Hôm nay thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
HÀNH TRÌNH TÌM MỘT MÁI ẤM (41) (22/01/2021 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Phần 41:
Theo kế hoạch của Tăng, Lụa nói với bé Đức Thầy Đoàn từ nay sẽ sống chung nhà với ba người và hàng tháng sẽ trả tiền thuê phòng cho mẹ con nó có thêm thu nhập.
 

Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 
Chuyện nầy Đức không được nói cho bất kỳ ai biết dù đó là ông nội hay ba điện về. Bởi vì bà nội và hai cô không thích mẹ nó, nếu biết mẹ nó cả gan cho người lạ vào nhà tá túc sẽ đuổi mẹ con nó đi ngay. Đức hiểu ra vấn đề, nó hứa chắc chắn với mẹ. Là Lụa lo xa thôi, bởi vì chỉ có Minh mới thường xuyên điện thoại về thăm con hoặc Đức đòi nhìn thấy ba nó. Bà Thuận Phát hiếm khi điện, chỉ đôi lần bắt gặp Minh nói chuyện với Đức thì bà ta hỏi han vài câu chủ yếu là muốn qua Đức để biết về Lụa mà thôi. Mà mỗi lần bà điện về cho cô, bao giờ giọng nói cũng gay gắt, nhắc chừng cô phải cẩn thận với Giang vì đó là một kẻ điên nguy hiểm. Dặn cô không được lợi dụng căn nhà mà bày binh bố trận trong đó, không được tiếp xúc với ai trong nhà, không được cho ai tới gặp Giang, không được tiết lộ trên lầu có một người đang sống. Không được…và không được mọi thứ. Có nghĩa là bà ta chỉ coi cô như một người giữ nhà, trông chừng người điên cho bà ta thôi chứ có phải là dâu của bà ta đâu? Lụa càng nghĩ càng thấy chán nản.
 
Cô phát hiện ra Giang rất có tư cách, anh ăn nói từ tốn, lịch sự. Ánh mắt luôn nhìn thẳng biểu lộ cho người đối diện thấy anh tin tưởng họ. Tiếng nói rõ ràng, câu cú mạch lạc không hề có chút gì gọi là quên nhớ của người bị bệnh thần kinh. Mấy ngày ăn no mặc ấm, tự do đi lại, tự do sinh hoạt làm cho con người của Giang thoải mái, vui vẻ dù sự trầm mặc luôn hiện diện trên khuôn mặt của anh. Lụa nhận ra anh và Tăng rất hợp ý nhau, Lụa cũng nhận ra là ngoại hình Minh càng lúc càng giống Giang, đôi khi nhìn Giang, cô thấy thấp thoáng hình bóng của chồng.
 
Nhưng Giang đối với Lụa chỉ như là chị của Tăng. Anh hoàn toàn không có ác cảm gì với cô nhưng thiện cảm cũng không có. Giang ít khi nói chuyện với Lụa và anh thường giấu mình trong phòng nếu không có Tăng ở nhà.  Lụa nghĩ anh giữ kẽ với em dâu nên cũng không tìm gặp anh làm gì.
 
Chủ nhật, Tăng chở Giang đi đến nhà Trương. Gần hai mươi năm bị nhốt trong phòng chưa bước ra ngoài một bước, cho nên vừa ra khỏi nhà, quang cảnh chung quanh và những người quen thuộc bây giờ đối với anh hoàn toàn xa lạ. Không ai nhận ra cậu thanh niên mười bảy tuổi lúc xưa giờ đã là một trung niên sắp sửa bốn mươi. Không ai nhận ra anh cũng phải vì anh đã chết cách đây bảy, tám năm rồi.
 
Ngồi sau xe của Tăng, hít thở khí trời, cảm nhận rõ ràng mình đã được tự do, trong lòng Giang rộn lên một cảm giác như vừa mới chết đi sống lại. Anh nhủ thầm là phải sống sao cho xứng đáng một kiếp người. Anh sẽ giải quyết cho xong những điều cần thiết cho sự “trở về” của mình và trả nợ ân tình với những người anh đã hàm ơn. Chuyện ân oán với bà mẹ ghẻ và cha, từ từ sẽ tính.
 
Đường đến nhà Trương trong ký ức của Giang hiện rõ mồm một nhưng khi anh nói tên đường cho Tăng chạy xe thì Tăng lại nói đường đó bây giờ đã một chiều rồi. Phố xá sau hai mươi năm không còn như trong tâm trí của anh. Giang bùi ngùi. Anh đọc địa chỉ để Tăng tự tìm đường đi. Nhà Trương vẫn ở chỗ cũ, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhưng chung quanh dãy phố đã thay đổi rất nhiều. Hẻm vào rộng hơn, nhà hiện ra mặt tiền. Giang thất vọng khi thấy cửa khóa ngoài, hỏi thăm mới biết sáng nay người nhà đã đưa Trương về quê để tịnh dưỡng một thời gian. Vậy là chuyện gặp Trương đành phải gát lại.
 
Còn nhiều thời gian, anh đề nghị Tăng đưa anh đi Bình Dương gặp dì Bảy Trinh. Sợ Giang mệt, Tăng định thuê xe bốn chỗ nhưng Giang nói nếu Tăng không mệt thì anh muốn ngồi Honda để nhìn ngắm phố phường mà trước đây chỉ có trong mơ anh mới dám nghĩ. Tăng nhìn anh, thương cảm và thông hiểu.
 
Hai người dễ dàng tìm được nhà dì Bảy theo địa chỉ Trà cho. Dì Bảy ra mở cổng và đứng khựng nhìn Giang không chớp mắt. Sau đó dì chạy đến ôm lấy anh, nước mắt tuôn như mưa và nghẹn ngào:
- Phải con không? Phải con không Giang ơi?
 
Giang ôm dì trong tay, anh không khóc nhưng đôi mắt đỏ:
- Con đây, con đây…má. (Không phải Giang buột miệng mà gọi dì Bảy Trinh bằng má, mà trong lòng anh đã mặc định dì là má của mình từ lâu nên tiếng gọi đầu tiên thốt ra có vẻ ngập ngừng nhưng quyết liệt).
- Trời ơi, bọn họ nói con chết rồi. Má cũng thấy phim làm tang sự cho con. (Dì Sáu cũng không ngại ngùng xưng má với Giang, có lẽ dì đã từng xem anh là con ruột của mình).
- Như vậy họ mới lừa được má chứ.
- Thôi vô nhà đi con. Đây là Tăng phải không? Trời phật phù hộ con qua được nạn kiếp rồi. Người tốt sẽ không bị đau khổ cả đời đâu con.
 
Dì đi trước, hai người nối gót theo sau. Tăng đưa mắt nhìn qua căn nhà, cũng nhỏ gọn và cũ kỹ nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Dì Bảy chắc ngoài sáu mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt nhìn Giang hiền từ và tràn đầy yêu thương của một người mẹ. Khi đã ổn định chỗ ngồi, dì kéo ghế lại gần Giang hơn, nhìn ngắm anh và đưa tay nâng niu bàn tay anh trong tay dì:
- Nằm mơ dì cũng không nghĩ ra được chuyện nầy. Đúng là quá trời ác nhơn. Mà cha con cũng thiệt là tệ, chuyện lừa thần dối thánh vậy mà ổng cũng tiếp tay cho bả được. Bây giờ làm sao tìm cho ra mẹ con, chỉ có bà ấy mới trừng trị được con người quỷ quái đó thôi.
- Má yên tâm đi, con có kế hoạch hết rồi. Thăm má xong con về là xúc tiến ngay việc minh oan cho những lời nhận xét của bác sĩ trong bệnh án của con. Sau đó là làm lại giấy tờ ngôi nhà, đến lúc đó con cần má có mặt để làm chứng rằng con chưa từng điên bao giờ.
- Ứ, ừ. Tất nhiên má sẽ luôn bên cạnh con dù bất cứ tình huống nào. Má còn nhớ mặt con nhỏ điều dưỡng tới lui phòng bịnh của con nữa nè.
- Con nhớ tên tay bác sĩ ký vào bệnh án đó rồi, Nguyến Thượng Kha. Hôm đó bà ta trưng ra trước mặt con để chọc tức. Tay bác sĩ nầy chỉ gặp con hai lần, một lần mới nhập viện và lần cuối tới nhìn con một cái rồi ký tên xác định con bị tâm thần nặng, nguy hiểm cần cách ly. Con có cách đối phó với hắn ta rồi.
- Thôi bây giờ hai anh em ngồi đây nghỉ ngơi nhen, để má đi nấu cơm cho hai đứa ăn.
- Má ở đây với ai?
- Với vợ chồng thằng Lâm. Con Phượng có chồng xa nhưng cũng mua đất cất nhà gần đây. Hôm rồi Trạch với Trà tới nói chuyện của con tụi nó cũng mừng lắm.
- Vậy vợ chồng Lâm đâu má? Tụi nó có mấy đứa con rồi?
- Hai đứa. Hôm nay chủ nhật nên tụi nó dắt nhau về nhà ngoại chơi rồi. Thôi, ngồi đi con, ở chơi với má một ngày nói chuyện cho đã. Má nhớ con quá trời, nghĩ rằng cả đời nầy không còn được gặp con nữa rồi.
- Sau khi con lấy được quyền sở hữu ngôi nhà, vợ Minh cũng đoàn tụ với Minh rồi thì má lên ở với con nghe.
- Chuyện đó tính sau đi con. Má không bỏ con đâu. Mà Tăng à, con về nói với chị của con, thằng Minh thì được nhưng mẹ con của bà Thuận thì không phải là người tốt đâu. Cô ấy về nhà đó phải cẩn thận đủ mọi mặt, mệt mỏi lắm.
 
Tăng cảm kích:
- Dạ. Chị con cũng biết điều nầy.
- Trời Phật rất công bằng. Khiến xui cho Giang gặp chị em con. Chứ nếu không cả đời nầy Giang sẽ chết dần chết mòn mà không ai biết tới. Nhớ lại khoảng thời gian đó kinh khủng quá. Không thể tưởng tượng nổi người đối với người lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Đúng là lòng dạ hơn loài cầm thú.
 
Một này ở lại chơi với dì Bảy, Giang cảm thấy rất ấm áp. Anh vui mừng xác định rằng mình cũng có một gia đình để về. Nhìn dì lúi húi chăm sóc anh như thuở nào anh nghĩ trên đời nầy anh chỉ cần một mình dì là mẹ cũng không sao, cũng đủ thấy mình hạnh phúc lắm rồi. Trong khoảng thời gian đau khổ nhất của mình, chỉ có một bà mẹ bên cạnh duy nhất đó là dì mà thôi.
 
Mấy hôm sau, Tăng gọi Giang vào phòng riêng, nói với anh:
- Em đã mời được giáo sư khoa tâm thần của trường Y khoa, Thầy hứa sẽ giới thiệu cho anh gặp viện trưởng viện tâm thần Biên Hòa, nơi xác nhận anh bị bệnh để kêu oan. Anh chuẩn bị tất cả những giấy tờ và tư liệu để làm một cuộc cách mạng nhen anh.
- Anh đã chuẩn bị từ lâu. Cám ơn em. Anh phải đánh một trận.
- Đúng. Không đánh thì thôi, đánh là phải thắng, hén anh.
- Và phải thắng oanh liệt.
 
Hai anh em ha hả cười. Một viễn cảnh tươi sáng trước mắt tiếp thêm sức mạnh cho Giang bước trở lại thế giới loài người tràn đầy sinh khí với thái độ ngẩng cao đầu của một người lương thiện trải qua bao thăng trầm trôi nổi đã đến lúc xứng đáng được đền bù.
 
Sau đó, anh đi gặp luật sư Võ Nha Mân và và bác sĩ Nguyến Trọng Phước, hai người đã từng hứa giúp anh đính chính lại lời xác định mà không cần thăm khám của bác sĩ Nguyễn Thượng Kha. Biết anh còn sống, hai vị quá sức kinh ngạc và sau khi nghe chuyện, họ sẵn sàng đứng ra để hỗ trợ anh bất cứ anh có yêu cầu gì.
 
Rồi qua sự giới thiệu của giáo sư khoa tâm thần trường Đại học y dược, Giang được gặp viện trưởng viện tâm thần Biên Hòa. Anh đến văn phòng ông cùng với hai vị luật sư, bác sĩ, dì Bảy và Tăng.
 
Viện trưởng lắng nghe anh trình bày tất cả mọi chuyện, đọc nhật ký hàng ngày của anh, ông ngạc nhiên nhìn anh và trong ánh mắt đó, anh cảm nhận được sự căm phẩn đối với kẻ đã thủ ác. Viện trưởng cứ lắc đầu liên tục với từng lời kể và xen vào những lời cáo buộc của anh và dì Bảy. Tăng biết Viện trưởng cũng không ngờ có một sự thật kinh khủng phía sau sự chẩn đoán và kết luận bệnh án cho một bệnh nhân mà tắc trách đến độ làm hỏng cả tương lai của một số phận, tạo ra bi kịch khó có thể bù đắp bởi đã trải qua suốt hai mươi năm oan uổng mà kẻ trực tiếp gây nên bi kịch lại là bác sĩ dưới trướng của ông. Rất may là ông vẫn còn tại nhiệm, và chính vì còn tại nhiệm, nghĩa là chuyện xẩy ra trong lúc ông là viện trưởng ở đây mà ông chẳng hề hay biết, để bác sĩ Thượng Kha một tay che trời. Sự thật nầy nếu phơi bày ra ánh sáng, Thượng Kha sẽ mất việc và hắn ta sẽ không được hạ cánh an toàn mà về hưu trong khi chỉ còn hai năm nữa là Kha đã đến tuổi hưu rồi, chỉ sau ông một năm.
 
Nguyễn Thương Kha, tiến sĩ khoa tâm lý học, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, uy tín trong ngành cũng khá là vững vàng. Cớ sao lại vì đồng tiền mà bán rẻ nhân cách như vậy chứ? Viện trưởng giận bầm gan tím ruột. Ông hứa với Giang bất cứ giá nào ông cũng sẽ giúp anh đưa sự thật nầy ra ánh sáng, trả lại cho anh những oan ức mà một thanh niên mười mấy tuổi đầu tràn đầy hy vọng ở tương lai đã phải chịu qua cho đến khi gần bốn mươi tuổi mới được thấy ánh sáng của sự công bằng thì khả năng tiến bộ trên đường đời chẳng có thể cứu vãn.
 
Ông bèn Cho gọi bác sĩ Kha tới, đối mặt với Giang xem sự thể ra sao.
 
Năm phút sau, Bác sĩ Kha đến văn phòng Viện trưởng.
 
Gặp ông có hai lần thôi, nhưng hình ảnh của vị bác sĩ nầy luôn ám lấy Giang không rời mỗi khi anh nhớ tới nỗi bất hạnh của mình. Một bác sĩ vô tâm thấy chết còn rút thêm chút máu. Anh quay nhìn ông ta với đôi mắt khinh bỉ rõ rệt. Bác sĩ Kha linh cảm được điều gì đó không bình thường, ông đưa mắt nhìn qua mọi người rồi hỏi:
- Viện trưởng cho gọi tôi có chuyện gì sao?
 
Viện trưởng nghiêm sắc mặt, dò xét thái độ của Kha:
- Anh nhìn xem những người ở đây có ai quen không?
 
Kha cười mỉm:
- Viện trưởng hỏi cắc cớ. Luật sư Mân và bác sĩ Phước chả lẽ không biết?
- Vậy còn hai người kia?
- Không có chút ấn tượng.
- Đỗ Hà Giang, con ông Đỗ Văn Phát và bà Đoàn Mai Lan, một bệnh nhân bị tâm thần nặng, nguy hiểm cần phải cách ly mà bác sĩ Nguyễn Thượng Kha đã ký vào bệnh án như vậy cách đây mười chín năm rồi. Bệnh án nầy khép lại tương lai của một đứa trẻ mới mười tám tuổi.
- Có vấn đề gì sao? Lẽ nào vô cớ mà tôi lại kết luận sai? Muốn chẩn đoán để đưa ra quyết định cuối cùng của bệnh án thì các bác sĩ đã hội chẩn chứ một mình tôi có thể sao?
- Chắc chắn là không phải vô cớ. Bởi vì cũng chẳng có hội chẩn. Bệnh viện đông bệnh nhân, ông muốn một tay che trời, đối với ông chữ ký có thể đổi lấy một cuộc sống vinh thân phì da nên ông đã sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm của người thầy thuốc. Tôi đồng ý là lương bác sĩ chân chính chẳng có bao nhiêu, và nghề của chúng ta thì lại không có phòng mạch riêng nên đời sống khó khăn hơn những bác sĩ chuyên điều trị bệnh có phòng mạch, Nhưng cho dù khó khăn đến đâu cũng không nên vì đồng tiền mà làm hại người.
- Nói nãy giờ tôi chưa hiểu ý viện trưởng, chẳng hay đã xẩy ra chuyện gì xin ông hãy nói thẳng ra.
 
Viện trưởng ngồi ngay lại, đối diện với bác sĩ Kha, giọng nói chắc nịch:
- Được. Để tôi nói thẳng ra với ông.

          Còn tiếp phần 42.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
TÌM HOA TRÊN ĐÁ (21) (03/03 02:22:22 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo