Hôm nay thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - MỘT CUỘC TÁI SINH (02) (18/01/2023 04:04 AM)
Lê Nguyệt

Phần 2: Giận quá, chị buộc Kiều phá thai nhưng nó nhất định không.
 


Chị biết mình nói cho đã cơn tức chứ thai đã tượng hình rồi thì làm sao phá bỏ được? Là do Kiều ngoan cố muốn sinh thêm nên lẳng lặng để cái thai lớn lên buộc mẹ mình phải chấp nhận. Tuy rằng Phấn vẫn hay tới lui nhưng chỉ tới vào ban ngày vậy chúng nó ăn nằm với nhau lúc nào sao chị không hay biết?
 
Chị bàn với anh, tống cổ chúng ra khỏi nhà ngay lập tức sau khi nói chuyện với Phấn. Bé Nhàn chị sẽ nuôi, để chúng biết cực khổ khi chăm con và Phấn phải có trách nhiệm. Kiều sống trong nhà, chẳng lẽ nó không biết mẹ mình khổ sở vì một đống nợ hay sao? Nếu nó có chồng con đàng hoàng thì muốn sinh bao nhiêu cứ sinh. Đàng nầy, chồng nó là chồng của người ta, người ta cũng đã có hai con với chồng nó, mẹ Phấn cũng không cần những đứa cháu nội ngoài giá thú nầy. Con gái có chồng mà chưa từng dám khoát tay chồng dắt theo con ra đường, hãnh diện gì chứ? Phải cho nó bài học, phải tống cổ nó đi, mướn nhà mà ở chung với nhau, để Phấn lo cho nó sinh đẻ. Nếu Phấn không lo nổi, chúng chán chê nhau rồi chị sẽ rước về, làm mẹ thì không thể bỏ con được. Chứ nếu cứ dung dưỡng như vậy thì không những hai mà sẽ còn ba, bốn đứa nữa thì làm sao? Kiều chẳng lẽ không biết, mỗi tháng lương anh lảnh ra, chị đã vội mua sữa cho con nó, mua gạo thóc mắm muối đầy đủ trong nhà để có bề gì cũng không sợ đói. Rồi tiền sinh hoạt cho Huệ ở Sài gòn dù là số nhỏ vì Huệ tằn tiện. Rồi tiền lời ngân hàng, tiền vay lãi cao, nợ chồng nợ, chị quá mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác, nó làm con và cũng đã làm mẹ rồi sao vẫn không hiểu cho chị vậy?
 
Tính thì tính thế thôi nhưng chị cũng không nỡ. Và Phấn thì hứa là sẽ chu cấp mỗi ngày phụ chị tiền cơm cho cả vợ chồng con cái hắn. Hắn chạy xe, trưa về nhà chị ăn cơm, chiều cũng vậy nhưng tối thì về nhà chính. Phấn che đậy thế nào mà đã mấy năm qua gia đình hắn chẳng hề hay biết sự có mặt của Kiều. Có thể, vì nhà hắn và nhà chị khá là xa nhau.
 
Chị thèm ba đứa con của anh chị Thức. Đứa lớn đã có gia đình và có con, hai đứa nhỏ đều đi làm. Hàng tháng ba đứa con chu cấp cho anh chị sống thoải mái. Anh chị chơi facebook, có bạn bè nên thường xuyên đi du lịch chỗ nầy chỗ kia. Trước đây gặp anh chị ngoài đường chị chỉ chào hỏi thôi, nhưng trong cơn đại dịch, gia đình anh gặp cảnh tai ương, con gái Út phát bệnh nhưng ngay đợt giãn cách sau đó là chỉ thị 16, ai ở đâu ở đó nên không đưa con lên tuyến trên điều trị. Con gái anh chị mất đi ở tuổi còn xuân sắc. Nỗi đau của anh chị không nói nên lời. Trong thời gian anh ở bệnh viện nuôi con, các chị của bé Út cũng không về thăm em được, chị Thức ở nhà một mình, chị tới lui giúp đỡ, đi chợ giùm. Dịp nầy chị em mới bộc bạch nỗi lòng với nhau. Cuộc đời của chị Thức cũng thăng trầm, lên voi xuống chó còn kinh khủng hơn chị nhưng khi con lớn anh chị Thức đã nhẹ gánh lo và an yên hưởng phước. Ngờ đâu, bất hạnh không chừa bất cứ một ai.
 
Chị Thức giúp chị những khoản tiền tiêu vặt, gom tới gom lui cũng bạc chục triệu. Khi con gái Út mất, chị Thức sụp đổ hoàn toàn. Nhìn chị đau khổ oằn oại chị nghĩ: Nếu như Kiều mất đi chị có buồn tới như vậy không?
 
Thời gian rồi chị Thức cũng tỉnh trí lại. Chị có nhiều anh em ruột và bạn bè động viên chia sẻ. Anh chị giúp chị rất nhiều, cứu chị tránh khỏi cái nhục với vợ chồng tay hàng xóm xem lời hứa với chị như trò đùa để chị bẽ mặt và rối rắm khi đến giờ chót. Điều nầy chị sẽ vĩnh viễn không quên.
 
Kiều sinh ra đứa con trai. Dù giận nó thấu xương nhưng khi nhìn thấy cháu ngoại thì bản năng người làm mẹ trỗi lên, chị phải chăm sóc bé sơ sinh và đứa cháu chạy nhảy lung tung phá phách. Dì ba ghét Kiều nên cũng chẳng thèm nói tới nó và Phấn, cũng chẳng động tới hai đứa nhỏ. Huệ thì đi học, Nghiêm suốt ngày quần quật với đàn bò. Kiều biết sinh con nhưng không biết dưỡng, đổ sấp cho mẹ. Vì hai đứa nhỏ, chị không có thời gian tưới hết đám giồng, bỏ cho cỏ mọc đầy, thất bát hoa màu, thu nhập ít ỏi mà chi phí càng ngày càng nhiều, chị hết cả chỗ mượn tiền. Chỉ có mẹ chị, thỉnh thoảng giấm giúi cho chị vài trăm. Chỉ có anh chị Thức là sẵn lòng với chị, nhưng cũng đâu thể mượn của người ta hoài? Ngày trước, anh chị có ba đứa con, có ba khoản thu nhập giờ chỉ còn hai đứa, đứa lớn đã có gia đình riêng, chỉ còn đứa giữa, mà bé Út bệnh và mất, tang lễ cho nó anh chị chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng khi nghe chị bị nợ đòi tới mức muốn xiết nợ, anh chị lại sẵn sàng bỏ tiền ra cho chị trả hết khoản đó. Ơn nghĩa nầy chị khắc cốt ghi tâm.
 
Chị biết rất rành về anh chị Thức cũng như anh chị hiểu rất rõ về chị. Chị thất bại do cả nể, anh chị thất bại do tin người. Ôi, nếu cho thời gian quay ngược lại, chị nhất định sẽ không để mình lâm vào cảnh nầy.
 
Bé Hòa đã năm tháng rồi. Thằng nhỏ không bú mẹ chỉ toàn uống sữa bình, cả hai chị em của nó ngốn mỗi tháng đến hơn năm triệu bạc. Kiều đã đi làm lại, chị hàng ngày thổi vào tai nó rằng mẹ hết khả năng vay mượn rồi, con đi làm nhất định phải dành tiền mua sữa cho hai đứa nó, bằng không nó sẽ bị còi cọc vì thiếu ăn, đó là lỗi ở con. Mẹ vẫn còn gia đình, còn Huệ đang học năm hai, mẹ quá mệt mỏi vì chạy nợ, nếu thương mẹ và muốn mẹ sống lâu thì ít nhất con phải lo được cho con của mình.
 
Kiều hay son sỏn trả lời với chị rằng:
- Bây giờ mẹ lo cho Huệ ăn học, sau nầy nó có nghề nghiệp đàng hoàng hơn con, nó cũng sẽ có chồng tốt hơn con. Vậy là nó không ở lại nuôi ba mẹ rồi. Trước sau gì nhà cửa đất đai bà Ba để lại cũng là của mẹ, của mẹ là của con, bởi vì mẹ cũng phải ở với con, tuổi già của mẹ sẽ cần con nên bây giờ mẹ làm chút gì cho con cũng không nên kể lể.
 
Trời ơi, chị tá hỏa tam tinh khi nghe nó nói vậy. Từ hôm đó, chị tâm niệm trong lòng, nếu sau nầy dì Ba mất đi, chị thừa hưởng hết tài sản của dì, trong đó có đất đai. Chị sẽ chia làm ba phần. hai đứa con mỗi đứa một phần, phần còn lại là của anh chị. Kiều phải cất nhà ở riêng, chị nhất định không sống chung với nó. Chưa chi nó đã giành phần của mình, nó không hề nghĩ tới Huệ hay sao?
 
Cách đó một tuần, chị đang ngồi rầu rĩ vì số tiền lời sắp tới không biết chạy đâu ra. Chỉ có một đường duy nhất, nếu như dì Ba đồng ý cho chị ba công đất, chị sẽ bán tất để trả nợ sạch sẽ. Chỉ có như vậy chị mới bắt đầu làm lại. Chị 59, anh 61 rồi, già hết rồi, thời gian không còn bao lâu nữa mà quanh năm suốt tháng sống thấp thỏm vì nợ nần như thế nầy rồi làm sao? Nhưng miệng mồm đâu mà nói tiếng xin với dì Ba? Dì biết chị vừa bán hai công đất mẹ cho đó mà? Nhưng dì cũng biết trong thời gian dịch bùng phát, cả nhà chỉ ngồi không ăn chứ có thu nhập gì đâu? Dì đã từng phê phán Nghiêm không biết liệu cơm gắp mắm, khoa trương cho đã để một mình vợ đứng mũi chịu sào, thật là xấu mặt đàn ông. Dì Ba không biết rằng chị đã bị bà Mai gạt, mua hai công  mẹ chị cho với giá rẻ bèo. Nỗi nhục đó chị không dám nói với ai, thà để mọi người tin rằng do chị nợ nhiều quá nên số tiền đó không trả đủ.
 
Chị đã quyết định rồi. “Hãy gõ cửa xem người ta có tiếp mình hay không?”. Chị sẽ gõ cửa dì Ba, năn nỉ, khóc lóc với dì và khai thiệt tất cả các khoản nợ. Chị biết dì thương mình như mẹ mình thương mình. Thôi thì cứ liều một phen. Không có người mẹ nào nhìn thấy con mình chết mà không cứu.
 
Chị đã định rồi, tối nay dì đi đánh tứ sắc về, chị sẽ to nhỏ với dì. Liều một lần xem thế nào chứ không thể bế tắt như vầy mãi được. Tại sao đi mượn lời của người ta chị dám mà xin dì ruột của mình lại thập thò?
 
Bỗng đâu, Lệ, người bà con bên chồng chị tới chơi. Bây giờ chị thật sự sợ khách lắm. Phải tiếp xúc, đãi ăn uống mà chi phí mỗi lần như vậy nhà chị tiện tặn cũng ăn được vài ngày.  Nhưng khách bên chồng mà. Chị đâu thể làm Nghiêm mất mặt được?
 
Nhưng Lệ chỉ ghé ngang chơi và uống ly đá chanh thôi. Nhìn thấy hai đứa nhỏ, Lệ cứ chắc lưỡi mãi:
- Hồi ngãy đi ngang nhìn miếng giồng thấy xơ xác, chị trách mợ sao lại để ra nông nỗi nầy. Nhưng bây giờ chị hiểu rồi, một mình trông hai đứa con nít thời gian đâu mà chăm sóc. Không có thu nhập mà lương của cậu lại chỉ nhiêu đó, cháu nhỏ đi học vậy cậu mợ sống làm sao?
 
Chị ngậm ngùi. Trò chuyện qua lại một hồi, biết hoàn cảnh chị nên Lệ có ý định giúp cho anh chị một trăm triệu trang trải những khoản nợ nhỏ nhưng lời cao mà không lấy lời cũng như không có qui định thời gian trả lại. Lệ nói số tiền nầy chị định mua hụi nhưng cậu mợ cần nên đưa cho cậu mợ xoay trở chứ hụi hè lời lóm bao nhiêu cũng vô nghĩa. Điều nầy làm chị hoàn toàn bất ngờ. Biết Lệ nhiều năm rồi nhưng chưa lần tiếp xúc lâu, chỉ gặp trong đám tiệc bên chồng, chào hỏi xã giao rồi thôi. Chị biết Lệ khá giả do có con ở nước ngoài, nhưng thật sự không ngờ được tấm lòng chị rộng mở như vậy. Chị quá sức mừng, vội vã gọi chồng đang cắt cỏ bò ngoài giồng vào để nghe Lệ nói. Không khác chi vợ, Nghiêm hàm ơn ra mặt, hứa hẹn với Lệ đủ điều dù Lệ đã nói là không cần trả vội.
 
Vậy là Nghiêm theo Lệ ra ngân hàng để rút tiền, chị không đi được vì mắc hai đứa cháu ngoại. Một tiếng sau, Nghiêm mang về một trăm triệu giao cho chị. Chị hỏi anh, Lệ có yêu cầu làm giấy nợ hay không? Anh nói chỉ là một tờ giấy mượn tiền không có lãi xuất hay thời hạn gì cả. ChỊ không thể ngờ được trời vẫn còn thương mình, khiến xui đưa đẩy cho chị gặp Lệ, người tốt đã cứu chị qua khỏi cảnh ngặt nghèo.
 
Cầm số tiền trong tay, chị đã lên kế hoạch trả cho ai, cho ai rồi nên nhờ chồng giữ cháu xách xe đi một vòng.
 
Tuy là không thể dứt được nợ, nhưng những chủ nợ khó khăn hay nặng nhẹ chửi bới khi chậm đóng lời thì chị thanh toán cả. Chị không chừa đồng nào mang về vì nghĩ rằng: Nếu không có khoản tiền nầy thì sao? Và khoản tiền nầy dùng để trả nợ chứ không phải tiêu xài. Chị vui mừng lắm, cứ nghĩ trên đời vẫn còn nhiều người tốt, ngoài anh chị Thức ra, thì Lệ là người chị phải hàm ơn và nhất định sẽ có ngày báo đáp.
 
Nhưng nợ vẫn còn và chị cũng phải xin đất dì Ba thôi. Dù Lệ nói không đòi nhưng chị biết, tiền là máu thịt của người, mình không thể lợi dụng lòng tốt của người ta mà giam mãi được. Nợ lãi lời có thể chậm nhưng những món nợ ân tình thì phải thanh toán. Đó là anh chị Thức và Lệ. nếu như dì Ba không đồng ý thì chị cũng không còn phải lo như mới hồi sáng nầy nữa.
 
Hôm nay là ngày may mắn nhất cuộc đời của chị hay sao đó. Buổi tối, giao cháu ngoại cho Kiều xong, chị vào phòng dì Ba rĩ rịt tâm sự. Chị chờ đợi những lời mắng chửi của dì nhưng không. Dì trìu mến nhìn chị bằng ánh mắt đầy thông cảm và thương yêu:
- Sao bây không nói sớm? Tao đã biết bây mắc nợ từ lâu. Bắt đầu từ lúc mần nhà tới giờ. Ngu gì mà ngu quá đổi. Tiền mần nhà là tiền chết, vay lãi cao rồi lấy gì mà đóng lời?
 
Đã vậy còn bị hai đứa con của Kiều bó tay bó chân còn mần mụn gì được? Nợ réo đòi nặng nề đầu óc đâu mà làm ăn? Thôi thì tao cho năm công đất đó, bán đi để trả nợ cho nhẹ người. Sau nầy có nhiêu ăn nhiêu. Ông ngoại để lại cho mười lăm công, tao bán hết năm công rồi, giờ bây bán năm công nữa vậy là chỉ còn có năm công thôi. Nhưng mà đất ít tập trung vô làm sẽ có huê lợi hơn là đăng đăng đê đê mà chỗ nào cũng thất. Tao nói rồi, tao không có con cái, coi bây như con, của tao là của bây. Nay bây lâm vô cảnh nầy tao ngồi nhìn sao được? Coi ai mua thì kêu bán đi. Tao còn đứng tên để tao bán cho.
 
Chị ôm lấy dì, nước mắt như mưa. Tiếc rằng tại sao lâu nay mình không tâm sự với dì, nếu nói sớm hơn, mình có bị kẹt ở thế nầy hay không?
 
Vậy là hôm sau, chị treo bảng bán đất ngay miếng giồng đang trồng đậu bắp. Người ngoài đồn đãi rằng dì Ba bán vì nợ nần do cờ bạc. Dì nghe tất nhưng không biện hộ càng làm chị xấu hổ và thấy có lỗi với dì của mình.
 
Và rồi một hôm, một ngày định mệnh xẩy ra trước cửa nhà chị, đã khiến cho những trăn trở của chị chấm dứt và bắt đầu cho cuộc thay da đổi thịt không ngờ.
 
Bảng treo được ba ngày, có vài người tới hỏi giá nhưng chưa ngã ngũ thì buổi sáng hôm đó, vợ chồng Lệ và một người đàn ông đến nhà kêu chị ra đo đất để họ chồng tiền cọc thêm vì họ đã đưa trước cho chị hai trăm triệu tiền cọc rồi..
 
Chị không thể nào tưởng tượng ra nổi trên đời lại có một con người ăn nói lật lọng như vậy. Dì Ba giận dữ với chị, vậy là chị đã kêu người bán khi chưa xin phép dì sao? Mặc chị biện minh như thế nào cũng không bằng Lệ trưng tờ giấy nhận cọc do chính Nghiêm ký vào. Lúc đó, Nghiêm quá sức tức giận. Anh nói hôm đó Lệ dắt anh vào quán nước, rút trong bóp ra tờ giấy đã viết tay sẵn rằng anh đã mượn của Lệ số  tiền một trăm triệu. Giấy nợ đơn giản, không có cam kết gì cả. Nhưng do bất cẩn và tin người nên anh không để ý trên tờ giấy vẫn còn rất nhiều khoảng trống mà vô tư đặt bút ký, Lệ đã lợi dụng khoảng trống đó để điền thêm điều kiện với anh.
 
Chị rất giận anh, anh là người có học thức, từng làm việc trong quân đội không hiểu ý nghĩa của câu “Bút sa gà chết” hay sao mà vội tin người? Chị muốn điên lên khi nhìn vào số nợ. 100 triệu Lệ đã sửa thánh 199 triệu, tuy con số 0 bị thay đổi thành số 9 nhưng dãy tiền bằng chữ thì chối vào đâu? Thật là đê hèn. Từ 100 triệu chỉ Cách mấy ngày đã biến thành hai trăm triệu rồi.
 
Dì Ba sau cơn giận dữ thì bình tĩnh lại nói với Lệ:
- Cho dù nó có nhận cọc của cô nhưng đất là của tui, do tui đứng tên, muốn bán cho ai là quyền của tui. Cô bà con với nó phải biết nó sống quê vợ làm gì có cục đất chọi chim mà bán cho cô? Tui không nói đến chuyện cô đã gài bẫy nó, chỉ nói đến chuyện cô muốn sở hữu miếng đất nầy thì đừng hòng.
 
Chồng Lệ cười khẩy, trơ tráo trả đũa:
- Đơn giản thôi. Tuy rằng thằng Nghiêm đã về hưu nhưng nó đã từng ở trong quân đội, chúng tôi đem tờ giấy nhận cọc nầy ra chính quyền thì ngoài tội lật lọng nó sẽ mang thêm tội lừa đảo. Để coi nó còn tiền đồ hay không, để coi con gái của nó sau nầy có thể xin việc hay không thì biết ngay.
 
Lệ nhìn chị, tỏ vẻ thông cảm rồi giọng nhân nghĩa:
- Là bà con nên chị cũng không muốn làm khó cậu mợ. Hôm rồi cậu mợ nói sẽ xin bà dì mấy công đất để bán nên chị mới nghĩ tình mà đưa trước cho cậu mợ một số. Nếu bây giờ bà dì không đồng ý bán cho anh chị thì cậu mợ chỉ cần đền gấp đôi tiền cọc như hợp đồng là được rồi, lôi kéo nhau ra chính quyền tủi hổ vong linh cha mẹ lắm.
 
Nghiêm sừng sộ:
- Trên đời tại sao lại có loại người như chị vậy chứ? Ngon ngọt dụ dỗ vợ chồng tui cho mượn tiền không lấy lời còn vô thời hạn nữa. Tui tin vào lòng tốt của chị nên không đề phòng mà ký tên vô tờ giấy còn nhiều khoảng trống. Trời ơi, sao tui lại ngu si đần độn như vậy? Tui bị trúng ngãi bùa rồi sao? Nhận 100 triệu lại quên ghi tiền bằng chữ để chị trắng trợn sửa thành 199 triệu. Tại sao không hai trăm mà một chín chín? Điểm bất cập vậy chị nghĩ ra tòa tui sẽ thua sao?
- Vậy thì ra tòa nhé? Số tiền bằng chữ trơ trơ đây cậu chạy đi đâu?
- Thì ra chị đã có dã tâm từ sớm nên chuẩn bị tờ giấy nầy. Chị thật ghê tởm. Ăn như vậy không sợ nổ bụng chết hay sao?
- Thôi, nói nhiều cũng không giải quyết được gì. Chỉ có hai phương án. Một là khi bán đất xong phải hoàn lại chị bốn trăm triệu, chị sẽ trả lại cho hai triệu. Hai là chuẩn bị ra chính quyền, khỏi đôi co gì thêm.
 
Dì Ba hét lên:
- Bốn trăm triệu?
 
Chị nghe sét đánh bên tai mình, chị cũng rú lên thảm thiết:
- Trời ơi ngó xuống mà coi, từ một trăm triệu trở thành bốn trăm triệu. Con người gì mà ác độc như vậy chứ?
 
Chị thấy đầu óc mụ mị, tứ chi mềm nhũn, thần trí bất minh. Cố kiềm chế lắm nhưng cuối cùng cũng ngã ập xuống nền gạch, bên tai còn nghe tiếng kêu thất thanh của dì Ba:
- Trời ơi, Hân ơi, kêu xe đưa nó đi bệnh viện liền. Tui cho mấy người biết, cháu tui có bề gì mấy người không yên với tui đâu.
 
     Hết Phần 2.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo