nguyện xóa bỏ cho sạch niềm tội lỗi
chát rong rêu còn bám lấy hận thù
trang kinh mở vương mùi trầm thoảng nhẹ
có như không đồng vọng đã nghìn năm
hào quang tỏa soi tấc lòng nhân thế
vội lên đi ba vạn kiếp tơ tằm
ý nghiệp khởi từ tâm kia xao động
lời nặng gieo đành gặt qủa trầm luân
thân dẫu tránh đâu thoát bờ huyễn mộng
cát bụi rồi cũng chỉ như không
trong vắng lặng lòng vẫn cuồn cuộn sóng
đường gian nan từng chặng gập ghềnh
như gió thoảng lời thơ vô vọng
trụ chẳng tròn mà vô trụ cũng chênh vênh.
Lưu
Nguyễn