Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (16) (28/08/2022 05:55 AM)
Lê Nguyệt

Chương 16: RA MẮT
Cúc chưa nói với Dũng về Như, cô ngại khi gặp Như nó sẽ bối bối rồi vụng về, mất đi ấn tượng ban đầu khi gặp mặt nên kiếm cớ từ chối:
- Giờ nầy nó đi làm rồi chị.
 


Thôi để em về quê rước mẹ lên rồi tổ chức một bữa cơm mời chị và bé Tú lên cùng tham dự, em sẽ giới thiệu chị biết luôn nha.
- Cũng được. À Cúc, nghe nói nhà thấy giáo Dân cũng gần đây hả?
 
Cúc đứng dậy chỉ nhà Dân cho Như xem. Như cười:
- Nghe Khả Tú hay nhắc. Nó nói tụi nó coi thấy Dân như cậu ruột vì thầy thương tụi nó lắm. Tú kêu bằng thầy nhưng Dân không chịu, bắt kêu cậu như Trân vậy.
- Dạ. Em cũng may mắn quen biết Dân. Chắc do cũng là người xuất thân ở miền quê nên dễ thông cảm nhau đó chị.
 
Đang nói chuyện, bỗng chuông điện thoại của Như reo lên. Nhìn qua thấy số của Thế, Như có vẻ hốt hoảng, cô nhìn Cúc:
- Có chuyện gì mà anh Thế điện cho chị đây. Anh ấy rất hiếm khi điện cho chị lắm.
- Vậy chị nghe đi.
 
Để chứng tỏ sự trong sạch, Như bấm lớn lên cho Cúc cùng nghe:
- A lô, có chuyện gì vậy anh Thế?
- Như à. Anh bối rối quá, giờ không biết tính sao. Như có thể đến gặp anh và Châu không?
- Chuyện gì vậy anh?
- Châu có thai rồi Như. Nhưng bác sĩ nói Châu không thể sinh con được vì căn bệnh của Châu không cho phép cô ấy có thai.
- Trời ơi! Sao anh lại làm cho nó có thai? Bệnh nó vẫn chưa ổn định mà?
- Cái thai nầy như một kỳ tích. Như biết đó, trước đây tụi anh làm đủ cách mà Châu vẫn không thể sinh được đứa thứ hai. Cho nên lần nầy khi phát hiện mình có thai, Châu giấu không cho anh biết, đến nay đã gần năm tháng rồi Như, thấy bụng Châu không bình thường anh gặng hỏi Châu mới thú thật. Anh kêu Châu bỏ đi nhưng cô ấy nhất định không chịu. Nói rằng nếu như vì sinh đứa bé nầy ra mà phải đổi mạng Châu cũng bằng lòng để thằng Phùng có anh em, sau nầy sợ nó cô độc một mình.
- Nhưng nếu Châu mang thai thì giữa mẹ con phải chọn một đó. Anh sẽ hy sinh ai?
- Anh không muốn hy sinh ai cả. Nhưng anh hay đã quá muộn, cái thai đã biết trai gái rồi làm sao mà phá bỏ đây? Bây giờ mà phá bỏ cũng giống như sinh vậy thôi.
- Em sẽ đến ngay. Ý anh thì muốn sao?
- Anh thật bối rối, không biết tính sao cả.
- Lỗi là do anh đó anh Thế ơi.
 
Như cúp máy, thừ người ra. Cúc ngồi cạnh im lặng không biết chia sẻ như thế nào. Như bậm môi giận dữ, đập tay xuống bàn:
- Vợ bịnh như vậy, cũng mới phẩu thuật xong mà lại ăn nằm để cho có thai. Lạ lùng thiệt. Mà nghĩ cũng ngộ, khi Châu mạnh khỏe thêm một đứa con cũng khó khăn, giờ như vậy lại mang thai là sao?
 
Cúc nhíu mày:
- Chị nói Châu luôn sợ khi cắt bỏ một bên vú anh Thế sẽ chê chị ấy. Có thể vì vậy mà anh Thế mới làm tình với chỉ để chỉ an tâm, nghĩ rằng anh không kỳ thị gì cả. Đúng là có thai lúc nầy thật không nên nhưng biết đâu trời thương sẽ cho chị ấy mẹ tròn con vuông sao chị? Chị Châu là nhà giáo, biết suy tính thiệt hơn, việc chị ấy giấu chồng khi có thai để đến khi không giấu được nữa chứng tỏ chị có quyết tâm sinh thêm con cho anh. Giờ có can thiệp cũng không kịp nữa.
 
Như mếu máo:
- Nó hy sinh cho chồng con nó đó. Nếu như nó sinh đứa bé nầy ra mà phải đổi bằng mạng sống của mình nó cũng cam lòng. Cho anh Thế có thêm đứa con hủ hỉ, cho thằng Phùng có thêm đứa em. Người làm vợ, làm mẹ như nó quả thật quá vĩ đại rồi.
- Bây giờ chị đến, sẽ nói gì với chị Châu?
- Biết nói gì bây giờ? Chỉ là nghe nó nói, để xem nó có tâm nguyện gì sau khi sinh con, chị chỉ sợ sinh con không nó không còn cơ hội nhìn con chào đời mà thôi.
- Không bi quan như vậy đâu chị. Hãy có cái nhìn tích cực hơn.
 
Như đứng dậy:
- Thôi chị về đây. Về thẳng nhà nó để coi vợ chồng nó giải quyết ra sao. Có thể hãy thuận theo tự nhiên, số phận đã định sẵn rồi. Sinh ra đứa bé sơ sinh không có mẹ bên cạnh thì cha con anh Thế phải nuôi nắng làm sao đây? Châu ơi sao mầy khờ dại quá vậy Châu?
 
Như ứa nước mắt, ngồi trên xe, cô nhìn Cúc:
- Em về quê rước mẹ lên xong thì cho chị hay nhen.
- Dạ.
 
Như đi rồi, Cúc nhìn theo, nghĩ thầm trong lòng: “Chị thật là bao đồng. nhưng chị cũng thật đáng yêu, đáng trân trọng. Chuyện nhà của chị còn ứ đầy ra đó chưa giải quyết xong lại ôm đồm chuyện người khác vào. Sức người sao chịu nổi?”
 
Cúc điện thoại về quê cho Tiền, nói chủ nhật cô sẽ thuê xe về đưa mẹ lên ở cùng mình thời gian. Tiền nói hay để anh đưa lên, sẵn dịp cho biết chỗ nơi ăn ở của chị mình. Vậy là hôm chủ nhật đó, cô thông báo cho Trân, nhờ Dân chở Trân về và nói với Dũng có bà ngoại lên ở thời gian. Tội nghiếp thằng nhỏ, Cúc nhận ra dù nó có vui mừng nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ vẻ lo lắng. Nó ngập ngừng:
- Bà ngoại và chị Hai thích con hôn mẹ?
- Vậy thì phải coi biểu hiện của con ra sao chứ.
- Con không biết biểu hiện làm sao cho người khác thích mình.
- Thì con cứ sống thật. Nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao nói vậy thôi.
- Chỉ cần vậy thôi hả mẹ?
- Phải! Chỉ cần vậy thôi.
 
Rồi nó đổi ngay nét mặt, tí tởn:
- Mẹ mẹ, để bữa đó con mua mấy trái sầu riêng về đãi ngoại, cậu và chị Hai nhen. Mẹ đừng lo, chỗ con quen biết nên mua rẻ rề hà. Nhất là mấy trái sầu riêng dạt, rẻ như cho mà ngon dữ thần lắm à.
 
Cúc mắc cười. Đã nói mua đãi mà còn nghĩ đến sầu riêng dạt. Cô đùa:
- Sầu riêng dạt là sao?
- Là mấy trái chít chít không được đẹp đó mẹ. Nó lép một bên, phù một bên. Cái bên lép á hả, có khi có múi mà không có hột, ngon bà cố luôn. Còn cái bên phù thì nó chù ụ luôn, múi chảng mẹ, dầy cui, cắn vô một phát á hả? Ta nói…nó đã gì đâu á.
- Nhưng mua cho ngoại ăn mà mua sầu riêng dạt coi sao đươc?
 
Dũng ngẩn người ra, cười một tràng thiệt lớn, bẽn lẽn:
- Thằng Dũng thiệt bậy quá. Bị vì hồi nào tới giờ có dám mua trái sầu riêng nào bự bự mà ăn. Tàn là khiêng vác giùm họ rồi họ khui trái dạt ra cho múi, mà ngon thiệt nhen mẹ. Úi trời, đồ dạt mà ngon vậy trái sịn chắc ngon cỡ nào. Nhất là sầu riêng Ri 6 đó nhen. Người ta mua xong khui ăn trước mặt con hoài. Nhưng con đâu có dám dòm, lập tức đi chỗ khác chứ để chảy nước miếng mang nhục.
 
Nó cười rần rần mà Cúc nghe se thắt trong tim. Định mở lời an ủi nó thì nó lại cười tích tác:
- Mẹ không dạy con cũng không biết là phải mua trái bự đãi ngoại. Con nghĩ bự nhỏ gì miễn ngon là được hà.
- Đúng vậy. Nhưng đó là khi con đã sống lâu với ngoại rồi. Còn đây là quà ra mắt thì phải khác. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ đưa tiền cho con mua.
 
Dũng nhảy dựng, khoát khoát tay:
- Trật trật. Ai chơi kỳ vậy? Con có tiền mà. Cũng có kinh nghiệm lựa trái ngon luôn. Mà hihihi, kinh nghiệm gì mẹ ơi, con dặn chị bán lựa, chỉ là lựa bậy bạ là con nhai đầu chỉ liền.
- Quen tật hung dữ nhen. Thôi vầy, mẹ đưa tiền con mua hai trái thật ngon. Còn con muốn mua trái dạt bao nhiêu thì mua. Quan trọng là dầy cơm và thơm ngọt.
- Vụ nầy thì con bảo đảm với mẹ luôn. Bảo đảm chị Hai ăn xong ghiền cho coi nà. Mai mốt mỗi lần dìa đều kêu: “Dũng ơi, kiếm sầu riêng dạt cho chị đi cưng”. Hahaha… Nhưng mẹ cứ để con mua, ai lại nhận tiền của mẹ bao giờ?
 
Cúc nhìn nó hí hởn mà nghe ấm áp trong tim. Thì ra, niềm vui của nó cũng đơn giản, chỉ cần những người nó thương vui là nó sẽ vui. Thời gian bên cạnh từ khi nó gọi cô là mẹ cũng ngắn ngủi thôi nhưng thật vô cùng hạnh phúc. Nửa đêm từ chợ đầu mối về, nó chở lỉnh khỉnh ba thùng khi thì thùng bơ, dâu, măng cụt. Khi thì nho, me Thái, xoài, gửi Cúc bán giùm một thùng nhưng tiền lời nó không lấy mà dành trái cây lại cho cô. Hoặc chủ nhật Dân tăng cường đồ ăn cho Trân thì nó cũng gửi theo cho chị Hai. Nó và Trân có nói chuyện điện thoại, nó nói gì không biết mà Trân cười ngặt nghẽo không nói chuyện được. Cúc biết, Trân cũng thích Dũng rồi.
 
Rồi chủ nhật đến. Hôm đó Dũng nghỉ bán dù vẫn còn vài công ty làm việc. Nó nói hôm nay kiếm được bạc triệu cũng không thèm. Không có gì quan trọng bằng đón bà ngoại. Nghe nó rí rố mà Cúc cũng vui. Cô chưa một lần nào nghĩ rằng mẹ và con mình sẽ phản đối Dũng.
 
Dũng chuẩn bị ba trái sầu riêng to đùng và cả chục trái sầu riêng nho nhỏ, nói là sẽ để cậu đem dìa một trái lớn và vài trái nhỏ. Cúc biết chỉ nhiêu đó thôi nhưng nó cũng đã tốn nhiều tiền. Không sao, cô sẽ bù đắp lại cho nó.  Trân đã về nhà từ chiều qua, Dũng mắc cỡ không dám lên gặp, cho đến khi Trân xuống tận phòng nắm tay kéo nó lên. Mặt Dũng đỏ như trái gấc, nó chẳng biết nói gì với Trân, chỉ ấp úng gọi “Chị Hai” rồi làm thinh suốt. Trân cười, khều khều vào mặt nó:
- Mẹ nói Dũng líu lo như chim sao mà trước mặt chị lại im ru vậy?
 
Dũng cúi xuống, lí nhí:
- Ngại…
- Ngại gì Trời? Chị em mà ngại gì?
- Tại thằng Dũng nói chuyện vô duyên lắm…
- Vô duyên sao nói đại chị nghe coi. Chị khoái người nói chuyện vô duyên lắm.
- Thiệt hả?
- Nói dóc em sao?
 
Dũng ngập ngừng:
- Thằng Dũng không có đi học, không biết một chữ nhứt một, ăn nói cục cỡn, thô kệch. Chị Hai là sinh viên nên thằng Dũng ngại, nói ra sợ chị Hai cười.
- Xời ơi, đã gọi là chị Hai rồi mà sợ nầy sợ kia. Dũng cứ nói chuyện bình thường vui vẻ là được. Càng vô tư Hai càng thương.
- Thiệt hả?
- Chứ sao?
- Mà thằng Dũng khùng lắm.
- Khùng Hai cũng thương.
- Hai hứa rồi hén?
- Chứ sao?
- Để mơi thằng Dũng đem sầu riêng dạt dìa cho Hai ăn nhen?
- Trời đất! Hổng cho Hai ăn sầu riêng sịn mà cho ăn đồ dạt hả?
- Nói đồ dạt vậy chứ ngon lắm. Sịn để dành ngoại lên rồi khui Hai ăn chung với ngoại và mẹ. Còn sầu riêng dạt Hai ăn trước. Bảo đảm, Hai ăn một lần là mê, mơi mốt toàn kiếm sầu riêng nhi đồng ăn không cho coi nà.
- Có sầu riêng nhi đồng nữa hả?
 
Dũng lỏn lẻn cười:
- Là sầu riêng nhỏ xíu có vài múi thôi hà.
- Cái gì Dũng đãi Hai cũng khoái hết á.
- Chừng nào Hai ra trường dìa nhà ở, thằng Dũng dắt Hai ra chợ đầu mối chơi cho biết. Chỗ đó trái cây gì cũng có bán hết đó, mùa nào cũng có. Các nơi đem dìa mừ. Bơ ba tư của Đà Lạt, Thanh long Tầm Vu,à, Thanh long Tầm Vu ngon hơn Thanh long Phan Thiết nhen Hai. Mà chợ đầu mối bán sỉ, rẻ rề hà.
- Dũng hứa nha. Hai sắp ra trường rồi đó.
- Hứa cái rột liền. Mỗi đêm thằng Dũng đều ra chợ đầu mối mờ.
 
Cúc nghe chị em nó nói chuyện, biết Dũng đã qua ải của Trân rồi.
 
Khoảng chín giờ sáng thì mẹ Cúc và Tiền lên tới, có Thục đi cùng. Thục thi rớt tốt nghiệp cấp ba nên Tiền bắt nó ôn thi lại nhưng Thục nói mình không còn thích đi học nữa, muốn đi làm kiếm tiền thôi. Nhưng Tiền nhất định buộc con bé ít nhất phải vào được Trung cấp để có chuyên môn đi làm, không thể là công nhân lao động tay chân được. Tiền thất vọng về con mình lắm. Thục không ngoan và không có chí cầu tiến như Trân. Mẹ nó nói một tiếng nó trả lại mười tiếng. Trong nhà, Thục chỉ sợ mình cha nó thôi. Không học thi lại, không vào trung cấp, không làm công nhân, Thục chẳng làm gì cứ đi ra đi vào trong nhà, chuyện nhà cũng không động đến. Mẹ nó bất lực chửi mắng suốt ngày, hai mẹ con ồn ào bà nội là mẹ Cúc rất khó chịu, nhưng bà cũng không dám nói lại cho Tiền nghe vì sợ um sùm trong nhà.
 
Cúc đỡ mự xuống xe, Trân đon đả dìu bà ngoại lên thềm. Dũng xớ rớ chưa biết làm gì, cũng chưa dám chào hỏi ai. Bà Ba và Tiền đã nghe nói Cúc nhận Dũng làm con nhưng mẹ con Thục thì không biết. Thấy Dũng đẹp trai, dáng người mạnh khỏe Thục nhìn như dán mắt vào người Dũng khiến nó thấy gai gai trong mình. Bà Ba nhìn cơ ngơi của con gái, chớp mắt hài lòng.
 
Dũng vội vã rót nước cam Cúc đã pha sắn trong phích ra ly, bỏ đá vào và bưng lại trước mặt từng người, nó dè dặt:
- Con mời ngoại, cậu Ba dùng nước.
 
Bà Ba nheo nheo mắt ngó nó, cười hiền lành:
- Thằng Dũng đây hả con?
 
Nó nhanh nhảu:
- Dạ. Con là thằng Dũng nà bà ngoại.
- Lại ngoại nhìn cho kỹ coi nè.
 
Dũng mắc cỡ, rụt rè bước tới. Bà Ba rờ rờ mặt nó. Thục phản ứng bất ngờ:
- Anh là ai sao kêu nội tui bằng ngoại?
 
Hết chương 16.
          Còn tiếp chương 17.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo