Trước nhà, sau phút thoáng sửng sờ đan xen xúc động thì mấy cha
con cũng ngồi xuống bên nhau. Hai đứa con không nồng nàn không xa cách, chúng
giữ đúng đạo với ông. Không hỏi gì nhiều chỉ trả lời mà thôi.
Có chút gì như xấu hổ mỗi khi mở miệng xưng ba với chúng. Hỏi
thăm qua lại một hồi thì ông Thọ miễn cưỡng đứng lên ra về. Ông thừa hiểu xa
nhau ngần ấy thời gian như vậy tình cảm âu cũng phai nhạt ít nhiều, giờ đột
ngột hội ngộ chúng không mặn mà với ông cũng không trách được.
Ông tự hứa với lòng là từ đây cho tới ngày nhắm mắt, ông sẽ tới
lui thường xuyên thăm nom lo lắng bù đắp tất cả những chuỗi ngày buồn tủi khó
nhọc mà các con ông từng gánh chịu dù chúng không cần.
Ông tin chắc tương lai không xa sợi dây phụ tử sẽ hóa phép màu
buộc chặt gắn kết tình thương cha con ông lại với nhau, ngày đó sẽ sớm thôi mà.
Còn đối với dì Hai, ông nợ dì hết đời vẫn trả không xong, ông chẳng đủ tư cách
xin dì tha thứ chỉ cần thấy dì bình bình an an bên con cháu là ông hạnh phúc
lắm rồi.
Nhìn lại phòng khách cái nữa. Ngồi đó thấy hết phía sau, ông
nhận ra mình rất ấm lòng. Biết mẹ con họ sống đàng hoàng tử thế như vậy ông
cũng mãn nguyện rồi.
Nhưng khi ông vừa ra khỏi quán thì một chiếc Toyota bốn chỗ dừng
lại, trên xe Phú bước xuống. Lộc vừa nhìn thấy Phú bất giác chạnh lòng. Anh em
chung một dòng máu mà, cách nhau không bao nhiêu, Phú lớn hơn Liên đến mấy
tuổi.
Khác với vẻ đanh đá của người mẹ, mặt Phú đôn hậu, dáng vẻ thanh
lịch. Anh nhận ra ngay hai người này là anh em một cha khác mẹ với mình nên
trân trọng gật đầu chào.
Ông Thọ nắm tay Phú quay sang Lộc và Liên:
- Đây là Phú, em của Lộc anh của Liên.
Lộc nhếch môi cười mai mỉa:
- Biết rồi. Hồi ba ngoại tình sinh ra Phú vậy mà cũng khiến má
có thai em Liên. Ba đã chọn Phú mà bỏ rơi anh em con đó mà.
Phú bước lại gần Lộc, nhẹ nhàng nói:
- Lỗi lầm này ba đã trả giá mấy mươi năm.
Xin anh và Liên hãy bỏ qua cho ba để ba có cơ hội chuộc lỗi. Dù
muộn màng nhưng em tin tình cảm ruột thịt thì dù bao lâu, bao xa cũng nguyên
vẹn anh Hai à. Má em đã phá nát gia đình anh nguyên nhân là do em. Em đã sinh
ra không đúng chỗ. Em không có lời gì để biện minh cả.
Chỉ muốn cha mẹ chúng ta tuổi già được thanh thản với con cháu
mà thôi. Bao nhiêu lỗi lầm của ba, anh chị có giận, có ghét thì giận, ghét em
đi. Nhưng anh chị hãy thương ba, ba đã bị trả giá từ lâu lắm rồi.
Nhìn vẻ thành khẩn của người em trai từ trên trời rớt xuống, Lộc
thấy cảm động. Phải rồi, lỗi lầm của người lớn đâu liên quan gì đến nó, nó cũng
đâu thể chọn nơi sinh ra được. Vậy thì cùng là máu mủ với nhau, anh nỡ nào làm
khó em mình chứ? Chuyện người lớn hãy để người lớn giải quyết với nhau. Má anh
cho phép anh và Liên nói chuyện với ba chứng tỏ trong lòng bà cũng muốn yên ổn
cuối đời rồi.
Lộc nhìn Phú bằng ánh mắt thông hiểu, anh cười:
- Thì tui có nói gì đâu mà chú khẩn trương vậy chứ? Thôi, đã tới
đây rồi thì hãy ở lại cùng ăn bữa cơm.
Anh quay sang Hà và Liên:
- Để anh coi quán cho. Hai đứa chạy u ra chợ kiếm gì về nấu cơm
cho ba và chú Phú ăn bữa cơm gia đình nhen.
Liên ngập ngừng:
- Má…má…
Hiểu ý, Lộc cười:
- Má không có la đâu. Anh cam đoan. Đi ngang nhà chú Năm kêu chú
lại dùng cơm luôn nhen.
Anh phân trần với ông Thọ:
- Chú thím Năm là bạn thân với má. Lớn lên con đã thấy ba người
như một gia đình. Chú thím giúp đỡ nhà mình nhiều lắm. Con nghĩ, ba cũng nên
nói phải quấy với chú vài ba câu. Nhất là thím, thím cưu mang má con con nhiều
lắm.
Ông Thọ vui mừng gật đầu. Vui mừng vì Lộc đã gọi ông bằng ba
ngọt ngào như vậy. Ông cám ơn Trời Phật, cám ơn Phú. Nếu biết mình sẽ được tha
thứ thì ông đã về đây sớm hơn mười năm rồi.
Ba cha con ngồi nói chuyện với nhau. Có khách vào uống cà phê
thì Lộc pha, Phú bưng lại tận chỗ. Ông Thọ nhìn thấy hai đứa con như vậy bụng
dạ nở ra tét bét. Dì Hai trong nhà thấy hết nhưng cũng không bước ra ngoài. Già
rồi, giận thì giận, ghét thì ghét nhưng trong lòng như đã trút được gánh nặng
đè nén bao lâu nay. Nhẹ nhõm lắm rồi.
Ngay lúc đó, anh Út chở chị Bình dừng trước quán. Chị Bình tay
xách hai con gà đã làm sẵn đựng trong giỏ xách mủ xăng xái đi vào. Trong khi
anh Út dựng xe thì chị nói huyên thuyên:
- Ảnh chạy xe gặp chị Lộc với Út Liên, nói hôm nay có ba và anh
trai về thăm nên đi chợ mua đồ ăn về đãi. Vậy là ảnh chạy u về kêu em hùn hai
con gà. Em mần thịt nhổ long luôn rồi nè. Ui. Vậy đây là dượng Hai đó hả? Con
chào dượng, con là Bình, coi như người một hà vậy đó.
Ông Thọ vui vẻ chào lại chị. Quay sang Phú. Hai người ngẩn ra
nhìn nhau một cái rồi chị Bình cố nén tiếng thở thật mạnh vào lồng ngực, gật
đầu chào:
- Chào anh.
Lộc nhận ra cô gái nhỏ năm xưa lẻo đẻo theo chân chị Ngọc Lan.
Trong lòng anh dậy lên một niềm vui không tả được. Ngọc Bình đây thì chắc Ngọc
Lan cũng đâu đó. Hai chị em họ vốn mồ côi không phải ruột thịt gì nhưng nương
tựa vào nhau.
Anh đã định sau khi kết hôn với Lan rồi, Bình sẽ về ở với hai
người mặc kệ mẹ anh phản đối. Nhưng mười mấy năm nay họ bặt vô âm tín, thì ra
họ đã về nơi này. Có thể, duyên nợ của anh và Lan chưa dứt nên khiến xui hôm
nay anh gặp lại Bình đây.
Nhưng qua thái độ của Bình, Phú nhận biết cô không muốn nhìn
anh. Vậy thì có thể Lan bây giờ đang sống ổn định, hạnh phúc với chồng con,
không muốn bị anh khuấy động. Nếu Bình đã hờ hững với anh trước mặt mọi người
thì anh cũng không nên làm khó cô. Phú sẽ gặp riêng Bình để hỏi về Lan, nếu cô
có cuộc sống đủ đầy, anh cũng không làm phiền cô nữa, tuyệt không để má anh
biết gì về Lan, Bình.
Lát sau, chị em Hà về tới, mấy người đàn bà xuống bếp chuẩn bị
bữa cơm thì chú thím Năm qua. Họ kéo nhau vào nhà trong, gọi Hà ra chừng quán.
Trong quán bây giờ lác dác vài người khách.
Chú Năm vỗ vai ông Thọ:
- Dìa rồi hả? Lãng tử quay đầu hén?
Ông Thọ cười sượng sùng, thím Năm bĩu môi:
- Tui mắc chửi anh lắm nhưng thôi, chuyện qua cũng lâu rồi. Anh
dám dìa thì chị tui cũng dám chứa. Làm bạn tuổi già thôi chứ vợ chồng con mẹ gì
nữa. Nói cho cùng, chỉ cao thượng mới cho anh nhìn con chứ gặp tui đó hả? Miễn
đi.
Chú Năm vỗ vai thím:
- Thôi. Bà xuống chơi với chị Hai đi. Hôm nay là ngày vui, đừng
nói chuyện gì buồn.
Rồi hai ông già và hai thanh niên chia làm hai nhóm hỏi thăm
nhau về cùng một đề tài, là kể lại quá trình từ ngày xa cách…
Lúc vui vẻ, Phú hỏi Lộc:
- Cô Bình lúc nãy có bà con với nhà mình hả anh Hai?
- Còn hơn bà con nữa. Mười mấy năm trước cổ ôm thằng nhỏ đỏ hỏn
về đây, mướn cái nhà để trống của má nấu tàu hũ nuôi con. Gánh tàu hũ bây giờ
cũng còn. Tội nghiệp, còn nhỏ quá chắc bị ai gạt gẫm mang thai nên làm mẹ đơn
thân. Hiền khô mà vui vẻ siêng năng lắm.
Ở đây nhiều người muốn cưới nhưng cổ không chịu, nói không thể
bỏ con. Bây giờ thằng nhỏ mười lăm tuổi sắp vô cấp ba rồi. Nghe đâu nay mai gì
được nhận học bổng học sinh giỏi nữa đó.
- Cổ có chị em gì không anh?
- Hồi đó thấy xuống có một mình bồng đứa con mấy tháng tuổi
thôi. Nhưng mà trong nhà có cái bàn thờ nghe nói là chị Hai của cổ. Mỗi năm đều
có cúng giỗ nhưng đơn giản lắm.
Phú nghe trái tim mình thắt lại. Vậy là Lan đã chết rồi sao? Vì
đâu mà chết? Thằng bé con của Bình có phải là con anh và Lan hay không? Phải
gặp, phải hỏi Bình cho ra lẽ mới được.
Nhưng ngay thời điểm này và tại nơi đây thì không thể nào.
- Cổ có chồng rồi hả anh? Người này có thương thằng nhỏ hôn?
- Ý, thương lắm à.
Quen lâu rồi, Anh Út theo đuổi lâu lắm cổ mới chịu cho cưới cách
đây không lâu. Giờ thì về nhà ảnh ở rồi. Anh út chạy xe ôm còn cổ thì bán tàu
hũ. Vậy chứ khá lắm à nhen, nuôi thằng nhỏ ú nu, nó khoái ảnh nên cáp tới tới
cho má nó đó chứ. Ba ba con con ngọt lịm.
Phú chạnh lòng. Đúng nó là con của anh rồi. Tại sao Bình lại một
mình nuôi nó mà không tìm đến anh, chị em cô biết nơi làm việc của anh, có thể
gặp riêng anh nhờ giúp đỡ kia mà? Không được. Bằng mọi cách phải gặp Bình.
•
Hết chương 14.
Còn tiếp chương 15.
Lê Nguyệt – Kim Thi