Nhìn thằng bé có vẻ điềm đạm ít nói, nhưng tính cách thật sự khá
nóng vội. Khi bắt đầu biết làm sao để chạy, nó đã rất nhanh muốn chạy một mình,
không hề đợi đến lúc anh buông tay, vì thế, chỉ trong một buổi chiều, thằng bé
ngã đến mấy lần, cùi chỏ và đầu gối đều có dán băng, và Trọng cũng bắt đầu nổi
giận.
- Không tập nữa, tịch thu xe đạp!
Quán Quân hoảng hốt, nắm chặt lấy chiếc xe trong khi Trọng đang cố
gỡ nó ra, rồi khóc ré lên.
Trong nạt nó, làm thằng bé cắn chặt môi lại, nước mắt ràn rụa:
- Nín!
Anh đưa tay lên cao, giữ chiếc xe ở xa nó:
- Nói chú biết tại sao chú không cho con chạy nữa?
Quán Quân vẫn khóc mướt, không trả lời được. Một bên quẹt nước mắt,
một bên nhìn chiếc xe, rồi nhìn qua Trọng, lại nhìn chiếc xe, sau đó quay đầu
bỏ chạy về nhà.
Trọng chửi thề một câu rồi vứt chiếc xe qua một bên, tóm thằng nhỏ
lại:
- Quán Quân, Quán Quân, như vậy là không được, mỗi khi con sợ là con
chạy đi, như vậy thật đáng xấu hổ, mình là con trai mà.
Quán Quân bị bắt lại, nó quay qua nhìn anh. Hơn một năm trôi qua,
thằng bé đã dần lộ ra sự bướng bỉnh của một đứa trẻ ba, bốn tuổi, nhưng vẫn
không mất đi sự sợ hãi khi bị quát nạt. Trọng đã từng nhìn thấy những người
đánh con thật man rợ, nhưng lúc đó anh chỉ thấy ghê tởm bọn họ, cho đến bây
giờ, thấy gương mặt đáng yêu trước mặt mong manh dễ vỡ như vậy, anh chỉ muốn ra
tay cắt tiết thằng cha của nó.
- Nghe nè, chú không phải đang đánh con, chú cũng không mắng con,
chúng ta đang bàn bạc, bàn bạc tại sao mà chú đã cho con chiếc xe, mà bây giờ
chú giận rồi, chú muốn lấy lại, con biết tại sao không?
Quán Quân đã không khóc, nó nhìn Trọng, rồi lắc đầu:
- Vì chú nói con đạp chậm thôi, con không chịu nghe, thấy chưa, con
bị té nè, té có đau không?
Thằng bé lắc đầu. Trọng chưng hửng:
- Té không đau hả?
- Con là con trai, con chịu được, mẹ nói té ngã rồi đứng dậy, trầy
xước là chuyện nhỏ.
“Còn chuyện nhỏ nữa chứ!” Trọng mắc cười, nhưng phải nghiêm giọng:
- Là con trai sao gặp chuyện lại bỏ chạy?
Hít một hơi, anh suy nghĩ để lựa lợi nói với thằng nhóc vừa yếu đuối
vừa láu cá này:
- Chú đưa cho con chiếc xe, chú chỉ con làm sao để chạy, thì con
phải nghe chú. Quán Quân, có hai chuyện con cần phải sửa lại, nếu con hứa sửa
lại, chú sẽ đưa xe cho con, chiều mai chúng ta lại tiếp tục tập nữa. Còn nếu
con không hứa, thì xe chú sẽ tịch thu, không có tập gì hết, và con sẽ làm chú
buồn lòng.
Quán Quân nhìn anh một hồi, rồi nói:
- Con muốn nghe.
Trọng bật ngửa, anh thật sự muốn biết khi mình bốn tuổi có như vậy
hay không, chứ thằng bé này, thật sự là một con cáo đội lốt cừu.
- Một là con phải chạy chậm thôi, khi chú bỏ tay ra, con chỉ được
chạy chậm, đến khi nào chú nói chạy nhanh mới được đạp nhanh.
Thằng bé suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu, Trọng thở phào nhẹ nhõm, anh
tiếp:
- Thứ hai là sau này, khi chú, hay ông bà ngoại, hay mẹ mà nổi giận,
con không được bỏ chạy. Con chạy đi đâu? Đây là nhà của con, mọi người đều
thương con, con chạy đi đâu?
Quán Quân lại suy nghĩ, sau đó phụng phịu hỏi anh trong khi bàn tay
bé nhỏ xoay xoay lấy tay áo của Trọng:
- Vậy chú giận lên, chú có đánh con không?
Trọng mím môi, lại lần nữa muốn cắt tiết cha của nó. Anh cũng phải
suy nghĩ, lời hứa với trẻ con, và còn là lời hứa về sự sợ hãi của nó, không thể
nào là qua loa được. Nhưng tính cho những gì về sau anh sẽ làm, Trọng cũng
không thể nào đưa ra lời hứa giả dối khiến nó yên tâm.
- Quán Quân, ai làm sai thì sẽ chịu phạt, đáng khen sẽ được thưởng,
điều đó đúng không?
Quán Quân nhìn anh, rõ ràng nó biết tiếp theo điều anh nói chính là
“sẽ đánh nếu sai”.
Đưa ngón tay út ra, anh nói:
- Chú hứa với Quán Quân, nếu như con sai, chú sẽ nói con sai ở đâu,
và đưa ra hình phạt mà chú và con đều thấy đúng, vậy lần sau Quán Quân sẽ không
sai nữa đúng không? Nếu chú đánh Quán
Quân, chú sẽ đánh ở mông, theo tội mà đánh, được không?
Thằng nhóc lại suy nghĩ, Trọng nhìn lên thấy mẹ nó đang đến gần, anh
hối:
- Nhanh nào, ngoéo tay nào, để mẹ con đến, sẽ nghe được câu chuyện
bí mật của đàn ông chúng ta.
Quán Quân ngoái đầu ra sau, thấy mẹ bước tới, vội vã ngoéo tay với
Trọng, vẻ mặt lại bừng lên sáng rực.
Ngón tay vừa ngoéo xong, Quán Quân lập tức rời khỏi tay anh, chạy ù
đến chỗ Nguyên, líu lo kể:
- Mẹ, hôm nay con tập lái xe, chỗ này, chỗ này - Nó chỉ những chỗ
dán băng cá nhân - Con té mà không khóc, chiếc xe chạy ù ù, tóc bay bay, chạy
rất nhanh, rồi chỗ này, với chỗ này, con chạy không được….
Tiếng kể lộn xộn không có thứ tự, thằng bé gần như quá phấn khích về
chiếc xe, quên mất chuyện bị tịch thu lúc này, chỉ muốn kể cho mẹ nghe điều nó
thấy vui vẻ nhất. Mẹ nó bằng một cách thần kì nào đó cũng hiểu được, rồi từ sau
đưa ra một cây kem, Quán Quân đón lấy với niềm vui của cả thế giới thu gọn lại
ở mẹ nó và cây kem đó.
Anh … ganh tị đến chết được. Anh nhớ đến cô nhi viện, mọi thứ đều
giống nhau, những bữa ăn giống nhau, những chiếc giường giống nhau, cặp sách,
kể cả những món quà, đều giống nhau. Những người phụ nữ trong đó mang trong
lòng trái tim vĩ đại, muốn bao bọc những đứa trẻ bất hạnh, và để chúng không
tủi thân, cái gì đứa này có, những đứa khác đều có.
Nhưng .. anh đã rất mong ước, rất mong ước ngày nào đó, một ai đó
cho anh một quả táo mà những người khác không có, dành cho anh nụ cười trìu mến
hơn những người khác, người ưu tiên cho anh vì anh là điều đặc biệt, là duy
nhất của họ.
Trong nỗi chua chát vì bị bỏ rơi từ khi mới bắt đầu, anh cũng như
những đứa trẻ khác ở cô nhi viện, ganh tị đến điên cuồng sự bướng bỉnh của
những đứa con may mắn, dù giàu dù nghèo, cha mẹ luôn có cách khiến cho con mình
có cảm giác cả thế giới đều tồn tại vì nó, và dù trái tim cha mẹ có là vực thẳm
bao la, thì con cái luôn có thể tìm thấy ở đó tình yêu và sự bao dung, mãi mãi
chẳng bao giờ can kiệt. Bởi vì điều đó đối với chúng quá bình thường đến mức
không cần trân trọng, không hề nghĩ đến có những đứa khác đang mong mỏi đến
nhường nào.
Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Trọng, lạc trong ánh mắt của anh nhìn Quán
Quân. Cô vẫn còn bối rối vì cái ôm hôm trước, siết chặt nhưng không thô lỗ, và
anh không hề bình luận gì về tiếng tim đập ồn ào trong lồng ngực của cô lúc đó.
Nguyên biết rằng anh không ôm lấy cô khi ấy vì cảm tình nam nữ, anh ôm cô vì
cần sự an ủi cho nỗi buồn từ những tổn thương qua lời nói của Nhung. Đôi khi
người ta dựa vào ai đó, cần bờ vai ai đó, không phải truy cầu sự giúp đỡ chở
che, mà là chỉ cần ngay trong một giây phút, có thể thở phào nhẹ nhõm, hóa ra
trong cuộc sống, ta không phải một mình.
Còn tiếp Phần 13.
Dương Hiệu Thư