Nguyên vuốt đầu thằng bé, mỉm cười nói với mẹ.
- Con gởi Quán Quân với ba mẹ, con lên công ty xin nghỉ, ở đây
con cũng kiếm được việc rồi, sau 45 ngày con sẽ về.
Bà Tư nhìn thằng nhỏ 3 tuổi đang ôm cái balo khư khư trong lòng,
đôi mắt sợ hãi rụt rè. Nguyên trước giờ luôn là cô con gái gương mẫu, nó làm gì
cũng tính trước tính sau, nếu không dự kiến hai, ba bước tiếp theo nó sẽ không
đi bước đầu tiên, nên đùng một cái mang về quê một đứa con, là chuyện mà cả hai
ông bà đều không hề nghĩ đến.
Thấy nó cũng hơn ba mươi tuổi rồi, không yêu đương trai gái gì
hết, mẹ con cũng có nhiều khi nói giỡn với nhau, nhắm tình hình không xong, đẻ
đứa con về đây mẹ nuôi, để về già con không có cô đơn.
Dù là, lúc nói thật lòng muốn như vậy, nhưng không hề nghĩ nó
thật sự đem về một đứa nhỏ.
Nguyên kể cho mẹ nghe, nó và người đàn ông quen nhau qua mạng,
rồi hai đứa có quan hệ, sau đó sinh ra đứa con. Bà Tư nhớ lại, mỗi tháng Nguyên
mỗi về thăm nhà, nhưng có một khoảng thời gian gần như nửa năm, nói là đi công
tác nên không về được, đó là lúc nó sinh đứa nhỏ.
Ban đầu thằng nhóc sống với cha, nhưng rồi anh ta có vợ, nên
Nguyên nói nó muốn đem con về, từ đó về sau cắt hẳn liên lạc với cha nó, quyết
định đem về cho cha mẹ nuôi, bản thân cũng nghỉ việc rồi về quê làm. Như vậy
cũng được, con ở xa, thời buổi này, bà cũng vô cùng lo lắng. Chỉ là…
- Tại sao con cũng đẻ rồi
mà không cưới? Hay là nó có vợ rồi con mới léng phéng với nó? - Ông Tư hỏi, ông
không hài lòng về chuyện con gái không chồng mà đẻ như vậy-
- Bậy, bậy, ba.. Trai gái gặp nhau, con không làm mấy chuyện
léng phéng đó._Nguyên nói.
- Vậy sao không cưới?
- Người ta không chịu
cưới mà! Vả lại… con thấy người đó, nhân phẩm không ổn.
- Nhân phẩm không tốt,
sao lúc đầu còn đẻ chửa với nó?
Nguyên thở dài, bà Tư vội đỡ lời.
- Thôi anh, dù sao cũng đẻ rồi, anh làm quá thằng nhỏ sợ.
Ông Tư nhìn qua thằng nhóc, muốn nói rồi lại thôi. Bà Tư lại đi
qua ghế đối diện, lại gần nó, nắm lấy bàn tay bé nhỏ. Có nắm lấy mới biết bàn
tay đó đang run, và lạnh.
- Quán Quân phải không con? Kêu ngoại nà.
Quán Quân nhìn lên Nguyên, Nguyên mỉm cười vuốt đầu nó:
- Kêu bà ngoại đi con.
Thằng bé khoanh tay:
- Mại… (Ngoại)
Bà Tư cười tươi, hôn lên gò má bầu bĩnh, rồi ôm thằng nhỏ lên,
líu ríu:
- Giỏi, ăn cơm chưa? Tắm chưa? Tối ngủ với ngoại, hén?
Nguyên nhìn mẹ, sau đó liếc qua ba, thấy ông đang trừng mắt nhìn
mình, nên vội vàng cụp mắt xuống.
Quán Quân là đứa trẻ số khổ, câu chuyện mà cô kể là câu chuyện
của chị cùng phòng đồng nghiệp, người mới mất cách đây không lâu. Khi cô nghe
theo lời dặn dò đem một số nữ trang và đồ kỉ niệm đến tìm, mới phát hiện người
đàn ông đó có vợ, và cô dâu mới không muốn nuôi con, vậy nên thằng bé được gởi
vào trại trẻ mồ côi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Quán Quân, dáng vẻ sợ hãi đó, cô nhận ra thằng
bé đã không được đối xử tốt lúc ở với cha, và điều đó đưa cô đến quyết định
bồng bột nhất trong đời mình, cô nhận nuôi nó, rồi nói với ba mẹ là con của
mình, như vậy khi nó lớn lên, trong lòng sẽ không hề có chút mặc cảm nào, và
tâm ý của ba mẹ cô cũng sẽ không có lấn
cấn.
Và hiển nhiên ba cô không thể tin được, cũng như ông nổi giận và
đau lòng. Con gái của ông, Nguyên biết, ông cảm thấy xót xa khi cô chịu thiệt,
tức giận sự ngu ngốc khi mà cô đang làm, và ông cũng quá bất ngờ. Dĩ nhiên, với
tính của cô, nếu người đàn ông của cô dám đối xử với con như vậy, Nguyên sẽ đập
nát mặt anh ta trước khi làm bất cứ điều gì sau đó.
- Ba ơi, ba đừng giận! -
Nguyên đi đến ngồi cạnh ông, ôm lấy cánh tay, dụi dụi - Ai cũng có lúc ngu mà,
con cũng ngu lúc đó, ba đừng giận, ít nhất nhà mình cũng đỡ cô quạnh hơn, phải
không?
- Rồi chòm xóm biết nói
sao? Thế nào người ta cũng đàm tiếu con.
- Đàm tiếu xong rồi thì
họ cũng sống cuộc sống của họ, con sống cuộc sống của con, đâu có ai sống
dùm ai được đâu. Chỉ là… con làm mất mặt
ba, sau này đi đám tiệc ba sẽ bị người ta nói ra nói vào!
- Cái đó nhằm mẹ gì, ba
cũng già rồi, nói cũng không nói được bao lâu, con còn trẻ, người ta nói um sùm
sau này làm sao gặp gỡ người khác được.
- Ba lo gì, con có Quán
Quân, có người để bưng lư hương rồi không phải sao?
Nguyên cười tươi, nhõng nhẽo dụ dỗ ông Tư, rồi chạy qua nựng nịu
Quán Quân, khi bà Tư tắm xong cho nó, ẵm lên nhà trên chuẩn bị cho nó ăn. Nhìn
đứa bé 3 tuổi tự mình cầm muỗng ăn cơm trong im lặng, nó ngoan một cách bất
thường, Nguyên thấy mắt mình ẩm ướt, nhìn qua mẹ, thấy bà cũng vậy, bà đã nhìn
ra Quán Quân sợ hãi có vẻ như không được đối xử tốt trước kia.
Tối đó bà ngoại ôm cháu đi ngủ, cho ông ngoại đi ngủ giường
riêng, cuộc sống ra rìa của ông Tư chính thức bắt đầu, Nguyên soạn tờ đơn xin
nghỉ, lựa lời đánh tiếng với sếp trước, rồi nhìn quanh căn nhà, chắc phải chỉnh
sơ sơ lại để lòi ra thêm cái phòng cho mình ngủ.
45 ngày sau, Nguyên dọn đồ về nhà sau khi chính thức nghỉ ở công
ty, ông Tư soạn cho cô một gian riêng
làm phòng ngủ, và cô quyết định nghỉ nửa tháng trước khi bắt đầu đi làm ở chỗ
mới.
Quán Quân dính đít bà ngoại, gần như bà Tư đi đâu thì nó theo
đó, nó nói nhiều hơn, nhưng vẫn rất xa kiểu líu lo của những đứa trẻ ba, bốn
tuổi khác. Nguyên có chút lo lắng thằng
bé có phải hơi chậm chạp về trí não, nhưng bà Tư nói không phải, nó có vẻ như…
sợ nói sai. Đôi mắt linh lợi, thằng bé thích quan sát, và nó luôn tìm cách trở
nên hữu dụng khi đi theo bà ngoại.
Nó bắt con mèo quăng đi chỗ khác khi mèo quấn quanh chân ngoại,
nó cầm rổ đứng kế bên khi ngoại rửa rau, nó phụ dọn chén, nó ôm móc khi ngoại
phơi đồ, nhổ tóc trắng cho ông ngoại, lấy khăn lâu tách trà cho ông ngoại, bận
rộn suốt ngày để giữ cho mình có ích.
Tối hôm đầu tiên Nguyên về, Quán Quân ngủ với cô, nửa đêm trở
mình phát hiện bên cạnh ướt nhẹp. Nguyên ngồi dậy, dở khóc dở cười, thằng nhỏ
đái dầm. Rồi nhìn quanh, nó đi đâu mất tiêu rồi? Cô bước ra ngoài, mở đèn tìm
kiếm, rồi phát hiện ra Quán Quân đứng trước cửa phòng bà ngoại, chỉ đứng trước
cửa mà không vào.
Ánh sáng đèn mở lên làm thằng nhóc giật mình gần như nhảy lên,
rồi xoay lại nhìn cô, môi mím lại chực khóc mà không khóc. Nguyên lại gần, Quán
Quân có vẻ sợ, cô nắm lây tay nó, hỏi nhỏ:
- Sao vậy con?
- Con… đái dầm.
- UHm, mẹ biết. Lại đây,
thay đồ nà.
Nguyên cởi quần Quán Quân, rồi ẵm vào phòng tay đồ, vừa mặc đồ
vừa hỏi.
- Sao con chạy qua bên
ngoại vậy?
- Con.. đái dầm, ngoại
không có đánh.- Quán Quân lí nhí nói -.
Bàn tay Nguyên khựng lại, vậy là ở nơi khác, khi nó đái dầm, nó
sẽ bị đánh, nên khi như vậy, thằng bé lập tức chạy đi đến chỗ nơi nó cảm thấy
an toàn, vì cùng một lỗi, nó sẽ không bị đánh.
- Vậy sao con không vào
với ngoại?
- Ngoại đang ngủ, con
không dám.
Nguyên thay quần áo xong, rồi kéo chiếu và miếng nệm mỏng bỏ qua
một bên, lau sơ cái giường, rồi trải chiếu mới, sau đó đem Quán Quân để lên
giường, nói với nó khi bàn tay xoa xoa lên cái bụng nhỏ bé:
- Quán Quân nè, con đái dầm sẽ không bị đánh, biết không? Đây là
nhà của con, không có ai đánh con hết, không ai bỏ con hết, mẹ là mẹ của con,
ông bà ngoại đều thương con, biết không?
Quán Quân nằm im, thằng bé không nói gì, sau khi Nguyên nhấc tay
ra khỏi bụng, thằng bé xoay người úp vào tay cô, sau đó âm thanh thở ra nhè nhẹ
đều đặn. Nguyên hôn lên gò má con, công cuộc tìm cảm giác an toàn của Quán Quân
chắc có lẽ còn lâu dài, và nó cũng là nhiệm vụ lớn nhất của cô.
Còn tiếp Phần 02.
Dương Hiệu Thư