Hôm nay thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Truyện dài - HÀNH TRÌNH TÌM MỘT MÁI ẤM (42) (24/01/2021 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Phần 42:
Mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt và đôi mắt của Kha, vừa nói viện trưởng vừa quan sát thái độ của ông ta:
- Ông chắc quen biết với bà Thuận, chủ dây chuyền cửa hàng vật liệu Thuận Phát, văn phòng chính ở Bình Chánh chứ?
 

Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 
- Có nghe nói.
- Có gặp gỡ chưa?
 
Bác sĩ Kha nhíu mày, ra vẻ như cố nhớ lại:
- Hình như có ấn tượng.
- Chỉ có ấn rượng thôi sao? Tôi lại nghĩ cuộc sống của ông bây giờ vốn dĩ bà ta đã có nhúng tay vào rồi chớ?
- Viện trưởng nói vậy là sao?
- Xin lỗi nếu tôi có lời lẽ xúc phạm. Nhưng theo diều tra của tôi, cậu Giang nầy bị kết luận là bệnh tâm thần nặng rất nguy hiểm cần phải cách ly là do chính bác sĩ Kha làm theo yêu cầu của bà Thuận. là để đổi lấy gì thế hả bác sĩ?
 
Kha tái mặt. Giọng nói của ông biến đổi không hiểu vì xấu hổ hay gì giận:
- Viện trưởng không được võ đoán.
- Võ đoán sao? Chúng tôi lật lại vụ nầy nhé? Đây có luật sư Mân, anh ấy sẽ cho ta biết đầu tiên cần phải làm gì. Mời luật sư.
 
Mân nhìn thẳng vào mặt Kha, rắn rỏi:
- Trước hết, nhờ các bác sĩ tâm thần giỏi giám định lại xem tình trạng sức khỏe của Giang, sau đó mới có cơ sở mà truy tố.
- Truy tố?
- Đúng vậy. Kết luận bệnh án sai dẫn đến ảnh hưởng cả cuộc đời của một con người đâu thể là chuyện đơn giản. Chẳng biết thì thôi, biết rồi không thể mắt lấp tai ngơ được. 
 
Kha thiểu não cúi mặt xuống, thấp giọng:
- Chuyện qua lâu quá rồi, thú thật tôi cũng không còn nhớ rõ chi tiết. Nhưng hình như tôi có quen biết với bà Thuận Phát, có chút giao dịch gì đó…
 
Viện trưởng cười gằn, ngắt lời:
- Ông nói chuyện nghe buồn cười. Gạt trẻ nít sao? Chuyện kinh thiên động địa như vậy mà dùng hai từ “hình như…” đơn giản vậy à? Ở tư cách một viện trưởng như tôi, khi biết bác sĩ trong viện mình làm việc tắc trách như vậy ông nghĩ tôi nên xử lý thế nào? Và ở trường hợp sai phạm như ông, ông nghĩ mình sẽ làm gì để trả lại nỗi oan ức gần hai mươi năm, phải làm gì để trả lại công bằng cho nạn nhân đây?
- Mặc dù chưa thể xác định được vấn đề nằm ở đâu. Nhưng sao viện trưởng không nghĩ thử xem, biết đâu trong ngần ấy năm đã có kỳ tích xuất hiện khiến anh ta tỉnh lại thì sao?
- Kỳ tích sao? Đúng. Thật sự đã có kỳ tích. Kỳ tích đó là trời đã xui khiến cho Giang gặp được người tốt là sinh viên y khoa Đặng Phước Tăng, phát hiện ra Giang không bị điên. Kỳ tích là trong suốt hai mươi năm Giang luôn viết nhật ký. Qua quyển nhật ký được anh ấy ghi đúng ngày tháng, ghi lại diễn biến câu chuyện, ghi lại cảm xúc và nhận định cá nhân đủ để chứng tỏ anh ấy không bị tâm thần một ngày nào. Cứ thử tưởng tượng và đặt mình vào hoàn cảnh đó đi bác sĩ kha, một người hoàn toàn tỉnh táo lại bị nhốt cách ly khỏi xã hội loài người với lý do là bệnh điên nặng ngần ấy năm, ông sẽ nghĩ sao?
- Có thể cho tôi cơ hội khắc phục hậu quả không?
- “Có thể” không à? Vậy ông có thể đền hai mươi năm thanh xuân cho cậu ấy không? Ông có thể ghi trên bệnh án và tờ tự kiểm điểm rằng ông đã bị mua chuộc để làm ra việc nầy không? Nếu ông dám làm, tôi hứa, với tư cách viện trưởng, tôi sẽ tích cực xin cho ông được giảm án.
- Án sao?
- Đương nhiên rồi. Ông đừng nghĩ bà Thuận Phát ra nước ngoài là có thể ung dung tự tại. Nhà nước ta sẽ truy cứu tội phạm đến cùng. Nếu như không có bản tự thú của ông, chúng tôi vẫn trả Giang về với xã hội một cách công khai minh bạch được. Nhưng chừng đó tội của ông càng nặng hơn. Ông đừng chống chế, vì chống chế càng cho thấy ông ngoan cố.
 
Kha ngả ngửa ra ghế. Đăm chiêu tư lự. Không ai biết trong đầu ông ta nghĩ gì nhưng nếp nhăn trên trán cứ chau lại, vấn đề không còn đơn giản nữa rồi. Nhưng bây giờ làm sao liên hệ được với bà Thuận đây? Đã từ rất lâu rồi, sau vụ việc trot lọt đó, ông không còn dính líu tới bà ta nữa. thậm chí việc bà ta đã đi Mỹ định cư ông cũng không biết. Một mình chèo chống chuyện nầy thật quá sức của ông. Là một bác sĩ mấy mươi năm tuổi nghề, vì một sai lầm trong quá khứ mà bây giờ bị vạch trần làm ô danh cả đời thì sống làm sao chứ Làm sao nhìn mặt bạn bè đồng nghiệp, làm sao đối diện với các con đang có danh phận nhờ vào đồng tiền do chính cha nó phạm tội mà có?
 
Viện trưởng như đọc được nỗi bấn loạn của bác sĩ Kha thông qua thái độ đó, ông nhẹ nhàng gợi ý:
- Tôi cho ông suy nghĩ trong vòng ba ngày. Ba ngày sau ông đến gặp tôi, hoặc là chối bỏ tất cả mọi việc hoặc là cầm theo một tờ tự thú. Còn chuyện của Giang, tôi sẽ họp Ban Lãnh Đạo hội chẩn lại và hoàn tất hồ sơ bệnh án minh oan cho Giang. Chuyện nầy không cần ông nhúng tay vào. Ông cũng yên tâm, khi có tờ tự thú của ông rồi, tự khắc người ta sẽ có cách gông cổ bà Thuận về Việt nam để thi hành án.
 
Rồi quay sang Giang và mọi người, Viện trưởng ôn tồn:
- Quí vị có thể về được rồi. Giang cho tôi mượn lại quyển nhật ký để có cơ sở lật lại vụ nầy. Yên tâm, tôi sẽ ghi cho cậu tờ cam kết đã giữ nhật ký của cậu. Phòng ngừa trường hợp tôi cũng bị mua chuộc mà đem bán quyển nhật ký nầy cho vụ án chìm xuồng. Để lại số điện thoại của cậu. Tôi sẽ gấp rút giải quyết nhanh. Về mà chờ tin tôi nhé.
 
Hai ngày, Giang được viện trưởng gọi đến, đưa cho anh tờ giấy xác nhận chưa từng mang bệnh tâm thần, tất cả là do bác sĩ tắc trách không theo dõi bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị nên đưa ra kết luận sai. Bệnh viện chân thành xin lỗi và bồi thường theo luật định hiện hành trước truyền thông đại chúng, nghiêm túc phê phán cá nhân vị bác sĩ vô trách nhiệm và sẽ có trả lời trước báo đài về việc nầy.
 
Cầm giấy trên tay, Giang chảy nước mắt. Anh không kiềm lòng được, ôm lấy Tăng mà cám ơn, cám ơn chị em Tăng đã vực anh ra khỏi khoảng trời tối tăm mù mịt mà chỉ có nằm mơ anh mới nghĩ tới.
 
Luật sư Mân sẽ giúp anh đứng tên sở hữu căn nhà. Vấn đề nầy có chút trở ngại vì hai chị anh vẫn còn đồng thừa kế. làm sao để liên lạc với hai chị? Giang nói cứ để từ từ, bây giờ anh vẫn là chủ của ngôi nhà nầy, mặc dù khi đứng tên anh chỉ có mười tuổi thôi, nhưng chắc chắn rằng hai chị của anh sẽ không ai tranh chấp với anh cả. Mà sao cũng lạ, bên gia đình Giang ai cũng nghĩ anh đã chết vì video tẩn liệm bà Thuận gửi cho mẹ anh rồi, sao mẹ và hai chị của anh chưa một lần về để xem ngôi nhà nầy hiện giờ do ai sở hữu? Nhất là khi cả nhà cha anh đã qua Mỹ định cư hết rồi? Trong lòng Giang bỗng nẩy sinh chút gợn đối với mẹ và hai người chị của mình. Rõ ràng họ không quan tâm tới anh, ít ra họ cũng nên biết anh được chôn cất ở đâu, có mồ yên mả đẹp hay không, có được ai nhang khói hay không, cớ sao để anh sống không có nhà, chết không có mộ như vậy?
 
Nhưng Giang đã trách lầm mẹ của mình rồi.
 
Trời thật không phụ lòng ai.
 
Hơn một tháng sau, Giang bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống sau nầy của mình thì buổi trưa hôm đó, có hai người phụ nữ sang trọng đến nhà. Nhìn thấy Lụa, một trong hai người có vẻ ngạc nhiên. Lụa cũng bất ngờ không kém, cô hỏi:
- Hai chị tìm ai à
- Nhà nầy có phải là nhà của ông Phát, cửa hàng Thuận Phát trước đây không?
- Dạ đúng rồi.
- Ông Phát có đứa con trai lớn tên Giang đúng không em?
 
Lụa cảnh giác. Cô nhìn hai người bằng ánh nhìn dò xét:
- Hai chị là ai?
- Còn em? Em là ai? Làm gì trong căn nhà nầy?
- Em là vợ của Minh, con thứ của ông Phát.
- À, ra vậy. Sao em không đi cùng chồng qua Mỹ?
- Anh ấy sắp đi mới cưới em nên thủ tục đã làm xong. Sau nầy về mới bổ sung.
- Ra vậy. Bàn thờ của Giang đâu rồi em?
- Bàn thờ nào chị?
- Ủa? Giang không được thờ cúng trong nhà nầy sao?
- Hai chị là ai?
- Là chị ruột của Giang. Chị thứ hai tên Diễm, đây là chị Ba Huyền.
 
Lụa bất giác reo lên:’
- Ôi, là hai chị của anh Giang.
 
Nhìn phản ứng của Lụa, Diễm ngạc nhiên tột độ, cô nắm lấy vai Lụa, hỏi nhanh:
- Em biết Giang sao? Em và Minh mới cưới nhau đây sao em biết Giang được?
 
Lụa chưa kịp trả lời thì Giang từ trên cầu thang bước xuống. Anh đã nghe tất cả câu chuyện của ba người. Đứng trên cầu thang, anh quan sát hai chị ruột, Diễm và Huyền. Án tượng về hai chị rất mơ hồ, trong đầu anh chỉ có hình ảnh người mẹ ruột cách đây hai mươi mấy năm bỏ anh ở lại với người đàn bà đầy thủ đoạn đã đẩy cuộc đời anh vào chỗ bế tắt, nếu không có sự giải cứu của Tăng thì hôm nay chi anh về, chưa chắc Lụa đã cho phép họ gặp lại anh. Mục đích họ về hôm nay là gì? Là tìm bài vị của anh để đem về Mỳ thờ cúng hay vì căn nhà vẫn còn tồn tại nơi đây?
 
Diễm và Huyền nhìn thấy Giang từ từ bước xuống. Là chị em ruột mà chưa từng gặp nhau bao giờ vì khi hai cô cùng mẹ qua Mỹ định cư thì Giang còn quá nhỏ, ở lại với cha. Lúc mẹ về quê hai cô cũng có về nhưng khi đến nhà nầy không gặp được Giang vì anh đã đi học, sau đó, chưa lần nào cả nhà cùng đi ăn, đi chơi với nhau nên lần về nước đó hai người không biết mặt đứa em ruột của mình mà chỉ thấy qua hình anh, ký tên vào quyển sổ đỏ thừa kế hai cô cũng ký ở phòng địa chính. Sau đó về lại Mỹ một thời gian, cả nhà nghe và nhìn thấy video của bà Thuận Phát báo là Giang đã chết. Mẹ hai cô đã đổ bệnh không dậy nổi, hai cô buộc phải đón mẹ về thay phiên nhau phụng dưỡng. Nhưng cha của ba người vẫn biết địa chỉ và có liên lạc với mẹ mà? Thậm chí ông còn lén bà Thuận đến thăm mẹ cô mấy lần, kể về Giang bằng thái độ hết sức tiếc nuối và đau khổ. Lẽ nào ông lại đóng kich? Mà sao lại khai man như vậy với mục đích gì? Bây giờ, sức khỏe của mẹ đã tạm thời ổn định, Diễm và Huyền trở về nước để đem linh cữu Giang theo, giải quyết căn nhà tọa lạc ở đây. Gặp lại Giang trong tình huống nầy là điều mà chị em cô không hề ngờ tới, Diễm ngờ ngợ nhìn người đối diện, ngập ngừng:
- Anh đây là?...
- Là Giang. Đỗ Hà Giang.
- Giang sao? Không phải Giang đã chết cách đây tám năm rồi sao?
 
Giang bước xuống, anh đứng đối diện với hai chị của mình, mắt nhìn họ, chưa có một tình cảm ruột thịt nào thoáng qua. Anh lạnh lùng:
- Bà Thuận khai tử Giang với mẹ và lối xóm. Nhưng bà không hề biết rằng thằng Giang nầy có chín mạng của một con mèo, giết hoài nó cũng không chết được.
 
Diễm bàng hoàng, cô nghẹn ngào nắm lấy tay Giang. Giang vẫn để yên tay mình trong tay Diễm:
- Chuyện gì đã xẩy ra cho em? Kể cho hai chị nghe. Bao nhiêu năm nay em đã sống ra sao? Tại sao không liên lạc với mẹ và hai chị?
 
Lụa mời cả ba ngồi xuống ghế salon giữa đại sảnh. Cô làm nước mời họ. Một lần nữa Giang tường thuật tĩ mĩ câu chuyện đã xẩy ra cho anh. Khuôn mặt hai người chị biến đổi từng lúc theo từng giai đoạn của em mình gặp phải. Sự căm hờn bừng trong ánh mắt hai người đàn bà, thương đứa em ruột một cha một mẹ bao nhiêu thì phẩn nộ bà mẹ ghẻ vô lương tâm bấy nhiêu. Khi Giang kể xong, Huyền nước mắt đầm đìa, cô ôm lấy Giang:
- Khốn khổ cho em tôi. Thì ra bà ta là một người như vậy. Em trách lầm mẹ và các chị rồi. Mẹ bệnh thập tử nhất sinh khi hay em mất đi, hai chị phải đưa mẹ về chăm sóc nhưng mẹ sợ làm phiền con rể nên bán căn nhà cũ mua cái khác ở gần hai chị. Mới đây lại muốn về để xem em được thờ cúng như bà ta nói không. Khi qua tới bên đó, cha và bà có đến gặp mẹ mấy lần, trông bộ dạng hiền thục và cứ theo mẹ xin lỗi đã không chăm sóc cho Giang chu đáo để xẩy ra chuyện đáng tiếc. Số phận mỗi người mà, mẹ cũng không trách cứ gì bà ta.
 
Diễm tiếp lời:
- Nhưng cũng lạ, tại sao cha lại tiếp tay cho bà Thuận làm những chuyện kinh khủng như vậy? Máu thịt của ông mà? Hơn nữa, em lại là con trai duy nhất của ông với mẹ. Bây giờ qua Mỹ, ông hay đến thăm mẹ một mình, còn khen hai chị ngoan và hiếu thảo hơn hai đứa con gái Sơn, Cẩm của ông nên ông chỉ thích bên cạnh mẹ thôi. Chị chưa lần nào nghe ông nhắc tới em. Có lẽ bản thân ông cũng thấy xấu hổ nhưng không biết có khi nào ông chạnh lòng nghĩ đến bây giờ em sống ra sao không. Làm cha mà như vậy thật không xứng đáng.
 
Huyền:
- Chuyện nầy không phải chuyện nhỏ. Nhất định phải vạch mặt những người liên quan, Bà Thuận là một, cha là hai. Em yên tâm, hai chị đã về đến đây rồi, đã biết mọi chuyện rồi, sẽ không để em bị thiệt thòi, oan ức đâu.
 
Diễm nắm lấy tay Giang, xiết chặt:
- Mẹ biết được em còn sống sẽ mừng biết bao nhiêu. Mẹ kêu hai chị về quay lại nơi em đã nằm xuống và chỗ thờ cúng em. Bây giờ chị sẽ điện thoại cho mẹ để em gặp mặt cho mẹ mừng nghe Giang.
 
Giang chưa kịp phản ứng gì thì Diễm đã mở điện thoại ra, kết nối với mẹ của ba người. Bà Đoàn Mai Lan. Điện thoại vừa reo thì hình ảnh người mẹ, tiều tụy hốc hác vẫn hiện rõ vẻ đẹp và sang trọng quí phái. Nhiều năm lắm rồi Giang chưa nhìn lại mẹ mình. Một tình cảm mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy trong lòng anh. Giang run run khi nhìn thấy mẹ. Anh lặng yên nghe tiếng Diễm hòa nhã nói với mẹ bên tai:
- Mẹ ơi, con và Huyền tới nhà rồi nè.
 
Bà Lan gấp rút hỏi:
- Nhìn thấy mộ phần và linh vị của em chưa con?
- Mẹ sẽ bất ngờ lắm. Bình tĩnh nghe mẹ. Mẹ nhìn xem ai đây?
 
Diễm đưa điện thoại về phía Giang, anh gật đầu chào mẹ. Bà Lan há hốc miệng, nhìn chăm chăm vào mặt anh. Bản năng người mẹ giúp bà nhận ra ngay đây là máu thịt của mình.

          Còn tiếp phần 43.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
TÌM HOA TRÊN ĐÁ (21) (03/03 02:22:22 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo