Lập tức Tiền đi khoe giáp xóm, mục đích của anh là để lan truyền
tới tai nhà bên kia. Anh còn nói là vài hôm nữa Cúc sẽ về để ăn mừng con gái đỗ
vào đại học mơ ước của nó.
Và Cúc về đúng như lời hẹn với mẹ. Tiền hối vợ bắt gà nấu cà ri
mừng cháu gái là người đầu tiên của gia đình cũng là người đầu tiên của xóm
được bước vào giảng đường Đại học. Mẹ Cúc hãnh diện vì con, vì Cúc đã một mình
nuôi dạy con thành đạt không cần sự trợ giúp của cha nó. Tiền lấy Trân làm
gương để dạy Thục, mong mỏi nó sẽ làm rạng danh gia đình họ Trần nhà anh như
Trân đã làm.
Hàng xóm lại chúc mừng Cúc. Ai cũng xuýt xoa khen mẹ con đẹp như
nhau, chả bù với vợ của Vạn bây giờ, hàm hồ hung dữ, lấn áp mẹ chồng, coi chồng
chẳng ra gì. Họ nói chắc rằng cuộc hôn nhân thứ hai của Vạn cũng chẳng kéo dài
bao lâu. Nghe đâu bà ta kêu bán bớt một công đất để trả nợ ngân hàng, thời còn
có Cúc thì thu nhập từ hơn hai công đất ấy cũng đủ để chi phí trong nhà, bây
giờ cho người ta mướn năm nên tiền xài chỉ một tháng là banh hết, mười một
tháng còn lại lấy gì sống trong khi con vợ không làm động móng tay ở đó mà
trồng tưới. Bà ta bây giờ ân hận lắm rồi. Cứ kiếm chuyện cô ta không sinh được
con mà chì chiết nhưng cô ta có biết sợ mẹ chồng là gì đâu nên hễ đi ngang nhà
là nghe mẹ chồng nàng dâu cãi lộn tay đôi mà lúc nào con dâu cũng son sỏn lấn
áp mẹ chồng. Trời trả báo bà ta quá nhanh rồi. Còn Vạn thì suốt ngày ngoài
đường, tối về có khi lại say sỉn, lầm lì chẳng nói chẳng cười với ai, sống như
một cái bóng, như một người đã chết rồi.
Cúc cười, dù sao cũng hơn
cô, cũng đã chục năm rồi còn gì? Nhưng Cúc không hề nhắc tới tên Vạn, cô chỉ
lẳng lặng nghe và lẳng lặng cười. Mọi chuyện về anh ta Cúc không còn bận tâm
nữa, miễn sao Vạn đừng bận bịu gì về đứa con chung là được. Hắn ta sống tốt xấu
thế nào cũng là chuyện của hắn. Cô không quan tâm cũng không vui mừng khi gia
đình hắn ra nông nỗi nầy. Đối với cô, Vạn bây giờ như một người cô chưa từng
quen biết. Nếu như Trân nghĩ tình máu mủ mà đến thăm hắn, có lẽ Cúc cũng sẽ
không ngăn cấm. Nhưng cô biết, Trân chưa bao giờ nghĩ rằng mình có cha, có gia
đình bên nội dù nó biết rằng cô ruột nó hiện đang làm công nhân ở khu chế xuất
Linh Trung gần chỗ mẹ con nó sống.
Cúc ở nhà mẹ đươc hai ngày thì mẹ Vạn nhờ người đánh tiếng nói
bà muốn gặp mặt cháu nội. Lập tức bị ngay phản ứng của Tiền:
- Cháu nội gì chứ? Dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Mười lăm năm rồi còn
gì? Mười lăm năm nay bả biết mẹ con nó sống lăn lóc ra sao hay không? Nay thấy
con người ta công thành danh toại lại nhận quàng nhận vơ à? Hay tại vì con kia
không đẻ được nên bà ta sợ tuyệt tự? Đâu kêu bả tam bộ nhất bái lại đây xin gặp
coi gia đình tui cho hay không? Mối thù quăng ném đồ chị tui ra đường tui vẫn
luôn ghi khắc trong lòng thời gian không làm phôi phai được đâu. Bây giờ thấy
mặt cả gia đình đó tui còn muốn nhổ nước bọt vào ở đó mà cháu nội nầy cháu nội
kia.
Điều đình không được, mẹ Vạn chỉ còn cách theo dõi mẹ con Cúc
ngoài đường để nhìn cho tạng mặt Lương
Lệ Trân của họ, dẫu Vạn thừa biết rằng bây giờ con gái anh ta không còn mang họ
Lương của anh ta nữa rồi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngày mai mẹ con Cúc về lại Bình Dương,
hôm nay Cúc dẫn Trân và vợ con Tiền ra chợ, sắm cho Pha và Thục vài khúc vải về
may đồ thì gặp Cầm, vợ Vạn ngoài chợ. Cầm không biết Cúc nhưng thấy đi chung
với Pha thì sinh nghi nên hàm hồ chặn đường lại, giả vờ quen biết để hỏi đon
ren:
- Thím Tiền đi chợ hả? Đi chung với ai vậy?
Pha vốn dĩ không phải là một phụ nữ hiền dễ bị ức hiếp, cô thừa
biết Cầm muốn kiếm chuyện với Cúc. Dù rất muốn xem cảnh hai người đàn bà đã
từng thay nhau xài chung một chồng đấu đá ra sao nhưng vì Cúc đi với mình nên
Pha có bổn phận phải bảo vệ, nếu không sẽ khó ăn nói với chồng. Nhưng cũng
không thể ôn tồn nhã nhặn với ngữ người nầy được. Pha hất hàm khiêu khích:
- Đi chung với ai tui phải có bổn phận trình báo với bà hay sao?
Cầm đỏ mặt, hạ giọng bất ngờ:
- Chỉ là hỏi thăm thôi mà, làm gì mà hằn học vậy?
- Vì tui không quen cái kiểu lạ mà làm như thân của bà. Trước
giờ gặp nhau không chào hỏi nay vì cớ gì mà tỏ ra thân thiết như vậy chứ? Bà
muốn dò xét chuyện gì nói thẳng tuột ra đi, rào đón làm khỉ gì.
- Mắc cười. Thấy thím đi với người lạ nên tui hỏi thôi làm gì
ghê vậy?
- Lạ với bà nhưng không lạ với lối xóm là được rồi. Chị tui là
người sinh ra và lớn lên ở đây ai mà chẳng biết chẳng quen. Chỉ có bà từ đâu
tới mới thấy lạ. Không tin về bà hỏi chồng, hỏi má chồng của bà xem cô Cúc con
bà Ba ở xóm nầy coi hai người đó biết chị tui hay không. Đi đi, về nhà mà hỏi
đi.
Pha đắc thắng khi thấy Cầm hậm hực bỏ đi, trước khi quay lưng,
cô ta còn kịp nhìn qua Cúc rồi bé Trân bằng ánh mắt ghen tỵ và căm ghét.
Mua sắm xong rồi, bốn người thả bộ về nhà, Pha cười ranh mảnh
nhìn Cúc:
- Đi ngang nhà bả cho chị nhìn lại cảnh cũ, làng xóm bây giờ
thay đổi nhiều lắm nhưng nhà bà ta thì không có thay đổi gì mà ngày càng xuống
cấp. Đất đai kêu bán luôn đó chị. Nằm không ăn thì núi cũng lỡ nói chi là đồng
bằng.
Cúc khoát tay:
- Thôi đừng vậy mợ. Chị bây giờ chỉ muốn yên ổn mà sống với con
thôi, không muốn dây dưa với người chẳng quan hệ. Nói sao thì nói họ vẫn là máu
mủ với bé Trân. Tuy chị dứt khoát với họ nhưng nếu Trân muốn nhận cội nguồn thì
chị cũng không ngăn cản nó đâu.
Nghe Cúc nói vậy, Thục khoát tay Trân, nghiêng đầu hỏi:
- Cô Hai nói vậy chị nghĩ sao? Chị sẽ nhận tổ qui tông à?
Trân nghiêm mặt lại, trả lời dứt khoát:
- Trước giờ chị không có cha cho nên không có bên nội. Chị chỉ
có mẹ, bà ngoại và gia đình em thôi. Trước không, bây giờ không, sau nầy cũng
không.
Thục giương mắt ngó Trân lom lom. Nó rất ngưỡng mộ người chị nầy
mặc dù tận đáy lòng cũng có chút ganh tỵ. Ganh tỵ về nhan sắc, về học lực.
nhưng Thục chỉ ganh tỵ khi nói chuyện với mẹ nó thôi, còn bên ngoài lúc nào nó
cũng rự hào về Trân, Thục hay khoe Trân với bạn bè của mình, xem như đó là tấm
gương để nó học hỏi và cái đích để vươn tới dù nó biết rằng khả năng mình chỉ
có hạn.
Cúc nghe Trân trả lời với Thục, cô cũng hơi bất ngờ. Cúc chưa
từng thổi vào lòng con nỗi oán hận bên nội, cô cũn chưa từng nhắc nhở gì về cha
của nó, Cúc cho con tự lựa chọn sau nầy có nhìn cha mình hay không. Cô không
muốn gieo vào lòng con trẻ nỗi uất ức mà cô đã chịu đựng suốt ba năm. Với lại,
cũng mười lăm năm trôi qua rồi, đó chỉ còn là ký ức buồn mà thôi, nhắc lại cũng
không lợi ích gì.
Dù không muốn nói, muốn nghe về gia đình đó nữa, nhưng Pha vốn
là phụ nữ hay buôn chuyện, cô thẽ thọt nói với Cúc:
- Chị biết hôn, cha Vạn ban đầu cưới mẹ Cầm nầy về, con mẻ có
tiền nên sợ mẻ một phép. Nhưng tiền bạc bao nhiêu mà ngồi không ăn có ngày cũng
hết. Vậy là chả bắt đầu ra ngoài săn gái. Một lần bị Cầm bắt quả tang đánh lột
quần người ta ngoài chợ, cha Vạn xấu hổ không dám ra đường thời gian. Nhưng
chứng nào tật nấy lại được mẹ của chả dung túng nên cũng nay con nầy mai con
khác, mà lần nào cũng bị Cầm quậy tưng bừng. Quậy tới độ má chả kêu trời: “Hồi
đó con Cúc hiền bao nhiêu giờ con nầy chằn ăn trăn quấn bấy nhiêu” Đã vậy, chị
biết hôn, miếng giồng cho người ta thuê trồng mía, vợ chồng họ gài bẫy bắt gà
lén đem ra chợ bán, nhưng trời bất dung gian, bị bắt tại trận thiếu điều muốn
lạy người ta. Hồi đó có chị, họ vênh vang bao nhiêu giờ thì ra đường cụp mặt
xuống có dám nhìn lên đâu chị.
Cúc nhún vai, khinh bỉ nhưng cũng không nói gì thêm. Cô mừng là
mình đã thoát khỏi nơi đó, một khi đã thoát khỏi thì vĩnh viến sẽ không bao giờ
thèm nhớ lại.
Về nhà, Sau bữa cơm chiều, Tiền dặn dò Cúc:
- Mai chị về thế nào cha nội Vạn cũng canh me chị ngoài Bến xe
hà, chị nhớ lời em dặn dù cho chả có quỳ xuống lạy cũng không được mềm lòng mà
cho con Trân gọi chả một tiếng cha nghe hôn?
Cúc cười:
- Chị biết rồi mà.
- Em sợ chị dễ dụ thôi.
- Trời đất! Mười lăm năm rồi cậu. Mười lăm năm biến chị từ cô
gái hai mươi ba tuổi trở thành đàn bà ba mươi tám, đứa bé ba tuổi bây giờ là
thiếu nữ. Vật đổi sao dời chị không còn vướng bận gì về anh ta nữa đâu.
- Chị nói vậy là em yên tâm rồi. Không phải em lo chị trở lại
với chả mà là lo chị cho cha con nó nhìn nhau, đeo thẹo hoài khiến chị mệt mỏi
thôi.
- Vậy thì cậu đưa chị đi xe sớm nhất lúc đó anh ta chưa ra bến
là được chứ gì.
- Xe sớm nhất cũng bảy giờ sáng. Sáu giờ là chả ngồi chong ngóc
ở đó rồi. Ghét hay sợ vợ hổng biết mà hừng là xách xe đi, ra ngoài cà phê cà
pháo cho thoải mái và có điều kiện nhìn ngắm gái đẹp chứ chị. Nói tới chả thì
cả trăm chuyện xấu kể mấy ngày không hết.
- Chị không muốn nghe đâu. Trong lòng chị từ lâu không có người
nầy nữa.
Nhưng đúng như dự đoán của Tiền. Không hiểu nghe từ đâu mà Vạn
biết hôm nay mẹ con Cúc về lại Bình Dương nên hừng sáng anh ta đã có mặt để chờ
đợi. Khi thấy Tiền thả Trân xuống anh ta định xáp lại nhưng Tiền vẫn còn đứng
đợi Cúc đi xe ôm ra. Vạn nép mình vào góc quán cà phê không cho Tiền nhìn thấy.
Cúc tới. Vạn run trong bụng. Người đàn bà nhan sắc đang độ chín muồi làm anh ta
ngây ngất. Từ lâu, Vạn luôn biết Cúc đẹp. Nhưng
sau khi cưới về, do lam lũ quá độ nên trông cô tiều tụy thảm hại. Bây
giờ thì khá hẳn rồi, người đàn bà đã từng bị anh ta bỏ bê để mẹ mình vùi dập
sau thời gian thoát ly đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Hình ảnh Cúc tương phản
với Vạn. Cô xinh đẹp mượt mà trong khi Vạn ngày một gầy còm đen đúa và đầy vẻ
phong trần.
Vạn đưa mắt nhìn Trân. Đúng là hình ảnh của Cúc thời anh ta bắt
đầu đeo đuổi cô. Vạn biết mẹ con họ đang sống sung túc thông qua sắc diện và
cách ăn mặc của họ. Chẳng lẽ Cúc đã đi thêm bước nữa rồi sao? Không đúng, vì
mỗi lần về quê thăm mẹ cô chỉ đi với con gái, nếu có ai đó chắc sẽ đi cùng. Vạn
biết mình bây giờ không có tư cách nói lời xin lỗi với mẹ con Cúc nhưng anh
thật lòng muốn được nghe con gái gọi một tiếng CHA.
Vốn đã định sẵn trong lòng là chỉ lén nhìn mẹ con Cúc thôi.
Nhưng khi Tiền vừa cho xe chạy đi thì
Vạn không dằn lòng được, Cúc vừa vào trong mua vé là anh tiến lại gần Trân
liền. Vạn đưa tay chạm vào vai Trân, âu yếm gọi khẻ:
- Con gái của cha.
Trân thảng thốt quay lại, né bàn tay của Vạn, nó hầm hầm lườm
anh:
- Ông gọi ai là con gái và xưng cha với ai?
Vạn hơi bất ngờ trước phản ứng của Trân, anh vội nói thật khẽ:
- Đừng như vậy con. Dù sao mình cũng là cha con mà. Chuyện người
lớn không nên để thế hệ sau chịu vạ lây.
Trân nhích chân đứng dạt ra:
- Xin đừng tỏ ra thân thiết với tôi. Cha tôi đã chết từ khi tôi
mới lọt lòng. Bao năm nay tôi sống với mẹ và chỉ biết một mình mẹ mà thôi. Ông
là ai tôi cũng mặc kệ nhưng tôi cảnh cáo ông, không được quấy rầy mẹ tôi biết
chưa? Mẹ tôi bây giờ đang sống rất là hạnh phúc và mãn nguyện.
- Mẹ con đã tái giá rồi sao?
- Đó là chuyện của gia đình tôi liên quan gì tới ông?
Cúc đã mua vé xong. Lắng nghe hai người đôi co với nhau, cô đưa
hai vé xe cho Trân rồi kêu nó đem hành lý lên xe trước. Vạn mừng rỡ, anh ta
nghĩ rằng Cúc sẽ có cuộc nới chuyện đàng hoàng tử tế với mình nên cất tiếng gọi
nồng nàn tha thiết hy vọng cô sẽ nhớ lại mối tình đầu:
- Cúc. Trần Bạch Cúc.
Ngờ đâu, Cúc lạnh lùng:
- Giờ đây ông muốn gì nữa? Mười lăm năm trôi qua rồi, tôi đã tẩy
xóa cẩn thận mọi dấu vết về ông. Chúng ta là người xa kẻ lạ. Tuy tôi không ngăn
cản con nhìn cha nhưng tùy theo quyết định của nó. Bây giờ nó cũng đã trưởng
thành rồi. Ông về nói lại với mẹ ông rằng tôi thật tình cám ơn bà đã tống cổ
tôi ra khỏi nhà họ Lương, nhờ vậy mà tôi mới có đủ dũng khí làm lại cuộc đời và
nuôi con ăn học thành tài. Mười mấy năm qua ông đã làm được gì cho con mình mà
bây giờ muốn nó gọi một tiếng Cha? Nếu muốn nhìn con, ông nên đi tìm người đàn
bà tên An đã bị ông dụ dỗ đến mang thai rồi bị lưu đi biệt xứ. Tìm về và bù đắp
cho người ta, còn mẹ con tôi thì không cần. Chúng tôi sống hạnh phúc hơn ông
gấp ngàn vạn lần nên ông đừng tơ tưởng gì thêm.
- Em đừng dạy con oán thù cha nó được không? Dù sao thì trong
người nó cũng đang chảy dòng máu của anh mà?
Cúc bỏ đi:
- Không dây dưa với ông nữa. Nếu như ông biết tôi đã chán ông và
gia đình ông như thế nào thì có lẽ ông sẽ không tìm mẹ con tôi mà làm phiền.
Hãy để chúng tôi yên. Ông bây giờ có gia đình riêng rồi, là người mà ông chọn
nên đừng tỏ ra luyến tiếc gì, không lay động được tôi đâu.
Rồi mặc cho Vạn nhìn theo, Cúc lẳng lặng lên xe ngồi cạnh Trân.
Cô quá bức xúc cho cảnh nầy. Trong lòng Cúc, Vạn không còn vị trí nào cả. Nhìn
anh ta như nhìn kẻ lạ người xa thậm chí cô còn không muốn nhìn. Tuy vậy, cô vẫn
trào dâng một niềm tự hào, tự hào là không cần có họ cô cũng nuôi con được vào
Đại học. Từ nay, một mẹ một con sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cúc chưa từng nghĩ
mình sẽ yêu thêm ai, niềm vui duy nhất của cô bây giờ là bé Trân, Trần Hỉ Trân
của cô.
Xe chạy. Nhìn cảnh vật quê hương lùi lại phía sau Cúc chạnh nhớ
đến mười lăm năm trước. Dắt theo đứa con ba tuổi, không biết đi đâu về đâu khi
mà trong túi chỉ vỏn vẹn có một triệu đồng. Nếu không có Như đùm bọc liệu cô có
được ngày hôm nay hay không?
Nhớ tới Như, lúc nầy chị ấy có vẻ vui hơn nhưng sao Cúc thấy
trong ánh mắt chị thỉnh thoảng lại ưu tư. Như nói chẳng hiểu sao mấy lúc gần
đây Tân quan tâm chăm sóc ba đứa con lắm. Nhiệm vụ đưa đi rước về anh giành với
Như để lo cho con. Anh nấu cơm và bốn cha con cùng ăn với nhau khi Như đi công
tác xa. Mà lúc nầy Như hay đi công tác xa lắm. Thương con, lo cho con như vậy
khi không có Như ở nhà, còn lúc có Như thì anh lại sa đà vào chuyện trai gái.
Như bị lạnh cảm nên không ngăn cản chồng tìm thú vui bên ngoài, tuy nhiên, chị
cũng tuyên bố nếu như Tân có con với người khác thì phải ra khỏi nhà mình không
và chẳng có tư cách nuôi con.
Cúc muốn ghé thăm Như nhưng điện thoại thì Như lại đi công tác
về vùng ven nữa rồi. Cúc để ý thấy khi nói chuyện điện thoại với cô, Như hay
nhắc Thế, chồng của Châu, bạn chí cốt với Như. Chị ấy có vẻ ngưỡng mộ Thế lắm,
khen anh ta hết lời.
Hết chương 7.
Còn tiếp chương 08.
Lê Nguyệt