Sau lần gặp gỡ Khả, Liêm bù đầu vào công việc của công ty, không có
thời gian về nhà cũng không gặp cả
Sương. Xong việc công ty anh hẹn với Chính, Hiếu, Sương và Tín đi ăn. Liêm sợ
gặp một mình Sương bất chợt sẽ kể cho cô nghe về Khả. Không giúp gì được cho
Khả anh cũng không muốn tiết lộ bí mật của cô cho bất kỳ ai nghe. Chẳng biết
gần hai tháng nay Khả đã ra sao rồi.
Buổi chiều, anh gặp các em. Năm người dẫn nhau vào nhà hàng hải sản
ở đường Cao Thắng. Vừa ổn định vị trí, Hiếu vội vàng thông báo tin khẩn:
- Cuối tháng nầy về quê dự đám cưới chị Khả nghen mấy anh chị.
Sương cười cười con Liêm không dấu được sự bất ngờ:
- Khả lấy chồng hả? Chồng nó ở đâu em biết không?
- Nghe nói ở Sài Gòn. Giàu lắm đó. Ba anh ấy là giám đốc công ty
chuyên sản xuất bánh kẹo. Phen nầy thằng Công có bánh ăn đã luôn nha.
Sương vui vẻ:
- Cuối cùng rồi Khả cũng tìm được cho mình một tấm chồng đàng hoàng,
nở mặt nở mày với bà con dòng họ. Nó có mời hết tụi mình không Hiếu?
- Chưa biết nữa chị. Hôm rồi về quê lên, vô tình đi chung xe đò với
chị ấy, lại ngồi sát bên nên nghe chỉ nói về lần nầy để bàn với chú Khanh
chuyện đó. Chỉ hỏi em anh Hai em và chị tiến triển tới đâu rồi? Bao giờ đám
cưới nhớ mời chỉ với. Nói chuyện đã đời tới khi xuống xe chia tay nhau mà chỉ
không có cho em số điện thoại nhen. Chỉ là lấy số của em để mai mốt gọi mời đám
cưới thôi.
- Cũng lâu quá rồi chị không gặp lại Khả. Lúc nầy nhìn chị ấy thay
đổi nhiều không Hiếu?
- Chỉ đẹp hơn xưa dữ thần lắm nhưng sao nhìn coi buồn quá. Nhất là
đôi mắt chỉ, em cảm giác như hồi nào chỉ cũng có thể khóc được. Lẽ ra lấy chồng
giàu mặt mày rạng rỡ, hạnh phúc tràn ra mặt ai cũng ngưỡng mộ chứ tại sao mắt
chỉ như ẩn chứa điều gì khó đoán lắm anh chị ơi.
Chính trề môi liếc Hiếu:
- Mầy hồi nào cũng nói quá sự thật. Nhiều khi cổ có chuyện buồn gì
khi về nhà lên, ví dụ như thấy thằng Công ngày một bất thường vậy đó.
Tín chen vào:
- Ừ. Lúc nầy nghe nói Công lạ lắm. Nó hay động kinh. Đang đi tự
nhiên té cái rật xuống đất miệng sùi bọt mép, nếu không ai phát hiện nó co giật
vậy hoài rất lâu mới tỉnh. Bác sĩ nói chú Khanh đừng cho nó đi đâu một mình sợ
khi lên cơn động kinh cắn phải lưỡi. Và mỗi lần bị như vậy phải vắt chanh vào
miệng nó sẽ nhanh chóng qua cơn. Không biết ai bày chi mà Công chuyên môn lại
nhà cụ Tứ và ông Chín vì hai nhà đó là nhà tường để bắt thằn lằn nuốt trộng.
Người ta nói đó là bài thuốc trị động kinh. Mà lục tùm lum sách vở không thấy
chỗ nào có vụ nuốt thằn lằn trị động kinh à nhen. Từ dạo đó đến nay, thằng Công
hay có mặt ở những nơi nào có thằn lằn. Nhìn nó nuốt trộng thằn lằn khiếp
thiệt.
Sương chắc lưỡi, thương cảm:
- Nghĩ ra cũng thương cho Khả. Đi làm ăn xa mà mỗi khi nhớ tới em
thì lo. Hơn năm nữa thằng Tráng có thể vào Đại học thì một mình chú Khanh trông
chừng Công cũng mệt mỏi.
Hiếu chen vào:
- Nhưng em nghe chị Khả nói sau đám cưới chị sẽ đưa ba và hai em chỉ
lên Thành phố sống luôn mà?
- Vậy sao? Hy vọng Khả khi có chồng giàu sẽ chửa trị bệnh cho em
mình triệt để.
Mặc các em bàn ra tán vào, Liêm bần thần nghĩ đến Khả. Vậy là cô đã
xong việc giao kèo với lão đại gia Khôi rồi. Khả đã đạt được mục đích rồi, anh
không cần phải bận tâm gì thêm nữa. Khả nói đúng. Cuộc đời của ai thì người đó
quyết định, không ai có quyền can thiệp được huống hồ chi anh và cô chỉ là quan
hệ láng giềng thôi. Liêm chỉ mong sao cuộc hôn nhân nầy sẽ đem đến cho Khả hạnh
phúc thật sự để ít ra anh không phải ái náy khi mình vô tâm trước hoàn cảnh của
cô.
Liêm hỏi;
- Xóm mình lúc nầy có gì đặc biệt hôn?
Chính chỉ tay vào Hiếu:
- Anh hỏi nhỏ nầy nè. Về tới nhà là chạy đi ăn kết giáp xóm. Chuyện
gì mà nó hổng biết. Nhà ai heo đẻ mấy con,gà ấp mấy trứng nó rành sáu câu.
Hiếu đánh bộp vào lưng Chính:
- Anh làm như em nhiều chuyện lắm vậy.
- Chứ hổng phải ha? Thoáng một cái không thấy mầy đâu.
- Em phải đi thăm bạn bè chứ. À mà chẳng hiểu sao xóm mình tụi nó
nghỉ học hết ráo. Giờ chỉ còn thằng Tráng, thằng Quắn với thằng Lộc đi học
thôi. Chỉ có hai nhà mình là học nhiều, chắc ông Ba Xị ghét lắm.
Sương khều tay Hiếu:
- À, nghe nói anh An con ông Tám Vĩ tính cưới mai hả Hiếu?
- Cưới được mới lạ à. Chị Mai ghét bà Tám Vĩ số một. Chỉ toàn kêu bả
bằng CỨT KHÔ VÔ KEO, kêu anh An bằng MẮT MÈO TRÉT ĐÍT không hà.
Cả bọn cười rần rần. Chính nén cười:
- Nói gì nói tao cũng khoái cái tính của Mai, nghĩ sao nói vậy không
màu mè. Hung dữ chằn ăn trăn quắn mà biết điều.
- Vậy anh về cưới chỉ đi. Anh đi làm chỉ ở nhà lo hậu phương, tha hồ
mà giàu nhen.
- Bậy mậy. Cưới nó về nó nuốt trộng tao như thằng Công nuốt trộng
thằn lằn cái chết mẹ.
Hiếu xì một tiếng dài thòn:
- Mà quên nữa. Nghe Lan nói chị Mai có bồ trên chỗ chỉ mua bán á.
Còn định đám cưới nữa kìa.
- Ha ha ha…chắc thằng đó chưa bị nó chửi. Mà thằng nào cưới nó cũng
phải cao cơ hơn nó chứ thôi cũng trở thành con thằn lằn của Công.
Năm người được một phen cười. Tín chúm chím nhìn Hiếu. Hiếu như chợt
nhớ ra, đưa tay chỉ mặt Tín:
- A, chị Nhung lớn hơn anh mấy tuổi mà coi mòi chỉ muốn “nhát ma”
anh ha gì á phải hôn?
Tín chắp tay xá dài:
- Thôi thôi, tha tui đi cô. Bà nội đó điệu chảy nước luôn. Cặp bồ
hết thằng nầy tới thằng khác ý là hổng có đẹp gì ráo trọi. Ai cưới bả về sẽ bị
cắm hai cái sừng tổ bố trên đầu cho coi.
Liêm nhíu mày:
- Chú Tùng chơi thân với Ba sao không có ý cho con học lên hén? Dỡ
dang hết trơn. Thằng Lục đã vậy, thằng Hài cũng vậy. Có Nhung còn lếch tới cấp
ba.
- Tại mẹ tụi nó. Bà đó chỉ thua bà Tám Vĩ một chút thôi.
Đồ ăn được bưng ra. Sương chấm dứt câu chuyện thị phi:
- Thôi ăn đi. Ai cũng có số phần của người đó. Muốn khác cũng không
được.
Liêm âu yếm nhìn Sương:
- Ra trường, em muốn công tác ở đâu Sương? Ở lại đây hay về quê?
- Mẹ nói nơi nào công việc thích hợp với em thì ở nơi đó. Chừng nữa
Cẩn lên đây rồi thì bà nội có mẹ lo, chị em tụi em đùm bọc nhau.
- Rồi em có chồng thì sao?
- Em có chồng thì Tín sẽ có vợ. Nó sẽ về quê phụng dưỡng bà nội và
mẹ. Khi nào Cẩn muốn về thì Tín giao lại cho nó. Chị em tụi em nhất định không
tranh giành với nhau điều gì. Đã móc ngéo rồi, cho dù chồng em hay vợ tụi nó
cũng không được can thiệp vào.
Hiếu đưa mắt nhìn Chính. Mấy năm Đại học, Hiếu chưa thấy Chính quen
bạn gái, chắc chắn là anh vẫn còn ý định chinh phục Sương. Trước đây Hiếu luôn
ủng hộ Chính điều nầy nhưng bây giờ lớn rồi, qua quan sát của cô trong thời
gian bên cạnh các anh và Sương, Hiếu nhận ra rằng dù Liêm và Sương không tỏ ra
điều gì nhưng cô biết hai người đã phải lòng nhau. Chết rồi, hai anh em mà cùng
yêu một người thì sao đây ta? Cô phải bằng mọi cách dứt ra mới được.
Sau bữa ăn, Tín vội vã xin phép về trước vì có chuyện riêng. Chính
thì phải đèo theo Hiếu về nhà trọ của ba anh em. Vậy là Liêm đưa Sương về như
chuyện hiển nhiên. Hiếu thấy ái ngại và tội nghiệp cho Chính. Vì hai người là
anh em kế bên nhau nên thân hơn. Chính thì trên có Liêm, dưới có Hiếu, hai
người đều có thể để anh tâm sự. Còn Liêm đối với Hiếu như có một khoảng cách về
tuổi tác nên cô coi mòi ngán anh Hai mình hơn.
Trên đường về, Hiếu dọ ý Chính:
- Anh còn thương chị Sương hôn?
- Thương hồi nào mà còn với hết mậy?
- Xạo cha nội. Hồi học phổ thông khoái chỉ gần chết.
- Khoái thì khoái chứ tao có nói với mầy tao thương nó ha?
- Khoái hổng phải thương hả?
- Khoái khác, thương khác chứ. Mầy khoái con búp bê nhưng mầy thương
con mèo mướp. Hiểu khoái và thương chưa?
- Xời. Chứ hổng phải anh vừa khoái vừa thương con người ta?
- Mầy nhiều chuyện tổ mẹ nên tao đâu có dám nói cho mầy nghe là tao
có bạn gái rồi.
Hiều chồm lên sau lưng Chính, đưa miệng vào mặt anh:
- Phải hôn? Dóc cha nội. Bạn gái đâu mà nay lòi ra vậy?
- Mầy thiệt…la làng lên đi. Năm nay tao cũng sắp ra trường rồi mậy.
Có bạn gái là chuyện bình thường. Mầy phải hứa danh dự với tao là đừng có la um
thì hôm nào tao dẫn nó tới giới thiệu cho mầy biết mặt.
- Rồi! Hứa cái cụp.
- Hứa lẹ quá cũng khó tin.
- Chớ muốn sao nữa cha nội? Mà anh sợ gì chứ? Có bạn gái là chuyện
bình thường thôi. Anh liêm cả ngàn đó có ngại gì đâu?
- Tao khác anh Liêm à.
- Khác là tại anh nhát. Mà anh có để ý không? Anh Liêm với chị Sương
mặc dầu không phải là bồ bịch nhưng em nhìn ra họ thích nhau rồi đó.
- Mầy thấy hổng lẽ tao không thấy?
- Thì ra vì thấy nên anh rút lui nhường cho anh Hai hả?
- Xời. Tao đâu có cao cả vậy mậy. Thứ nhất, tao không có bản lãnh
như anh Liêm. Thứ hai, tao hết khoái Sương rồi vì tao đã khoái người khác, vậy
thôi.
- Vậy là em mừng rồi. Em sợ nhất là hai anh em mà yêu chung một
người.
- Mầy thì mắc mớ gì?
- Nói nghe vừa vô duyên mà cũng vừa thấy ghét.
Chính cười ha hả, sảng khoái. Hiếu cũng cười. Cô thấy an tâm vô
cùng.
Liêm đưa Sương về phòng trọ. Tín đi công việc riêng nên chỉ có mình
Sương, cô bèn mời Liêm vào phòng chơi. Liêm gật đầu đồng ý. Anh cũng muốn bên
cạnh Sương lâu hơn.
Quan sát căn phòng của hai chị em, có lẽ Sương ngủ trên gác, Tín
dưới đất. Khi Cẩn lên chắc là phải mướn hẳn một căn nhà nhỏ như ba anh em anh
hiện giờ mới đủ chỗ sinh hoạt. Phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng do bàn tay đảm
đang của Sương. Liêm ngồi xuống ghế. Cảm giác bên cạnh Sương bình an thoải mái
không như bên cạnh Khả, lo lắng, sợ hãi đủ thứ chuyện. Mỗi việc làm của Khả anh
đều nghi ngờ rồi suy đoán lung tung.
Liêm nghĩ, mình và Sương cũng đã thành niên rồi, đã có việc làm ổn
định thì cũng nên bày tỏ cho cô biết tình cảm bao năm qua cất giữ trong lòng.
Chứ cứ chần chừ chờ đợi Sương xong trách nhiệm với hai em lỡ như ngày nào đó có
ai trong công ty của cô ngỏ lời trước, phổng tay trên thì anh sẽ ân hận cả đời.
Nhiếu lần tìm dịp để thố lộ nhưng cứ chuyện nầy chuyện kia kéo lôi
mãi đến nay anh vẫn chưa một lần nào tỏ tình với Sương. Hôm nay là cơ hội bằng
vàng, nhất định anh phải nghe được câu trả lời của cô.
Sương làm cho anh ly nước chanh, bưng lại để trên bàn rồi ngồi xuống
đối diện. tán gái là năng khiếu của Liêm mà sao hôm nay anh lại thấy lúng túng
trước một người con gái quá đỗi thân thương như cô. Liêm hít một hơi dài rồi
bình tĩnh, nhìn Sương đang e ấp trước mặt anh, mỉm cười:
- Ra trường đi làm rồi, có bạn trai chưa Sương?
Sương nhìn anh, thoáng thất vọng rồi nghiêm túc trả lời:
- Em làm gì có thời gian tìm hiểu ai mà bạn trai anh Liêm ơi.
- Lớn rồi cũng phải có người đeo đuổi chứ?
- Nhưng đâu phải cứ có người đeo đuổi là nhất thiết có bạn trai đâu?
- Ý anh là em đã thương ai chưa?
- Thương thì đã có. Nhưng em vẫn chờ anh ấy mở lời.
- Ai mà có diễm phúc vậy? Anh quen biết không?
- Có thể anh đã quen biết từ lâu. Anh ấy bay bướm lắm, chưa chắc đã
thật lòng yêu ai kể cả chưa chắc đã có suy nghĩ nào về em. Nhưng em vẫn chờ.
- Vì sao?
- Vì…em thích anh ấy từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ. Chứng kiến ảnh
quen bao nhiêu cô gái nhưng em vẫn tin trong tim anh ấy luôn có một chỗ cho
mình.
Liêm nghe mặt mình nóng bừng bừng, tim đập lỗi nhịp. Anh biết Sương
muốn ám chỉ ai. Vậy thì việc gì phải né tránh nữa?
Lê Nguyệt.
CHƯƠNG PHỤ ĐỂ DỄ NHẬN RA NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN.
1. Bà Thêu có 4 người con trai: Thoại, Khanh, Châu Tuấn.
a) Vợ Thoại tên Miên. Hai người có tiệm may Thoại Miên ngoài chợ.
Thoại có 3 đứa con trai: Trương, Trọng, Tín. Cả ba đều tốt nghiệp cấp ba và đi
học nghề.
b) Vợ Khanh tên Khánh. , Xinh đẹp, biếng nhác. Khanh có ba đứa con.
Khả, Công và Tráng. Công bị bệnh ngớ ngẩn khi còn bé. Khánh chán chê chồng bỏ
nhà ra đi. Khả hy sinh cho ba và hai em, học xong lớp 11 rồi bỏ nhà ra đi.
c) Vợ Châu tên Chung: Hung dữ, giỏi giang. Châu có 4 con gái, một
trai: Mai, Lan, Cúc, Trúc và Lộc. Chị em Mai đều học xong cấp hai rồi nghỉ. Mai
buôn bán ở chợ đầu mối và quen biết Ngạc.
d) Vợ Tuấn tên Thoa, hiền lành tháo vát, làm dâu ở chung với bà
Thêu. Tuấn có một gái hai trai là Hiền và Vinh, Vĩnh. Hiền bị nám một bên má
phải.
2. Bà Điệp là mẹ của Sang (Đã chết vì tai nạn giàn giáo). Có hai đứa
cháu nội là Sương và Tín, con của Hà, vợ Sang (Đã chết vì tai nạn phỏng chè 2
lần nên tự tử). Sau đó nhận Tuyết là mẹ của Quắn (Quắn là con của Sang) về sống
chung. Sương và Tín đều đến Đại học và Quắn (Cẳn) cũng sẽ đi lên.
3. Vợ chồng Bằng có ba đứa con là Liêm, chính Hiếu đều có bằng Đại
học.
4. Vợ chồng ông Ba Xị có 4 đứa con: Thằng Cao, con Lên, thằng
Ngoan,con Nhen đều học hành không tới đâu.
5. Vợ chồng Tùng có ba đứa con: Thằng Lục, con Nhung, thằng Hài. Lục
và Hài nghỉ học sớm, Nhung rớt tốt nghệp cấp ba. Vợ Tùng rất nhiều chuyện. Chơi
thân với vợ Tám Vĩ.
6. Vợ chồng Tám Vĩ có 4 đứa con: An, Yên, Vui, Vẻ. bà Tám Vĩ mua bán
ve chai lông vịt nhiều chuyện số một. Con Tám Vĩ không ai vào được cấp 2.
Còn tiếp chương 21: SƯƠNG.