Đan nỗi nhớ sao cho đầy khoảng trống.
Mình một mình nhìn ngày tháng rong rêu.
Người nơi nào xa vắng hẳn tiếng yêu.
Để mùa cũ hanh hao đêm vàng võ.
Cố nhân chưa mà nghẹn từng hơi thở.
Muốn gọi tên sao chẳng thốt lên lời.
Tháng tám về chợt hồn bỗng chơi vơi.
Lục ký ức tìm bờ môi ánh mắt.
Nụ tình nồng gửi trao tim ngây ngất.
Chút hương xưa xa ngái tự bao giờ.
Chừ còn đây chuỗi năm tháng thờ ơ.
Đành xếp lại trong tận cùng góc khuất.
Chuyện đã qua với bao lần được mất.
Mùa lại về cho xơ xác lòng thêm.
Lê Thuỷ
Trúc