Hôm nay chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
HẠ BUỒN (10/10/2019 02:12 AM)
LAM TRẦN

Không quay lại, Lam cũng biết Thạch đi đàng sau.



Thạch biết thế, nhưng cậu cũng cứ bần thần dắt chiếc xe đạp theo sau bước chân Lam. Chẳng biết tiếng nhí nhách là tiếng của líp xe hay của những sợi mưa rơi trên con đường vắng. Mãi, Thạch mới lên tiếng:
_Ra “Chỗ Cũ” hở Lam?
Dù giọng Lam rất khẽ, Thạch cũng nghe thấy tiếng ừ rất mê man
Không phải tối nay chúng mới ra Chỗ Cũ, quán nước rất quen thuộc với bọn học sinh này. Cũng không phải tối nay hai đứa mới giáp mặt nhau nơi quán nước ấy, bởi cứ cuối tuần, là cả bọn ùa ra đấy, sau một tuần mệt mỏi với sách vở, học hành…
Nhìn thấy một cánh phượng nằm lẻ loi cheo leo bên vệ đường, bất giác Thạch nhặt lên rồi chu môi, huýt sáo… Bài hát không lời ấy cứ như những vết kim chích vào da thịt của Lam, khiến cô khẽ gắt:
_Đừng huýt nữa mà…
Không gian lại u ám như tiếng líp lầm lì lẽo đẽo. Hai đứa bước lên vệ đường, chỗ cái quán quen thuộc ấy đang nhấp nháy những ánh đèn màu xanh đỏ. Thạch đá chân chống. Lam nhắc:
_Khóa xe kẻo mất bây giờ…
_Mất thì… thôi…
Thật ra, cậu định khôi hài rằng:
_Mất thì mua… cái khác, nhưng thấy khuôn mặt buồn so của Lam nên đành “thôi”, nhẹ hơn cả hơi thở đang cố ghì lại. Nhưng cậu cũng ngoan ngoãn khóa chiếc xe cũ kỹ ấy.
Khác với mọi lần, Lam bước lại chiếc bàn sát với cột đèn, nơi dưới ánh điện, những sợi mưa bay bay lặng lẽ. Thạch lên tiếng:
_Hôm nay ngồi đây à…
_Ừ!
_Chỗ này chật, mấy đứa kia tới thì ngồi chỗ nào…?
Lam ngước lên, đôi mắt thật đẹp nhìn Thạch:
_Có… hai đứa mình thôi…
_Vậy à! Lam uống gì…?
_Lam uống cà phê…
_Cà phê à? Mọi khi Lam uống sinh tố cơ mà…
_Thì hôm nay thích vậy…
Tiếng nhạc của mùa hè lan man trong quán, cứ như có hẹn hò với bài hát lúc nãy Thạch huýt sáo, “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn… Chín mươi ngày qua…” khiến những sợi mưa như loằng ngoằng hơn dưới ánh đèn vàng. Bình thường, bọn chúng cứ xoay tua. Đến phiên đứa nào thì đứa ấy “hú” lên cho cả bọn ra đây nhấm nháp niềm vui của học trò. Hôm nay, hè đến rồi! Nhưng không vì thế mà Lam không mời cả bọn khi tới phiên mình. Riêng tối nay, cô chỉ muốn gặp Thạch mà thôi.
Cả lớp, đứa nào cũng nghĩ chúng có tình ý với nhau, dù hiếm khi Thạch phải chở Lam. Mà dù vì lý do chẳng còn xe nào trống chỗ, khiến có lúc cô phải ngồi sau lưng Thạch, thì chẳng đứa nào thấy cô dù chỉ là bá vào cái eo mỏng dính của Thạch. Không những thế, khác với những mồm loa mép giải của lũ bạn chung quanh, hai đứa hiếm khi chung xe ấy cứ lặng yên suốt quãng đường…
Thứ tình ý ấy, chẳng cần phải có con mắt ranh mãnh mới nhận ra. Vì ô kìa, chẳng phải là thằng Thạch từng có lúc giật nẩy mình khi thầy phải gọi đến lần thứ ba, nó mới nghe thấy vì đang mải hướng mắt về phía Lam sao? Và con nhỏ này, chẳng phải mỗi lần bạn bè ghép đôi nó với Thạch, là y như nó tru tréo như bị thọc tiết mà cái mặt cứ đỏ bừng lên như “lạy ông con ở bụi này” sao?
Thế mà, mãi đến hôm nay, Thạch mới có cơ hội đối diện với Lam. Bình thường, cậu vẫn tìm cách đổi chỗ vì không dám trực diện với cô nàng cứ làm cậu xao xuyến bần thần. Cậu cũng cảm thấy mỗi lần né nhau như vậy, Lam cũng luống cuống thấy rõ. Ấy là cậu nghĩ như thế, chứ chẳng biết thứ “thấy rõ” ấy có ai khác cũng thấy chăng…
Tóm lại là lòng cậu xao xuyến lắm. Cậu cũng chẳng biết vì sao mà với các bạn gái khác thì cậu dễ dàng mồm năm miệng mười, nhưng với Lam thì cậu cứ im thin thít đợi chờ, đợi chờ thứ gì không rõ…
Còn tối nay, giữa cái mưa phùn này, Lam lại hẹn riêng cậu cơ đấy! Cậu không dám tự khẳng định như thế có phải là “hẹn hò” hay không, nhưng “hẹn”, thì Lam rõ ràng đang hẹn cậu đấy thôi. Mãi, Thạch mới bần thần:
_Sao Lam không uống cà phê đi…
Bỗng nhiên, cô cười. Hàm răng gì mà trắng thế:
_Thì ly của Thạch cũng còn nguyên kìa…
_Sao mấy bữa nay Lam… buồn…?
_Đâu có…
_Có mà! Thạch để ý…
Cậu nuốt nước bọt vì đã trót thốt ra hai chữ “để ý”. Rồi cậu bỗng trơn tru hơn hẳn:
_Thạch để ý thấy Lam chẳng cười nói gì…
Những sợi mưa vẫn lẵng nhẵng trong không gian ấy, bây giờ đang lạc vào mái tóc của Lam, khiến trông cô vừa đẹp hơn lại vừa xa vắng hơn. Thạch thều thào như mơ ngủ:
_Lam…  xinh quá!
Nàng tiên của cậu bỗng để hai ngón tay bò bò trên mặt bàn, rồi đậu trên tay cậu:
_Xạo!
Cậu giật nẩy mình, suýt thì rút tay ra khỏi cái mớ bòng bong đáng yêu ấy. Hơi thở cậu lại càng phều phào:
_Thật mà…
Thốt nhiên, giọng Lam đanh lại:
_Lam sắp đi rồi!
_Lam… đi đâu…
_Đi nước ngoài, Thạnh ạ! Gia đình Lam đi… đoàn tụ…
Thạnh như chúi nhủi xuống giữa cơn mê. Hèn nào, từ cả tuần nay đi qua nhà người cậu yêu, cậu chỉ thấy người lạ đang sửa sang gì đấy! Cậu hỏi mà như kẻ không hồn:
_Bao giờ Lam đi…?
_Mai, Thạnh ơi…
Cánh phượng nát tan trong tay Thạnh. Chẳng cần mưa thêm nặng hạt, chẳng chờ gió lua khua, mà đất trời đổ sập trong bốn con mắt hai kẻ mới bắt đầu biết yêu…

 
LAM TRẦN
30.05.2019
 
 Trở về
Các bài viết khác:
SÁNG NAY SÀI GÒN (09/12 02:53:01 AM)
NƯỚC VỀ (4) (08/12 14:50:36 PM)
NƯỚC VỀ (3) (03/12 04:12:15 AM)
NƯỚC VỀ (2) (21/11 07:07:21 AM)
NƯỚC VỀ (1) (14/11 03:14:03 AM)
CHIẾC KHĂN (12/11 01:08:14 AM)
THƯ XA (13/10 11:00:42 AM)
MÁU CHẢY RỜI TIM (11/10 04:57:14 AM)
MƯA ĐÊM (09/10 03:10:09 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo