Từ lâu họ luôn hy vọng có ngày kẻ hung ác nhất định lộ diện để
đền tội vì trong lòng họ, bà Ba là một người hiền lành tử tế, đối đãi với gia
nhân không thua kém bà lớn.
Bà Ba bước xuống đến gần ông Phúc, vỗ vai ông và giới thiệu:
- Đây là ông Phúc, chồng của tui và đây là Hòa, con trai của
tui.
Mọi người ồ lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ có huyện Toàn, bà lớn,
bà Năm là vẫn thản nhiên. Ông Phúc trố mắt, sững sờ nhìn bà Ba, môi mím chặt
mặt biểu lộ sự xúc động mà không nói thành lời.
Bà Ba Thủy Tiên quay lên nhìn quan Tỉnh, bà không có vẻ gì lo
lắng sợ sệt. Rồi bỗng nhiên bà quỳ xuống trước mặt huyện Toàn, nước mắt lã chã
rơi ra:
- Cám ơn anh, anh Huyện. Cám ơn anh đã che đậy cho em mười mấy
năm qua. Tâm sự đời em chỉ có anh huyện là hiểu hết, vì vậy anh chứa chấp em
với danh nghĩa bà Ba của quan tri huyện. Thật ra chỉ là danh nghĩa thôi vì anh
Huyện biết em là người đã có chồng. Em và anh Phúc đây đã từng yêu nhau, may
mắn được cha má tác hợp và sống chung nhau đến ba mặt con nhưng em không giữ
được, chúng mất từ trong bụng mẹ.
Một hôm, anh ấy đưa về đứa bé trai, anh nói thấy nó bị bỏ rơi
khi vừa lọt khỏi lòng mẹ, có người thương tình đem về nuôi nhưng chỉ được năm
tháng thì người mẹ qua đời. Thấy thằng bé tội nghiệp mà em thì vừa sanh xong,
con mất nên sữa vẫn còn. Vậy là em nuôi thằng bé ấy. Như vậy thì em và anh Phúc
cũng mãn nguyện rồi. Thằng bé càng lớn càng Ngoan, em đặt tên cho nó là Hậu,
không ai biết nó chẳng phải do em sinh. Khi bé Hậu được hai tuổi thì em có thêm
đứa con khác. Đó là thằng Hòa đây. Chuyện đó để kể sau.
Năm năm trôi qua, tính ra bé Hậu cũng đã được tám tuổi. Hôm nọ
em ra ngoài bị một tốp người bịt mặt, chặn đường trùm đầu em vào bao bố đánh
một trận nát thịt tan xương, cảnh cáo không cho em quay về nhà, không được ở
gần chồng con nữa. Rồi họ bỏ em xuống ghe thả trôi tự do. Có thể em sẽ chết nếu
như không gặp được anh huyện. Sau đó, anh đưa em đi điều trị. Đến khi thật khỏe
mạnh thì đưa em về nhà nhưng cha con anh Phúc đã dọn đi đâu mất rồi. Vậy là anh
huyện nói em hãy về làm bà Ba của phủ nhưng anh chỉ xem em như em gái, trong
đời anh chỉ yêu một người đó là chị lớn Hướng Tâm. Em và anh huyện hữu danh vô
thực bên cạnh nhau mười mấy năm trời không ai biết. Chỉ là chị lớn mới biết đây
thôi. Tưởng rằng yên ổn để có ngày gặp lại chồng con, ngờ đâu lần nữa bị hãm
hại. Lần trước, em nghĩ rằng kẻ chủ mưu có thể là mẹ của Hòa, nhưng lần này thì
em không tài nào nghĩ ra được là ai. Đến khi chú Bảy Thâu đưa trở về đây, theo
dõi biểu hiện của chị Hai thì em khẳng định: hai vụ vừa rồi đều do một tay chị
Hai làm. Bởi vì, chị chính là mẹ ruột của Hòa, tư tình với chồng em mà sinh ra
nó.
Một tiếng Ồ vang lên trong ngoài phủ huyện. Bà Hai khuôn mặt lì
lì, hứ một tiếng dài rồi đứng dậy chỉ vào mặt bà Ba:
- Uổng công tui ngày đêm thương nhớ dì, ngày đêm tội nghiệp cho
dì bị chết oan ức không biết rõ nguyên nhân. Tui hỏi dì? Dì mất tích bao lâu
rồi? Còn cha con ông Phúc tới đây bao lâu? Làm sao tui biết ông ta và dì có
quan hệ vợ chồng gì chứ? Rồi dì dựa vào đâu mà nói tui có tư tình với ông ta?
Từ lúc về làm vợ quan huyện tới giờ, tui có ra khỏi phủ này hay không mà sinh
con với người khác chứ?
Bà Năm xen vào:
- Chị quên rồi à? Chị đã xin về quê để giải quyết nhà cửa đất
đai. Chị đi một cái mười bốn tháng. Mười bốn tháng đủ để mang thai và có con
hay không? Rồi chị đi trị bệnh một tuần, một tuần đó trở về, chị có sinh con
được không? Vậy một tuần chị đã đi đâu? Lại nữa, ông Phúc đã nói là đứa bé bị
bỏ rơi ngay khi lọt lòng mẹ đó mà? Nghĩa là, chị sinh xong thì vứt con lại cho
chị Ba nuôi. Đứa nhỏ lớn lên chị không cần người mẹ này nữa nên loại bỏ chị Ba
để buộc cha con ông Phúc trở về với chị, đúng không?
Bà Hai cười khẩy:
- Chuyện hoang đường vậy mà cũng nghĩ ra để nói.
Tui có chồng, chồng tui là quan huyện. Nếu muốn sanh con thì tui
sanh cho quan huyện có phải tương lai của con tui xán lạn hơn không? Tội gì
chạy về quê giành chồng giành con với người khác chứ?
- Vậy tui hỏi chị, vì cớ gì chị giữ rịt Hòa lại phủ, còn ưu ái
cấp phòng cho nó? Theo tui biết, tương lai chị sẽ đưa ông Phúc vào sống chung
với con. Nhà Hòa cách phủ bao xa vậy chị? Nó không thể đi về mỗi ngày hay sao?
Mà chị cần sử dụng xe một ngày bao nhiêu lần?
- Ủa? Chuyện đó cũng là vấn đề hay sao? Tui cũng muốn có tâm
phúc của mình vậy? Chị lớn có vợ chồng chị Lài, bà Ba có con Ngọc, bà Tư có con
Hừng, bà Năm thì ai cũng là tâm phúc. Tui có ai?
Bà lớn bấy giờ mới cười khẽ, lên tiếng:
- Những người tìm tâm phúc cho mình là bởi vì họ có lòng riêng.
Chị Lài là người mà cha tui kêu về đây sống cùng tui cho có bầu có bạn. Con
Ngọc ở cạnh bà Ba để bà sai biểu khi cần. Con Hừng thì đối với bà nào cũng vậy
không riêng bà Tư, nó cứu bà Tư vì thấy bất bình, đã mất mạng vì điều này, xứng
đáng được truy phong khen thưởng cho gia đình nó. Bà Năm sống chan hòa nên
không cần tâm phúc cũng chẳng ai hại em ấy. Còn dì? Xin hỏi, lý do nào mà dì
muốn có tâm phúc cho riêng mình vậy hả? Bao nhiêu năm sống ở đây, dì bị bạc đãi
hay sao?
- Vậy em cũng xin hỏi chị, bà Ba về đây cũng mười mấy năm, tại
sao cho đến bây giờ em mới hại dì ấy? Trước đó cha con ông Phúc đã tới đây
chưa?
Ông Phúc cứ nghe bà Hai ngụy biện hoài nên nổi giận, đứng phắt
dậy:
- Thật ra, tui cũng không muốn vạch mặt bà Hai tại đây làm gì.
Nhưng bà cứ đẩy đưa chối quanh chối co, không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình.
Nhị Hà à, mười mấy năm trước bà tìm gặp tui, lúc đó tui đã có vợ. Bà khóc mà
nói là huyện quan, chồng bà không muốn có con với bà nên luôn đỗ cho mình bị
bịnh kín của đàn ông. Bà muốn tui cho bà đứa con. Tui từ chối bao lần nhưng bà
nói bà biết vợ tui khó nuôi con, vậy nên tui cần phải nuôi một đứa con đỡ đầu.
Vì trước đây tui và bà có hôn ước, nên dù tui có từ chối mà bà
cứ theo năn nỉ ỉ ôi hoài, lại giăng bẫy cho tui lọt vô, bà thề thốt sẽ giữ bí
mật đến hết đời, cầu xin tui đem con về cho Lam nuôi, bà sẽ không bao giờ nhìn
lại con, chỉ cần biết trên đời có núm ruột của mình tồn tại là bà mãn nguyện
rồi. Tui đem thằng Hòa về cho vợ nuôi, cũng không nói cho cô ấy biết đó là con
trai của bà tri huyện. Tui tránh tiếng tăm cho bà. Mà bà cũng không biết mặt
Lam nên không biết bà Ba Thủy Tiên là Lam. Cho đến khi gặp cha con tui, vì tui
nghe có người nói thấy Lam xuất hiện ở huyện này. Tui muốn nhờ thanh thế của bà
mà tìm Lam giùm, ngờ đâu, vô tình tui nói ra thân phận của Lam khiến bà biết
Lam chính là bà Ba Thủy Tiên.
Vậy là bà tìm cách hãm hại người ta. Bà thề bán sống bán chết
với tui là bà không có làm. Nhưng cuối cùng thì bà cũng thú nhận khi hồn ma bà
Ba trở về. Bây giờ, sự thật được phơi bày, tui hy vọng bà đừng chối quanh nữa để
còn giữ lại chút sĩ diện làm người.
Bà Hai giận dữ đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt ông Phúc:
- Ông dã man lắm. Hôm nay, trước mặt quan Tỉnh và quan huyện,
tui xin thề, tui mà có ra tay với bà Ba, bà Tư cho trời tru đất diệt tui, chết
không nhắm mắt, không có người đưa tiễn.
Bà Tư cười gằn, lên tiếng:
- Chị thề đúng lắm. Vì cả tui và chị Ba đều bị một gã đàn ông
đập đầu gài mắm, không phải chị. Bởi vì chị là kẻ đứng sau chỉ đạo mà.
- Mắc cười. Mọi người có thấy tui quen biết đặc biệt với ai ở
đây không mà sai khiến được họ làm chuyện động trời như vậy?
Nói phải có sách
mách phải có chứng chứ không thể tùy tiện vu oan cho người ta, đây là tội chết
người chứ không phải chơi đâu.
Bà lớn nghe tới đây thì bật ra tiếng cười lớn:
- Dì cũng biết đây là tội chết người hay sao? Và ai là đồng phạm
của dì thì hôm nay hắn ta cũng đang có mặt tại đây. Tui đã biết chuyện này từ
lâu nhưng cứ mãi không tin cho đến hôm qua mới xác định được. Ngọc đâu, ra đây
con.
Bé Ngọc từ bên trong thủng thỉnh đi ra, mọi người lại ồ lên một
tiếng. không phải Ngọc đã mất tích cũng với bà Ba hay sao? Bà lớn kêu Ngọc đến
gần rồi dõng dạc nói:
- Ngọc có mất tích đâu? Trước giờ nó vẫn ở lại đây, chỗ của nó
là cái cơ quan bí mật và ngọn vú sữa. Tui đã để Ngọc phục kích trên ngọn cây vú
sữa mà trước đây Năm Lệ đã từng ăn ngủ trên đó. Lúc nãy tui đã nói rồi. Ngọc
tận mắt chứng kiến nhiều lần dì đến cái chòi của anh Thuận, vào tới là khép cửa
phòng lại. Cái chòi này chỉ có một mình Thuận tới lui để chăm sóc vườn tược, dì
ra đó làm gì hàng ngày vậy? Mà cớ sao mỗi lần ra lại đóng cửa cài then? Hai
người giở trò gì trong đó? Nếu như trong sáng sao không gặp nhau ở ngoài lại
lủi vô trong đó làm gì? Ôm ấp nhau à? Thằng Hòa có phải là con của ông Phúc hay
không cũng cần phải xét máu nghiệm thân. Dì có thai với Thuận rồi bởi sợ đổ bể
ra nên mới tìm cách bỏ đi mười bốn tháng trời. Lên đó dụ dỗ ông Phúc và vu là
có mang với ổng.
Đến khi sanh được bảy tháng dì mới đưa con lại giao cho ông
Phúc nói là năm tháng để ông không nghi ngờ đứa con này là dì mang thai trước.
Nhưng Thủy Tiên thì nhìn ra đứa nhỏ cứng cáp, năm tháng mà biết ngồi, biết bò
lung tung rồi sao dì? Dì thật kinh khủng, mưu mô đầy mình, dương đông kích tây.
