Đắm chìm cùng những thải
thừa
Nhớ quên mấy bận cò cưa cạnh
mình
Xuân sang lạc ánh bình
minh
Đêm tàn gửi hết những
thinh lặng đời
Sương mai một góc chẳng rời
Cố như níu kéo những hơi
hướm còn
Ngóng trông hạ cuối lối
mòn
Ôm từng nỗi trống vắng
tròn trĩnh bên
Phượng hồng đắp mộ một tên
Lệ nào gia vị nếm nêm môi
chờ
Chiều thu địu hết bơ vơ
Dỗi hờn lại ủ giấc mơ chửa
tàn
Bao lần nhặt nhạnh lá vàng
Xếp che cho kín lổ loang
ưu sầu
Nửa hồn ngầm ngấm đáu đau
Phơi tình cùng nắng nhạt
màu lướt qua
Nửa hồn khâu vá thật thà
Cơn mưa vừa tạnh vẫn là
bóng tôi.