. Nó luôn gậm nhấm trái tim bé bỏng của Duyên suốt bao nhiêu năm qua. Nó đứng chết trân nhìn hai em rời đi trong tiếng khóc hờn tủi mà thương điếng trong lòng, chỉ mong sao mình có thể lớn lên ngay tức khắc, có sức vóc của một thiếu nữ để giữ các em lại trong vòng tay. Đến bây giờ nó mới hiểu được câu nói trong sách vở mà có lần nó được đọc qua mặc dù chỉ mới lớp 2 thôi, là “Lực bất tong tâm”.
 
Cô Tư xách giỏ đồ cho Duyên, nắm tay nó dẫn đi. Trong tay cô Tư, Duyên mới nhớ ra rằng mình cũng còn quá nhỏ, cũng còn cần người chăm sóc. Thuở ba mẹ còn, nó có biết làm chuyện gì đâu? Thậm chí chưa từng rửa cái chén, quét cái nhà. Chỉ có học và chơi với em. Nó giả làm cô giáo dạy cho Hằng học chữ, dạy Diễm hát những bài nhi đồng:
     “Má má má ơi
     Kìa trông con bướm vàng
     Bay bay bay hoài
     Mà sao không biết mỏi?”
“Con mong như nó
  Nhởn nho bay ngoài sân?”
   “Thôi con không thèm
   Con đây con má mà”.
 
Mỗi lần hát xong, Hằng và Diễm đều cười ngả nghiêng và nó cũng nhìn thấy ba mẹ nó cười hài lòng. Ôi, còn đâu những ngày tháng đó nữa? Nó chỉ mong sao tuổi thơ của hai em nó được an vui không bị dập vùi là nó mãn nguyện mặc cho dòng đời đưa đẩy nó như thế nào cũng được.
 
Lên xe, cô Tư nắm lấy tay Duyên, vuốt tóc nó, cô mĩm cười:
- Hai ngày qua cô quan sát con mà không nói lời nào bàn ra tán vào chuyện của các con. Cô ngạc nhiên khi thấy con khôn ngoan, bình tĩnh ứng phó với hoàn cảnh. Không thể tưởng tượng ra nổi một đứa bé gái tám tuổi lại nói ra được những câu mà chưa chắc người lớn có thể nghĩ ra. Có lẽ ba mẹ con đã phù hộ để tiếp thêm cho con nghị lực vượt qua cơn khốn khổ nầy. Duyên à, con hãy tin rằng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Cậu Ba hay chú Út đều sẽ như cô, hết lòng lo cho con của anh chị mình, không để tụi nhỏ bị ghẻ lạnh đâu.
 
Duyên mím môi, cúi đầu xuống không nói gì. Cô Tư lại nói:
- Cô có tiền, nhà có cửa hàng cầm đồ. Suốt ngày bận rộn không có thời gian chăm sóc em nhỏ nên không rước được Hằng và Diễm. Cô muốn đem hết ba đứa về nhưng cô lại cũng muốn cậu Ba và chú Út có trách nhiệm với ba mẹ con một chút. Con yên tâm đi, cô hứa với con, Hằng và Diễm đứa nào vào trung học cô cũng sẽ rước lên cho đi học tiếp để đoàn tụ với con.
 
Duyên ngẩng mặt lên, ánh mắt rạng ngời:
- Thật sao cô?
- Đương nhiên rồi. Khi đó con cũng đã xong phổ thông và vào đại học. Cô đủ sức nuôi con vào đại học mà? Vã lại, lúc đó các anh của con cũng có nghề nghiệp hết rồi. Cô không để cho con của em cô phải cơ nhỡ đâu.
 
Cô Tư nâng mặt Duyên lên, âu yếm nhìn nó:
- Chị em con xinh xắn dễ thương lắm. Nhìn các con khóc ngất chia tay nhau lòng dạ sắt gan cũng không chịu nổi. Con lớn lên sẽ rất xinh đẹp với hai đồng tiền lún sâu trên má, đôi mắt to tròn ẩn chứa nỗi buồn chia cắt máu mũ ruột rà. Cô thương con lắm. Ở với cô đừng sợ bị ghẻ lạnh. Cô thương con thì các con cô sẽ thương. Dượng Tư ít khi có ở nhà, chỉ tối về để ngủ thôi nên con cũng đừng lo ngại gì. Chỉ có cô cháu mình là thường xuyên ở nhà. Chuyện học hành của con có hai anh đưa rước. Con chỉ cần chuyên tâm học thật giỏi là đáp đền cho cô rồi. Có chuyện gì thì tâm sự với cô, có cần gì cũng nói cho cô biết nghe chưa?
 
Duyên cảm động, nó rơm rớm nước mắt:
- Con không cần gì, chỉ thỉnh thoảng con muốn về thăm hai em thôi.
- Phải về thăm chứ. Nếu êm êm không có đánh nhau thì cô sẽ dẫn con về mỗi tháng một lần. Sự có mặt của cô cũng làm cho mợ Ba và thím Út ngại ngùng không dám biệt xử với tụi nhỏ. Mà con cũng nên yên tâm, dì Năm con bên cạnh không dễ gì ai ăn hiếp được tụi nhỏ đâu.
 
Nhà cô Tư giàu, nằm ở mặt tiền đường trong khu chợ Phú Xuân huyện Nhà Bè. Phía trước có căn tiệm cầm đồ, phía sau là kho chứa xe Honda các loại cô cầm cho khách. Kế bên là nhà cô ở. Nhà rộng, đẹp và dài. Trí óc của Duyên lúc đó chỉ ghi nhận được như vậy.
 
Hai người con trai của cô Tư ở nhà chờ đón mẹ dẫn Duyên về. Trước đây mỗi lần về quê Thuận, Thảo đều ngủ lại nhà Duyên và chơi cùng với nó dù Thuận đã mười lăm tuổi và Thảo mười hai. Vừa nhìn thấy Duyên, hai đứa không đon đã đãi bui mà từ tốn nắm lấy tay Duyên, Thuận bùi ngùi;
- Thương em gái của anh quá.
 
Chỉ một câu nói đơn sơ mà Duyên đã nước mắt vắn nước mắt dài. Thảo vội vàng lấy tay lau mắt cho nó:
- Thôi đừng khóc nữa em, mắt sưng bụp hết rồi. Từ nay ở đây hai anh sẽ thương, không bị cô đơn đâu.
 
Duyên thấy lòng mình ấm áp. Chưa biết thực tế cuộc sống lâu dài sẽ ra sao nhưng nó cảm nhận được tình gia đình trước những người đối diện.
          Còn tiếp chương 3.
 
Trân trọng cám ơn những bức tranh để LN dùng minh họa của Họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài - CỐT NHỤC (11) (21/10 02:22:22 AM)
Tản Mạn - SỰ DUNG TỤC (20/10 02:02:22 AM)
Truyện dài - CỐT NHỤC (10) (17/10 02:02:22 AM)
Truyện dài - CỐT NHỤC (9) (14/10 03:33:33 AM)
Truyện dài - CỐT NHỤC (8) (11/10 05:05:05 AM)
Truyện dài - CỐT NHỤC (7) (08/10 02:22:22 AM)
Truyện dài - CỐT NHỤC (6) (05/10 05:05:05 AM)
Truyện dài - CỐT NHỤC (5) (02/10 07:07:07 AM)
Truyện dài - CỐT NHỤC (4) (29/09 08:08:08 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo