Khi tôi được sống với mong muốn của chính mình, và được làm những
điều mình thích. Bức tranh cuộc sống xuất hiện những mảng màu khác lạ, do chính
tay tôi tô vẽ lên. Nhưng người tìm ra những màu sắc đó vốn chẳng phải tôi, mà
là Quỳnh...
Tuổi trẻ của tôi có gì? Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài
những công việc cũ kĩ thay phiên nhau lặp lại mỗi ngày.
Buổi sáng thường bắt đầu lúc sáu giờ với những lát bánh mì khô khốc.
Hôm nào may mắn hơn thì sẽ có thêm một cốc sữa hoặc tách cà phê nóng. Sau đó là
lên trường, bắt đầu những tiết học nhàm chán. Khi về nhà sẽ lao vội vào ăn uống
và tắm rửa, chuẩn bị tiếp cho ca làm thêm buổi chiều. Tôi làm wok cook ở một
nhà hàng Trung, thường chỉ về nhà sau tám giờ tối. Đồng nghĩa với việc các cuộc
chơi bắt buộc phải dẹp qua một bên, nhường chỗ cho công việc.
Mười chín tuổi, tôi thích con số mười chín. Nhưng đôi lúc lại cảm
thấy bất an với các mối quan hệ ở độ tuổi này. Tôi không có nhiều bạn bè, các
mối quan hệ đều ở dạng tương tác, không muốn thân thiết với bất kì ai. Cuộc
sống lập dị và có đôi chút tách biệt, như thế với tôi lại là đủ cho các xáo
trộn không cần thiết bên ngoài. Tôi không thích kết thân với những cá thể bận
rộn ngoài kia, sợ phải nghe những câu chuyện của họ, và cảm thấy bị làm phiền
bởi những nỗi buồn không nhớ nổi tên gọi.
Mười chín tuổi, chưa bao giờ đi xa nhà quá năm mươi cây, chỉ thuộc
đường của vài nơi quen thuộc. Nhiều người nói như thế thì phí hoài tuổi trẻ quá
mày ơi! Nhưng người ta đâu biết, tuổi trẻ trong định nghĩa của tôi khắc nghiệt
như nào. Tuổi trẻ, hay quá trình trưởng thành thực chất chỉ là một cuộc biến
đổi. Nó làm tiêu biến ước mơ của tôi, khi tôi phải tự lập về kinh tế, phải quay
cuồng, vội vã.
Thời đại sống vội, đến cả việc hít thở không thôi cũng cảm thấy gấp
gáp thì kẽ hở nào dành chỗ cho việc ước mơ? Có những ngày mệt mỏi vô cùng, đến
mức chỉ muốn làm một cục nước đá, tan ra giữa trưa hè nóng nực. Có lúc lại muốn
hóa thành cỏ dại, đắm mình trong làm sương sớm mai. Lại có lúc muốn như những
hạt mưa, làm dịu mát đi cuộc đời, hoặc như những con thuyền trở nắng, cả đời
ngả lưng vào sóng, bình yên.
Tuổi trẻ trong mong ước của tôi chính là như thế. Nhưng thực tế lại
luôn luôn trái ngược, cuộc sống không màu, phức tạp và cuộn xoáy vào nhau, lẫn
trong guồng quay vội vã của cuộc đời. Và tôi dùng nó để khỏa lấp cái gọi là sự
“cô đơn”, vì khi người ta bận quá, chẳng còn thời gian đâu để nghĩ về nỗi cô
đơn của mình.
Tôi quệt đi lớp bọt còn dính trên khóe miệng, nhìn ra phía ban công
– nơi mà những phiến lá của cây thường xuân trở nên xanh mướt, tươi mơn mởn sau
một đêm mưa phùn. Từ ban công tầng hai nhìn xuống, bắt gặp đường phố đang đắm
mình trong làn sương mỏng chùng chình, không khí tinh sạch và trong lành khiến
việc hít thở cũng trở nên dễ chịu hơn. Tôi đu nửa thân mình trên song chắn ở
lan can, ngó xuống đường. Có niềm tin rằng hôm nay sẽ là một ngày cuối tuần tốt
hơn so với những ngày còn lại. Tôi dắt xe ra khỏi nhà, xe điện, cũ, tiếng động
cơ hòa cùng với âm thanh trên đường, rè rè.
Lâu lắm rồi tôi chưa mua thêm một cuốn sách nào, kể từ mùa hè năm
ngoái. Thể loại mà tôi hay đọc là fantasy, thường thì rất mất thời gian vì phải
vừa đọc vừa nghiền ngẫm. Lúc nào bên người tôi cũng kè kè một vài cuốn sách để
tránh phải bắt chuyện với những người xung quanh, tránh vướng vào những cuộc
chuyện trò vô nghĩa. Đối diện với hiệu sách, chếch về phía bên trái một chút là
một quán cà phê với bảng hiệu bằng gỗ màu nâu sẫm, có cái tên khá thú vị là
“Moschino Coffee’s”. Không gian trong quán thơm lừng mùi cà phê rang, cùng với
tông màu be ấm cúng, tất cả khiến cho những ngày Đông của tôi bớt chút ảm đạm.
Tôi chọn một vị trí ngồi với ánh sáng vừa đủ để đọc nốt cuốn sách
trước khi về đến nhà và đợi cà phê. Một ly double espresso, khói ấm tỏa lên
mỏng mảnh. Người phục vụ mỉm cười lịch sự với tôi, khiến tôi cũng bất giác cười
lại. Đôi khi, những con người xa lạ lại đem đến sự tin tưởng mãnh liệt hơn
những người mà ta quen biết. Tôi chú mục vào cuốn sách đọc dở, và rồi vô tình
nghe thấy những âm thanh sột soạt phát ra với mức tiệm cận. Thứ âm thanh phá vỡ
sự tập trung của tôi, khiến tôi tò mò quay sang, để rồi bắt gặp hình ảnh một cô
gái đang nhiệt tình tô vẽ.
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu nhạt, một cá thể hoàn toàn
xa lạ, có lẽ bước ra từ dòng người đang không ngừng chuyển động ngoài kia. Cô
ấy đang vẽ, chăm chú đến mức không hay biết rằng ở phía đối diện, có một kẻ
đang nhìn mình chằm chằm. Dĩ nhiên, tôi cũng chỉ định ngồi nhìn thế thôi vì còn
phải quay lại với cuốn sách đang đọc dở. Nhưng dự định ấy lại bị chệch choạc
đi, khi cô gái kia ngẩng đầu lên và mỉm cười, với tôi. Đó không phải là nụ cười
xã giao, bởi tôi đọc được sự thân thiện trong ánh mắt kia, cùng chút ấm áp chân
thành, khiến nụ cười trở nên đáng tin cậy hơn. Quan trọng là, cười đẹp quá!
Tôi ngây người ra trong bảy giây, tuy là bất động nhưng bên trong
lại xáo trộn vô cùng. Bảy giây tuy ngắn nhưng cũng đủ để nụ cười ấy tạc vào
trong trí nhớ của tôi.
– Cho em hỏi, đó có phải là cuốn “Phố những cửa hiệu u tối” không ạ?
Tôi đáp như một cái máy phản ứng:
– Ừ. Của Patrick Modiano.
Cô gái xô ghế đứng dậy, cầm theo bản vẽ đang dang dở và tiến về chỗ
tôi, không quên hỏi:
– Em ngồi cùng được không?
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, không muốn nói nhiều. Giữ khoảng
cách chừng mực với những người lạ vốn là nguyên tắc của tôi, vừa đủ để không
cảm thấy cô lập, hoặc quá thân thiết để chú mục vào cuộc sống của họ.
– Khi anh đọc xong, có thể cho em mượn nó không?
– Nhưng chúng ta đâu có quen nhau?
– Trước lạ sau quen. Anh tên gì?
– Hoàng. Minh Hoàng.
Cô gái đối diện gật đầu, viền môi khẽ cong lên. Tôi chỉ biết ngây
người ra ngắm, cô ấy cười đẹp như mộng. Cảm giác như lạc vào trong một mê cung
rực rỡ không lối thoát, càng không muốn thoát ra…
***
Vân Quỳnh. Đó là tên của em, cũng là cái tên được thêu trên ngực áo
đồng phục cấp ba trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi. Sau hôm đó, thỉnh thoảng
cả hai có hẹn gặp nhau ở Moschino vì tôi đã hứa cho em mượn sách. Quỳnh thấp
hơn tôi hẳn một cái đầu, mắt to tròn, tóc màu nâu nhạt giờ đã trở thành nâu
khói, thực sự rất thu hút. Lần đó, khi Quỳnh bắt đầu đọc những trang đầu tiên
của cuốn “Phố những cửa hiệu u tối”, và hôm nay, em đã đọc sang "Bảo tàng
ngây thơ” của Orhan Pamuk. Em đã đọc chúng không ngừng nghỉ, tôi đoán thế, vì
tốc độ đọc của em rất nhanh. Đôi lúc tôi thầm ghen tị với em, khi em có đủ thời
giờ để đọc sách, làm những gì mình thích. Và khi nhìn lại cuộc sống tủn mủn của
mình, tôi chỉ biết thở dài.