Hôm nọ Thủy Tiên vô tình đi ngang, dì ấy có thấy chi đâu? Nhưng chỉ vì cảnh
giác mà dì và nhân tình lại giết người bịt miệng. Rồi vì sợ bà Tư phát hiện ra
hủ mắm đựng xác của bà Ba và con Loan nên ra tay với bà Tư luôn. Có thể số phận
của bà Năm cũng không tránh khỏi nhưng bà Năm đã cảnh giác cao độ và tui luôn
cho người bảo vệ nên hai người không làm chi được. Hôm nọ, chỉ giả vờ nói ông
Huyện và bà Năm lên Tỉnh gặp bà Tư mà hai người đã quýnh lên, cho người theo
dõi.
Hai người mạnh hơn ông huyện sao? Cái đám đó bị bắt và đã khai
ra chính bà Hai cho tiền kêu tụi nó làm. Sở dĩ tui chưa vạch mặt hai người vội
vì chờ bà Ba và bà Tư quay về, vã lại, tui không cam tâm cho chị Lài, chị đã
quá tin tưởng chồng mình. Tui càng không ngờ ông Thuận lại là kẻ mặt người lòng
thú như vậy.
Trong khi Thuận còn đang tê điếng chưa biết phản ứng ra sao thì
chị Lài đã gầm lên, cào cấu vào mặt ông ta:
- Khốn nạn. Sao ông lại có thể làm ra chuyện đồi bại như vậy
chứ? Tui ở với ông đã có mấy mặt con, tui có làm gì sai với ông không? Ông cũng
thừa biết tui về đây là để bảo vệ cô Ba, không cho phép ai làm hại đến danh tiếng
của cô nói riêng và cái phủ huyện này nói chung. Ông là chồng tui, do chính cô
Ba tác hợp mà ông lại đang tâm phá hoại nề nếp kỷ cương của nhà cô Ba hay sao?
Ông ăn gan trời nên mới dám đụng đến bà Hai phải không?
Thuận lúc đó không thể chạy chối được nữa. Ông ta cúi gầm mặt
xuống một lúc rồi ngẩng lên, tự thú:
- Phải. Tất cả là do tui làm. Bà Hai chỉ biết sau khi tất cả mọi
chuyện đã rồi.
Ban đầu, tui không có ý gì với bà Hai cả. Chỉ là bà muốn có một
đứa con để vị trí trong nhà không bị lung lay. Nhưng ở với ông huyện lâu vậy mà
chưa một lần mang thai. Bà muốn tui giúp mang thai rồi nói là của ông huyện,
sau đó không liên quan gì tui nữa. Ngờ đâu, sau lần đó với tui rồi thì ông
huyện không chạm vào bà cho đến khi bà phát hiện ra mình có bầu rồi. Hoảng quá
nên bà mới bỏ đi, dự định sinh con bên ngoài, gửi người nuôi rồi sau đó đem về
với thân phận con xin.
Chuyện bà ta làm với ông Phúc thì tui không hề biết, chỉ biết
sau đó bà có đi thăm con nhưng gia đình người nhận nuôi đã bỏ đi đâu sau khi bà
vợ bị mất tích. Thì ra, bà đã cho người tới thủ tiêu vợ ông Phúc trước đó.. Rồi
một bữa, bà đang kể cho tui nghe chuyện sanh đứa nhỏ, gửi người đàng hoàng nuôi
nấng thì tui thấy bóng bà Ba thoáng qua. Sợ chuyện bại lộ tới tai vợ và cô Ba
nên tui mới giết bà Ba. Tui dụ thằng Hoằng uống rượu say, lấy cắp cái chìa khóa
kho để giấu xác. Tiện thể làm thêm một cái phòng hờ.
Rồi tui phát hiện con Ngọc đang rị mọ trong đó nên tui thủ tiêu
nó luôn. Hôm nọ tui đang vào kho định coi hai cái xác còn trong đó không thì bị
bà Tư phát hiện có người. Không ngần ngại tui đập đầu luôn bà Tư và giấu vào hủ
khác. Con Hừng nhìn thấy nên tui giết luôn nó để bịt miệng. Xong chuyện rồi, do
sợ quá nên tui mới nói cho bà Hai nghe. Ban đầu bà Hai cũng sợ run nhưng sau đó
trấn an tui, kêu tui đừng tới lò mắm nữa là được. Ngờ đâu, cho đến khi bà Năm
phát hiện ra và bà lớn đích thân chủ trì khui mấy lọ mắm thì chỉ phát hiện ra
một cái xác thay vì bốn cái. Lúc đó tui thật sự lo sợ, nhất là khi hồn phách bà
Ba hiện về nhát bà Hai…
Bà lớn nhếch môi:
- Vậy thằng Hoằng cũng biết chuyện phải không?
- Không. Thằng Hoằng không biết chuyện gì hết. Đó là sự thật. Để
giữ bí mật vụ trai trên gái dưới với tui, bà Hai cho tui rất nhiều tiền. Tui âm
thầm đưa cho Hoằng lo trị bệnh cho cha. Dù ông ấy là người xấu xa thế nào thì
cũng là cha của anh em tui, tụi tui không bỏ cha mẹ mình được. Tui biết mình
làm vậy là phản bội vợ nhà, nên cũng đã dừng quan hệ với bà Hai từ lâu. Nhưng
khi bà tìm gặp được con trai thì mới nói với tui, vậy là tui với bả lên kế hoạch
đưa thằng nhỏ về gần, vì thật ra nó đâu có máu mủ gì với ông Phúc. Nhưng rủi
sao hôm đó, anh em cậu Ba Quân và cô Tư Thư xuống vườn hái trái ăn thì nghe
trộm được chuyện tui với bà Hai bàn tán. Tui biết mình sắp bại lộ rồi nên dự
định lo cho mẹ con của Lài đàng hoàng rồi đi tự thú.
Ông Tỉnh đùng đùng nổi giận, đập tay xuống bàn cái ầm:
- Điêu dân. Mầy nói mầy ân hận muốn tự thú à? Vậy chẳng hay
thằng nào truy đuổi hai đứa cháu ngoại tao khi tụi nó đang trên đường đi học
chứ? Nếu tao không cảnh giác thì tụi nó bị xe tông chết mất từ lâu rồi. Lá gan
mầy quá trời quá đất rồi cái thằng kia. Mầy không nhận ra khi vụ án này chưa
xong, tao không cho anh em nó về đây ở dù là mùa hè hay sao? Mầy nghĩ là kế
hoạch của mầy hoàn hảo tới mức không ai nhận ra sao? Mầy lầm chết tươi rồi
Thuận. Tao đã bày mưu cho Lê Thư nói nó nằm chiêm bao thấy con Ba Thủy Tiên để
đánh động con Hai Nhị Hà. Tụi bây lọt vào mẻ lưới tao giăng ra rồi.
Ông Phúc hai tay run run, ngước nhìn Hòa đang bàng hoàng ngó bà
hai, ngó bà Ba và quay sang ông. Ông mím môi hít vào một hơi thật sâu như muốn
nuốt trôi cục giận vào tim nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng. Ông quỳ xuống
trước mặt quan Tỉnh trưởng, dập đầu ba cái rồi cất giọng sang sảng của một
người đang uất ức mà không biết trút cơn giận vào đâu:
- Mạn phép xin ngài Tỉnh trưởng cho tui nói đôi lời với bà Hai
Nhị Hà.
Ông Danh gật đầu, thông cảm:
- Được. Ông nói đi. Tui biết trong lòng ông đang dậy lên một nỗi
căm hờn. Tui cho phép ông trút cạn nỗi lòng mình trước mặt hai người đàn bà và
đứa con của kẻ giết người không gớm tay mà ông đã cưu mang suốt gần hai mươi
năm. Ông đứng dậy mà nói.
Ông Phúc cúi đầu cảm tạ lần nữa rồi đứng dậy, dõng dạc hướng về
bà Hai:
- Tui phải nói lời gì với bà đây Nhị Hà?
Tui hoàn toàn không thể ngờ được bà trả lại tui cái tình thời
trai trẻ như vậy. Phải. Giữa tui với bà có hôn ước của hai người cha. Lâu nay
tui không vạch trần bà ra vì nể mặt bà là vợ của quan huyện. Tui muốn quá khứ
của bà vĩnh viễn bị bụi thời gian khỏa lấp để bà yên tâm sống cuộc sống mới tốt
đẹp hơn. Khi đến đây gặp lại bà, thấy bà cũng có uy quyền của một bà tri huyện,
tui chưa kịp mừng cho bà thì nghe chuyện bà đã hãm hại Thủy Tiên. Bà thừa biết
tui đau lòng cách mấy. Phải. Tui cắn răng cam chịu không dám nói ra vì nghĩ tới
đứa con. Biết phải nói với nó sao đây khi biết bà huyện chỉ vì ngộ nhận đã dẫn
tới hành động khiến nó nghĩ mẹ ruột giết mẹ nuôi của mình? Dù đó không phải là
sự thật nhưng đứng trước hoàn cảnh này tui đành lòng nói ra tất cả hay sao?
Bà thề thốt là không phải do bà làm, tui tin. Sự thật đúng là
không phải do đích thân bà ra tay mà là tình nhân của bà. Có phải tui đã từng
nói với bà rồi không? Cho dù tìm được Thủy Tiên, tui thề sẽ không bao giờ ra
mặt làm náo loạn cuộc sống của cô ấy và bà. Bà vẫn có thể đưa Hòa về sống chung
như bây giờ để hai người mẹ được gần con mà danh tiếng của ông huyện vẫn không
bị mai một. Tui sẽ xem hai bà như em gái mà chúc phúc cho em mình.
Nhưng bà có nghe tui không? Bà và tình nhân bày kế thủ tiêu Thủy
Tiên rồi đỗ là do Thủy Tiên biết chuyện của hai người. Nhị Hà à, bà tưởng chung
quanh bà ai cũng ngu si hết sao? Nếu như bà Ba biết chuyện thì có cần cho đến
hôm nay mới vạch mặt tên Thuận ra không? Bà Ba chưa hề biết chuyện gì thì đã bị
đập đầu gài mắm. Trời ơi, sinh mệnh một con người đối với các người sao mà rẻ
như vậy chứ? Rồi thì bà Tư tội tình gì?
Bà Hai mặt lạnh như tiền, bình thản nhìn ông Phúc. Biểu cảm của
bà làm huyện Toàn sôi máu lên, ông cười bằng giọng mũi, miệng mím lại vài giây
rồi trề môi ra:
- Khoan nói chuyện khác, để tui bổ sung thêm cho đầy đủ hơn.
Bà thành công lừa gạt ông Phúc, lừa gạt cả tui là chồng chính
thức của bà như vậy thì thấy vui sao? Tui thật sự khinh bà. Làm ra bao nhiêu
tội lỗi vậy mà bà vẫn còn dây dưa quan hệ với một thằng hèn, gây hậu quả rồi
chối bỏ. Bà giống như một con đĩ mạt hạng, bỏ tiền cho trai, không, mua trai.
Ông ta ăn ở với bà để lấy tiền nuôi cha bệnh. Đồng tiền nhơ bẩn như vậy nên
bệnh tình của cha hắn có khởi sắc hay không? Ôi. Đứng là loại cha nào con nấy.
Cha mấy người đã làm gì chắc mấy người chưa quên khi mà con Nhã
kia còn hiện diện ở đó? Rồi thì con của ông ta, là mầy đó, thằng Thuận, mầy đã
làm gì tự thân mầy biết rõ mà? Nhưng có một điều mà hai đứa gian phu dâm phụ
bây không biết được. Đó là thằng Hòa, thằng con của Thủy Tiên và ông Phúc. Tao
khẳng định lại cho chúng bây nghe lần
nữa nè: Là con của Thủy Tiên, không, Lam và ông Phúc. Nó là con ruột của họ do
chính Thủy Tiên sinh ra. Thằng con của bà đưa cho ông Phúc nuôi, nó đã yểu mạng
rồi.
Vợ chồng họ đã chạy chữa khắp nơi nhưng nó không qua khỏi. Vì sợ
bà đau lòng nên ông Phúc mới nói Hòa là con của bà. Bởi vì sau đó Lam đã có
thai và sinh ra thằng Hòa. Vậy là khi bà sai người tâm phúc tới lén xem tình
hình đứa con, bà biết nó sống an yên và hạnh phúc bên mẹ nó thì bà nổi cơn điên
lên, hãm hại và lưu Lam đi, bà đánh đập, bắt trói con người ta thả trôi sông,
nếu không có huyện Toàn tui thì Lam có phải đã chết ở phương nào rồi không? Bà
lại càng không ngờ, người chồng mà bà đã phản bội lại là người có tấm lòng cao
thượng biêt mấy phải không?
Nghe chuyện của Lam rồi nhưng tui vẫn không nói ra với ai ngoài
chính thê của mình. Tui chưa hề đụng đến vợ Ba một lần nào, nguyện giữ nguyên
sự trinh bạch cho chồng cổ chờ ngày gặp lại. Nhưng khi tui đưa Thủy Tiên về quê
thì cha con họ đã bỏ đi tìm cô ấy rồi. Còn số tiền ông Phúc nhận được hàng
tháng là do tui gửi khi tui nghe ông Phúc tìm vợ khắp nơi mà không gặp đã quay
về quê gà trống nuôi con, tui gửi mà Thủy Tiên cũng không biết. Tui đã định chờ
đến lúc thích hợp sẽ trả Thủy Tiên về với chồng nhưng Thủy Tiên chưa kịp gặp
chồng con thì đã bị hãm hại, thậm chí cô ấy cũng chưa biết người mẹ của đứa bé
bị mất đó là bà luôn ấy Nhị Hà.
Ông huyện chưa dứt lời thì bà Hai đã gầm lên thê thảm:
- Sự thật đúng vậy hay sao lão Phúc kia? Thằng Hòa không phải là
con tui à?
Bà Ba mỉm cười đắc ý, xen vào:
- Nó là con tui, do chính tui sanh ra. Bà không tin có thể đến
bệnh viện tại quê nhà mà hỏi. Cũng có
thể ở bệnh viện đó bà sẽ biết con của bà mất ra sao. Và đây, đây là đòn chí
mạng của bà: Mẹ con tui đã nhận nhau rồi bà có biết không? Đừng nghĩ bà dùng
tình cảm tiền bạc mà mua được vị trí người mẹ trong lòng của con tui. Sống
chung với bà mấy tháng nay, nó đã hiểu bà và sợ bà như sợ ác quỷ.
Bà nghĩ rằng anh Phúc sẽ để con mình nhận giặc làm cha sao hở bà
Hai Nhị Hà?
- Vậy là hai người đã gặp nhau rồi sao?
- Phải. Nếu như không gặp sao tui biết bà là cô gái tên Thường
năm xưa đã hại chết cha dượng của mình để vu tội cho con trai ông ấy? Bà đóng
kịch giỏi từ hồi còn trẻ, khiến cho anh ấy bị hàm oan vào tù và phẩn uất mà
chết trong tù còn bà ung dung bán hết tài sản bỏ đi, lại vờ đóng kịch để kêu
gọi lòng thương của quan huyện mà chính thức bước vào hào môn. Vậy mà cũng
chẳng yên thân yên phận, lăng loàn trắc nết với chồng người rồi gài bẫy đổ cho
chồng tui. Bời vì anh Phúc sợ tai tiếng cho bà và thanh danh của quan huyện nên
mới che đậy thân phận của bà. Bằng không thì sẽ không để lại hậu quả này. Bà và
tên kia đã giết con Hừng rồi nói với chị lớn là đuổi nó về quê. Bà dàn trận chu
đáo quá mà. Nhưng bà không ngờ là sau khi nghe Quân và Thư kể lại chuyện bà có
con với ông Thuận, đó là thằng Hòa, vì cứ mãi ở trong lò mắm nên tui chưa thấy
mặt Hòa. Vậy là tui đi tìm nó. Vừa nhìn, tui đã nhận ra ngay đó là máu thịt của
tui rồi. Tui bèn theo dõi Hòa và cuối cùng tìm ra được chỗ ở của anh Phúc. Tui
với chị lớn đi gặp anh. Từ đó, mọi việc được sáng tỏ. Bây giờ, con tui thì tui
nhận lại, bà chẳng có quyền hạn gì hết.
Bà Hai bĩu môi:
- Khéo lắm. Bịa chuyện hay lắm. Bây giờ tui biết mình đã mất thế
rồi. Nhưng tui cũng cám ơn các người đã nghĩ tình mà nghĩ ra câu chuyện này để
bảo vệ con tui. Nhưng các người biết tui cần là cần cái gì không? Cần đứa con
máu thịt của mình. Chứ các người nhìn lại coi đi, tui về đây bao nhiêu năm,
ngoài cái hư danh bà Hai và chút tiền sinh hoạt còm, tui có gì chứ? Bà lớn là
cả một cơ ngơi và nguyên vẹn người chồng, bà Năm nắm quyền sinh sát lò mắm,
nguồn kinh tế chính cho cả phủ. Bây giờ, các người còn nhẫn tâm bịa chuyện Hòa
không phải là con tui để xát muối vô trái tim tui nữa hay sao?
Ông Tỉnh Danh nãy giờ yên lặng lắng nghe, thấy bà Hai cứ Ngoan
cố cãi bướng thì nổi giận, vỗ tay xuống bàn, lần nữa, tiếng nói như sấm rền
vang xa:
- Câm miệng ngay chưa, con kia? Mầy tưởng đây là đâu và mầy là
ai hả? Mầy vẫn còn là bà Hai tri huyện hét ra lửa hay sao? Mầy không ý thức
được thân phận của mình hiện giờ là gì à? Mầy là đứa tội đồ ngang với thằng
kia. Chúng bây sắp bị phán xét rồi, ở đó mà già hàm. Này huyện Toàn, sự thật đã
phơi bày, con tuyên án ta nghe xem, vụ này con xử ra sao để cho người ta tâm
phục khẩu phục chứ hả?
Huyện Toàn ngó qua những người bên dưới một lượt rồi dõng dạc
lên tiếng:
- Tội ác của thằng Thuận đã quá rõ ràng không có gì để biện bạch
nữa. Sẽ giải nó lên Tỉnh cho quan phụ mẫu ra hình phạt. Nhị Hà là đồng lõa cũng
xem như là kẻ chủ mưu, ở đây, ta không xét về mặt ngoại tình, bỏ qua luôn
chuyện gian phu dâm phụ, chỉ cái tội bà ta giết cha vu cho anh để chiếm đoạt
tài sản, cái tội bắt cóc Thủy Tiên thả trôi sông để giành chồng con người ta,
cái tội biết kẻ giết liên tục bốn mạng người mà không tố giác lại cùng hắn che
giấu cũng đủ để bà ta mục xương trong tù rồi.
Nhưng ta sẽ không kêu án bà mà đưa bà lên tỉnh cho cha ta xét xử
sẽ khách quan hơn. Bà Ba và ông Phúc thì ta sẽ giữ lời hứa, trả tự do cho Thủy
Tiên để cùng chồng con sum họp. Bà Tư này thật ra là Hạ Chi chứ không phải Hạ
Lan, ta chỉ mượn tạm vẻ bề ngoài của Chi để vạch trần hung thủ mà thôi. Chỉ cần
tẩy trang sẽ lộ ra khuôn mặt của Chi tươi trẻ thanh xuân. Các người muốn biết
bà Tư của mình đâu rồi phải không? Hạ Lan đã chết sau khi được cứu ra, được đưa
đi bệnh viện nhưng đã muộn. Ta đem Hạ Chi về Tỉnh nương nhờ quan phụ mẫu là để
đánh tiếng rằng bà Tư còn sống khiến cho hung thủ bất an, và họ đã lọt lưới ta
giăng. Chúng thuê ngưởi theo dõi nhưng bị ta bắt được và khai hết. Những người
đó sẽ được khoan hồng.
Huyện Toàn chưa dứt lời thì bà Hai đã kêu khóc ầm ĩ:
- Tui không phục.
- Bà không phục điều gì?
- Giết người là thằng Thuận giết không liên quan tui, sao lại
bắt tui đứng cùng phe với nó? Tui thương thằng Hòa như con vì thấy nó là con
của của người xưa, sao lại vu cho tui cái tội hại mẹ bắt con được chứ?
Quan Tỉnh vỗ bàn đứng dậy, quát lớn:
- Đến giờ mà cũng còn già hàm chưa chịu ăn năn hối cãi. Bịt
miệng, trói gô nó lại giải về tỉnh ngay bây giờ cho ta. Không phân bua thêm một
câu gì nữa. Nhanh lên.
Những số phận đã được an bài. Cả phủ huyện tiễn ông Danh về
trong muôn vàn nỗi vui mừng cảm kích. Vụ án đã được sáng tỏ.
Ai nấy đều về đúng
vị trí của mình. Quan Huyện nắm tay Lệ, cặp cổ Hướng Tâm đủng đỉnh vào nhà, kêu
gia nhân đóng các cửa nẻo lại. Ông âu
yếm nói nhỏ cho hai bà vợ nghe:
- Tui bây giờ chỉ còn có hai bà. Bây giờ mình có hiểu tui chưa
Hướng Tâm? Tui chưa hề phụ mình lần nào. Tui không có ăn nằm với ai ngoài mình
và cô vợ cuối cùng này cả đâu đó nhá, nhá?
Lệ e thẹn còn Hướng Tâm phát vào vai ông mắng yêu: “Mắc dịch
mình à”.
Trời quang mây tạnh. Lò mắm nhà tri huyện vẫn ồn ào hoạt động và
ngày càng hưng thịnh.
Hôn lễ của Trọng Khôi và Hạ Chi cũng đã được ấn định ngày lành.
Kết.
Lê Nguyệt