Xuân về thiếu hẳn cánh chim
Những hoài niệm tựa mũi kim vô hình
Dăm giọt nắng
bình minh như chạy
Kể từ ngày
người ấy quay lưng
Xác hồng, hạ khóc thuở cùng
Lối tan trường đã chẳng chung nữa rồi
Vầng mây xám
góc trời bao phủ
Lá vàng hoe
tình tự chiều thu
Lệ nhòe nét chữ trong thư
Căn phòng chợt hóa ngục tù ... ngóng trông
Đông không ghé
lạnh đông vẫn trọ
Đôi vai gầy
cõng gió bao năm
Chăn hờn, gối dỗi góc nằm
Trở mình đêm trải nửa trăm năm còn
Thêm mùa phượng
mỏi mòn trông ngóng
Lại dỗ hồn
hy vọng ... bện xâu
Sân trường nhớ tiếng ve sầu
Giữa đường mưa gửi lại câu yêu đầu.
23/6/2022
Sơn
Nguyễn