Hôm nay thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024
Truyện ngắn – Chữ LÁC Vần ÁC (06/04/2022 04:14 AM)
Nguyễn Trung Tây

Tháng 2. Trời mùa đông. Mấy ngày hôm nay, ấm lại.
 


Nhiệt độ đang chỉ con số -10 độ F bỗng bất ngờ thay đổi. Dấu âm (-) biến mất. 10, rồi 20, rồi 30 độ F. Trời ấm! Xuân ghé về thăm. Ðộ lác trong máu nhờ thế xuống thật thấp. Sáng nay Tâm mới trả lại bài thi năm mươi câu hỏi cho sinh viên lớp Cựu Ước. Ăn trưa xong, đang tính đóng cửa văn phòng, len lén kiếm chỗ ngủ trưa. Nhưng thật bất ngờ, ông sinh viên Triết bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa,
— Ðiểm bài thi Cựu Ước của con thấp quá!!!
 
Óc Tâm nhảy múa ba dấu chấm hỏi,
— ???
 
Tâm yên lặng nhìn, không nói gì, không muốn nói gì. Tâm nghĩ ngợi lung tung. Tâm muốn nói, “Ðiểm thi thì làm sao sửa được!”
 
Trong bầu không khí ngột ngạt, mắt người sinh viên bắt đầu đỏ hoe. Cũng bởi anh chàng biết người đang ngồi trước mặt nổi tiếng máu lác, “Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tu cùng với chữ ngu một vần!” Nhưng ngay bây giờ người xuất gia biết mình có chọn lựa, “Trăm năm trong cõi người ta”, không biết quân ta có nên tiếp tục gieo vần ác cho chữ lác nữa hay không?
 
Nếu chọn vần ác, người xuất gia sẽ nói, “Còn ba bài thi nữa, cố gắng học lấy điểm cao hơn”. Nhưng Tâm ngừng lại bởi thấy những giọt nước mắt châu ngọc đang chuẩn bị rơi xuống trên khuôn mặt!
Cuộc đời! Ơi cuộc đời! Càng ngày người ta càng văn minh ra, người ta càng biết cách làm khổ nhau nhiều hơn, làm cho nhau khóc nhiều hơn.
 
Thời xưa, có người xuất gia thò ngón tay kéo ra từ vũng bùn hôi tanh chiếc guốc mộc cho người con gái đang đứng khóc bên vệ đường. Sau khi vị tăng viên tịch, thân thể được đưa lên giàn củi đốt. Lửa cháy mấy ngày rồi, vị cao tăng đã tan ra tro bụi, nhưng ngón tay ngày xưa nhặt chiếc guốc cho người con gái vẫn còn nguyên vẹn, không tiêu tan!
 
Có người nói tại vị cao tăng phạm sắc giới, ngón tay ngày xưa không tan được nữa.
 
Tâm không nghĩ như vậy! Ngón tay không cháy tan theo ngọn lửa bởi vì ngón tay đã hóa ra kim cương bất hoại! Không muốn biển nước mắt của nhân loại có thêm dịp ngập tràn, người xuất gia quyết định cúi nghiêng người xuống vũng bùn hôi tanh! Bởi Bồ Ðề Tâm, vị cao tăng dám hủy hoại công lao của một đời tu hành để ngăn lại những giọt nước mắt nhân gian.
 
Cao tăng! Cao tăng! Ðại Cao tăng!
Ðại Tự Tại! Ðại Giác Ngộ! Ðại Từ Bi!
 
Tâm nghĩ câu chuyện của vị cao tăng không chấm dứt ở phần chỗ ngón tay. Phần kết của câu chuyện chắc bị ai đó cắt bỏ đi rồi. Phần kết phải là như thế này,
 
Trong lúc người ta đang thì thào bàn tán về ngón tay còn sót lại trên đống tro tàn, từ trời cao, một chú chim bồ câu trắng toát bay sà xuống. Mỏ hồng đào chim trời ngậm ngón tay bay thẳng về cõi Niết Bàn. Tới trước mặt Bụt Phật, chú bồ câu nhả ngón tay xuống lòng bàn tay của Ngài. Bụt Phật mở miệng cười. Ngài cất ngón tay kim cương lóng lánh vào trong người. Và vị cao tăng hóa thành Bụt,
Ông Bụt hiền hậu soi đường dẫn lối cho cô Tấm chân lấm tay bùn, ngồi nhặt đậu xanh đậu đen, khóc như mưa!
 
Tâm nhìn mắt người sinh viên, mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt châu ngọc này Tâm muốn để dành lại cho mai sau. Hy vọng mai này dưới đáy địa ngục, xuất gia máu lác ngồi trên đống sách bị đốt cháy, hai tay giơ cao, trên lòng bàn tay lửa bừng bừng cháy. Nhưng nhờ những giọt nước châu ngọc sinh viên của ngày hôm nay rơi xuống, dập tắt bớt đi ngọn lửa tam muội thiêu đốt. Ông nhà giàu ở ác, xin một giọt nước làm nguội đầu lưỡi, không ai cho. Bởi thời còn sống, ông không sợ. Không sợ, ông không thèm ngăn chận giọt nước mắt của hàng xóm Lazarus. Tâm ác với sinh viên, nhưng người xuất gia biết sợ. Sợ mai này nhập gia, sinh con dị hình. Sợ bị đốt cháy như bà mẹ của Mục Kiển Liên. Sợ mở miệng ra không ai ban phát cho những giọt nước.
...
(Ông Giáo Bán Mắm, Chữ Lác Vần Ác, 407-414)
* Ảnh minh họa của Nhiếp ảnh gia Sue Cong.
 
Nguyễn Trung Tây
 
Van_Truyen Ngan_20220406_Chữ LÁC Vần ÁC_02.jpg

 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo