Hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021
Truyện dài - Bơi Qua Bể Khổ (13) (12/06/2021 03:33 AM)
Lê Nguyệt

PHẦN 1:  VƯỢT QUA SÔNG NHỎ.
Tập 13: Buổi tối, Chương và Cúc ngồi chụm lửa nồi bánh, Cúc hai tay ôm lấy đầu gối, ngọn lửa bập bùng cháy đỏ trong lò.
 
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 
Cúc rất muốn nói với anh rằng cô thích bên cạnh anh, mãi mãi bình yên êm ả như bây giờ. Cô biết Chương sẽ cho cô chuỗi ngày hạnh phúc không buồn phiền lo lắng và cuộc đời cô sẽ có người chồng làm chỗ nương tựa, có một bà nội dạy biểu bảo ban. Nhưng gia đình anh là sao vậy? Là sao mà mỗi khi nhắc đến Chương có vẻ chua chát muộn phiền? Họ sang chảnh kiểu thượng lưu hay anh đã quá khó khăn? Nhưng họ có ra sao thì cũng mặc kệ vì cô có phải sống chung với họ đâu? Có điều, liệu thời gian quen biết ngắn ngủi nầy hai người đủ để hiểu nhau, đủ gắn bó cả đời với nhau không? Cúc tin mình không ân hận nhưng Chương thì sao? Anh có đủ đầy điều kiện để chọn cho mình đứa con gái xứng đáng hơn cô kia mà? Suy cho cùng, cô chỉ là người bán bánh nghèo khổ dưới quê bùn lầy nước đọng còn anh lại là giảng viên của một trường Đại học, anh có thể dắt cô giới thiệu với bạn bè không? Rồi khi giao tiếp với giới trí thức như anh, có phải cô sẽ rất ngớ ngẩn đến độ tội nghiệp không?
 
Cúc rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Và rồi trong đời làm vợ của người chồng học cao hiểu rộng,dù danh phận rõ ràng nhưng cô có thể cùng anh sánh bước xuất hiện ở tất cả mọi nơi hay không?
 
Chương nhìn vẻ tư lự của Cúc, anh biết cô đang đong đo mọi thứ. Muốn động viên cô mà lại chẳng biết mở lời từ đâu. Những điều Cúc nghĩ ra Chương cũng đã từng nghĩ qua nhưng đối với anh, điều đó không quan trọng, quan trọng là hai người yêu nhau, sống cho nhau, hy sinh một chút với nhau là đủ.
- Anh biết em lo ngại điều gì. Nhưng hãy đơn giản hóa vấn đề. Anh cưới em vì yêu và anh cũng đã chọn lựa rồi, không có thế lực nào ngăn cản nổi. Nếu thương anh thì hãy tin anh. Đừng nghĩ thời gian quen biết ngắn nên anh nông nỗi trong quyết định. Đến với nhau sẽ hiểu được nhau. Sau đám cưới, anh sẽ kể hết tất cả mọi việc của gia đình cho em nghe. Cũng không có gì lớn chỉ là anh không thích bị bó buộc vào khuôn khổ. Anh muốn cho nội sống vui vẻ những ngày cuối đời để thanh thản chờ ngày sum họp với ông. Em cũng đừng nghĩ anh lợi dụng tính hiền lành hiếu thảo của em để lo lắng chăm sóc cho bà anh, chẳng qua là anh muốn nhà ba người chúng ta trên thuận dưới hòa, an vui hưởng phúc, vậy thôi. Có được em và được sống bên cạnh bà, hàng ngày đi dạy về, được ăn những món đồng quê em nấu, ba người trên mâm cơm vừa ăn vừa nói cười vui vẻ chờ đợi những thành viên nhỏ chào đời thì anh đã mãn nguyện kiếp nầy.
 
Cúc phì cười:
- Anh nói gì nghe cũng lý tưởng hết. Tổ ấm anh xây dựng không có khiếm khuyết nhưng đó là lý thuyết còn thực tế sẽ khác. Sự thật thường hay phủ phàng.
- Phải. Em cũng sẽ gặp phủ phàng từ phía gia đình anh. Nhưng hãy yên tâm, có anh, nhất là có bà. Hãy tưởng tượng nhà anh như một tập đoàn lớn. Chỗ đó có giám đốc, tổng giám đốc nhưng lớn nhất vẫn là chủ tịch. Bà nội là chủ tịch. Mặc dù có thể hiểu rằng bà đã rút lui khỏi thương trường nhưng quyền hạn của chủ tịch mãi không thay đổi.
 
Chương nhìn vẻ thích thú trên mặt Cúc, anh mỉm cười:
- Nghe lời anh đi, gặp ông Bửu bàn việc đất đai. Giấy tờ xong xuôi anh sẽ đưa em về gặp nội.
 
Cúc cũng cười, mặc nhiên chấp nhận yêu cầu của anh.
 
Việc mua bán trao đổi nhanh chóng. Ông bà Bạn thắc mắc tiền ở đâu mà Cúc mua thì cô chỉ trả lời rằng do mình dành dụm ba năm nay mà có. Tuy không nói ra nhưng ông bà cũng ngầm hiểu Chương đã trợ giúp một tay vì trước đó cô đã từng nói chỉ đủ tiền mua hai công. Nhưng thôi, Cúc chắc có lý do của cô để nhận tiền từ tay Chương cho nên ông chỉ còn cách nói đất nầy là của Cúc mua vậy phải để cô đứng tên. Lộc cũng ngầm hiểu điều đó, anh vui vẻ đồng ý với ba mẹ. Lộc cố ý nói và nhìn thái độ của Chương là nếu sau nầy Cúc không có chồng thì vẫn có của không sợ thiếu thốn tuổi già.
 
Chương bên cạnh quan sát cuộc mua bán tuyệt không có ý kiến gì, xem như đó là chuyện riêng của gia đình Cúc.
 
Bên ngoài dư luận đồn đãi rằng Cúc đã câu được con cá vàng. Điều nầy càng khiến mẹ con bà Nhàn và mẹ con bà Lực ghét cô hơn.
 
Giấy tờ đất đã xong, chỉ còn chờ ngày nhận sổ đỏ. Chương xin phép ba mẹ Cúc cho anh đưa cô về chơi với nội hai hôm. Ông bà Bạn vui mừng nhận lời. Lộc cũng nhiệt tình hứa ở nhà sẽ phụ mẹ gói bánh bỏ mối cho cô hẵn hòi không sợ bê trễ và mất khách.
 
Chương chở Cúc lên Sài Gòn bằng Honda. Trên đường, anh xây dựng viễn cảnh tương lai với cô. Cúc bàng hoàng, cô không tin mình có phước phần gì lại được Chương quan tâm để ý như vậy.
 
Đến trưa thì họ đã tới nhà. Nhà Chương nằm ở khu công nghiệp Tân Đông Hiệp Dĩ An, Bình Dương. Nơi đây đã bị giải tỏa và đất đai nhà cửa đã được đền bù nhưng vì chưa xây dựng nên vẫn còn nhà ở, nhà Nội Chương cũng là một số ít còn lại. Ba mẹ anh đã vào Sài Gòn từ lâu vì anh có nhà ở đó và việc kinh doanh vàng bạc đá quí cũng dồn về Sài Gòn, chỉ còn vài vệ tinh lẻ tẻ ở Bình Dương nơi đông người sầm uất. Theo lời kể của Chương, gia đình anh có rất nhiều cơ sở kinh doanh, nhiều cửa hàng vàng bạc mà mặt bằng là nhà của gia đình. Như vậy là cha mẹ Chương rất giàu. Anh nói, tuy vậy nhưng anh không nhúng tay vào bất cứ hoạt động mua bán gì của gia đình. Cúc lấy làm lạ.
 
Nhà nội anh kín cổng cao tường. Đứng ngoài nhìn vào, Cúc tiếc biết bao nếu như sẽ bị san bằng để làm khu công nghiệp. Nhà rộng lớn nguy nga như vậy chỉ có một bà lão đã 80 tuổi thường xuyên ở một mình lỡ xẩy ra bất trắc thì sao? Anh còn họ hàng bên nội hay không mà không rước bà về sống cùng?
 
Chương tự mở khóa vào nhà, chưa thấy ai đã nghe tiếng anh reo rùm:
- Nội ơi, con về rồi nè. Cháu cưng của nội về rồi nè.
 
Có tiếng dép lẹp xẹp đi ra, một bà lão tóc trắng như mây, khuôn mặt đầy đặn, dáng dấp sang trọng của người quyền quí. Cúc bỗng chột dạ. Bà nội trông khỏe mạnh, quí phái đáng mặt người trong giới thượng lưu sao Chương lại nói mẹ anh không muốn bà tiếp xúc với khách làm ăn? Nhưng anh cũng nói bà là chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quí của gia đình đó mà?
 
Bà nội nở nụ cười thật tươi và hiền từ. Bà âu yếm nói với Chương:
- Thằng nầy, chưa thấy người đã nghe tiếng. Sao? Hôm nay dẫn bạn gái về ra mắt bà phải hôn?
 
Chương sà lại, ôm cổ bà:
- Đúng vậy đó nội. Con đã coi mắt rồi. Nay nhờ nội coi tay coi chưn giùm.
- Cái thằng. Coi gì mà coi. Nhưng con có nói với cô ấy là muốn qua được ải của nội cũng vất vả lắm không?
- Có đủ hết. Con nói bà khó trành mâu. Làm dâu bà coi như tiêu đời. Phải dè dặt từ lời ăn tiếng nói. Phải công dung ngôn hạnh, phải phu xướng phụ tùy, phải tam tùng tứ đức. Ôi thôi, bà nội có bao nhiêu cái khó con đã trình bày hết rồi. Kể cả chuyện bà nội khoái ăn cá kho khô tiêu, cà “ông vặt” nướng mở hành nữa.
 
Hai bà cháu cười ngặt nghẽo. Cúc thấy Chương thật giống một đứa trẻ bên cạnh bà nội mình.
 
Sau giây phút mừng cháu, bà quay sang Cúc:
- Thôi! Dẹp đồ đi con rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Hôm nay để bà làm cơm đãi hai đứa nhen. Kể từ mai là Cúc phải nấu nướng đó.
 
Cúc đỏ mặt. Thì ra anh đã nói với bà về cô rồi. cảm giác gần gũi thân thiết của bà làm cho cô thấy yên tâm. Cô nhờ Chương lấy dĩa để sắp bánh ít ra biếu bà. Chương lăng xăng tự tay lột cho bà một cái, miệng nói không ngừng:
- Bánh nầy Cúc gói để bán đó nội. Một buổi trưa mà cô ấy gói cả ngàn cái luôn. Ngon lắm nội. Hai chục cái nầy gói riêng cho nội nên mỗi cái tới hai nhưn lận, nhưn ngọt làm bằng dừa nạo, đậu phộng, miếng sầu riêng cho có mùi. Nhưn kia làm bằng đậu xanh cũng có sầu riêng nữa nội. Nội ăn thử cái đi, con làm một lần năm cái luôn đó.
 
Bà nội lên trên cái Đi văn bóng mòng để cạnh tường, ngồi xếp bằng, một chân chống một chân ngã kiểu những bà hội đồng thời xưa, cười cười đỡ lấy cái bánh:
- Cái thằng…quảng cáo hết biết hôn. Bây làm như bà nội chưa từng ăn bánh ít vậy, giải thích nhưn nầy nhưn kia đồ. Mà điều có ngon gì cũng ăn một hai cái thôi, ăn gì tới năm cái mới nghe thôi mà ngán muốn lọi họng.
 
Chương đưa mắt nhìn sang Cúc, cười ý nhị như muốn nói với cô: Em thấy bà nói chuyện quê mùa có thua kém gì ba mẹ em đâu hôn? Cúc cười đáp lại, cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhất là khi bà nội vừa ăn vừa gật gật đầu rồi tấm tắc khen ngon:
- Bánh con làm là con mua bột chợ hay tự xay?
- Dạ, con không mua bột chợ mà tự ngâm gạo rồi mang đi thuê người ta xay, xong đem về nhà mới bồng lại nội à.
- Vậy là khi ngâm có để khóm đúng không?
- Dạ đúng đó nội.
- Hèn chi bánh trong cước và dai, rất ngon. Gói như vậy cực lắm nên đắt hàng là phải. Vậy khi có chồng rồi một mình mẹ con làm xuể không?
- Dạ, con chưa nghĩ đến chuyện đó.
- Phải nghĩ đi chứ. Làm thân con gái trước sau gì cũng phải có chồng thôi.
 
Cúc e thẹn cúi mặt không biết nói gì thêm.
 
Bữa cơm chiều hôm đó, bà nội chỉ làm một món duy nhất là mắm bằm trộn thịt bằm và trứng, ăn với cà chua. Vậy mà ai ăn cũng thấy ngon, bữa cơm thân mật và ấm cúng. Chương trìu mến nhìn cô:
- Cưới nhau xong rồi, gia đình ba người chúng ta sẽ mãi mãi như thế nầy. Đó là mơ ước của anh và nội. Chỉ cần em thương anh, thương nội là nhà mình sẽ hạnh phúc viên mãn.
 
Thật lòng, Cúc cũng chỉ mong có vậy. Bà nội tuy nhìn sang trọng vì xuất thân giàu có nhưng rất thân ái và đặc biệt yêu thương Chương. Cúc cũng sẽ thương bà như thương ba mẹ mình, sẽ hiếu thảo với bà để Chương yên tâm ra ngoài làm việc. Điều nầy nằm trong khả năng của cô.
 
Tối, bà mang ra một valy quần áo, kêu Chương và Cúc đến, Cũng kiểu ngồi một chân chống một chân ngã trên đi văn, bà kéo valy ra, chỉ vào đống đồ:
- Bà nội có cái nầy tặng cháu dâu. Bà không biết ni tấc của cháu nên cứ nghe Chương mô tả mà mua đại. Những bộ đồ nầy rất thời trang, khi đi gặp ba mẹ và hai đứa em của Chương con nên mặc kẻo chúng nó đánh giá. Cái nhìn của người ngoài không quan trọng đối với ta nhưng ấn tượng đầu tiên cũng nên để người ta tôn trọng mình. Chương chắc chưa nói với con rằng ba mẹ và hai em nó rất hình thức, chú trọng vẻ bề ngoài. Đồ nầy nội đã tư vấn chủ cửa hàng, trong đó có mười bộ, năm bộ cho con giao tiếp năm bộ để mặc ở nhà. Tất cả đều là đầm. Về đây ở với nội, con không cần phải làm dâu con và nhìn sắc mặt của ai cả. Nếu như có ai coi thường xuất thân của con và hiếp đáp con, cứ mạnh dạn cho nội hay. Nội tuy già nhưng chưa lẫn, nội vẫn có thể bảo vệ con nếu như vắng mặt Chương.
 
Cúc cảm động, hàm ơn bà. Chắc chắn rằng giữa Chương và ba mẹ anh đã xẩy ra mâu thuẩn gì rồi, nếu không sao bà nội lại nói vậy chứ?
 
Cúc và Chương sau khi nói chuyện với nội xong, cũng đã thấm mệt nên mỗi người về một phòng nghỉ ngơi. Chỗ nào cũng mới mẻ và sang trọng với Cúc, cô không ngủ được mặc dù đúng với câu chăn êm nệm ấm, cô vẫn thấy ổ chuột nhà mình dễ dàng sinh hoạt hơn nhiều.
 
Hôm sau, bà nội dắt Cúc đi chợ gần đó. Hai người thả bộ đi, bà hỏi cô về nếp sống của bà con dưới quê. Bà nói khi hai người cưới nhau rồi, nếu bà còn khỏe sẽ về chơi với ba mẹ Cúc và làm từ thiện tại địa phương của cô.
 
Đoạn đường từ nhà ra chợ cỡ hai cây số mà bà già tám mươi tuổi đi thoăn thoắt không một hơi thở mệt nhọc, chứng tỏ ngày thường bà luyện tập cũng nhiều. Bà nội còn khỏe lắm, tự lo cho mình cũng được hèn chi không chịu về ở chung với con trai và dâu. Bà kêu Cúc mua đồ nấu những bữa ăn dân  dã cho bà thưởng thức vì quá lâu không ăn lại những món quê nhà.
Cúc nấu món gì bà ăn cũng tấm tắc khen ngon, nói rằng rất hợp với khẩu vị của bà. Được ăn cơm cô nấu mỗi ngày chắc bà sẽ rất trường thọ. Bà cười sang sảng vui vẻ, Cúc thấy ánh mắt Chương nhìn bà và bà nhìn lại, trong cô cũng cuồn cuộn dâng lên một nỗi thương yêu.
 
Cúc ở chơi hai ngày rồi từ giã bà ra về. bà nội bịn rịn, chuẩn bị quà cáp cho ba mẹ cô toàn những món lạ, quí mà ba mẹ cô chưa từng được ăn qua. Cúc lưu luyến, cô cảm thấy yên tâm nếu sau nầy được ở với bà, cô tin bà không màu mè, bà luôn sống thực với mình nên tấm lòng bà bao la rộng lớn. Bà thương yêu Chương và sẽ thương yêu cô. Vậy là đủ, mâu thuẩn của anh với gia đình anh không liên quan cô.
 
Bà nội nói:
- Về đây ở với nội, con đừng lo làm dâu làm con gì, không có bất cứ áp lực nào đâu. Hãy xem như ở nhà mình. Con đối với ba mẹ thế nào thì đối với bà thế nấy. Bà có gi không hài lòng cũng sẽ nói cho con sửa. Không phải chuyện gì bà cũng đúng hết. Bà không thích kiểu nói hành nói tỏi,  mắng chó chửi mèo. Ba mẹ thằng Chương cũng không có quyền hạn gì với con khi bà còn đây. Ba bà cháu mình sẽ sống hạnh phúc chờ con của hai đứa ra đời.
- Được nghe những lời nầy của nội con rất cảm động và vui mừng.
- Để bà gọi ba mẹ nó về, bàn chuyện đám cưới của hai đứa. Bà cũng nôn nóng có người bầu bạn  lắm rồi.
 
Chương liếc liếc bà nội, nhõng nhẽo:
- Cưới liền nhen nội? Con chỉ còn hai tháng hè nữa thôi đó.
          Còn tiếp phần 14.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo