Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019
MƯA ĐÊM (09/10/2019 03:10 AM)
LAM TRẦN

Không biết tại sao mà ngay lúc này, cơn mưa ủ ê lại phủ trên nỗi cô đơn cùng cực của Dung…



Trời đang khuya! Đồng hồ mới chỉ 3 giờ sáng mà cô đã phải ra sân bay, vì chỉ chừng 1 giờ nữa là cô rời khỏi nơi đầy kỷ niệm này. Phải là thân thiết lắm, mới có người bạn nào đó tiễn cô lên đường. Đàng này…

Phải rồi, cái số cô đơn độc là thế đấy. Mẹ cô đã giã từ cõi thế sau một trận ốm nặng. Ba cô thì mất khi cô còn rất bé bỏng chỉ vì khoác chinh y. Cô chỉ mơ hồ nhớ đến người lính mà cô gọi bằng ba, có lần bế cô rồi tung cô lên cao trong cái vừa hãi sợ vừa thích thú của một con nhãi nhép. Bây giờ, cô chỉ còn duy nhất một người thân trên đời là cậu Duy, kẻ đã bảo lãnh cho cô sang trời âu, sau bao lần giục giã với những lý do đại khái là: đi đi chị, ở lại làm gì cho… khổ, hoặc, đi đi mà chị, để em còn có bà chị ruột trên đất khách buồn tênh, có khi còn, ở lại làm gì thêm bực, khi chị thấy thằng cha ấy cứ nhởn nhơ…

Thì thằng chồng của cô chứ còn ai vào đây nữa? Mà đó là câu chuyện ít nhiều có liên quan tới thời cuộc. Hm, nào ai trên non sông này lại không có một câu chuyện về thời cuộc cho riêng mình?

Cũng như bao bạn trẻ khác, Dung cũng là một cô học sinh xinh xắn lắm bạn bè. Dù bố chết sớm trên chiến trường, thì mẹ cô cũng đã thi hành nhiệm vụ vừa làm cha vừa làm mẹ của mình đối với hai đứa con một cách vẹn toàn! Chẳng những thế, bà còn hãnh diện vì có đứa con gái rất được nhiều cậu thanh niên nhòm ngó. Dĩ nhiên, trừ chút thích thú trong lòng, cô chẳng mấy quan tâm tới ong bướm gần xa. Đến như anh Hoài cùng xóm, đẹp trai là thế mà lại là giáo sư nữa, cô còn chỉ gặp gỡ đôi ba lần trên lối đi, rồi chẳng lưu tâm nữa…

Vậy mà cái ngày chết tiệt ấy đến, mà đến nhanh không ngờ! Mẹ cô, với kinh nghiệm từ ông bà ngoại truyền lại, mau chóng chôn dấu số vàng bà dành dụm được. Bà biết từ nay, mọi sự sẽ đổi thay ghê gớm, và nếu còn chút của cải, thì cũng còn hy vọng làm được chút gì đó cho 2 đứa con.
Như bao gia đình bắc 9 nút khác, người thân của bà từ ngoài kia cũng tìm đến nhà bà, để mừng mừng tủi tủi nhận ra nhau sau bao năm trời đằng đẵng. Kẻ ngoài kia dù nghe này nọ trên đài, nhưng chẳng hề ngạc nhiên khi thấy người trong nam chẳng hề khổ như những lời ra rả ngày nào cũng ngấm vào tai. Bà bác họ ấy vừa trông thấy Dung, liền có ngay kế hoạch mai mối cho một cán bộ nọ.

Mẹ cô, như bao kẻ từng bỏ bắc vào nam, lấy làm lo lắng và sợ hãi trước thời cuộc quay ngoắt. Không lo sợ sao được, khi bà là cột trụ của mọi thứ trong nhà. Bà nghĩ, con mình lấy cán bộ thì đã sao, vì họ cũng là người, và dù sao, thì có chỗ dựa cũng đỡ lo…

Dung chẳng mấy buồn khi lấy chồng! Vì không lấy chồng thì làm gì bây giờ cơ chứ. Học hành dang dở thì chẳng lẽ lại buôn thúng bán bưng như bao người trong lúc ngặt nghèo này. Vả lại, đám bắc kỳ mới này có vẻ ngáo ngáo làm sao ấy! Mà… sợ gì bọn ngáo ngáo?

Thế là cô lấy chồng. Buồn là bạn bè cô chẳng đứa nào đến dự. Hỏi ra, đứa thì về quê, đứa vượt biên mất tích, đứa khác theo chồng ngày ngày buôn bán gạo chui từ miệt tỉnh về Sài Gòn. Lại nghe chúng kháo nhau rằng, con Dung lấy chồng bắc kỳ nên chẳng muốn đi…

Thoạt đầu, ông cán bộ chồng cô xem ra cũng cán ngáo như mọi kiểu cán ngáo khác. Dần dà, anh có phong thái bay bướm hơn, hay đi sớm về khuya hơn. Anh chẳng chịu tìm hiểu tại sao anh lại không có con sau nhiều năm lấy vợ, mà lời ra tiếng vào lại đổ thừa chuyện vô sinh ấy cho cô. Có lẽ cái tự ái của một ông cán bộ đã minh định rất rành mạch rằng, dù từng bị thương vì chiến trận, thì một cựu sĩ quan như ông không thể là thủ phạm của chuyện vô sinh rất kém phúc đức ấy!

Thì ông bắt đầu vợ nọ con kia. Dẫu rằng như thế, cũng chẳng người phụ nữ ngoài luồng nào cho ông một đứa nối dõi, ông cũng chẳng mặn mà gì với cô. Bây giờ, ông là quan thì cỡ như cô… có mà đầy!

Thế là cô cô đơn ngay tại nhà mình. Cô đơn hơn nữa, khi cậu em báo tin đã “tới nơi bằng yên” sau chuyến vượt biên bí mật đến nỗi gã chồng của cô chẳng hề hay biết. Khi gã biết, gã tức điên người vì gã hiểu rằng, tiếng là chồng của cô, nhưng gia đình cô chẳng bao giờ tin gã như kinh nghiệm mách bảo rằng, rất nên là như vậy! Thế là, gã biến khỏi tầm mắt của cô. Mẹ cô chỉ nhẹ nhàng:
_May mà mày không có con với thằng ấy…

Rồi mẹ chết. Mọi sự cũng hết, vì vàng dành dụm, mẹ cô đã lo cho chuyến vượt biên của cậu Duy. Chỉ còn lại căn nhà cùng hồ sơ bảo lãnh cho cô mà cô cứ khất lần khất lữa. Trong căn nhà quạnh quẽ ấy, đúng là cô chẳng còn ai sau những tháng năm xa mái trường thuở cũ. Thỉnh thoảng lắm, cũng có bạn bè ghé đến, kẻ nghèo kiết xác, kẻ đẫy mồm nhiếc móc:
_Tao tưởng lấy chồng cán bộ là ngon chứ! Hóa ra…

Nỗi buồn ấy da diết đến nỗi cô trào nước mắt mỗi khi nghe bên phía nhà thầy giáo Hoài, tiếng nhạc ai oán “mùa thu thưa nắng, gió mang niềm nhớ…”
Cứ như thế thì cô ở đây làm gì? Cô đã cố lấy chồng chỉ vì muốn có một gia đình rất “đảm bảo” chứ có gì là sai sót chứ? Thế mà bạn bè cô chỉ vì thế mà ngoảnh mặt quay lưng! