Đang quét tướt nhà cửa, đột nhiên ngoài đường tiếng dì Hai la thất
thanh làm chị Bình hoảng hồn bỏ việc chạy ào ra. Trước mặt chị một khung cảnh
kinh khủng, Út Liên, con dì Hai đầu cổ toàn máu là máu.
Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Chị xanh xám mặt mài líu lưỡi
hỏi:
- Dì, dì Hai, có chuyện gì vậy? Con Liên, sao, sao vầy nè.
Dì Hai khóc đến khàn giọng:
- Nó bị thằng chồng nó quánh đó.
Hồi nãy đang ngồi trong quán thấy thằng Diện chồng nó xỉn quất cần
câu xiêu vẹo dìa là trong bụng tao phập phồng rồi, hổng dè, chút xíu là nghe
con Cua la làng lên tao chạy qua thì con Liên nó nằm xụi lơ bất động luôn rồi.
Tao cố gắng cõng nó ra ngoài lộ la lên nhờ mọi người chở nó vô nhà thương giùm.
Trời ơi là trời, sao số con tui khổ trần thân vầy hổng biết!.
Tình hình nguy cấp, bà con không bàn cãi nhiều một ông đàn ông bồng
xốc cô Út Liên lên rồi cùng một thanh niên chạy trờ xe tới chở thẳng lên bệnh
viện huyện. Đằng Sau, dì Hai, chị Bình cùng vài người nữa liền lật đật phóng xe
riết theo. Gia đình dì Hai Lùn có hết thảy hai người con, anh Hai Lộc, chị Út
Liên.
Cả hai đều đã thành gia lập thất, dượng Hai nghe kể lúc dì Hai đang
mang bầu chị Út thì ổng chung chạ với người phụ nữ khác có đứa con trai tầm hai
ba tuổi gì rồi. Tới hồi vỡ lỡ, mặc tình dì Hai khóc lóc van xin ông ấy vẫn lạnh
lùng dứt áo bỏ vợ con đi theo tiếng gọi của tình yêu. Từ dạo ấy, họ bặt vô âm
tính tới nay cũng trên ba mươi năm không gặp lại. Dì Hai hận chồng bội bạc,
thương con côi cút, dì gạt lệ tần tảo ngược xuôi cố gắng nuôi hai con khôn lớn.
Cuộc sống ấm êm của mấy má con cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế, họ
chưa bao giờ nhắc nhở tới chồng, cha mình lần nào cả. Vợ chồng anh Hai Lộc có
hai mụn con nếp tẻ đầy đủ. Thằng lớn tên Phước đang học lớp chín cùng lớp với
Cu Bi con chị Bình, đứa con gái tên Phụng năm nay mới lên lớp ba. Gia đình anh
chị ở chung với dì Hai, quanh năm chỉ chuyên canh tác ruộng rẫy. Sau này có
quán nước thì giao cho má và vợ trông coi.
Chị Út Liên lấy chồng cũng về cất nhà gần má. Anh Diện chồng chị
nghe đâu hồi xưa dưới Thới Lai xuôi ngược lên trên này làm thuê làm mướn tình
cờ gặp Út Liên, cả hai không bao lâu phải lòng nhau. Quan sát một thời gian
thấy anh nọ hiền lành chịu thương chịu khó nên gia đình dì Hai vừa bụng, cám
cảnh anh mồ côi dì dễ dãi gả con mà chẳng đòi hỏi gì. Dì cất cho đôi vợ chồng
trẻ căn nhà nhỏ cách nhà dì vài chục mét, mấy năm đầu vợ chồng họ đầm ấm đề huề
cùng chung vai sát cánh lo làm ăn, đùng một cái anh Diện sanh tật nhậu nhẹt,
ban đầu thỉnh thoảng mới gầy sòng dần dà ổng nhậu mút chỉ cà tha luôn.
Một tuần bảy ngày nhậu hết sáu ngày rồi. Mà ổng ngộ lắm nghen, lúc
bình thường tĩnh táo thì ổng giỏi trời thần, thương vợ thương con không ai
bằng, nhưng hễ uống vô dăm ba ly rượu là về nhà kiếm chuyện chửi mắng chị Út
Liên ra rả chẳng nể nang bên vợ tí nào cả.
Được cái, chị Liên tính hiền queo mỗi lần chồng càm ràm thì chị nín
thinh không trả lời trả vốn chi hết trọi. Má xót con, anh xót em họ qua nhà làm
việc với anh Diện hoài, ổng hứa răm rắp vậy chớ rượu vô thì lời hứa gió bay mất
tiêu liền, riết rồi tình cảm dành cho anh cũng lợt lạt đi mấy phần. Lần này
chẳng rõ xảy ra sự vụ động trời gì mà anh ta động tay động chân với vợ mình
nặng vậy không biết.
Tại bệnh viện, trong khi dì Hai ngồi một góc khóc rấm rứt thì anh
Hai Lộc nghiến răng trèo trẹo chửi thề om sòm:
- Má nó, dòng cái quân thú vật chớ hổng phải người ta mà, trước tới
giờ mình thương con Liên nên nhân nhượng nó, mỗi lần nó chửi mắng con Liên con
mắc nóng dữ thần nhưng đành nén lợi cố gắng nhỏ nhẹ khuyên lơn nó. Trăm lần như
một lần nào nó cũng khóc lóc hứa sống hứa chết sẽ sửa đổi, sửa đổi gì gần chục
năm nay tình hình vẫn y nguyên thậm chí bữa nay nó còn động tay động chân với
con nhỏ nữa. Mẹ họ, bữa nay con Liên có mệnh hệ gì con dìa bẻ cổ thằng Diện
chết tươi luôn mới vừa dạ con.
Vừa lúc đó, y tá đẩy chị Liên trong phòng cấp cứu ra bên ngoài chuẩn
bị xuống trại, chị đã tỉnh nhưng trông còn yếu lắm. Kết quả chụp chiếu tổng
quát thì chị chỉ bị tét một đường khá sâu ở ngay trán phải may bốn năm mũi,
ngoài ra chỉ chấn thương phần mềm không đáng ngại. Ngó tình hình chị ổn định bà
con nấn ná hỏi thăm thêm vài câu rồi cũng kiếu từ ra về.
Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại mấy má con dì Hai, chị Liên thều
thào:
- Con xỉu bao lâu rồi má?
- Bây xỉu chiều tới giờ cũng hơn hai tiếng rồi, Liên à, có vụ gì vậy
con?
Đôi mắt Út Liên gờn gợn một nỗi buồn sâu kín, cổ họng nghẹn cứng
nhất thời không thể trả lời câu hỏi của má. Vẫn là anh Hai Lộc nóng nảy hơn hết
anh gằn giọng:
- Thằng khốn nạn đó nó say xỉn dìa quánh mầy ra nông nỗi vậy đúng
hôn? Nói cho tao biết, đây không phải lần đầu nó hành hung mầy đúng hôn?
Nước mắt ràn rụa chảy dài ướt đẫm gò má, chị Liên cứ đau đáu nhìn
lom lom vô khoảng không, tránh đôi mắt của người nhà. Sự im lặng đồng nghĩa
thừa nhận, anh Hai Lộc điên máu đòi về tính sổ với thằng em rể trời đánh, chị
Hai vợ anh níu áo chưa kịp lên tiếng can chồng thì thủ phạm lù lù xuất hiện.
Từ ngoài hành lang vọng lại tiếng khóc ai oán của anh Diện:
- Vợ ơi là vợ, em đừng có chết bỏ anh vợ ơi. Trời hỡi trời, sao lúc
anh sửa soạn quánh em em hổng kiếm đường né đi, trân mình chịu mần chi cho sứt
đầu mẻ trán viêm so nao như vầy nè. Vợ ơi vợ.
Chất giọng ồ ồ trơ trẽn của Diện vang inh ỏi rúng động cả bệnh viện,
tới khi anh ta lết được tới phòng vợ mình thì hết thảy mọi người trong bệnh
viện kéo nhau túa ra chật ních hết trơn rồi. Đang sùng máu ngó thấy bản mặt đứa
ác ôn anh Hai Lộc nhào tới thộp cổ ông nọ lôi vô phòng, quai hàm bành rộng,
răng nghiến lên ken két thẳng tay đánh thằng em rể mấy bạt tay nổ đom đóm mắt:
- Thằng khốn nạn, thằng vũ phu, mầy ham ăn ham nhậu đã đời rồi dìa
hành hạ em tao hả? Bữa nay tao đập bể đầu mầy.
Hai Lộc vốn đô con dình dàng ảnh dộng cái nào là xứng đáng cái ấy,
sợ ảnh giận quá lỡ tay đánh chết người thì mệt nên dì Hai với vợ anh xông vô cố
gắng nắm kéo anh ra. Chị Liên cũng muốn ngồi dậy can ngăn anh mình nhưng chị
còn yếu quá ngồi không nổi, chỉ biết nằm đó thều thào biểu anh dừng tay đi. Bác
sĩ y tá nghe động cũng ào ạt chạy qua thấy vậy, anh Hai Lộc mới chịu thả anh
Diện té bịch xuống đất còn mình thì thở hổn hển vì vừa tức vừa mệt.
Một vị bác sĩ liếc nhanh khung cảnh trước mặt nhíu mày khó chịu:
- Gia đình mình có việc riêng tư cần giải quyết thì xin vui lòng ra
ngoài hoặc về nhà giùm, đây là bệnh viện các bệnh nhân cần không gian yên tĩnh
để nghỉ ngơi mọi người gây mất trật tự như vầy sao được?
Còn anh nữa. (Vị bác sĩ day qua anh Diện đang ôm mặt ngồi thu lu
dưới đất) Làm cái gì anh la lối khóc lóc ầm ỉ lên kì khôi vậy? Đây đâu phải nhà
anh mà muốn làm gì thì làm. Thương vợ quá sao nỡ nặng tay với vợ mình chi rồi
giờ kêu khóc?
Như chạm tới chỗ ngứa của y ta hay sao đó, y ngước gương mặt lúc này
đã sưng chù vù lên ấm ức nhìn bác sĩ than thở nghe mắc mệt làm sao:
- Bác sĩ à, em thương vợ em lắm chớ, em ngàn lần vạn lần hổng muốn
làm tổn thương đến vợ em dù chỉ một sợi tóc bị vì hôm nay quá sức chịu đựng của
em nên em mới cắn răng ra tay với cổ thôi. Đây nè, em kể cho bác sĩ nghe.
Rồi bất luận mọi người có ai muốn nghe hay không y ta vẫn mếu máo
tường thuật lại nguồn cơn sự việc diễn ra hồi chiều.
Xế chiều, hai má con chị Liên trông đợi hoài mà anh Diện không về ăn
cơm, con Cua đói bụng cứ ra vô xuýt xoa miết làm chị cũng xót ruột. Nghĩ mười
mươi y ta đi nhậu thành thử hai má con giận không thèm chờ nữa mà dọn cơm lên
ăn. Vừa rửa chén xong thì anh ta chân thấp chân cao về, vừa thấy mặt chị thinh
không ổng khóc bù lu bù loa lên, âm giọng nhừa nhựa kể lể thiệt ai oán:
- Tại sao, tại sao mầy đối xử với tao như vậy? Ba má ơi con khổ quá!
Chị thở dài gắt gỏng:
- Mệt chết, hễ đi thì thôi dìa nhà là kiếm chuyện hà. Ăn nhậu cho cố
vô giờ dìa đây ăn vạ khóc lóc trách hờn tui là sao? Tui mần gì ông?
- Mầy còn ở đó hỏi cơ hỏi cầu nữa hả?
Tao hỏi mầy, hà cớ chi tao đi từ sáng tới đỏ đèn chưa dìa mà mầy
hổng đi kiếm coi tao có mắc dịch mắc gió ở xó xỉnh nào hôn? Mầy thản nhiên ngồi
nhà nhảnh nha ăn uống no say, bộ mầy muốn tao chết lắm phải hôn? Hu Hu, nhớ hồi
nẳm má tao còn sống, hễ thỉnh thoảng tao đi nhậu lỡ mặt trời lặn mà chưa dìa là
bất cứ nơi hang cùng ngõ hẹp nào bả cũng ráng kiếm đưa tao dìa nhà an toàn, còn
mầy là vợ tao mà tối ngày cứ bỏ phế chồng mầy không hà. Mầy vô tình vô nghĩa
lắm Liên ơi.
Chị hứ anh ta cái cốc dứt khoát nói:
- Nếu như ông đi làm từ sáng chí tối bù đầu bù cổ thì tui còn lặn
lội đi tìm đi kiếm, còn cái thứ nhậu ghiền ngày nào cũng uống thì tui bỏ cho
chết luôn.
Thiệt ra nói ngần ấy năm qua chị Liên hoàn toàn nhẫn nhịn thì không
đúng, có khi ổng chửi quá lố buộc lòng chị cũng phải phản pháo lại, suy cho
cùng chị đâu phải tiên thánh gì cũng biết hỉ nộ ái ố, vướng trúng ông chồng ăn
nhậu triền miên sao tránh khỏi việc chị nhằn nhện, mặt lớn mặt nhỏ, mà mỗi lần
như vậy thì chị lại bị anh đánh. Những lúc ấy chị toàn dấu gia đình trân mình
âm thầm chịu đựng tới bữa nay sự việc lại diễn biến như cũ.
Không cần để chị chờ lâu, nghe vợ tuôn ra mấy lời tuyệt tình thằng
chả điên tiết gầm lên như thú hoang bị trúng tên:
- Con quỷ cái, mầy dám ăn nói láo xược với chồng mầy hả? Tao giết
mầy.
Nói đoạn anh ta quơ tay chụp được cái bình nước bằng sành trên bàn
chọi một phát thẳng vô đầu chị, nói thì nghe chậm vậy chớ anh ta hành động
nhanh như cắt nên chị né không kịp mới lãnh đủ. Sau khi trút được cơn giận đúng
lúc cơn buồn ngủ ùn ùn kéo về làm hai mí mắt híp rịp lại, đó rồi chẳng cần quan
tâm mọi thứ xung quanh anh ta ngã ngang trên vạt ngáy o o một mạch tới sụp tối
đói bụng quá mới tỉnh giấc mò dậy kiếm cơm.
Ngó dáo dác thấy nhà cửa tan hoang tối đen như mực, ổng kêu réo om
sòm không nghe má con chị trả lời, cảm nhận dường như ban nãy sỉn mình đã gây
nên chuyện đáng tiếc gì rồi, ổng day trán một chập thì loạt hình ảnh vũ phu ào
ạt ùa về. Trời đất ơi, chết cha tui rồi. Cái bình nước bể tan tành như vầy hổng
biết có trúng vợ mình hôn ta? Hai má con nó biến đâu mất tiêu rồi trời? Có khi
nào nó ở bên nhà bà má hông? Chết mẹ chưa, rủi giờ chòi đầu qua bển cha nội Hai
Lộc đập mình gãy giò là cái chắc.
Lưỡng lự một thôi một hồi cuối cùng ổng cũng lạch bạch xỏ dép đi
lòng vòng kiếm vợ con, anh ta chạy qua nhà hàng xóm, nhà má vợ cũng chẳng thấy
bóng dáng má con con Cua, chừng chạy qua nhà chị Bình, vừa hay chị với anh Út
Tèo từ bệnh viện mới về. Ngó vô trong nhà gặp con Cua đang học bài với thằng cu
Bi anh định vô kêu nó về thì bị chị Bình túm cổ áo quạt cho một hơi.
Tá hỏa tam tinh khi nghe vợ mình nhập viện, anh ta khóc rống lên như
bò bị cắt họng xong vội vội vàng vàng chạy xiết lên bệnh viện.
- Đó, mọi chuyện là như vậy đó bác sĩ, ngẫm ra em chỉ hơi hơi có lỗi
thôi hà, phải chi vợ em nó đừng lèm bèm trả treo đừng chọc tức ông thần men
trong người em thì cớ sự đâu đến nông nổi này.
Quá xá chướng tai trước cái kiểu ngụy biện khó ưa của anh ta, anh
Hai Lộc một lần nữa rít qua kẻ răng:
- Thằng mất dạy, mầy quánh em tao ra thân thể như vầy giờ còn muốn
chạy tội đổ hết lỗi lầm cho em tao hả mậy? Mầy có tin không đầy ba mươi giây
mầy lên băng ca nằm hôn?
Bác sĩ lắc đầu bất lực dòm anh Diện một cái rồi hướng về phía gia
đình nhỏ giọng:
- Dù sao cũng là việc riêng của gia đình ở đây chúng tôi không thể
can thiệp được, vì vậy mong mọi người có gì về nhà giải quyết đừng gây mất trật
tự tránh làm phiền đến các bệnh nhân khác. Tôi xin phép.
Sau khi cả thảy rời khỏi phòng, dì Hai im lặng giờ mới thở dài:
- Thôi, vợ chồng thằng Lôc dìa coi nhà đi, tối lắm rồi. Còn thằng ôn
dịch kia thì mần ơn dìa lo cho con cái giùm tui, con Liên để tao nuôi được rồi.
Định năn nỉ xin ở lại kề cận chăm sóc vợ chuộc lỗi nhưng nhìn ánh
mắt bén như dao của cả nhà cộng thêm con Cua còn gửi ở nhà chị Bình thành thử
anh Diện quẹt nước mắt xin lỗi vợ vài câu rồi lủi thủi ra về.
• •
Hết chương 03.
Còn tiếp chương 04.
Lê Nguyệt – Kim Thi