Nếu chờ đợi Dân thật thà “khai báo” chi bằng cô lên tiếng trước để
anh khỏi phải ái ngại. Cô nhẹ nhàng nói như tâm sự với người bạn tri âm của
mình:
- Cậu biết không. Khi xưa, chưa đầy hai mươi tuổi, trẻ người non dạ,
hàng ngày nghe lời đường mật rót vào tai, cả tin nên sa chân lỡ bước trao thân
cho kẻ xấu để rồi sau đó là những tháng ngày tủi nhục. Chị không muốn con gái
mình đi lại vết xe đỗ của mẹ nó.
Trân bây giờ trưởng thành khôn ngoan hơn chị ngày trước, nó hoàn
toàn nhận thức được sẽ chọn ai là đối tượng để kết hôn. Tuy nhiên, tâm nguyện
của chị là luôn muốn con mình được hạnh phúc viên mãn bên cạnh người chồng
thương yêu chăm sóc cho nó. Trải qua cuộc hôn nhân thất bại chị như con chim bị
tên sợ nhánh cây cong, nên chị không nghĩ đến việc tái giá vì vẫn còn ám ảnh
nỗi đau trong quá khứ. Nhưng Trân thì khác, tuổi xanh mơn mởn, nó phải được
hưởng hạnh phúc bên người thương yêu nó và nó cũng thương yêu. Trân có tình cảm
tốt với cậu mặc dù có thể nó chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ sánh đôi với cậu. Cậu
và nó chênh lệch nhau mười tuổi theo chị là không vấn đề. Phụ nữ sau sinh đẻ sẽ
già hơn chồng. Lúc nào chị cũng muốn con rể mình là người có tư cách, biết đối
nhân xử thế. Cậu đã sống gần chị hơn mười năm nay, tính tình cậu ra sao chị
biết rất rõ. Nếu cậu thật lòng thương Trân, chị tin cậu sẽ mang lại hạnh phúc
cho nó. Cậu hội đủ các điều kiện mà chị mong mỏi. Không xấu hổ ngại ngùng mà
nói là khi quyết định nói với cậu mấy lời nầy, chị chưa nắm chắc Trân có đồng
tình với mình không, nhưng chị luôn kỳ vọng như vậy. Lấy cậu, Trân sẽ không xa
chị, không phải làm dâu dù mẹ cậu là người dễ dàng cách mấy thì nó cũng sẽ có những
kiêng dè. Cậu chọn Trân sau khi nhìn nó từ nhỏ đến lúc trưởng thành thì chắc là
cậu cũng không lầm nó. Từ lâu chị đã mặc định cậu là người nhà, bây giờ là rể
rồi thì thân càng thêm thân chứ có sao đâu?
Dân ngập ngừng:
- Chị ơi, Trân luôn coi em là người nhà, là cậu nó. Chỉ sợ nói ra
rồi chạm mặt sẽ rất ngại ngùng.
- Chưa bước đi mà đã muốn dừng lại. Cậu có tin vào duyên phận không?
- Duyên phận?
- Phải. Bởi vì tại sao cậu từng tuổi nầy, hàng ngày tiếp xúc với
biết bao người, đều là giới trí thức, không nói thời gian là sinh viên, chỉ nói
khi công tác có biết bao đồng nghiệp nữ
mà vẫn chẳng yêu ai? Lại phải lòng đứa bé mà cậu đã nhìn nó trưởng thành?
Nhìn Dân cứ xoắn hai tay mãi, Cúc phì cười:
- Nếu như cậu không đủ can đảm thú nhận với nó, vậy cậu có can đảm
nhìn nó vuột khỏi tay mình mà mình chưa lần níu lại hay không?
Dân mím môi, thở hắt ra một hơi dài rồi ngẩng lên nhìn Cúc:
- Trong quáng ngoài sáng. Chị nghĩ em nên làm gì?
- Bởi vậy chị mới định tổ chức một cuộc đi chơi để tạo kỷ niệm cho
hai đứa. Còn nên làm gì thì là do cậu chứ? Thí dụ như cậu có thể nói với Dũng
để nó tác động đến Trân, có thể trực tiếp tỏ tình với Trân kia mà?
- Nếu như Trân có người yêu rồi có phải em làm nó khó xử không?
- Ít ra cậu cũng có một đáp án. Nhưng cậu tin chị đi, Nếu như Trân
yêu ai, chị sẽ là người biết đầu tiên
mà.
Dân thở dài, anh tâm sự:
- Thật ra, khi nghe tin Trân có bạn trai, em buồn quá buồn. Em biết
mình như vậy là sai nhưng không ngăn lòng lại được. Cho nên em muốn tìm quên
trong công việc, dự định sẽ mở lớp dạy vi tính tại nhà để tránh tiếp xúc với
tụi nhỏ. Bỗng dưng một thằng ba mươi mấy tuổi như em lại trở nên ngu si bối rối
khi đối diện với chính mình chị ơi. Thú thật, em chưa bao giờ có ý định chinh
phục Trân, dù có tình cảm với nó nhưng em rất sợ nó biết mà xa lánh em. Chị à,
cuộc sống của em nếu như tách Trân ra khỏi thì sẽ rất vô vị nhàm chán, em không
biết rồi đây mình sẽ trải qua như thế nào nếu như Trân đã là sở hữu của người
khác. Chắc là em phải bán tất cả để về quê đó chị.
- Trầm trọng vậy sao?
- Em cải lương quá phải không chị? Nhưng rất nhiều lần em xác định,
chỉ như vầy thôi cũng đã đủ. Là hàng ngày sống với nhau như một gia đình, buồn
vui chia sẻ. Rồi em lại tự trách mình ích kỷ. Trân còn trẻ, nó phải cớ cuộc
sống riêng của nó bên cạnh gia đình nhỏ do chính nó chọn lựa. Với tư cách là
cậu, em chỉ nên ngoài cuộc chúc phúc cho cháu mình. Nhưng thật khốn nạn, khối
óc thì lý trí vậy đó nhưng trái tim lại ngăn cản. Dằn dặt bởi điều nầy mãi cho
đến khi nghe Dũng nói Trân đã có bạn trai thì em như sụp đổ thật sự chị à. Thậm
chí không có đủ dũng khí mà đối diện với Trân.
Em hèn kém quá phải không chị?
- Không phải. Đó là thể hiện tính cách cao thượng của cậu. Tình yêu
vốn dĩ không có lỗi và không ai có thể ngăn cấm nó đến với mình. Chỉ là đúng
đối tượng, đúng lúc hay không mà thôi. Nói chung, chị ủng hộ cậu. Phần chị, sẽ
tìm hiểu Trân xem có phải nó đã có người yêu rồi hay không. Chị sẽ mưa dầm thấm
sâu đứa con gái của mình để nó chọn lựa đúng người.
- Nhưng tình yêu cũng không thể miễn cưỡng chị ơi.
- Chị biết chứ, và chị cũng không miễn cưỡng Trân. Chỉ phân tích cho
nó thấy phải chọn bạn trăm năm như thế nào. Nó lớn rồi, có quyền quyết định
cuộc đời mình. Nó từng tuyên bố với chị nếu như người nó chọn sau nầy không
đồng ý ở rể thì thà là nó buông tay chứ nhất định không theo chồng bỏ mẹ. Vậy
có phải cậu là đối tượng thích hợp nhất với nó không?
- Bởi vì lúc đó Trân chưa yêu. Còn nếu đã yêu rồi, vì tình yêu con
người ta dễ mù quáng lắm chị, có thể hy sinh mọi thứ cho người mình yêu.
- Vậy là cậu không hiểu về Trân rồi. Con người của nó rất lý trí và
lập trường. Nhưng thôi, bàn cãi cũng không giúp được gì. Hãy để chị tìm hiểu
giúp cậu. Ngày mai, chị sẽ cho cậu câu trả lời. Bây giờ chị về nhen, phấn chấn
lên, mọi việc còn ở phía trước mà lo gì.
Tuy nói cứng như vậy nhưng trong lòng Cúc cũng lo lo. Lỡ như Trân
thật sự đã yêu rồi thì sao? Cúc không thể nào ngăn cấm hay tách con ra khỏi
người nó yêu cho được. Và nếu như gã thanh niên đó đồng ý ở rể biết đâu sẽ đem
lại phiền phức cho gia đình nếu như hắn ta chăm bẳm ngó vào tài sản của cô?
Để hiểu được một con người, điều kiện đầu tiên là thời gian. Trân
mới ra trường công tác chưa được bao lâu thì quen biết hắn ta, nó đã hiểu biết
gì về hắn chưa?
Về tới nhà, Cúc thấy má ngồi ở quầy trái cây của Dũng, thằng nhỏ
cười nói huyên thuyên với bà ngoại. Cúc cảm thấy vui. Má cô lên đây vui vẻ
thoải mái mỗi ngày là nhờ có Dũng. Hai bà cháu rất hợp ý nhau. Hàng ngày đi về,
nó luôn miệng kể cho ngoại nghe chuyện nó gặp phải ngoài đường bằng ngữ điệu
của bà khiến bà cười ngặt nghẽo. Cái thằng rất có duyên, chuyện đâu mà nó nói
hoài không ngớt miệng. từ lúc nhận nó làm con, Cúc luôn thấy nó vui vẻ, mặc cảm
mồ côi thua kém mọi người đã được Dân san bằng. Bây giờ, nó tự tin chính mình,
kiếm tiền cũng nhiều hơn và rất rộng rãi với ngoại, mẹ và chị. Nó không tiếc
điều gì, làm bất cứ chuyện gì miễn sao đem lại niềm vui cho người nhà của nó.
Cúc nghĩ, đây không phải là phước phần của Dũng mà là phước phần của cô. Bỗng
nhiên có được một đứa con trai biết sống như nó cô còn hạnh phúc nào bằng?
Dũng vừa thấy mẹ thì ngừng tay, hỏi dồn:
- Nói chuyện với cậu sao rồi mẹ? Có đúng như vậy không?
Thấy Cúc nhìn bà Ba, Dũng vội vã nói:
- Con nhiều chuyện với ngoại rồi á mẹ.
Cúc lắc đầu, cười “Cái thằng nầy thiệt là…”. Cô ngồi xuống bên cạnh
má mình:
- Má à, cậu Dân thú nhận với con là cậu thương Trân đó má.
Bà Ba mở lớn mắt còn Dũng nhảy cồng lên, nó ré vang:
- Thấy chưa? Con nói y như trong kinh mà. Vậy rồi sao mẹ? Chị Hai có
bồ rồi mà?
Cúc lắc đầu:
- Chắc là không phải bồ của chị con đâu. Nếu chị con có bồ, nó sẽ
nói với mẹ.
- Mà mẹ có phản đối cậu không?
- Không. Không những chẳng phản đối àm còn ủng hộ nữa.
- Con cũng ủng hộ luôn. Ngoại cũng vậy phải không ngoại?
Bà Ba chồm tới nhéo Dũng:
- Ngoại nói ủng hộ hồi nào?
Dũng hắc hắc cười:
- Hồi nãy ngoại nói ngoại rất thích cậu Dân. Được cậu làm cháu rể
thì còn gì bằng đây.
- Ừ thì ngoại nói vậy nhưng cũng còn tùy chị của con chứ.
Cúc nắm tay bà Ba:
- Phải hướng nó thôi má. Đừng để như con lúc trước. Chưa tìm hiểu
gia cảnh và tính nết người ta đã a thần phù nhào vô để rồi dang dở cả đời.
- Vậy con có tìm hiểu gia đình thằng Dân chưa?
- Biết về Dân là đủ rồi má. Dân không chịu ảnh hưởng của gia đình.
Lấy Trân, Trân cũng không phải làm dâu con ai. Hai vợ chồng đều có việc làm đảm
bảo đời sống sau nầy để sinh con đẻ cái. Về già tụi nó có tiền hưu chẳng lệ
thuộc ai. Nhân phẩm cậu Dân tốt. Má thấy tháng nào cậu cũng về quê thăm cha mẹ
mình dù xa tít mù xa. Chuyện nhà của Dân con cũng không biết nhiều vì không
tiện tìm hiểu nhưng con thấy Dân độc lập là được.
- Nhưng chỉ sợ con Trân thôi.
- Con sẽ từng lúc từng lúc mà bỏ nhỏ với nó. Mưa dầm thấm đất mà má.
Quay sang Dũng, Cúc cười:
- Sao? Con muốn gọi cậu bằng anh rể không?
- Trời ơi con mê chết luôn à mẹ. Nhưng mà bây giờ con mở miệng ra là
Hai đánh con nhừ xương à.
Tối lại, Cúc vào phòng Trân, hai mẹ con nằm xuống nói chuyện. Trân
quay sang ôm mẹ, ghẹo:
- Hôm nay chắc có chuyện gì muốn nói với con đây nà chứ đâu.
- Bộ ngủ chung với con gái là phải có chuyện gì hay sao? Hồi nhỏ
toàn ngủ chung với mẹ tới khi học Đại học chứ bộ.
- Nhưng con biết hôm nay mẹ có chuyện “quan hệ trọng” lắm nè.
Cúc cười hà hà, nắm tay Trân đang để trên bụng mình, dò xét:
- Con gái của mẹ có bạn trai rồi sao không cho mẹ hay nè?
Trân buông mẹ ra, ngồi bật dậy:
- Ai nói với mẹ con có bạn trai?
- Ai nói không quan trọng. Mẹ muốn biết sự thật xem người đó là ai
vậy thôi.
- Làm gì có mẹ ơi. Con mới có việc làm, không có thời gian suy nghĩ
đến những chuyện nhảm nhí đó đâu.
Cúc mừng thầm trong bụng nhưng vẫn truy hỏi:
- Không có thiệt phải không?
- Không có.
- Vậy cái người hàng ngày đón con trước cổng phòng thuế là ai?
Trân cười ré lên, ngã ập xuống cạnh mẹ:
- Ạ…mẹ nói anh Tùng phải không?
- Tùng nào mẹ không cần biết. Chỉ biết anh ta đang theo đuổi con
thôi.
- Là vầy. Anh Tùng là trưởng phòng kinh doanh của công ty bánh ngọt
Sài gòn ơ khu chế xuất. Công ty nầy đang bị kiểm tra nên chịu áp lực của chi
cục thuế. Anh ta đến gặp con để tạo mối quan hệ. Con chỉ tiếp xúc xã giao thôi.
Con cũng đâu ngu dại gì mà dính vào những phiền phức như vậy đâu mẹ ơi.
- Đúng vậy con. Làm việc phải phân minh. Chí công vô tư. Họ lợi dụng
quan hệ với con để nhờ vã. Không giúp thì khó lòng mà giúp thì tự ép mình vào
thế kẹt. Cương vị của con bây giờ tránh tiếp xúc với những người trong công ty
là tốt nhất.
- Điều nầy con biết rõ. Nhưng xã giao thì phải xã giao thôi mẹ.
- Mà nó cứ đeo đuổi con hoài thì sao?
- Con sẽ từ chối thẳng.
Cúc hài lòng, cô ướm thử:
- Trân nè, sau nầy con chọn người yêu và chọn chồng, tiêu chuẩn như
thế nào.
Trân đáp ngay không cần suy nghĩ:
- Như cậu Dân vậy đó mẹ.
Trời ơi, Cúc quá xá mừng. Cô nhỏm lên, lấy bàn tay chống đầu,
nghiêng mặt nhìn con gái:
- Con thích cậu Dân hả?
Trân giẩy nẩy:
- Trời ơi, mẹ nói đi đâu vậy? Con xem cậu như cha. Con gái khoái cha
là chuyện bình thường thôi mà.
- Vậy con thấy cậu có ưu điểm gì?
- Ưu điểm thì đầy. Đầu tiên, không nói đến chuyện trình độ, cậu là
người tốt, biết sống và có trách nhiệm. Cứ nhìn cách cậu đối đãi với gia đình
mình thì biết. Lúc xưa mẹ rất nghèo cậu cũng không coi khinh mẹ mà hết lòng chỉ
dạy con. Dũng không thân thích gì mà nhờ cậu, từ một đứa không hiểu chuyện được
như người hôm nay là hoàn toàn ảnh hưởng bởi cậu. Nói đến học thức thì cậu là
người có trình độ, có địa vị xã hội. Người như cậu là hoàn mỹ để chọn làm đối
tượng kết hôn rồi còn gì phải không mẹ?
- Có bao giờ con nghĩ sẽ kết hôn với cậu không?
- Mẹ lại vậy nữa rồi. Con chưa bao giờ.
- Theo con, người con gái tốt trong mắt cậu phải là người như thế
nào?
Trân cười hí hí, kéo mền che mặt mình lại:
- Như con vầy nè.
Cúc thích thú, lôi mền xuống để lộ khuôn mặt Trân ra:
- Chuyện gì mà xấu hổ? Cậu nói với con hay sao?
- Cậu thường nói vầy nè: “Trân dễ thương lắm. Sau nầy ai lọt vào mắt
mầy là phần phước ba đời của nhà họ”. Vậy không phải cậu khen con sao?
- Con có tìm hiểu vì sao mà cậu đến nay vẫn chưa có bạn gái không?
- Cái vụ nầy khó hỏi lắm à. Mỗi lần nhắc tới là cậu đánh trống lãng.
Con thân với cậu vậy mà chưa bao giờ cậu tâm sự với con vấn đề tình cảm nhen.
Cúc nghĩ đã đến lúc nói thẳng ra với Trân rồi nhưng chưa biết mở lời
làm sao. Cô im lặng một chút rồi quyết định. Dù sao nó vẫn là con của mình, rào
đón làm gì?
- Nếu cậu nói thương con thì con làm sao?
Trân ngồi bật dậy, nhìn mẹ ngạc nhiên:
- Trời! Mẹ nói chơi hoài. Thương gì mà cứ mầy tao với con không mà.
Ủa mà sao hôm nay mẹ lại đề cập tới cậu Dân với con hoài vậy?
- Mẹ thích cậu Dân lắm. Nếu như cậu làm rể mẹ thì mẹ yên tâm biết
bao nhiêu về con. Cậu đứng đắn đàng hoàng. Có tư riêng không chung đụng gia
đình. Nếu lấy cậu con không phải làm dâu con ai mà cũng không xa mẹ. Cậu lớn
tuổi hơn con nên mọi mặt đều chín chắn hơn con. Giao con cho cậu mẹ yên tâm
lắm.
- Mẹ ơi, con đã nói rồi, con coi cậu như cha thôi hà. Con gái yêu
cha là chuyện bình thường nhưng sao mà làm vợ cha được mẹ?
- Nhưng mẹ hỏi thiệt. Nếu như cậu để ý con thì con tính sao?
Trân khựng lại, trợn tròn mắt rồi cười khà:
- Mẹ nói chơi hoài.
- Mẹ không nói chơi. Là nghiêm túc đó. Sáng nầy cậu tâm sự với mẹ
rằng lâu nay cậu luôn nghĩ về con như một đứa cháu. Ngờ đâu khi nghe Dũng nói
con có bạn trai tự nhiên cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập, tê liệt mọi suy
nghĩ. Thì ra cậu đã thương con lúc nào không hay.
Trân bật dậy bước xuống khỏi giường, kêu lên:
- Mẹ ơi, mẹ gì kỳ quá đi. Mà cậu cũng kỳ nữa. Tự nhiên cái vậy hà.
- Mẹ muốn con gái của mẹ hạnh phúc chứ kỳ gi con?
- Còn cái thằng Dũng nữa. Tự nhiên đơm đặt chuyện con có bạn trai,
chắc con phải ngắt họng nó quá.
- Nhờ vậy mà mẹ mới biết được tâm sự của Dân. Suy nghĩ lại nhen con.
- Nghĩ gì mà nghĩ mẹ ơi. Trước giờ cậu cậu cháu cháu, giờ nói thương
con là thương làm sao? Cậu ngộ nhận rồi.
- Trời ơi, người ta bao nhiêu tuổi mà ngộ nhận chứ? Mẹ không kêu con
chấp nhận cậu liền, chỉ là nếu con chưa có bạn trai thì nên lưu ý cậu một chút.
Trân lại sà xuống bên mẹ, dí ngón tay vào cằm Cúc:
- Ngộ nhen. Có ai làm mẹ mà xúi con gái mình yêu không ta?
- Người làm mẹ nào cũng vậy con à. Nhìn hướng đi phía trước của con
mình bằng phẳng sẽ thấy mãn nguyện. Thật lòng, nếu con và Dân đến với nhau, đời
nầy mẹ không còn tiếc nuối gì nữa.
- Mẹ ép con hả?
- Không à nha. Mẹ cho con tự chọn. Nhưng con hãy nhìn vào cái gương
của mẹ mà soi. Phản chiếu trong gương sẽ là những vết nám bẩn thỉu cần phải
tránh xa. Mẹ không nói nhiều nữa. Bây giờ mẹ ra ngoài, con cứ suy nghĩ về những
lời mẹ nói. Có thể, sắp tới cậu sẽ ngỏ lời với con. Quyết định ra sao tùy con
nhưng nhớ đừng làm tổn thương cậu nghe con gái.
Cúc đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô nhìn
thấy Trân nằm ngửa nhìn lên trần nhà, mắt đăm chiêu nghĩ ngợi. Nói cũng đã nói
xong rồi, chỉ còn chờ nó tính sao thôi. Nhưng coi mòi điều nầy quá bất ngờ với
Trân. Cũng phải thôi, làm sao mà nó tưởng tượng ra nổi. Đành phải xem Dân bản
lãnh ra sao và ra tay như thế nào, đó cũng là duyên phận của hai người.
Hết chương 33.
Còn tiếp chương 34.
Lê Nguyệt