Quỳnh học vẽ. Em nói muốn thi vào trường Mỹ thuật. Quỳnh nhận vẽ
minh họa cho một tờ báo có tiếng, vẽ bìa, hoặc vẽ graffiti cho những buổi biểu
diễn đường phố. Tôi biết nhà em thuộc dạng khá giả nhưng Quỳnh nói muốn tự lập,
và muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng em hoàn toàn có thể tự kiếm tiền
bằng ước mơ của mình.
– Anh định học Đại học xong sẽ làm gì?
– Có lẽ là một công việc văn phòng, liên quan đến công nghệ.
– Đó có phải là mong muốn của anh không? Ý em là, anh có thật sự
muốn làm công việc đó không? Và nếu như có một lựa chọn khác, anh muốn làm nghề
gì?
Tôi không định trả lời, nhưng sau đó lại đáp lại em bằng một câu hỏi
khác:
– Em trở thành nhà tâm lí học từ bao giờ thế?
Thực ra, câu hỏi ban nãy của em khiến tôi không ngừng suy nghĩ. Một
năm trước, tôi cũng giống như em, luôn muốn làm những thứ mình thích, nhiệt
thành và sôi nổi. Tôi muốn làm phim, hoặc bất cứ một nghề nghiệp nào đó liên
quan tới phim ảnh. Không phải là Vlog, mà là một bộ phim: có diễn viên, kịch
bản, bối cảnh, âm thanh ánh sáng,… hẳn hoi. Nhưng người nhà dĩ nhiên là không
ủng hộ, họ nói nếu quay phim vì đam mê thì được, nhưng phải có một công việc
với thu nhập ổn định.
“Muốn làm nghề gì?” là một câu hỏi tưởng dễ nhưng thật ra rất khó
trả lời, và khi phải đối diện với nó, tôi chỉ còn biết quay lưng bỏ chạy. Như
một kẻ hèn nhát, đã không dám và không làm gì để bảo vệ ước mơ của mình.
– Ban đầu gia đình cũng chẳng ủng hộ em. Vì nghề này kiếm được ít
tiền lắm, lại lông bông nữa. Nhưng “You Only Live Once” mà anh, còn trẻ thì cứ
bước thôi, đừng sợ vấp ngã. Ngày mai còn có chuyện của ngày mai, quan trọng là
hôm nay ta phải sống hết mình.
Khi em nói với tôi những lời đó, ánh mắt lấp lánh và giọng nói tràn
đầy nhiệt huyết của em vô tình thổi bùng lên những ấp ủ còn sót lại trong tôi.
Trong một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình là một mầm cây tràn đầy nhựa sống, chứ
không phải là một khối xi măng từ lâu đã se mặt. Các ý tưởng và khả năng cứ thế
nối đuôi nhau, xuất hiện liền mạch. Có thứ gì đó thôi thúc tôi, bảo tôi cầm máy
quay lên đi. Một cảm giác tựa hồ như Déjà Vu xuất hiện, gợi nhớ cho tôi về
quãng thời gian miệt mài ở câu lạc bộ ngày trước. Những tháng ngày làm thêm vất
vả để tiết kiệm tiền mua một chiếc máy quay, mất ăn mất ngủ xử lí đống phim và
tâm trạng thấp thỏm khi nhận về những hiệu ứng không tốt, cùng nỗi buồn bã tột
cùng ngày Câu lạc bộ tan rã, mỗi người một nơi. Trong lúc tôi còn đang mải hồi
tưởng về quá khứ thì Quỳnh đã xốc lại balo, kéo tay tôi đứng dậy. Em túm lấy
mấy sợi tóc mai, vắt qua tai rồi buộc lại tóc bằng một sợi chun nhỏ.
– Đi chơi đi!
– Đi đâu?
Em chỉ mỉm cười ra chiều bí mật. Chúng tôi rong ruổi trên chiếc xe
điện cũ, đi vòng quanh thành phố.
Tối hôm ấy sau khi về đến nhà, Quỳnh gửi cho tôi một tệp file, nội
dung chính là thể lệ của cuộc thi làm phim ngắn mở rộng, đề tài tự do. Cũng tối
hôm ấy, tôi lên mạng tìm kiếm kiến thức làm phim căn bản, tải về máy hàng đống
tài liệu về cách sử dụng phần mềm làm phim rồi lau chùi lại chiếc máy quay cũ
nằm im lìm trong gầm giường suốt một thời gian. Tôi tìm cách liên lạc với những
người bạn cũ cùng chung Câu lạc bộ ngày trước, gom được khoảng 4-5 người. Không
khí quen thuộc của một năm trước lại ùa về, khi cả lũ cùng ăn ngủ với phim. Lần
đầu tiên tôi về nhà muộn, quá 11 giờ đêm. Vì chúng tôi không có chỗ hoạt động
cố định như hồi còn ở trường nên phải chạy vạy khắp nơi. Khi là nhà kho trong
căn nhà của một người bạn, khi là một căn phòng nằm trong khu tập thể cũ kỹ.
Tôi không nhớ là bản thân đã vật lộn với thời gian và ước mơ của mình như thế
nào, chỉ biết mọi thứ cái gì cũng lướt qua rất nhanh.
Có những hôm tôi thức đến 2 giờ sáng, ngồi đọc gần trăm trang tài
liệu và xử lí lại những cảnh quay trong phim. Thỉnh thoảng Quỳnh vẫn tỏ vẻ
không hài lòng khi thấy quầng mắt tôi thâm như bị ai đó đấm vào mặt. Nhưng tôi
không cho phép bản thân được buông lỏng, tôi tìm đến caffein nhiều hơn để duy
trì trạng thái tỉnh táo. Lần đầu tiên, sau nhiều lần từ bỏ, tôi thấy mình phấn
khích khi nghĩ về tương lai. Khởi đầu có thể chậm hơn một chút, nhưng rồi sẽ
nhanh chóng trơn tru. Giống như những bánh xe đã cũ, chỉ cần được tra dầu đầy
đủ là lại có thể vận hành như cũ. Nhưng cũng vì quá chìm đắm với phim ảnh, kết
quả học tập của tôi bắt đầu sa sút. Khi biết bài kiểm tra môn Triết của mình
được 4 điểm, tôi chỉ vo tròn tờ giấy trong tay, tự nhủ lần sau sẽ cố gắng hơn.
Tôi biết suy nghĩ của mình đã thực sự chuyển hướng, bởi bản thân tôi nhìn thấy
được sự hạnh phúc trong công việc ấy. Làm phim thật ra rất dễ nản, bởi không
chỉ đam mê thôi là đủ, còn cần phải có thời gian, công sức và tiền bạc.
Mẹ thỉnh thoảng vẫn tặc lưỡi khi thấy tôi ngẩn người ra trong các
bữa ăn, đó là vì khi ấy tôi còn đang mải nghĩ ra đoạn hội thoại hay nhất có
thể. Bố thì nghiêm mặt mỗi lần thấy tôi ngủ gật trong phòng, nhưng không bao
giờ đánh thức tôi dậy. Có lẽ họ đang từng bước đón nhận ước mơ của tôi, dù
ngoài mặt vẫn còn khắt khe.
***
Mùa Hè nhanh chóng gõ cửa Hà Nội, với những cơn mưa rào vội đến vội
đi, những tán phượng rợn ngợp cả một góc trời. Tôi ôm máy quay đi khắp nơi, để
nếu có vô tình bắt gặp một cảnh gì đó hay ho, sẽ đưa vào phim ngay lập tức. Nửa
năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khi cây cối đã bắt đầu xanh lá, tôi
vẫn còn miệt mài với bộ phim dang dở. Có lúc trở nên chán nản, trong lòng lại
xuất hiện suy nghĩ muốn buông xuôi, tôi lại tìm đến Quỳnh. Có lúc chỉ để nghe
vài câu an ủi từ em, có lúc lại chẳng để làm gì. Quỳnh biết rất nhiều trò có
thể xả stress hữu hiệu. Em kéo tôi đi ăn kem, uống cà phê bệt. Thỉnh thoảng
chúng tôi vẫn làm vài thứ điên rồ, như ngồi xổm trên ghế đá ngắm bồ câu mổ vụn
bánh mì, hoặc thi ném sỏi xuống mặt hồ, vừa ném vừa hò hét khản giọng, mặc kệ
những người xung quanh đang nhìn chằm chằm. Em bảo khi hét to, những phiền muộn
trong lòng sẽ tự khắc vơi đi một nửa. Và lần nào em cũng kiên nhẫn đợi tôi hét
xong, mới quay gương mặt hả hê sang và hỏi:
– Sao rồi?
Những lúc như thế, tôi sẽ giả vờ gật gù dù họng đang khô và rát.
Quỳnh sẽ đưa cho tôi lon cà phê bật mở sẵn. Chúng tôi đứng cạnh nhau, nhìn
những vòng tròn trên mặt hồ loang ra, tan đi rất nhanh. Nỗi buồn và những xúc
cảm tiêu cực khác nhanh chóng bị cuốn đi, chỉ còn lại đây những gì đẹp đẽ nhất
của tuổi trẻ.
Mỗi ngày chậm rãi trôi qua, tôi thấy bản thân như dần hoàn thiện
hơn. Khi tôi được sống với mong muốn của chính mình, và được làm những điều
mình thích. Bức tranh cuộc sống xuất hiện những mảng màu khác lạ, do chính tay
tôi tô vẽ lên. Nhưng người tìm ra những màu sắc đó vốn chẳng phải tôi, mà là
Quỳnh.
19 tuổi, có những cảm xúc xuất hiện tuy chẳng phải lần đầu, nhưng
vẫn rất tươi mới. Đó là khi tôi nhận ra mình thích Quỳnh. Những ngày bên em là
những ngày đẹp trời nhất đối với tôi. Tôi thích mùa Hè Hà Nội, một phần vì mùa
Hè có em. Chúng tôi thi thoảng vẫn cùng nhau đi uống cà phê. Trong lúc em mải
mê đọc sách thì bên cạnh, tôi sẽ tập tành chơi guitar, bản “Tình nhớ” của Trịnh
Công Sơn. Nếu như lúc đó không quá tập trung, em sẽ lẩm nhẩm hát theo trong vô
thức. Khoảng thời gian bình lặng cứ thế chậm rãi trôi qua, phảng phất mùi hương
của hoa hồng tháng năm, ngọt ngào và quyến rũ. Tôi thấy tim mình trở nên bất
bình thường hơn, bởi lúc thì đập nhanh rộn rã, lúc lại như chậm hẳn một nhịp.
Cảm giác thích một người quả thật rất phức tạp, đặc biệt là đối với những kẻ
khô khan như tôi.
Một cơn mưa rào chiều thứ năm vô tình phá vỡ kế hoạch ra Tạ Hiện
uống cà phê của tôi và Quỳnh. Nhưng em không phải là một kẻ dễ dàng từ bỏ, nhất
là đối với những thứ đã được lên kế hoạch từ trước. Quỳnh quyết định ngồi đợi ở
nhà tôi, chờ cho cơn mưa tạnh hẳn. Tôi bất đắc dĩ cũng phải ngồi chờ trong nỗi
uể oải mơ hồ, đầu tựa vào khung cửa sổ, ngắm mưa rơi lóng lánh, chảy thành từng
dòng. Tay bất giác vươn ra hứng, vài giọt nước rơi trúng kẽ tay, mát rượi.
Bố và mẹ bận đi làm, cậu em có lẽ đang vùng vẫy ở một hồ bơi nào đó,
thành ra chỉ có mình tôi ở nhà.
Quỳnh ngồi bó gối trên sofa, chốc chốc lại mang điện thoại ra xem
giờ. Chúng tôi ngồi chờ mưa tạnh, chẳng ai nói với ai câu gì, có lẽ vì ngại.
Tôi kiếm điều khiển, bật tivi với mức âm lượng lớn nhất cốt để tiếng ồn xua đi
cái không khí nhàm chán này. Thời tiết mát mẻ, cộng thêm sự mệt mỏi vì lượng
công việc dồn đống khiến ánh mắt Quỳnh trở nên lờ đờ hẳn. Tôi đoán em buồn ngủ,
bèn tắt tivi, vào trong rửa nốt đống bát đũa. Tầm chục phút sau trở ra, đã thấy
em ngủ gục trên ghế, đầu ngoẹo về một bên, tay trái trật ra khỏi mép ghế, sã
xuống. Đến tướng ngủ trông cũng khắc khổ. Tôi thở dài. Một đôi lúc, tôi nhận ra
mình chưa từng có cơ hội nhìn kĩ mặt em, không biết khi ngủ trông sẽ ra sao…
Tôi rón rén lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Quỳnh, lặng im quan
sát. Này là hàng lông mi cong cong, viền mắt hơi tím, vài mạch máu hằn lên, li
ti dưới lớp da mỏng. Này là chiếc mũi thẳng, đôi môi đỏ, gần như trong suốt.
Tóc mái dài che mắt, phảng phất mùi hương thanh dịu của hoa oải hương. Cánh tay
trật ra ngoài, trông lỏng lẻo đến xót xa. Làn da trắng mỏng đến mức nhìn thấy
cả những đường gân xanh chằng chịt. Đôi mắt nhắm nghiền, yên bình đến lạ. Trông
em như thể đang mơ giấc mơ nào đó hạnh phúc lắm. Bàn tay vô thức vươn ra phía
trước, chạm vào mái tóc mềm mượt kia. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng làm tôi xốn xang,
não bộ bỗng chốc lại bật chế độ đòi hỏi. Đòi hỏi tôi phải tiến gần, gần hơn
nữa. Đúng lúc ấy thì em cựa mình, đổi tư thế nằm vì mỏi cổ. Cả người em hơi co
lại, có lẽ vì nhiệt độ đã hạ xuống thấp. Tôi như sực tỉnh, vội vào trong phòng
lấy ra một chiếc chăn mỏng, phủ lên người em. Trông em ngủ ngon lành đến mức
làm tôi cũng buồn ngủ theo.
Mở màn hình máy tính, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Tôi quay
cuồng giữa đống lời thoại và những thước phim vụn vặt, những góc quay, loáng
cái đã đến 4 giờ chiều. Chúng tuy rút ruột thời gian của tôi, nhưng trôi qua
không phí hoài. Tôi sắp xếp lại những chồng giấy kẹp trong bao da, để qua một
bên. Quỳnh vừa mới ngủ dậy, tôi bèn đứng lên lấy cho em cốc nước. Em nói muốn
mượn tạm nhà vệ sinh một lát, tôi nhanh chóng gật đầu. Khi trở ra, trông thần
thái em đã tươi tỉnh hơn hẳn. Tôi lên tiếng nhắc nhở em về số thời gian đã trôi
qua trong lúc em còn đang say ngủ rồi hỏi:
– Em không định về nhà à?
Quỳnh ủ rũ gật đầu, đứng dậy. Tôi tiễn em ra đến cửa, vẫy tay chào
khi em rời đi, không quên mỉm cười trấn an em. Quỳnh vừa đi, chốc chốc vẫn
ngoảnh đầu lại, nhắc tôi về buổi hẹn tuần sau. Hai tuần nữa Quỳnh thi đại học,
chúng tôi có thể sẽ không gặp nhau. Nhưng không sao, chúng tôi vẫn còn những
phương thức liên lạc khác, miễn là biết đối phương vẫn ổn.
***
Bộ phim đang trong quá trình hoàn thành gấp rút với những cảnh quay
cuối cùng. Chỉ còn cảnh cuối là chúng tôi phải di chuyển ra vùng ngoại ô. Cần
phải tìm một nơi có những bãi cỏ xanh mướt, rộng rãi, không khí trong lành,
tách biệt hẳn với những khối hộp hình trụ cao chọc trời ở Hà Nội. Mất nửa ngày
ngồi mày mò trên Google, tôi mới tìm được địa chỉ thích hợp, nhưng đường đi khá
khó khăn vì địa hình dốc, hơi thoải và có nhiều bùn đất. Cả nhóm lên đường từ
sớm, vỏn vẹn 3 xe ôm. 3 chiếc Dreams Thái chở cả người lẫn đồ đạc, lỉnh kỉnh vô
cùng. Chúng tôi quay một mạch từ sáng đến chiều, ăn trưa qua loa với vài ổ bánh
mì. Trên đường quay trở về, Kiên bảo tôi đổi tay lái, để nó lái xe cho. Tôi vừa
thu dọn đồ đạc vừa đáp lời:
– Sao tự dưng lại tốt bụng thế ?
– Thì thấy anh quay phim nhiều chắc cũng mệt rồi, với lại em có bằng
lái xe mà. Yên tâm!
Lí do của Kiên nghe có vẻ xuôi xuôi nên tôi đành gật đầu đồng ý, và
sự thật là tôi cũng đã mệt lắm rồi.
Sau khi cố định lại đồ đạc trên xe bằng dây chằng, Kiên bắt đầu nổ
máy. Cứ đi được một đoạn, xe lại xóc nảy lên vì đất đá và ổ gà ổ vịt. Xe của
tôi bị bỏ lại sau cùng, vì Kiên di chuyển chậm chạp, lại chỉ lăm le tránh ổ.
Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì bị bỏ lại một đoạn khá xa, nhưng cũng không
dám giục Kiên lái nhanh lên. Những người đang mất bình tĩnh, càng giục sẽ càng
làm họ mất tập trung.
Cũng vì không có kinh nghiệm đi “phượt”, đặc biệt là đối với việc
vượt qua những khúc cua quanh co này nên xe của tôi nhanh chóng lạc tay và bị
xòe. Máy quay, đạo cụ và hành lí rơi khỏi xe, văng hết ra ngoài. Tôi và Kiên
cũng bị ngã, đầu gối bị xây xát, máu bắt đầu thấm qua lớp vải mỏng. Kì thực,
tôi không cảm thấy xót, thứ mà tôi chú ý đến lúc đó chỉ là chiếc máy quay. Tôi
đảo mắt nhìn xung quanh, thấy chiếc máy đang nằm trơ trọi giữa đường. Quay sang
Kiên, thấy thằng bé có vẻ tự lo liệu được, tôi bèn cà nhắc đứng dậy, tiến về
phía chiếc máy. Đúng lúc ấy, một chiếc motor phân khối lớn lao đến, ngay chỗ
máy quay phim. Tôi không cho phép bản thân có một giây phút do dự nào, vì trong
chiếc máy quay này có chứa một đoạn phim chưa được xử lí, đó là chưa kể đến các
đoạn phim khác đã hoàn thành. Công sức của cả nhóm, bao gồm cả mấy tháng trời
làm việc cật lực, và hơn cả là ước mơ của tất cả chúng tôi. Mọi thứ đều nằm gọn
trong đó! Tôi cố gắng ra hiệu cho chàng trai đang lái motor, nhắc anh ta dừng
xe lại. Nhưng cô gái phía sau đang vòng tay ôm lấy anh ta, nên mọi lời nói lúc
này đều trở nên vô nghĩa. Tôi bắt đầu trở nên cáu bẳn, sao lại có những người
thiếu lịch sự như thế cơ chứ?!
Nhưng chiếc xe đã tiến đến gần lắm rồi, tôi đành phải làm liều thôi.
Tôi cắn chặt răng, chạy đến chỗ chiếc máy quay trước khi xe lao tới, nhưng vẫn
không tránh khỏi việc va chạm. Lực húc từ chiếc xe khiến tôi bị bắn văng lên lề
đường, lăn hẳn mấy vòng. Cũng may là ngã vào cánh đồng hoa. Mùi hoa dại dập nát
hơi nồng xộc vào mũi tôi, cùng cơn đau xông đến đột ngột. Cơn đau như hàng ngàn
mũi kim xuyên thẳng vào bắp tay tôi, tê dại. Và cơn váng vất ở đâu lại ập tới,
hình như là ở trên trán. Lạ là lúc đó tôi không thấy sợ, cũng chẳng cảm thấy
đau. Khi quyết định sẽ lao tới chỗ chiếc máy quay, bên tai tôi chỉ còn văng
vẳng lời của Quỳnh: "Còn trẻ thì cứ bước thôi, đừng sợ vấp ngã. Ngày mai
còn có chuyện của ngày mai, quan trọng là hôm nay ta phải sống hết mình.” Khi
tôi còn chưa kịp ý thức được mình đang bị gì, thì não bộ đã mất dần ý thức.
Hình ảnh cuối cùng mà tôi tiếp nhận được chính là bóng dáng hớt hải của Kiên
khi chạy đến chỗ tôi. Sau đó, mọi thứ trở nên đen ngòm.
***
Tôi không rõ là mình đã ngủ trong bao lâu. Chỉ biết, khi cơn chếch
choáng qua đi, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cánh tay trái không cử
động được, cuốn băng gạc từ đầu tới cuối. Tôi sờ tay lên trán, chỗ này cũng
được băng bó cẩn thận. Mùi ete xộc vào mũi khi tôi cố cựa quậy (đây là một
trong những lí do tại sao tôi ghét bệnh viện và luôn tránh phải đến đây). Vậy
mà bây giờ tôi đang phải nằm ở đây, với một bên tay bị gãy và trán phải khâu
mất mấy mũi, còn gì buồn cười hơn nữa không?
Nhưng như thế cũng đáng đấy chứ! Một mình tôi bị thương, bù lại có
thể cứu được thành quả của 5 người. Và tay gãy thì cũng có thể lành lại, tuy
hơi mất thời gian luyện tập, còn hơn là mất trắng những đoạn phim quý giá chẳng
thể quay nổi lần 2. Nghĩ đến đây, tôi bỗng dưng bật cười. Đến nỗi, Quỳnh đang
gà gật trên ghế dành cho người thân bệnh nhân bỗng chốc sực tỉnh. Trông thấy
khuôn mặt ngái ngủ của em, tôi nhe răng cười nham nhở. Nhưng Quỳnh không có tâm
trạng để cười đáp lại tôi, em dường như đang mất bình tĩnh lắm. Quỳnh túm lấy
cổ áo tôi, gần như gào lên:
– Kiên nói đáng ra anh chỉ bị xây xước một chút thôi! Nhưng mà anh
lại lao ra nên mới bị xe tông, gãy tay và rách trán như thế này. Anh điên à?!
Lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt giận dữ của em, ngôn từ của tôi như
thể bị rút sạch:
– Không… không phải!
– Cũng may là motor chứ không phải ôtô, chứ nếu không thì em cũng
không có cơ hội mắng anh như thế này. – Ngập ngừng một chút, em nói thêm –
Chúng ta đang ở Hà Nội.
Tôi khẽ gật đầu, rồi lại sực nhớ ra thứ quan trọng hơn cả, bèn quay
sang em rối rít:
– Phải rồi. Còn máy quay thì sao?
– Không sao cả, mọi thứ vẫn còn nguyên…
Nghe em nói, tôi mới yên tâm mà thở phào một cái. Quỳnh nhìn tôi,
ánh mắt dò xét, em hỏi:
– Sao anh… thay đổi nhanh vậy? Lúc mới quen anh, rõ ràng em thấy anh
khá là hời hợt với mọi thứ xung quanh. Nếu là anh của trước đây thì chắc chắn
sẽ không lao đầu ra đường chỉ để bảo vệ một chiếc máy.
Tôi chỉ nhe răng ra cười như một phản xạ có điều kiện:
– Kì lạ nhỉ? Như là phép màu ấy!
Em đấm nhẹ vào ngực tôi, tông giọng đã hạ xuống thấp:
– Lần sau đừng có làm mấy thứ như thế nữa, em sẽ mất đi một người để
hành hạ đấy…
Tôi gật đầu cật lực để xác nhận. Quỳnh đứng dậy, nói phải xuống dưới
kia mua ít đồ ăn sáng. Lúc đó em đã quay mặt đi thật nhanh, chỉ để che đậy dòng
chất lỏng đang chảy ra từ khóe mắt. Mãi đến khi bóng dáng em khuất hẳn sau cánh
cửa phòng bệnh, tôi mới giật mình, thoát khỏi cơn mộng mị. Em khóc vì tôi ư…?
Thật ra tôi rất muốn nói cho em biết, rằng em chính là người đã làm
tôi trở nên “điên rồ” như thế. Trước khi gặp em, tuổi trẻ của tôi cũng chỉ như
một màn đêm đen đặc. Chỉ tới khi em đến, dùng ánh sáng của mình để chiếu rọi
mọi thứ. Cũng chính em là người đã bứt tôi ra khỏi vỏ kén chứa những nỗi sợ hại
mơ hồ, khiến tôi trở nên nỗ lực hết mình. Và tôi nhớ mình đã từng đọc được ở
một cuốn sách nào đó rằng: "Mỗi con người chỉ có một khoảng thời gian nhất
định trong cuộc đời mình, mà ở đó họ đạt được tốc độ tối đa. Tốc độ học hỏi,
tốc độ làm việc, tốc độ phát triển – cả về thể chất lẫn tinh thần, địa vị nghề
nghiệp. Vậy nên các bạn của tôi, vẫn biết rằng tuổi trẻ qua đi chẳng một lần
thắm lại, dẫu biết rằng You Only Live Once và trên chiếc giường bệnh của tuổi
già, con người ta thường chỉ tiếc nuối những gì mình đã không dám hoặc không
kịp làm khi còn son trẻ, nhưng cũng đừng dùng lí lẽ đó để biện minh cho việc
buông thả bản thân vào những thú vui tầm thường, vô nghĩa.”
Tôi cũng từng chứng kiến việc em đã nỗ lực vì ước mơ của mình như
thế nào. Ví như cách đây 1 tháng, em đã nhận lời đến vẽ graffiti cho một nhóm
nhảy đúng vào hôm trời mưa tầm tã. Mọi người cố ngăn nhưng em không chịu, vẫn
cương quyết vẽ vì “đã nhận lời rồi thì phải làm tới cùng chứ”. Cũng may là hôm
ấy trời không mưa khi em đang vẽ, chỉ đến lúc Quỳnh ra về, mưa mới ập xuống xối
xả. Tôi cởi áo để em phủ lên đầu. Chúng tôi cùng nhau chạy dưới trời mưa tháng
năm, xác hoa phượng rơi đầy đường…
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù bị cảm vẫn muốn
quay lại để được ướt thêm một lần nữa.”
***
Tôi cũng sẽ không nói dông dài, hay chờ đợi đến ngày mà phim của tôi
được tất cả mọi người biết đến, hoặc tranh của Quỳnh được trưng bày trong các
buổi triển lãm quốc tế, hay cái ngày mà tôi trở thành một đạo diễn và Quỳnh
được biết đến với tư cách là một họa sĩ thực thụ. Chúng tôi không thể trở thành
người nổi tiếng hoặc những vĩ nhân trong tương lai, đó là điều chắc chắn. Nhưng
có hề gì, vì chúng tôi đang được sống hết mình ở thời điểm hiện tại.
Cuộc sống vẫn tuyệt vời như thế, khi chúng tôi được làm những điều
mình thích và nỗ lực vì ước mơ của mình, đó mới chính là tuổi trẻ.
Song Gia
(Theo Foull)