Hôm nay thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2024
Truyện dài: NƠI ĐÁP CỦA LÁ GỘI (01) (28/08/2023 04:31 AM)
Lê Nguyệt

Chương 01.
Cả mấy tháng nay Liễu hết dám đi bộ thể dục mỗi buổi chiều từ ngày nhỏ Hạnh treo cổ tự tử trên cây gội đường vô nhà.
 


Trời đất ơi, chắc tại cái số nó đã tận hay sao mà, treo cổ gì chân chạm đất lại chết ngắt là sao ta? Hiểu không nổi. Nhưng nghe người đời nói là vụ treo cổ này có con ma, ma tên Ma Thòng Lọng. Hễ ai gá cái cổ mình vô sợi dây thòng lọng có ý muốn chết là con ma thòng lọng nó chìu liền.
 
Vụ gì mà Hạnh tự vận vậy Trời? Chú thím Tư Nam, ba mẹ nó khóc như điên. Nhà có đứa con gái duy nhứt, học hành cũng đàng hoàng, tốt nghiệp cấp ba rồi đó, không đủ điểm vô Đại học thì học cao đẳng rồi sau này liên thông chứ mắc mớ chi mà chết cho hết đời vậy chứ? Hay có thất tình gì ai hôn? Trong đám ma người ta xì xầm hết cỡ nhưng không ai biết cái vụ gì mà ra nông nỗi này.
 
Chết cái kiểu như vậy nên đâu có được đem chôn liền. Phải có pháp y tới khám nghiệm tử thi mới được. Cơ khổ, đã chết rồi mà thân xác còn bị mổ xẻ tùm lum, đau lòng ba mẹ biết mấy hôn.
 
Kết quả báo cáo của pháp y làm mọi người té ngửa: Con Hằng nó có bầu ba tháng rồi. Nó chết vì bị sợi dây gân xiết ngạt thở. Ngộ ghê, hai chân chạm đất thì sức nặng của cơ thể đâu đến nổi làm cổ nó bị xiết bầm tím đen thùi vậy chứ? Chắc mẻm là do con ma Thòng Lọng làm chứ hổng đâu.
 
Ba mẹ Hằng suy sụp tinh thần. Lớp thương con lớp giận nó ngu. Có bầu thì có bầu, nếu hổng dám lôi đầu  thằng khốn nạn đó ra thì hoặc là phá bỏ cái thai hoặc là làm mẹ đơn thân chứ mắc gì mà chết? Nó có học có hành, thừa biết những cái chết khuất lấp như vầy mà không có di thư thì thế nào công an cũng vào cuộc. Mà hễ công an vào cuộc thì pháp y sẽ nhúng tay vô, còn chi cái thân thể mà cha mẹ đã tưng tiu bồng ẵm suốt hai mươi năm trời chứ? Con ơi là con. Đúng là ngu ngốc mà. Chắc là đã bị thằng nào đó quất ngựa truy phong rồi. Chú thím mà biết nó là ai thì sẽ không sống yên với hai người đâu.
 
Nhưng sao bây giờ? Người chết đâu biết nói mà khai? Vậy là đem xác về mai táng thôi. Để cho nó có mồ yên mả đẹp với người ta, duyên phận của nó với gia đình, với thế gian chỉ có bao nhiêu đó là hết. Nếu chết oan uổng thì linh thiêng hiện về vặn họng quân phản bội đó hoặc nhát cho nó thân sơ thất sở mới vừa cái bụng của chú thím.
 
Trong đám tang, có một thanh niên tên Trí, nhà ở huyện khác đến trễ, lúc ấy Hằng đã được khâm liệm rồi. Trí chỉ đứng khóc âm thầm lặng lẽ bên quan tài mà không nói gì. Chú thím Tư Nam nghi ngờ, chú Tư tra hỏi Trí quen với Hằng với quan hệ gì? Trí thành thật nói anh là bạn trai của cô. Anh là người huyện khác nhưng đang là cán bộ chi cục thuế ngoài huyện D này, biết Hằng đã lâu nhưng hai người mới yêu nhau hơn sáu tháng nay. Trí và Hằng đã hẹn ước, sau khi Hằng học xong Đại học hoặc Cao đẳng thì sẽ xin phép cha mẹ đôi bên làm đám cưới. Chẳng hiểu sao Hằng lại tự tử như vậy làm anh rất đau lòng.
 
Trời ơi, nói sao cho hết sự phẫn nộ của thím Tư Nam. Thím nắm cổ áo của Trí tru tréo ầm ĩ: Rằng mầy chính là tác giả cái bào thai trong bụng con tao, mầy là thủ phạm ép chết nó vì không chịu trách nhiệm. Trí ngơ ngác sợ hãi, bào thai gì? Anh thề bán mạng trước mặt mọi người là mình chưa từng có quan hệ xác thịt với Hằng. Nếu nói sai, cho tất cả những người trong gia đình anh phải tàn rụi.
 
Trời ơi, vậy thì cái thai này là do đâu? Hằng đã tẩn liệm rồi, xác đã đông cứng chẳng lẽ khui ra lần nữa để lấy bào thai đi xét nghiệm ADN với Trí sao?
 
Thôi,  người cũng đã chết rồi. Làm lớn chuyện ra chỉ tội nghiệp cho con gái phải qua hai lần mổ xẻ, chết cũng không được toàn thây.
 
Liễu hôm đó cũng có tới phụ đám ma. Cô cố ý nạnh ông xã đi nhưng bữa đó anh đang đi công chuyện ở huyện khác nên không về được. Nghe tiếng kèn trống vang um lên, Liễu tưởng đã tẩn liệm rồi nên mới tới phụ ba mẹ Hằng coi chuyện bếp núc. Nhưng mà trời mẹ ơi, lúc đó người ta đang chuẩn bị tẩn, Liễu thấy Hằng nằm trơ trơ trên ván, mặt xanh chành nhìn vô là da gà ốc ác gì của Liễu đều nổi lên cục cục. Sau đó ám ảnh luôn tới bây giờ.
 
Ngặt một nỗi, cây gội và nhà của Hằng ngay bon đường đi từ nhà Liễu ra lộ cái.
 
Liễu không hiểu sao ba mẹ mình lại sinh ra mình có cái tính sợ ma kỳ cục. Sợ thầy chạy luôn. Hễ trời chạng vạng là cô không dám ra đường. Sợ ma như vậy nhưng lại khoái nghe chuyện ma. Hễ chỗ nào có người kể chuyện ma là cô sề sề lại nghe rồi năn nỉ người này người kia đưa mình về nhà.
 
Sau này lớn hơn chút, có chồng rồi thì cũng biết trên đời làm gì có ma mà sợ. Người ta chết là hết thôi. Thân xác bị phân hủy về với cát bụi, linh hồn cũng tiêu tan. Cho nên cô dạn dĩ hơn một chút, dám đi bộ từ nhà ra lộ mỗi hừng sáng và chiều tối để thể dục. Cắm mặt, lầm lũi mà đi, suy nghĩ đến trăm chuyện khác nhất định không cho cái từ MA lãng vãng trong đầu.
 
Vậy mà bây giờ có người treo cổ chết ngay chóc đường đi và cái mộ mới tinh nằm chình ình sát lộ ai đi ngang cũng thấy thì né vô đâu nữa? Mà không có gì sợ hãi bằng nhìn thấy cái thi thể bình thường nóng hổi chạy nhảy vui đùa bây giờ nằm xanh chành xanh ẻo bất động như vậy. Dù cố tình không nghĩ ngợi gì nhưng sao hình ảnh cuối cùng của Hằng luôn xuất hiện trong tâm trí của Liễu hoài, khiến cô không còn tự tin đi ngang nhà nó lúc hừng sáng hoặc chật vật nữa.
 
Liễu năm nay cũng sắp sĩ bốn mươi rồi đó chứ. Hai đứa con trai, gái đầy đủ. Con của anh chị ở với ông bà nội đi học, anh chị cất cái nhà tường nho nhỏ gọn gàng ở đây để trồng đồ hàng bông. Liễu mạnh mẽ và tay chân nhanh nhạy, làm việc xốc vác gọn gàng. Cô trồng giồng nổi tiếng ở khu vực này. Có cái không có thức khuya dậy sớm ra giồng vì cái tính bẩm sinh sợ ma đó.
 
Cô nghĩ: Nửa đêm nửa hôm đang lom khom cắt bí ngóc lên thấy một người con gái mặc bộ đồ trắng lúc tẩn và xỏa tóc dài thậm thượt thì không ngã lăn ra chết giấc cũng đái trong quần. Hoặc là, đang cắm đầu cắt ngọn bí lại thấy một người nằm bất động mặt mày xanh chành nhưng mắt mở lớn nhìn chị thì tránh thần ơi, chắc chị chạy không kịp vô nhà đặng …xỉu. Cho nên, việc gì cần làm ban đêm là Liễu đều nạnh anh Viên, chồng mình làm tất. Ta nói…đặng chồng mất vợ. Trái ngược với Liễu, Viên không biết sợ ma cỏ gì ráo.
 
Cái xóm này ngộ lắm. Đâu coi.. một, hai, ba, bốn, à… tám nhà. Từ lộ cái vô tới nhà Liễu là tám căn nhà. Nhưng nhà nào cũng lọt thỏm trong khu vực đất của mình, không ai cất sát mé lộ ngoại trừ nhà của ba mẹ Hằng. Lúc Liễu về làm dâu nơi này thì lộ liên xóm còn nhỏ xíu, ngoằn ngèo, cỏ mọc tùm lum. Sau này mới có đường dal. Ba mẹ Hằng mới về đây cất nhà nên cất sát lộ cho tiện. Nhờ vậy mà con đường nhỏ bớt vắng vẻ.
 
Rồi thì ba mẹ Hằng cũng ngưng khóc, chấp nhận trên đời này không còn đứa con gái ngu ngốc, bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ ra đi vĩnh viễn mà không cho ai biết nguyên nhân.

Cúng 49 ngày, cúng 100 ngày cho Hằng đều có mặt Trí. Chú thím Tư rồi cũng bỏ qua. Mọi người nghĩ, nếu nguyên nhân cái chết là do Trí thì lẽ nào anh ta lại thường xuyên tới đây coi như đám của vợ mình chứ?
 
Nhưng từ sau một trăm ngày mất của Hằng thì cái xóm này lại nghe đủ thứ chuyện kỳ quặc.
 
Đầu tiên là ngay gốc gội, nơi Hằng treo cổ tự vẫn.
 
Cây gội này cũng thuộc dạng cổ thụ. Thân khoảng hai người ôm. Một mé gốc có khoảng hổng người thường có thể chui vô đứng được. Tàng lá xum xuê che mát cả một vùng.
 
Gội nằm chơ vơ sát lộ nhỏ, rễ cây lòi ra mặt đường. Lúc nhà nước làm đường dal phải đổ bê tông đè dằn lên. Ba bên bốn phía cây gội toàn là mồ mả cũ mới, không có nhà dân. Gần nhất là cái chuồng bò cất trên đất của Tám Minh. Tám Minh có dây đất dài, chuồng bò nằm gần vạt mộ còn nhà anh thì tuốt ở cuối đất. Vợ chồng anh thay phiên nhau tới lui cắt cỏ bò ăn và quét dọn phân phướng. Tám Minh nuôi bầy bò cả chục con và toàn bộ miếng đất đó dùng để trồng cỏ. Nhưng về sau, chính quyền đề nghị anh di dời bò vào trong nên cái chuồng bò này bị bỏ hoang, cả năm hơn rồi mà Minh vẫn còn để chuồng bò y nguyên chưa thu dọn, bởi chỗ đó có đóng cái giếng khoan, vô điện và gắn motor để bơm nước tưới cỏ nên mỗi ngày vợ chồng Minh thay phiên nhau ra, trong chuồng bò trống có giăng cái võng để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cũng có hàng xóm đi ngang ghé qua nằm ké..
 
*
Viên ghiền trà. Cho nên sáng nào anh cũng châm bình trà, ban đầu là uống một mình sau hàng xóm biết nên vài người kéo đến tán chuyện.
 
Bạn trà thường xuyên của Viên là Ba Chồn, Tám Bé, Út Đực và thằng Hậu.
 
Sau khi Hằng mất rồi, mấy cha nội này sinh thêm cái lệ trà chiều tối, cứ hễ xong công chuyện là gom lại mà mỗi lần gom lại toàn là nói chuyện ma, biết Liễu nhát hít nên cố tình kể cho lâm ly rùng rợn để chị nghỉ đi bộ thể dục chơi vậy hà.
 
Lâu ngày, biết Liễu không hề sợ vụ con ma le lưỡi cả thước hay ma vươn tay dài sọc, răng nanh đỏ lòm nhe ra nhát người. Liễu chỉ sợ dạng ma mơ hồ như có như không vậy thôi nên họ đổi chiến thuật nói là kể toàn chuyện có thiệt.
 
Ba Chồn khai màn đầu tiên. Nhà anh Ba cách nhà Liễu hai dây đất, đứng bên này phải kêu thiệt lớn bên kia mới nghe tiếng vọng nhưng lại gần cây gội nhất trong những người cùng ngồi trên cái bàn trà này..
 
Ba Chồn kể:
- Bữa đó, tui đi ruộng dìa, trời tối hẳn rồi. Đang xăm xăm vác cuốc, ngang gốc gội tui cũng quên hắc mẹ chuyện con Hằng chết ở đây nên ung dung đâu có để ý gì, bỗng tui thấy trong cái lổ trống của gốc gội có một người đang núp. Trời! Tui có sợ ma cỏ gì đâu, cho nên tui định đặt cuốc xuống nhìn coi ai, mắc mớ gì khi thấy tui lại chui vô đó trốn. Bỗng thoắt một cái, bóng một đứa con gái mặc bộ đồ trắng toát có mái tóc dài vọt ra rồi biến mất. Lần này thì thất kinh hồn vía, nghĩ rằng đó là Hằng vì vóc dáng giống y chang nó mừ. Ngó dáo dác một hồi thấy trời tối mịch lúc nào không hay nên tui bỏ dìa. Trời mẹ ơi, bước mới mấy bước, tui lại thấy một cái túi liệm xác nằm dài trên lộ vắng, nghĩ rằng ai chở gì làm rơi nên cố tình đứng lại xem. Trời tối thui mà tui thấy rõ cái bọc màu xám, y chang túi liệm xác của Hằng, hôm đó tui cũng có phụ bê Hằng lên để vô chứ đâu. Khi tay tui sắp chạm vào túi thì nguyên cái bọc đó lăn tròn, lăn dài cho đến trước cửa nhà ba mẹ Hằng thì biến mất. Nói thật mấy vị đừng cười, lúc đó ruột gan tui chạy hết lên cổ họng rồi, cái đáy quần ướt chèm nhẹp. Hổng lẽ thân đàn ông mà cắm đầu chạy một mạch dìa nhà ai coi cho.
 
Mọi người cười rần rần, Hậu ré lên:
- Nói dóc bà cố luôn.
 
Ba Chồn trừng mắt nhìn Hậu:
- Dóc chết, láo con mầy à. Hổng tin tối nào mầy xề ra đó đứng một hồi rồi biết.
 
Tám Bé gật gật đầu, ra vẻ bí hiểm:
- Tui tin. Hổm rày mấy cha có nghe vụ cô giáo Lệ hôn? Cổ bị con Hằng nhát rồi đó?
 
Mọi người nhao nhao:
- Sao? Kể nghe coi.
 
Tám Bé sửa bộ ngồi, tằng hắng lấy giọng:
- Là vầy. Cô giáo Lệ nhà ở gần lộ lớn thì mọi người biết rồi đó. Cổ nào giờ là người đàng hoàng, ăn nói mực thước, không bao giờ đơm đặt chuyện. Bữa đó mới hừng sáng, mặt mày tái mét cổ chạy ra đường lớn không dám vô nhà. Sau đó nghe cổ kể vầy nè: Tối, cổ đóng cái laptop lại rồi ngủ. Cái laptop để trên bàn cạnh đầu giường cổ chứ đâu. Nửa đêm hình như mắc đi đái ha gì á, cổ trở mình qua định bước xuống giường thì trời đất mẹ ơi, cổ thấy một người con gái mặc bộ đồ trắng “trươi” ngồi trên ghế còn cái máy vi tính của cổ thì mở.
 
Cô gái này có mái tóc dài y chang con Hằng, hai bàn tay của nó đang gõ như lướt trên bàn phím. Nhỏ này nhìn mỏng manh như khói vậy trời. Cô Lệ đái tại giường luôn đó quý vị. Dù sợ tới vậy rồi nhưng cổ cũng ráng nghiêng mặt nhìn cho rõ coi ai, cổ vươn tay định níu lấy nó theo phản xạ tự nhiên nhè đâu tay mới vươn ra gần chạm vô thì cái người đó biến mất. Mất lãng nhách vậy á. Cô Lệ quá trời sợ nên ngồi ngửa ra tường không nhúc nhích được. Chờ tới sáng mới chạy ra đón mọi người kể lại nè.
 
Cô giáo Lệ dạy môn tin học cấp ba là con gái lớn của chú ba Kha. Nhà cô tuốt mị mị trong ruộng mà cô đi dạy ở ngoài thị trấn nên chú Ba mới mượn mười mấy mét vuông đất của em ruột là cô Tư Tím để cất cho Lệ một cái phòng nho nhỏ đủ để một người sinh hoạt và vừa chiếc xe. Cô Lệ ở cách nhà cô Tư có cái hàng rào lưới B40, đứng bên này nói chuyện hay đưa đồ cho bên kia dễ ẹt. Cô Lệ cũng dạn dĩ không sợ ma quỷ gì hết mà hôm nay như vậy thì đủ biết cô đã trải qua giây phút đó khủng khiếp như thế nào.
 
Chưa đâu. Sáng thiệt mặt cổ vô nhà sửa soạn đi dạy. Mèn ơi cái laptop hồi tối cổ trước khi chạy ra đường đã cố tình đóng lại rồi, giờ thì không biết ai mở ra chành bành. Vừa run vừa hiếu kỳ, cổ ghé mắt vô dòm. Đứng mà dòm chứ hổng dám ngồi xuống cái ghế con ma đã ngồi luôn đó nhen. Cổ thất kinh luôn trời. Ai đó đã mở một cái quợt (word) mới, chắc là tính viết chuyện gì nhưng không kịp. Cổ thấy chỉ mới ghi cái tựa là CHẾT OAN. Trời ơi cô Lệ hai tay run như bốc trúng tuyết. Đoan chắc là do Hằng chứ chẳng ai. Sắp tới giờ dạy nên cô cũng không có thời gian mà tìm hiểu. Cổ nói: hy vọng sau khi đi dạy dìa sẽ đọc được hết những điều mà Hằng muốn nói.
 
Viễn cười ha hả sau khi Tám Bé nói xong:
- Hy hữu quá cha nội ơi.
 
Tám Bé trợn mắt:
- Hổng tin? Cô Lệ sờ sờ ra đó tui đặt chuyện được ha? Ai hổng tin ra hỏi cổ thử coi phải hôn.
- Rồi con ma có viết tiếp nữa hôn?
 
Tám Bé cười khì:
- Ai mà biết. Bữa giờ tui có gặp cổ đâu.
 
Út Đực nhỏm người lên, đề nghị:
- Hay vầy đi. Ngày mơi chủ nhật cô nghỉ dạy thế nào cũng dìa nhà trong. Chiều nay mấy đứa mình tranh thủ ra gặp cổ hỏi thử coi. Tai nghe sao bằng mắt thấy.
 
Liễu liếc ngang Út Đực:
- Mấy cha nội này vô duyên nhen. Nếu đó là thật hổng lẽ cổ kể cho mấy cha nghe? Lỡ như con ma đó dìa phiền trách thì sao? Còn nếu như người ta đồn đại bậy bạ thì cổ cười vô mặt mang nhục.
 
Viên nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi quyết định:
- Anh Út nói cũng phải. Vậy thống nhất chiều nay, khi cổ đi dạy dìa thì mình ra. Nếu kể xong mà cổ sợ ở đây thì sẽ dìa nhà trong ruộng với ba mẹ thôi. Nói cho đúng, dù sao cổ cũng là đờn bà con gái, đêm hôm khuya khoắt một mình. Chúng ta là đờn ông con trai, coi cổ như em gái, đó cũng là tình làng nghĩa xóm. Vợ ơi, em đừng bàn ra nữa, hãy để mấy anh quan tâm tới chòm xóm một chút. Biết đâu con Hằng nó có oan ức gì trước khi chết muốn tìm người giải bày.
 
Mình phải động viên cô Lệ đừng có sợ. Nếu sự thật trên đời có ma thì ma chỉ trừng trị những người đã làm hại nó thôi, không bao giờ động đến người chẳng liên quan đâu. Cô Lệ cũng không phải là nhát hít. Nếu nhát hít cổ sẽ không dám ở một mình trong miếng đất lớn như vậy. Mấy anh cần thiết phải động viên cổ mạnh mẽ lên để tìm ra chân tướng sự thật. Nếu con Hằng bị oan tình gì đó thì cũng nên báo lại với chú thím Tư mà rửa oan giùm nó chứ, phải không em?
 
Thánh thần ơi, Liễu nghe mà nổi da gà cùng mình. Hổng lẽ có ma thiệt ta? Cô Lệ mà gật đầu thì thế gian này thật sự có oan hồn rồi. Trời ơi, nếu vậy thì con Hằng chưa có siêu thoát, nó chết oan nên vong linh còn vương vấn cõi trần để chờ cơ hội trừng trị kẻ đã hại nó hay sao? Bà cố nội ơi, vậy là từ rày Hằng cư ngụ ở cây gội sao ta? Người ta nói chết ở đâu thì hồn ở đó hổng lẽ có thiệt sao trời? Nói vậy, mơi mốt làm sao mà mình dám đi ngang đó chứ? Hổng lẽ bang qua đường bên kia mà đi?
 
*Buổi chiều, nhìn thấy bé Na đi học về là biết Lệ cũng đã về và hoặc là chuẩn bị cơm chiều hoặc là thu xếp về nhà trong ruộng. Bốn người đàn ông hẹn nhau tới nhà cô.
 
     Hết chương 1.
          Còn tiếp chương 02.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo