Hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (23) (18/05/2023 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Phần 23: Hẹn thấy mình đã nói đúng vào vấn đề rồi nên tiếp tục dồn đối phương vào ngõ cụt buộc phải thú nhận:
- Chuyện đó chị không cần quan tâm.
 


Nhưng tui cũng muốn nói cho chị biết một điều. Tui và bà Tuyền đã chấm dứt từ lâu, lẽ ra chuyện tốt xấu gì của bà ấy chị không nên đem vào nhà cha má tui mà phơi bày, không ai giải quyết gì được cho chị. Chính vì tui biết chị cũng rõ điều đó, nên việc chị làm hôm nay là muốn bĩ mặt bà Tuyền, cắt đứt niềm hy vọng rù quến ông Trí. Nhưng chị đã vô tình hay cố ý làm điều đó với đám con tui thật là không công bằng. Lẽ ra, ngay từ lúc biết mục đích của chị, tui đã mời chị ra khỏi nhà rồi, muốn gì kêu bà Tuyền lên ủy Ban mà xử. Nhà tui vừa có tang, má tui lại vì cái chết của cha tui mà thần trí bất minh, nên gia đình tui khó mà đón nhận thêm sóng gió nữa. Tui nói vậy mong chị hiểu.
 
Bà Trí chớp mắt, cúi đầu xuống, thấp giọng:
- Tui nhận lỗi với anh. Thật ra, tui không biết gia đình vừa có tang. Theo địa chỉ ông Trí đưa, tui tới Uỷ Ban trình bày mới biết được hiện tại cô ta đang ở nhà anh mặc dù hai người đã ly dị và anh có vợ khác rồi. Tui muốn gặp cô ta tại nhà cha má anh để cô ta xấu mặt không dám xen vào cuộc sống của tui và cả anh nữa. Và ban nãy, qua cuộc tranh luận của tui và cô ta, chẳng thấy anh chị em của anh nói một tiếng nào tui cũng hiểu cô ta không có địa vị gì trong nhà anh nữa. Tui biết làm vậy là tổn thương đám trẻ, nhưng qua tìm hiểu, tui cũng biết cô ta đã từng tai tiếng mà anh lại là người có uy tín ở địa phương. Con thì sẽ được ảnh hưởng tên tuổi của cha hơn mẹ. Vì vậy mà tui đường đột đến đây dạy cho cô ta bài học nhớ đời. Tui cạn nghĩ nên đã xúc phạm anh và vong linh người quá cố. Anh trách mắng như thế nào tui cũng xin cúi đầu lắng nghe.
 
Hai Hẹn rùng mình. Liền phát hiện ra người đàn bà nầy không đơn giản. Cũng đúng. Người ta giàu có, đã là chủ một doanh nghiệp lớn thì hành động không thể tùy tiện. Vậy việc bà ta hành hung Tuyền và cho côn đồ đập phá quán cơm của Thương thì sao? Anh phải tìm hiểu ngọn ngành. Vì vậy, anh hạ giọng:
- Chuyện cũng đã xẩy ra rồi, trách mắng có thay đổi được đâu. Điều tui cần biết bây giờ là cô đạo diễn màn kịch nầy để làm gì?
 
Bà Trí im lặng nhìn thẳng vào mặt Hẹn một hồi rồi chậm rãi nói:
- Cũng không giấu gì anh. Tui chỉ là diễn viên thôi, đạo diễn là chồng tui, anh Trí.
- Ông Trí sao?
- Phải. Thật ra, ảnh đã chán chê cô ta từ lâu. Bởi vì ảnh phát hiện ra mục đích cô ta tiếp cận ảnh chỉ là để moi móc tiền.
 
Cô ta đã từng xin xỏ ảnh mua nhà cho mình, mỗi lần gặp nhau cô ta trấn lột hết tiền mang theo của ảnh. Ảnh trốn thì cô ta đến trước cổng công ty chờ, có khi còn xông vào đại nhưng bị bảo vệ cản đường. Điện thoại thì léo nhéo suốt tới độ ảnh phải tắt máy thường xuyên. Anh Trí mệt mỏi với người đàn bà nầy nên tự thú với tui, mong tui can thiệp. Thật ra, tui cũng không phải là người hàm hồ, nói năng tùy tiện, hành xử côn đồ như thời gian qua. Có nhẫn tâm cách mấy cũng không nỡ đập nồi cơm của con anh. Nhưng tui phải hung hăng như vậy để cảnh cáo cô ta. Ngờ đâu ả vẫn chứng nào tật nấy. Ảnh không tới, tắt điện thoại thì ả đến công ty.
 
Ả buộc tui phải mang bộ mặt khác để đối phó ả. Tuy nhiên, tui chưa lần nào đập phá quán xá của hai đứa nhỏ, chỉ nhờ mấy bảo vệ tới kiếm chuyện hy vọng các cháu dọn đi nơi khác dắt mẹ chúng theo. Và các cháu đã làm vậy. Nhưng cô ta vẫn đeo bám anh Trí, ả nghĩ rằng anh Trí dễ bị ả làm tiền. Vậy là chỉ còn cách tống cổ ả ra khỏi Thành Phố thì gia đình tui mới yên ấm được. Tui ghét ả thôi chứ hai đứa nhỏ tội tình gì? Không tin, anh có thể hỏi con gái lớn của anh, tui đã gặp riêng và cho cháu số tiền lớn để mẹ con dắt nhau đến chỗ khác hay về quê mà làm vốn. Tui có dặn đừng để cho mẹ nó biết nó có tiền nữa kìa.
 
Ngờ đâu, giang sơn dễ đổi bản tính khó chừa. trước khi đi, ả còn để lại thư rù quến anh Trí đi theo. Anh nghĩ anh Trí có đi không? Cơ nghiệp cả đời gầy dựng đành bỏ để đi theo người đàn bà vô liêm sỉ vậy à? Tài sản như thế nầy mà lại đeo ăn bám tiền đất đai dành dụm của chồng con người ta sao? Người đàn bà đó thật không có lương tâm nên nghĩ ai cũng như ả. Vợ chồng tui đã từng nghèo khó vươn lên, chúng tôi trân trọng từng chút của cải do chính sức lao động của mình làm ra. Chúng tôi không ngồi mát ăn bát vàng và rất khinh thường loại người đó. Vì vậy, anh Trí đã nghĩ ra cách nầy, trước là để thức tỉnh ả, sau là muốn anh biết ý đồ xấu xa đó mà đề phòng, một cục đất cũng không cho.
 
Nghe bà Trí trình bày xong, Hẹn lạnh cả người. Trời ơi, điều gì đã làm thay đổi toàn bộ tính cách của Tuyền như vậy? Cũng không đúng. Cơ bản cô ta là người như vậy, chỉ vì chưa gặp thời cơ. Mười mấy năm trước, là một phụ nữ nhà quê có bốn đứa con, cô ta đã bứt phá một lần rồi. Xét ra, từ lúc cưới Tuyền về, chưa bao giờ cô ta làm được một điều gì đó để cho anh cảm động.
 
Từ giã Mẹ con bà Trí về, Hẹn nghe lòng mình nặng trĩu.
 
Về đến nhà, thấy mọi người vẫn còn ở đó, Tuyền đang lớn tiếng phân bua., Hẹn bừng bừng nổi giận, gạt tay một cái, bình ly rơi hết xuống nền gạch, anh rít lên:
- Nhục. Nhục nhã quá mà. Sao bà lại đê tiện như vậy? Lại đem vết nhơ về gia đình tui chứ? Bà thật là ghê tởm, đáng khinh bỉ biết bao nhiêu. Rồi đây các con tui sẽ sống sao đây khi mẹ chúng từng tuổi nầy còn cố ý giựt chồng người khác. Bức thư của ông ta làm bà sáng mắt, thức tỉnh ra chưa? Người ta chỉ coi bà là giống cái để thỏa mãn cho giống đực. Thật tởm lợm.
 
Tuyền đang rối rít thanh minh cho mình, vừa thấy Hẹn đã tím tái mặt mày. Sau khi bị anh quát mắng thì không trả treo một tiếng, tay vẫn còn cầm cái nón lá, chị gấp rút bước ra sau và xuống ghe bơi về nhà.
 
Bốn đứa con thấy bất an nên vội vã theo mẹ về luôn nhưng Hẹn đã gọi giật lại:
- Long, Hải ở lại cha có chuyện bàn qua đây.
 
Long nói với Tuyết:
- Mầy và Thương về trỏng với má. Nhớ canh chừng má để bà suy nghĩ không thông rồi làm bậy nhen.
 
Thương vẫn còn run nhưng Tuyết chỉ cười:
- Má không dám tự tử đâu anh ơi.
 
Hẹn nhìn Tuyết. Nó đã nhận tiền bà Trí cho, có nghĩa là nó rất muốn má nó chấm dứt với ông ta. Chắc nó cũng đã từng khuyên nhủ má mình nhưng vô ích. Có thể vì vậy mà nó không còn tôn trọng má nó nữa. Nhưng dẫu sao, chúng nó vẫn là con do Tuyền đẻ ra, mâu thuẫn của người lớn không thể kéo các con vào. Anh từ tốn nhìn Tuyết, dịu dàng nói:
- Con cũng về đi. Chỉ sợ bả bí quá hóa liều. Dẫu sao thì cũng là người sinh ra con.
 
Tuyết gật đầu, kéo tay Thương về.
 
Hẹn kêu Long, Hải lại bàn ngồi, anh nhìn hai đứa con:
- Vậy là buộc phải cho bả ở lại nhà hai tháng rồi. Nhưng việc về ngoại xin đất cất nhà thì các con vẫn phải xúc tiến. Phải cho bả chỗ nơi ổn định kẻo bả lại đi gây họa thêm nữa. Tranh thủ về ngoại đi, kết quả thế nào thì cho cha hay.
 
Long chán nản, lắc đầu:
- Má làm vậy con cũng bể mình với bên vợ. Chỉ hy vọng Bạch không nói lại với gia đình nó thôi.
- Chuyện không muốn xẩy ra cũng đã xẩy ra rồi, không thể ngồi than trời trách đất mà phải cố gắng khắc phục. Không ai rỗi hơi mà bươi móc chuyện thiên hạ hoài. Sau khi giải quyết chỗ ăn ở cho má con xong, để rồi cha sẽ hợp bàn với các cô chú về miếng đất mặt tiền của nội. Sẽ chia phần cho từng người theo ý nguyện của nội rồi hai đứa em con cất nhà mở quán cơm ở đó.
 
Năm Né vừa nghe, vuột miệng hỏi:
- Miếng đất mặt tiền cha đang trồng mì đó hả? Cha định chia như thế nào?
 
Hai Hẹn sửa lại cổ áo, lạnh nhạt trả lời:
- Chuyện cha tính chia như thế nào chắc các chú cũng đã từng nghe qua. Nhưng hôm nay không bàn về chuyện đó mà sẽ bàn vào ngày khác, đợi má tỉnh táo và chờ Ba Hò về cho đủ mặt.
- Trời đất. Đợi má tỉnh táo là khi nào? Càng ngày má càng già, nếu không vì cú sốc của cha thì má cũng có thể lú lẫn mà?
- Dẹp cái miệng của chú lại. Nếu không quá đau lòng thì chỉ trong một vài ngày người ta có thể trở thành như vậy hay sao? Thì ra chú không quan tâm gì đến bệnh lãng trí của má hay sao?
- Anh là con tui cũng là con. Bộ chỉ có mình anh là biết thương cha má hả?
- Chú lại muốn gây gổ lúc nầy à? Tóm lại là không bàn thêm.
- Anh có sắp xếp cho con của anh trên mảnh đất đó sao tụi tui lại không có quyền biết mình được gì để sắp xếp chứ?
 
Hẹn vỗ bàn đứng dậy:
- Tao nói không có bàn hôm nay. Mầy sao mà vừa nghe tới đất cát cái làm rối lên như vậy? Con thì đứa nào cũng con. Phần tao như thế nào thì mầy cũng như thế nấy, tao đâu có dùng quyền làm anh mà chèn ép tụi bây để lấy phần hơn? Mầy muốn nhanh chóng chia của thì lên kêu con Hò về đây. Bây giờ, nói thêm câu nào là tao tán vô đầu đó.
 
Quay qua con, Hẹn ra lệnh:
- Hai đứa về đi. Nhớ lời cha dặn.
 
Nói xong, anh ung dung về nhà Hừng.
Ông Hai và Hừng chờ anh ở bàn uống trà. Hừng đã thấy nhà Hẹn tập trung đầy đủ để đón một nhóm người lạ mặt do công an dắt tới. Chị rất hiếu kỳ và lo nhưng lại không dám qua dù chị có tư cách đó. Hôm nay không có cự cãi lớn tiếng nên chuyện gì xẩy ra cả vợ Năm Lòng cũng không biết. Thấy Hẹn về, chị mừng rỡ. Rót trà cho anh. Hẹn bưng ly nước lên uống một hớp rồi buồn bã nói với ông Hai:
- Không biết cha con mất vào giờ gì mà từ hôm đó tới nay nhà luôn xẩy ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng của con. Đầu tiên, ngay ngày phát tang má tụi nhỏ về quậy. Sau đó má con trở nên lẩn thẩn. Rồi bà Tuyền nằm vạ trong nhà đuổi không đi. Mới đây, có người tới đánh ghen, vạch mặt bà Tuyền. Còn nữa…con thật sự mệt mỏi cha à.
 
Ông Hai thương cảm cho hoàn cảnh người con rể mà ông rất ưng bụng nầy. Chẳng biết an ủi anh như thế nào. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Nếu là chuyện trong gia đình thì Hai Hẹn có bản lãnh để dàn xếp, nhưng đây là chuyện từ bên ngoài mang vào, đối phó của anh bây giờ là đối phó với những thị phi, búa rìu dư luận. Hẹn là đàn ông mà, làm sao anh bao quát được xã hội người ta đàm tiếu những gì sau lưng mình chứ?
 
Một hồi lâu, ông vỗ nhẹ vào tay Hẹn, động viên:
- Không phải hễ gió lớn là có giông bão đâu con. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.
 
Hừng kéo ghế ngồi sát bên anh, ôm lấy bờ vai rắn rỏi của chồng, thủ thỉ:
- Rồi cuối cùng sao anh?
 
Hẹn chán nản lắc đầu:
- Xã quản thúc bà ta hai tháng. Vậy là anh phải cho bả ở lại nhà hai tháng rồi. Mà sau hai tháng đó, biết bả có chịu đi hay không?
- Anh nói kêu tụi nhỏ về ngoại xin đất rồi cất nhà cho chỉ mà?
- Ý đồ bà ta dã man lắm em. Bả có muốn ổn định chỗ ở đâu? Bả chỉ muốn anh chia đất để bán rồi theo nhân tình. Nhưng kế hoạch thất bại rồi, bị vợ người ta phát hiện ra rồi. Anh không lo nhiều được nữa. Hãy để bả tự sinh tự diệt. Dẫu sao thì bả vẫn còn có mấy đứa con. Tụi nó tuy nghe lời anh nhưng anh cũng không o ép bắt nó làm theo ý mình. Thôi, thuận theo tự nhiên đi.
- Kệ đi anh. Chỉ muốn một công đất để bán thì anh qui ra tiền, bao nhiêu đưa chỉ bấy nhiêu rồi đi đâu thì đi.
- Tiền một công đất với cái nết biết ăn mà không biết làm đó bao lâu thì hết? Hết rồi lại trồi về báo con nữa hay sao? Thà khuất mắt anh, chứ bả cứ lảng vãng ngay mặt khó chịu trong người lắm. Chẳng lẽ anh bị bà ta ám cả đời không thoát ra được sao Trời?
- Có gì thì anh ra đây ở với em. Nếu Hiền muốn thì cất cho mẹ con nó cái nhà để ở riêng. Vợ chồng mình sống cùng cha, rước má về phụng dưỡng cũng vui mà.
Hẹn trìu mến nhìn Hừng:
- Có mấy lời nầy của em anh mãn nguyện rồi. Nhưng anh là đàn ông mà Hừng. Không lo cho vợ con được thì thôi chứ ăn bám vào đàn bà thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ?
- Vợ chồng mà phân biệt của anh của em nữa hay sao?
 
Hẹn vỗ vỗ vào vai Hừng, cười:
- Không bàn chuyện nầy nữa. Trước mắt, trong thời gian bả ở trỏng, anh sẽ không về nhà. Không cho bả cơ hội ra điều kiện với anh đâu. Mà bả cũng không có tư cách ra điều kiện nữa rồi.
 
Có tiếng khóc của cu Khánh vang lên. Trần Huỳnh Khánh là tên của Hai Hừng đặt cho cháu nhưng khai sinh thì đợi đầy tháng Hiền sẽ đi khai cho con. Hừng rất cưng đứa cháu trai nầy. Chị tắm gội, xông hơ cho mẹ và con chu đáo. Hiền thấy, từ ngày chị Hai mình có chồng, tính tình thay đổi hẳn. Có thể vì anh Hai thường xuyên có mặt trong nhà, cùng chị ra giồng cuốc tỉa nên chị vui và yêu đời. Có điều, sau đám cưới chị, chuyện nhà anh Hai càng lúc càng rắc rối. Bấy giờ Hiền mới công nhận chị cô nói đúng: Nhà đó phức tạp chứ không bình thường như người ta.
 
Ông Hai thay đổi nét mặt, hớn hở quay nhìn vào trong, gọi Hiền:
- Bồng nó ra ngoài chơi mậy. Cứ ú trong mùng nên thằng nhỏ quạu là phải rồi.
 
Hiền trong phòng nói vọng ra:
- Chưa đầy tháng mà cha. Ra ngoài gió máy lắm.
- Xời ơi, người ta còn bưng con ra phới nắng sáng nữa kìa. Mầy ú nó ở trỏng hoài riết mét chẹt thằng nhỏ. Coi nó lớn họng thấy sợ chưa? Ráng nuôi sau nầy lớn lên vai u thịt bắp với người ta để không bị ăn hiếp.
 
Hừng trêu cha mình:
- Cha có thấy kỹ sư, bác sĩ nào vai u thịt bắp không? Bộ cha muốn lớn lên nó giống tụi con, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời à? Giá nào cũng phải nuôi cho nó học hành tử tế để sau nầy nhờ thân. Con với cô Sáu Lam bàn rồi, bên đó Sáu Lam cũng ráng nuôi bé Bủm, con thì nuôi cu Khánh. Sau nầy tụi nó cũng sẽ là chị em tốt với nhau.
 
Hẹn nghe Hừng hí hửng với cha mà cũng thấy vui trong lòng.
 
Hôm sau, Long ra tìm Hẹn nói Tuyền muốn gặp anh. Hẹn khoát tay:
- Con lo chuyện nhà cửa cho bả đi. Cha không dính líu gì tới bả nữa.
 
Tuyền sai hết bốn đứa con lần lượt thay phiên ra mời Hẹn nhưng vẫn bị anh từ chối. Long không dám trách cha phủ phàng với mẹ nhưng anh nói mà rất buồn:
- Con nghĩ cha nên gặp má một lần để coi má nói gì. Cha có thể không thực hiện yêu cầu của má con, và nhân đó cha cũng nên để má con tắt hy vọng. Chứ cha không chịu gặp tụi con rất phiền, má không để yên một giờ phút nào. Mắng chó chửi mèo suốt ngày, bắt lỗi bắt phải vợ con đủ thứ, nó buồn phiền khóc lóc đòi ra nội ở hoặc về nhà cha má nó kìa.
 
Hẹn nghiến răng, hầm hứ:
- Đã vậy còn làm giọng mẹ. Được rồi, con về đi. Cha sẽ đột xuất có mặt để coi bả hành xử như thế nào với tư cách mẹ ruột mẹ chồng. Còn chuyện nhà cửa bên ngoại, con xúc tiến tới đâu rồi?
- Con nói thì ngoại ừa liền. Sợ ngoại và cậu thành kiến với cha nên con thú thiệt tiền cất nhà là cha sẽ đưa nhưng dặn ngoại đừng nói cho má con biết.
- Cha biết ngoại sẽ đồng ý. Đâu có cha mẹ nào mà bỏ con được đâu con. Anh em con về đả thông tư tưởng bả đi, cha sẽ vào sau.
 
Nói vậy nhưng đến mấy hôm sau Hẹn mới thu xếp về nhà trong. Anh đang ngồi nói chuyện vẩn vơ với bà Năm chờ con đem ghe ra rước thì Hải hộc tốc chạy ra, cả người run rẩy miệng lắp bắp không nói thành lời:
- Cha…cha ơi, má treo cổ trên cây quao sau nhà chết rồi.
 
Hẹn đứng bật dậy, Lam và Linh cũng hoảng hốt la lên:
- Treo cổ chết rồi sao?
 
Hẹn chỉ kịp kêu lên một câu cụt ngủn:
- Báo đời nữa rồi.
 
     Hết Phần 23. Còn tiếp phần 24.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo