Nhìn lá Thu, thêm u buồn chan chứa
Những lá vàng rời cánh, rụng lưa thưa
Tháng Mười về, gợi kỷ niệm thưở xưa.
Tim thấy vắng, giữa trưa buồn trong nắng.
Kỷ niệm yêu, còn trong cảnh đìu hiu.
Có những chiều, mượn thơ tỏ, vài điều
Tháng Mười về, thấy lòng như đang thiếu
Thấy trống không, như Trời rộng mênh mông
Mây lang thang, gió lạnh, cũng theo sang
Như đón Đông, mang tình nồng, ta mộng
Nhìn lá vàng nằm rải rác bỏ không
Vì ngóng trông, ta thấy lòng khó hiểu!
Một tình yêu chân thật, được bao nhiêu?
Bổng mắt rưng, rơi lệ, chẳng muốn dừng
Biết bao giờ, thì ta được đứng vững?
Trên đường tình, dưng dửng, chỉ hai ta?
Dù nắng, mưa, thiết tha, cùng vui hứng
Tháng Mười về, nhưng hờ hững, tình xa
Hoàng
Dũng