Hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021
Cựu nhà báo Việt trồng cần sa ở Úc: Khoảnh khắc bị dí súng vào đầu (16/10/2021 05:38 AM)
Đô Son

Tôi bật đèn pin từ chiếc iPhone khi đã lọt được vào nhà. Bỗng một cái gì đó lành lạnh áp vào mang tai. Hands up. Dont move. Keep silent (Giơ tay lên. Không di chuyển. Giữ yên lặng).

Tác giả Tô Giang (giữa) khi còn là biên tập viên Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.
Tác giả Tô Giang (giữa) khi còn là biên tập viên Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.


Đường xanh viễn xứ là tự truyện của tác giả Tô Giang - cựu nhà báo từng bỏ hết sự nghiệp để thực hiện giấc mơ đổi đời ở nước Úc. Tham vọng kiếm tiền bằng mọi giá đưa anh lấn sâu dần vào con đường trồng cần sa bất hợp pháp ở xứ người.

Sau khi bị bắt, ngồi tù 30 tháng, Tô Giang bị trục xuất về Việt Nam đầu năm 2020 và đang dần gây dựng lại cuộc sống lương thiện cho mình. Đường xanh viễn xứ là cách anh chọn để đối diện với quá khứ, để công khai những tội lỗi, sai lầm của mình cho tất cả những người quen và không quen. Chỉ có thế, Tô Giang mới có thể rũ bỏ tất cả để sống tiếp những ngày tháng tới. Cuốn sách cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang ủ mộng về một giấc mơ xa hoa trên tội lỗi hãy suy nghĩ lại để tìm ra giá trị thực sự của cuộc sống.

Báo VietNamNet xin đăng tải một đoạn trích trong cuốn sách này với sự đồng ý của công ty Nhã Nam và tác giả.

Chương 16: "Anh Ba"

.... Căn nhà tôi đang tự tay làm vụ tiếp theo, nhờ sự tập trung nên kết quả dự kiến sẽ rất tốt đẹp. Hôm cây đến tuần thứ năm, Jess cũng đến xem nhưng không thể qua đêm ở đó được vì nhà chật kín cây.

Nàng chèo kéo tôi đến nhà nàng, phải ăn mừng vì thành quả này. Giọng tự tin nàng nói, lần trước là một trăm sáu mươi ngàn, lần này sẽ là hai trăm sáu mươi đó anh. Đơn giản thật, như thế tôi cũng được tầm một trăm ba mươi ngàn sau sáu tuần. Cứ đà này thì năm nay tôi sẽ đút túi cả triệu bạc chứ chẳng chơi.

Thế là đêm đó chúng tôi lại có bữa tiệc thâu đêm để dệt nên những ý tưởng huy hoàng. Jessica quằn quại trong vòng tay tôi, và trong khi tỉnh táo lẫn phê pha tôi đã ân ái với nàng, điều mà hai lần trước tôi không làm mặc dù không có ranh giới.

Quả thật Jess sành về mọi thứ và nghệ thuật ái ân của nàng cũng đẳng cấp như sự kiều diễm trời ban bên ngoài. Cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật tôi ở cùng Jess, được nàng nấu những món ăn ngon và thư giãn, thi thoảng nàng lại trổ tài điệu nghệ trên giường chiếu để giữ chân tôi không thể xa nàng. Nàng làm chủ và điều khiển tôi như con rối vậy. Cảm giác phiêu lãng bất tận. Cái ma quái trong chất chơi của nàng được vận dụng điêu luyện và thăng hoa trên giường chiếu làm tôi điêu đứng.

Bất cứ người đàn ông nào cũng vậy thôi, tôi nghĩ, làm sao mà cưỡng nổi một người đàn bà cầm trong tay thứ quyền lực khủng khiếp như thế.

Tôi như tê liệt cả ngày thứ Hai sau hai ngày cuối tuần trong vòng tay Jess. Trở về nhà, tôi ngủ cả một ngày, đến tối mới dậy tắm rửa và lục tìm đồ ăn.

……………

Tối ngày thứ Hai và cả ngày thứ Ba, tôi ngủ nghỉ tỉnh táo sau hai ngày vần vũ cùng cánh bướm Jessica. Tối thứ Ba tôi chạy xe đến ngôi biệt thự cần sa để bước tiếp giấc mơ phía trước. Tôi cần phải cho toàn bộ cây sắp thu hoạch ăn hóa chất lần cuối để cắt nước vào thứ Năm này. Dự định sẽ gặt vào thứ Sáu đến hết ngày Chủ nhật.

Trước khi bước lên xe tôi còn nhận được dòng tin nhắn đầy yêu thương của Jessica. Nàng hỏi thăm tôi về sức khỏe và nói rằng nàng nhớ tôi.

Tôi đem theo cái cảm giác ngọt lịm và thỏa mãn lâng lâng, phóng xe vun vút trên những cung đường quen thuộc. Một giấc mơ trì trật mãi về tiền bạc của tôi đang ở phía trước với người đồng hành ngọt ngào.

Thế nhưng đó là giấc mơ mà tôi chỉ suýt chạm tay đến.

Thật bàng hoàng, cánh cửa chính của tòa biệt thự không khóa, nhà bị mất điện!

Tôi rút vội ra xe lật bật châm điếu thuốc và rít dài mấy hơi lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau không có động tĩnh gì tôi trở vào nhà nhẹ nhàng rón rén như một con mèo.

Tôi bật đèn pin từ chiếc iPhone khi đã lọt được vào nhà. Bỗng một cái gì đó lành lạnh áp vào mang tai. “Hands up. Don’t move. Keep silent”. (Giơ tay lên. Không di chuyển. Giữ yên lặng).

Hai kẻ trùm mặt, dáng Tây trắng đang lăm le một con dao và cây súng dí từ tai lên đầu tôi.

Lần đầu bị súng dí vào đầu. Một cảm giác thật ghê rợn. Cảm giác về cái chết đến với ta đơn giản chỉ là do một chút cựa quậy, một hơi thở nặng buông ra.

Lúc này hắn ta mới lên đạn, một tiếng kêu “pách” của kim loại khô lạnh.

Tôi tưởng như hắn đã bóp cò. Không hiểu sao tôi tưởng đạn đã được kích kim hỏa và tôi chờ nó găm vào đầu mình.

Tim tôi đập mạnh, mồ hôi túa ra như suối. Kẻ cầm súng đoán được điều này và nói như ra lệnh. Tôi nghe lõm bõm được vài từ tiếng Anh, nhưng hiểu là chúng bắt tôi phải cắt tất cả cần sa bỏ vào các bao mà chúng chuẩn bị sẵn.

Thật nhục nhã khi toàn bộ thành quả ngày đêm của tôi và Jess lại rơi vào tay lũ cướp này. Trấn tĩnh tôi nghĩ cách phản kháng.

Thật khó khi tay tôi không một tấc sắt trong khi chúng có hai, một dao, một súng và dĩ nhiên bên ngoài còn có người nữa.

Thôi, tiền mà đen thì chịu, tiền có thể làm lại nhưng cuộc sống chỉ có một lần. Tôi đành cay đắng làm theo lời bọn chúng. Lúc đang làm tên cầm dao còn mấy lần châm lửa mời tôi hút thuốc tránh căng thẳng. Mùi cần sa nồng nặc vì điện bị cắt, máy khử mùi không hoạt động khiến tất cả ngộp thở. Thấy vậy lũ cướp mở lại cầu dao điện, ánh sáng chan hòa và những chiếc máy khử mùi nhanh chóng lọc sạch không khí.

Vừa làm tôi vừa suy nghĩ, suy diễn. Tại sao chúng biết nơi này? Tại sao chúng chọn đúng thời điểm cây trĩu bông hôm nay? Trong khi thứ Sáu này tôi sẽ thu hoạch?

Tôi liên kết với Jess. Phải chăng có bóng dáng em trong vụ này, Jess? Tại sao em đốn mạt thế? Tôi trong mắt em là người đáng tin và là người tình tuyệt vời của em sau hai ngày ân ái mặn nồng cơ mà!

Làm cái nghề này con người luôn đa nghi và hầu như không tin ai, vì như anh Mã cũng bị vợ mình là chị Mai ăn hết vơ sạch đấy thôi. Trong khi tôi và Jess đâu có gì chung.

Tuy nhiên tôi cũng lập luận lại, nếu như Jess là tác giả thì tại sao? Đằng nào nàng cũng có 40% cơ mà. Làm ăn với bọn cướp này vẫn phải chia chác cho chúng nữa, và rủi chúng giở quẻ mang đi luôn tất cả thì sao.

Tất cả cũng chỉ là phán đoán nhưng tôi vẫn tin Jessica không phải hạng đó. Nàng là một người sống đàng hoàng, có khi dùng tình đổi tiền nhưng nàng không đốn mạt.

Đây cũng chỉ là nơi để nàng giải ngân bớt số tiền từ làm đá và hơn nữa nàng cũng muốn giúp tôi. Nàng tin ở bản thân tôi, nàng đã chọn tôi làm bạn đồng hành trên con đường lửa mà nàng đã mời gọi. Không thể.

Đúng, nghĩ cho nàng là tội lỗi, nếu nàng ra tay tại sao không cướp luôn vào đêm hôm qua khi tôi và nàng còn đắm say bên nhau???

Vậy hay là bọn cướp có sử dụng công nghệ phát hiện nhà trồng cần sa bằng ống kính phản nhiệt? Nhưng tại sao chúng tài thế, hoặc ăn may, hay chúng đã lọt vào đây một lúc nào đó để đoán được thời điểm cần ra tay?

Vừa cắt những bông cần to trĩu nặng cho vào túi của bọn chúng mà tôi cứ miên man nghĩ. Lúc này tôi chẳng còn cảm giác sợ hãi mặc dầu súng vẫn chĩa vào người. Tôi nhìn thấy rõ khẩu K59 còn khá mới. Khẩu này có đợt tôi cũng định sắm cho mình qua sự môi giới của tay bán vũ khí người Úc gốc Việt.

Súng có nhiều mức giá, đã bắn và chưa bắn. Chưa bắn thì tám ngàn còn bắn rồi chỉ ba ngàn. Sự chênh lệch này là rõ bởi bắn rồi là đã gây tội và dấu kim hỏa in hình trên viên đạn sẽ được cảnh sát lưu.

Tôi ra hiệu xin thêm điếu thuốc và chúng đáp ứng.

Toàn bộ số cần sa đã được gói ghém cẩn thận.

Lúc này một chiếc xe tải lùi vào gara, tên cầm súng áp sát tôi dẫn ra khu vực an toàn bắt quỳ xuống áp mặt vào tường còn hai tên kia lao vào xe. Chúng có cả thảy bốn tên với vũ khí nóng, tôi bất lực áp mặt vào tường chịu nhục.

Khi chúng rút đi, trong trạng thái vô vọng, vô hồn, tôi bấm phone cho Jess.

Sau vụ cướp đó tôi cũng gầy đi, tâm trạng tồi tệ và mất niềm tin trước con đường mình đã chọn. Tôi và Jess cũng tự nhiên lạnh nhạt với nhau, nỗi hoài nghi đã xen vào giữa chúng tôi.

Những lần ngủ với nhau sau đó cả hai đều không đạt được hạnh phúc như trước. Cái hố ngăn cách giữa chúng tôi ngày càng rộng. Kể cả dùng loại cocain thượng hạng Mexico tinh khiết nhưng chúng tôi bị đuối, “gãy hàng”, không thể lên nổi cảm giác tuyệt vời như trước đã từng có.

Mặc dầu trong thâm tâm cả hai vẫn đưa ra các yếu tố để loại trừ và thấy không có lý gì để phản nhau, nhưng nghi ngờ và cẩn thận là bản chất của nghề làm ăn trong bóng tối.

Chưa khi nào tôi chán nản như lần này.

Thời điểm này đúng dịp Tết Việt. Có lẽ tôi phải trở về Việt Nam đón Tết cùng gia đình, vợ con. Hy vọng không khí đoàn viên của Tết cổ truyền sẽ giúp tôi vững chí hơn trên nẻo đường lắm quỷ nhiều ma này.

Đô Son
@@
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo