Năm cành hoa ly, mười bông, bông hàm tiếu, bông phong nhuỵ. Nét
hoành, nét tỏa, tự nhiên mà như sắp đặt nhờ bàn tay và con mắt thẩm mỹ nhà
nghề. Hoa ly dáng yêu kiều, đẹp quý phái, sang trọng và tỏa hương. Hương hoa ly
thơm đậm đà, chân thật mà vương giả quanh quất, như thực như mơ.
Thơm thế nên bó hoa ly rời cửa hàng hoa, đặt trong giỏ xe máy rồi mà
vẫn có con ong vo vo bám theo. Cho tới khi, chiếc xe máy của Thao dừng lại ở
ngã tư Kim Mã - Khách sạn Daewoo, có lẽ vì ở đây đông người quá, con ong mới
chịu bay đi.
Buổi chiều, vào giờ tan tầm, ùn tắc đã là thành thông lệ. Nhưng hôm
nay sao ùn tắc khiếp thế! Ùn tắc ở những ngã tư giao cắt. Ùn tắc ở cả đại lộ,
những dải đường một chiều và ở cả những con phố nhỏ. Hỏi ra mới biết, hôm nay
thành phố có mấy cuộc họp quốc tế quan trọng, nhiều đường phố phải cấm để
nhường cho xe của khách. Thành ra vừa tìm đường tắt tránh ùn tắc, Thao vừa lo
cho hoa ly. Và phải đến gần hai tiếng đồng hồ sau, Thao mới thở phào.
- Trời ạ. Sao bây giờ là 10 giờ đêm, mày mới đến, hả Thao? Thôi, rửa
chân tay rồi ăn cơm, tao vẫn đợi đấy! Ôi, lại còn có cả hoa.
- Ừ, lấy cho tao lọ hoa. May quá, năm, sáu tiếng đồng hồ rồi mà hoa
ly chưa héo. À, lấy cho tao chậu nước đã.
- Con khỉ! Tiền đâu mà mày mua hoa ly thế, hả?
Thao thở thào thào. Cuối cùng thế là cũng đến đích. Cuối cùng thế là
cũng đã ra khỏi cái bát quái trận đồ, cái ngõ nhỏ càng đi càng tối mò, càng rối
rắm và không có lối ra. Cuối cùng thì cũng đã đến được nhà Hương, dẫu lúc này
đang là những giờ phút cuối cùng của sinh nhật lần thứ năm mươi lăm của nó. Năm
mươi lăm tuổi! Cả hai tóc đã bạc xác; trán, má, đuôi mắt đã nhăn nheo, không
khéo đã thành bà già cô đơn cả rồi.
- Có đứa nào đến nữa không, Hương?
- Cái Kiến ngã gãy cổ xương đùi. Cái Linh nằm viện vì áp huyết. Cả
trung đội thanh niên xung phong bám trụ ở ngầm Ông Voi hồi chiến tranh giờ chỉ
còn lại bốn đứa chúng mình thôi, Thao à!
- Khổ thân cái Kiến, cái Linh!
Thao thoát một hơi thở nhẹ và cố kìm nén để không khóc òa Không khóc
òa. Vì lúc này, trên cái bàn la liệt các món ăn, bó hoa ly đã được chau chuốt
và cắm vào chiếc lọ pha lê sáng trắng. Những bông hoa ly miệng loe hình chiếc
loa kèn, mộc mạc mà vẫn kiêu sa, toả hương nồng đậm, thơm nức cả không gian căn
buồng chật hẹp đượm hơi ấm của hai người đàn bà.
- Chết thôi! Làm cái gì mà cỗ bàn linh đình thế, hả Hương?
Hương đang lúi húi trong bếp, nghe thấy tiếng Thao liền đi ra, trên
tay một lúc hai đĩa, một nộm hoa chuối và một gà xé phay.
- Không ăn hết thì mày ở lại đây, mai ăn tiếp.
- Rõ là vén tay áo xô đốt nhà táng giấy chưa!
- Tội gì mà bóp mồm bóp miệng. Khổ cả đời rồi!
Thao cúi xuống lục từ trong túi ra một hộp sô cô la. Hương quát:
- Thế mà còn kêu người ta hoang. Tiền đâu mà lắm thế!
- Tiền thưởng!
- Điêu chưa! Đang là giữa năm, ma nào thưởng! Khai ra đi! Này, hay
là của cái lão trưởng phòng mê cờ đến quên cả ăn cả ngủ đấy?
- Vớ vẩn! Còn duyên kẻ đón người đưa. Hết duyên đi sớm về trưa mặc
lòng. Nhưng mà trần đời quả thật mình chưa thấy lão nào mê cờ đến thế. Ai lại
có bận gặp được đối thủ ngang thưng, lão chơi liền một đêm một ngày, chơi xong,
nhìn sang bên cạnh, thấy ba suất cơm cấp dưỡng để bên cạnh, mới nhớ là mình
chưa ăn từ chiều hôm qua đến chiều hôm nay.
- Rõ người đời! Mê cờ thế có khi quên cả lấy vợ.
- Thì thế!
Hai người cùng ngồi vào bàn và cười rúc rích. Cười rúc rích. Vì nghe
Thao kể chuyện về lão trưởng phòng mê cờ quên ăn, quên ngủ. Lão bảo, muốn biết
môn cờ quan trọng đến thế nào thì nghe anh kể đây. Thời cổ đại, hai nước ở vùng
Trung Đông hiện giờ có hai ông tướng tranh giành đất đai đến mức đem hai đạo
quân khổng lồ đi choảng nhau. Một lần giáp mặt nhau, một ông bảo: Trước khi so
tài vũ lực, hãy đọ sức về trí khôn đã. Thì đem bàn cờ ra đây. Ông kia chấp
nhận. Kết quả là hai ông ngồi vào bàn cờ. Kết cục là đánh hết ván này đến ván
khác, không phân thắng bại. Một tuần qua. Một tháng qua. Vẫn thế! Binh lính
ngồi chờ chán chê, rốt cuộc bỏ về làm ruộng tất. Và thế là hòa bình thế giới
được vãn hồi.
- Xem ra cũng vào loại lẻo mép đây!
Hương bình. Thao trề môi:
- Còn phải nói. Lão bảo, đấy là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ. Em có
biết không?
Nhân loại hiện có sáu tỷ người. Nếu như có được một tỷ người chơi
cờ, mê cờ như anh, tức là có được một tỷ người có trí tuệ phát triển siêu đẳng,
thì thế giới sẽ không còn khủng hoảng tài chính, nghèo đói và khủng bố nữa!
- Nghe cũng có vẻ có lý đấy nhỉ.
Hương gật gật đầu, nói, rồi hất tay: - Thôi, bây giờ vào cuộc của
mình đi! Uống gì? Thao đáp: - Cho tao nước suối. Hương gắt: - Không được. Tao
mua cả thùng Tiger, để ế à? Tối nay phải say. Say rồi ngủ đây với anh, em yêu
ạ! Thao cười: - Lại nhớ lão cầu thủ hói rửa mặt thì lâu gội đầu thì chóng rồi,
hả? Dạo này lão còn hay thi đấu dối già không? Biết được! Thôi ăn đi. Nào chạm!
Sang năm, cuộc sống sẽ vui hơn, nhiều may mắn hơn.
Hai chiếc cốc chạm đánh kèng. Thao ngửa cổ. Nước suối trôi vào họng,
lạnh rùng mình. Nhăn mặt, Thao gắp một miếng nộm, nhìn xuống đã thấy bát đầy ụ
lên có ngọn nào giò, nào thịt gà, nào bít tết.
- Hoa ly thơm quá mày ơi!
- Hương này, không hiểu sang năm bằng giờ này thì thế nào nhỉ?
- Thế nào là thế nào?
Bỏ dở miếng thịt rán trên đầu đũa định gắp cho bạn, Hương quay lại
nhìn Thao. Thao nói thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái đoạn đời còn lại của mấy
cô gái già đã dành cả tuổi trẻ lăn lóc trong bom đạn ở chiến trường vẫn còn có
điều bất ngờ? Nhưng chẳng lẽ chỉ là cái bất ngờ như chuyện cái Kiến ngã gẫy cổ
xương đùi và cái Linh nằm viện vì căn bệnh áp huyết cao. Kỳ cùng chi lý nữa là
sẽ có một đứa nào trong bọn bỗng rẽ ngoặt vào một lối đi mới như là xuống tóc
vào chùa chẳng hạn. Nhưng mà đã gọi là bất ngờ thì thế cũng là bất ngờ, chứ
sao!
- Sao? Định bỏ cuộc hay sao đấy?
Đột ngột Hương ngẩng lên, soi sói cái nhìn vào cặp mắt đen của Thao,
khi Thao bỗng dưng đặt đôi đũa xuống bàn ăn và với xấp giấy ăn đưa lên chấm nhè
nhẹ hai bên khóe miệng. Ôi, Thao! Một cặp mắt không biết già. Đôi khóe môi tươi
tắn. Và hãy xem cách Thao gắp miếng rau, chấm miếng thịt, nhai miếng cơm, lau
khóe môi. Nhẹ nhàng, tinh tế, duyên dáng lắm. Học ăn năm năm, học mặc cả đời.
Vào bữa không mời, hết bữa không vô phép cơm là một. Nhai miếng cơm không ngậm
miệng là hai. Thứ ba nữa, múc canh mà trong bát cái thìa để ngửa là ông bố mắng
cho chí chết! Lạ sao, hồi ấy giữa bom đạn bời bời mà trong bữa ăn còn kể lại
chuyện ấy như nhớ về một kỷ niệm thiêng liêng. Và sau một ngày hì hụi đào quả
bom nổ chậm, kề bên cái chết, bụi bậm hơi bom ám đầy mình, lại ríu rít rủ nhau
vào rừng tìm quả bồ kết gội đầu và véo von điệu cò lả dân ca thì có phải con
gái bao giờ cũng vẫn là con gái không? Phụ nữ bao giờ thì cũng vẫn là phụ nữ.
Cả bây giờ cũng thế thôi. Như hoa, không có tuổi tác. Như cuộc sống, như hương
hoa ly thơm ngát như mộng như mơ.
- Không, thôi là thôi thế nào.
- Thì, ăn hộ tao cái đùi gà này đi!
- Để đấy. Mình sẽ ở với cậu đến... - Thao nói, đầu lắc lắc để rũ hai
vạt tóc ra phía sau, giơ tay xem đồng hồ. Giờ, Hương mới nhận ra, Thao mới làm
lại tóc và trong khóe mắt lấp lánh một niềm vui đang muốn được bày tỏ.
Quả nhiên, Thao bỗng với tay nhón một lon bia Tiger bật nắp, đổ ra
hai chiếc cốc, rồi đưa cho Hương một:
- Uống đi, rồi mình kể cho cậu nghe một câu chuyện hết sức lãng mạn.
- Chà! Chuyện ly kỳ há!
- Rất thực! Chính là cái lão mê cờ ấy đấy!
- Lại lão dở hơi ấy?
- Lần này thì mê mẩn cờ đến mức lăn ra ốm. Ốm lăn ốm lóc, rồi được
đi an dưỡng ở bờ biển Nha Trang. Về, tự dưng đến tao, tặng tao một chuỗi ngọc
trai và bảo: Anh có câu chuyện hay lắm muốn kể cho Thao nghe, được không! Ôi
trời! Nhưng mà Hương ơi, Hương thử nghĩ xem có thể tin được không nhé!
Cả hai cùng như rơi xuống một cái hố thật sâu của chốn vô thanh.
Hương là kẻ ngơ ngác đầu tiên, khi ngước lên nhìn bạn với câu hỏi: Nhưng mà là
chuyện gì cơ chứ?
- Chuyện thế này! Lão kể: Ngày thứ hai nghỉ ở bãi biển Nha Trang.
Anh đang đi dọc biển chơi thì gặp một con cá vàng mắc cạn. Anh liền cứu nó bằng
cách đưa nó xuống nước. Thật không ngờ, trước khi về với biển cả, con cá vàng
ngoi lên mặt nước, nói với anh rằng: Tôi là con vua Thủy Tề. Tôi có nhiều phép
lạ, biến không thành có. Vậy cho anh một điều ước để có được như ý muốn. Chả
biết nói gì, anh liền bảo: Tôi xấp xỉ sáu mươi rồi, chỉ vì mê cờ, ham mê việc
đem lại hòa bình cho thế giới và phát triển trí tuệ mà quên lấy vợ. Giờ chỉ ước
về nhà thì đã có sẵn một bà vợ vừa xinh đẹp vừa thông minh đang chờ ở nhà.
- Rồi sao nữa?
- Anh về đến nhà, lão kể tiếp, thì em có biết thế nào không?
- Thế nào?
- Thì gặp em ra đón!
Trời! Vỡ ra một tiếng reo sung sướng, Hương bật dậy, nhao sang phía
bàn Thao ngồi, ôm chầm lấy bạn và rung lắc một hồi, giữa tiếng kêu nghẹn: Chà,
cái lão mê cờ! Đúng là đầu óc lão này thuộc loại siêu đẳng thật rồi! Rồi sau
đó, khi Thao lặp đi lặp lại câu hỏi: Có thể tin được không cái lão mê cờ lẻo
mép này, Hương à? Có thể tin được một câu chuyện lãng mạn như thế không? Thì
Hương nắc nỏm và câu nói này díu vào câu nói nọ:
- Tin được! Hoàn toàn có thể tin được, Thao ơi! Tin được lắm chứ!
Nuốt nghẹn một hơi, Hương tiếp tiếng nọ lấp tiếng kia: Cũng như chuyện tớ kể
cho cậu nghe sau đây này. Là cái lão cầu thủ già đầu hói mà cậu cứ gán bằng
được với tớ ấy. Cái lão cầu thủ đầu hói ấy! Ngay hôm qua lão lại đến đưa vé cho
tớ đi xem trận đấu của đội lão với đội cựu cầu thủ Sài Gòn. Lão bảo, cứ mỗi lần
ra sân thi đấu, nghe tiếng khán giả reo hò, anh lại nghe thấy tiếng em, rõ ràng
là tiếng em, tiếng em thật thánh thót và vang ngần, ở trên khán đài A. Lãng mạn
không! Nhưng mà tại sao lại không tin được nhỉ?
Tại sao lại không thể tin được có một câu chuyện như thế nhỉ? Ôi cái
cuộc đời đa tạp, bộn bề cay nghiệt mà cũng nhiều mơ mộng, bay bổng đến cao
xanh! Thốt nhiên hai người bạn gái bỗng nhìn nhau cùng nhỏn nhẻn cười. Cho đến
lúc cả hai cùng giật mình. Và Thao vội kéo từ trong túi xách tay ra chiếc điện
thoại di động. Tiếp đó vừa ngó qua tên người gọi đã bấm nhẹ vào phím tắt, rồi
quay lại vòng tay ôm ngang lưng Hương, rủ rỉ: Lão cứu con cá vàng mắc cạn ở bãi
biển Nha Trang đấy! Kệ! Cho lão chờ! Sáng mai tớ mới về!
Trên bàn, mười đóa hoa ly rung rinh, thật đấy, rất thật đấy mà cũng
huyền ảo lãng đãng như trong mộng trong mơ.
Ma Văn Kháng
Minh họa của Trung Hiếu
(Bảo tàng tỉnh Yên Bái)