Nhất là chị không hề nghĩ đến ngày sẽ về tạ lỗi với cha mẹ mình
vì chuyện bỏ nhà theo anh như vậy. Cha mẹ chị có mấy anh em bên cạnh, mà chắc
gì ông bà sẽ tha thứ cho chị. Nếu cha mẹ buộc chị phải rời bỏ anh về đó ở thì
sao? Chị thương anh, hạnh phúc bên cạnh anh nên chị không thể nào phá vỡ cuộc
sống hiện nay của mình được.
Vì vậy, chẳng bao lâu Thảo cũng quên luôn chuyện mình đã xẩy
thai hai lần. Đứa con chị cũng đã bỏ ngoài đường rồi.
Họ sinh hoạt bình thường.
Rồi Thảo có thai lần thứ ba. Mành đưa vợ đi bệnh viện cho bác sĩ
sản khoa khám. Bác sĩ nói do tử cung chị hở và bị lạnh nên khó giữ được thai
nhi. Nếu muốn thuận lợi sinh con thì nên nghỉ dưỡng. Thời gian đầu của thai kỳ
phải hạn chế di chuyển và mang xách vật nặng trên năm ký.
Vậy là Mành và vợ chồng ông Bền không cho Thảo làm gì, ngay cả
nấu cơm. Bắt chị phải ở trên giường, đích thân Mành cơm dâng nước rót.
Khi thai đã ổn định thì Thảo bắt đầu đi ra đi vào nhà. Lần này
chị hạ quyết tâm bằng mọi cách phải sinh được đứa con này vì chị cũng đã bốn
mươi tuổi, cơ hội mang thai là rất hiếm.
Tưởng rằng mọi việc sẽ bình yên và đứa bé sẽ thuận lợi ra đời.
Nhưng mà…
•
Lúc này vợ chồng Thảo đã mua thêm miếng đất sát ranh. Chủ đất
muốn đi Sài Gòn sống chung với con nên bán với giá rẻ. Mành trưng dụng miếng
đất đã có sẵn cây trái để trồng thêm. Vậy là Thảo hàng ngày hay đi ra đó coi
chồng làm, chị không làm gì nhưng chị nghe nói, có thai mà xốc vác sẽ dễ sinh
con.
Chị ra vườn khi anh đã ra, chiều thì chị ra để cùng anh về vì
nhà sát bên đó mà. Bữa đó chị chờ lâu quá nên về trước, đi ngang qua khóm lá
dứa mọc dầy khít chị thấy lạ nên dừng lại coi. Ủa, hồi chị ghim mấy bụi lá dứa
ở đây nó còn lơ thơ lắm sao nay phát triển tốt dữ thần ôn đất địa vậy chứ.
Trong đầu nghĩ đến việc sáng mai sẽ ra cắt vài lá về bỏ vô trà cho cả nhà uống
thơm thơm chơi bỗng điếng hồn khi nghe văng vẳng như tiếng con nít nói, giọng
của một bé gái:
- Má ráng giữ cho em con ra đời nghen má.
Thảo khựng lại. Hai chân run bần bật, chưa hết, chị còn nghe
tiếng của một bé trai với giọng ta thán buồn nẫu ruột:
- Má ác lắm. Bỏ chị em con ở ngoài không đem dìa. Má để chó xé
con tan nát ruột gan lòi ra lòng thòng Nếu không có ông ngoại thì hai con chó
nó ăn thịt con rồi. Nếu không có ông ngoại tụi con sẽ cù bơ cù bất biết bao
nhiêu. Con ghét má lắm.
Thảo nghẹn cứng trong cổ, chị nhìn thấy trên lá dứa, một cái
ruột cá lóc bay qua bay lại, bên cạnh là đứa bé trai trần truồng, cuống rốn
trải đều trên khóm lá dứa. Thảo biết ngay là hai đứa con mình đã bị rơi ra.
Nhưng tại sao lại là hai đứa con? Chị chỉ có thai một lần thôi mà?
Thảo muốn khụy xuống thì bàn tay anh Mành đã nhanh chóng đỡ lấy
chị rồi dìu chị vào nhà.
Thảo mặt mày tái méc kể lại cho cha má và chồng nghe chuyện hai
con ma con. Kể xong, cô mếu máo khóc:
- Con đâu có cố tình bỏ nó ngoài đường.
Là do con sợ cái xác chết thôi. Mà thằng nhỏ hồi đó xanh chành
xanh ẻo, ra ngoài một chút nó lạnh ngắt lạnh ngơ con sờ vô chưn là hết hồn hết
vía, không dám bồng lên nên mới lấy cái thúng úp lợi. Con nghe nói chết ở đâu
thì hồn ở đó nên cũng hỏng dám kêu nó dìa. Cha má ơi, anh ơi, coi bộ nó giận em
lắm. Nó nói em ác với chị em nó. Mà chị nó ở đâu ra chứ?
Lúc này ông Bền thấy không thể giấu được nữa nên mới thuật lại
mọi chuyện. Từ cái vụ cái thai đầu tiên rơi ra mà chị không hay cho đến thằng
nhỏ bị chó xé ông đã đem về chôn cất ngay bụi lá dứa. Ông cũng không ngờ lá dứa
lại sinh sôi nẩy nở cả khu rậm rạp như vậy. Thì ra đó là chỗ trú ẩn của chị em
nó lâu nay. Chị Thảo nghe xong khóc rống lên rồi tự nhiên bụng đau dữ dội, nhà
có honda mới mua mấy tháng trước, ông Bền tức tốc chạy qua hàng xóm mượn thêm
chiếc xe honda cho anh Mành chở chị đến nhà thương liền. Còn ông thì chạy theo
phía sau.
Nhưng đi nửa đường thì chị Thảo bị vỡ nước ối, cái thai tuôn
luôn ra ngoài như hai lần trước. Cũng là một bé trai đầy đủ tứ chi. Chị ngất đi
và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh Mành gửi cha đem về chôn còn anh ở lại lo cho
chị.
Ông Bền cảm thấy cục đất này không thể ở được nữa nên muốn bán
nhà dọn đi nơi khác. Nhưng ông nghĩ lại, bốn người họ đều tứ cố vô thân, không
ai có nguồn gốc, khó khăn lắm mới trụ được nơi này, mới vừa làm được hộ khẩu
ràng ràng giờ lại chuyển đi đâu nữa? Nếu muốn thì cũng được nhưng bây giờ bán
hết sở đất này thì ai mà mua? Tuy vậy, ông cũng âm thầm dò hỏi chỗ nào gần gần
để mua, miếng vườn có thể chừa lại để trồng cây lâu năm. Nếu cả nhà dọn đi, ông
cũng sẽ mang ba đứa nhỏ đưa qua vườn cho nó yên nơi yên chỗ, tuy ông biết rằng
đứa đầu tiên hiện giờ chỉ còn lại là nắm đất mà thôi.
Rồi Thảo xuất viện về, ông đem kế hoạch này bàn với vợ chồng
chị. Thảo không do dự mà gật đầu đồng ý. Mành thì quen chìu vợ nên ý của chị
cũng là ý của anh. Vậy là cha con anh xúc tiến chuyện tìm mua đất mới để cất
nhà.
Ngay cái đêm đầu tiên, chị Thảo đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng
khóc của một đám con nít văng vẳng bên tai. Chị rùng mình mở lớn mắt ra nhìn.
Chị đang nằm trên giường mà lại thấy rõ ràng cái vạt lá dứa, ba đứa trẻ chỉ hai
đứa có hình dạng.
Chúng ngồi im mà khóc rợn người, khóc đã rồi một đứa nói:
- Má ác quá. Má muốn bỏ tụi con luôn phải không? Má đừng đi đâu
cho mắc công, dù cho má có đi đâu tụi con cũng sẽ đi theo má, má trốn không
thoát đâu. Làm mẹ gì mà như vậy hôn? Bỏ con lại bỏ đến mấy lần. Má buộc phải
nhớ tới tụi con hoài và má cũng không có đứa con nào khác ngoài ba chị em con
đâu. Má có bầu đứa nào con bắt dìa đây đứa đó.
Ba đứa nhỏ cười ré lên, chúng bứt lá dứa quăng tá lả vào mình
chị, lá dứa thì thơm mà chị lại nghe tanh mùi máu. Quá sức kinh hoàng, chị hét
lên một tiếng. Mành ôm cứng lấy vợ. Cả nhà đều thức dậy, tối nay cúp điện, bà
Bền đốt ngọn đèn hoa kỳ mới mua lại ngoài chỗ bán đồ cũ. Thảo mếu máo kể lại
giấc mơ của mình.
Ông Bền lặng người một chút rồi an ủi chị:
- Con bị ám ảnh thôi. Không có ma cỏ gì đâu. Thôi đừng bận tâm
gì nữa, để cha ví chồng con lo chuyện này.
Mành vuốt tóc chị:
- Em cũng đâu có muốn vậy. Nếu các con linh hiển thì phải hiểu
cho em chứ sao lại theo nhát mẹ mình? Để anh ra ngoài đó nói chuyện với con một
lần coi sao. Nếu nó giận thì nên giận luôn người làm cha này.
Ông Bền khoát tay ngăn lại:
- Thôi để cha làm cho. Lấy cho cha nắm nhang đi. Lâu nay cha
cũng quên cái chuyện này. Nó là vong nhi nên lúc nào cũng đói khát. Phải mua
sữa cho nó uống, đốt nhang cho nó ăn. No đủ rồi nó mới không đi phá.
Nói xong, ông chế hộp sữa ra tô, đổ nước sôi trong bình thủy vào
quậy đều. Ông lấy thêm ba cái ly rồi cầm nắm nhang ra vạt lá dứa.
Đổ đầy ba ly sữa, đốt ba nén nhang lên, trong làn khói hương
nghi ngút ông lầm thầm trong miệng:
- Nghe lời ông ngoại siêu thoát đi các con. Đừng nhát mẹ con như
vậy lỡ đứt tim chết bỏ cha con lại cho ai? Tại cái duyên mẹ con của các con
không có nên các con không được chào đời như bao đứa trẻ khác.
Thôi thì đừng quấy rầy mẹ con nữa mà tội nghiệp. Hãy siêu thoát
đi đầu thai nghen. Trong thời gian chờ đợi thì hàng ngày ông ngoại sẽ tới đem
sữa và nhang cho các con. Nghe lời ông thương, bằng không nghe lời là ông phạt.
Mà khi ông phạt rồi thì khó lòng lắm đó à.
Ba vong nhi ré lên, chúng hiện nguyên hình như Thảo thấy, cái
đầu cá lóc nhóp nhép miệng:
- Ông ngoại ông ngoại ơi, ông đặt tên cho chị em con đi. Con là
chị lớn nè, thằng này sau con, thằng đó là cuối á ngoại.
Ông gật đầu:
- Được rồi. Vậy thì con là Bé Hai, này là Bé Ba, này là Bé Tư
nhớ chưa?
Bé Ba khoái chí cười híp mắt rồi như chợt nhớ, nó phóng tới chụp
lấy tay ông:
- Ngoại ngoại, ngoại đừng bán nhà đi chỗ khác bỏ tụi con nghen.
Miễn tối tối ngoại ra đây cho tụi con uống sữa ví ăn nhang là tụi con không có
kiếm mẹ con nữa.
Bé Tư và Bé Hai cũng lại gần. Bé Hai đậu trên vai còn Bé Ba và
Bé Tư ngồi trên đùi ông khi ông vừa ngồi xuống. Bé Tư sờ chòm râu bạc của ông
rồi nói:
- Bữa thấy cha con dìa ngang, con nhảy ra định ôm cha ai dè xáp
lợi gần cha hổng được sao kỳ vậy ngoại?
Ông Bền cười:
- Vì các con là ma. Cha con là người. Mà dương khí cha của con
mạnh nên âm khí không vô được vậy mà.
- Âm khí dương khí gì ngoại?
- Các con chưa hiểu đâu.
- Vậy sao ông ngoại cũng là người mà tụi con ngồi trên mình ông
được?
Ông Bền lại cười. Ông không muốn tụi nhỏ biết nhiều về mình nên
nói trớ đi:
- Ừ thì bởi vì ông biết có mấy con ở đây. Chính tay ông chôn cất
mấy đứa nên gần gũi vậy thôi. Các con còn nhỏ chưa biết gì đâu.
Bé Ba nhắc lại:
- Nhưng ông ngoại hứa đi. Hứa đừng bán đất đi.
- Được rồi ông hứa. Nhưng các con cũng phải giữ lời với ông đó
nghen.
Ông Bền trở vô nhà, chỉ nói mấy câu với vợ chồng Mành là đám
nhóc hứa sẽ không nhát mẹ chúng nữa. Tuy an tâm phần nào nhưng Thảo cũng lo
lắm. Có nỗi lo sợ nào hơn bản thân một người rất sợ ma mà lại biết có mấy vong
nhi đeo theo bên cạnh mặc dù là con của mình chứ?
•
Hết chương 03.
Còn tiếp
chương 04.
Lê Nguyệt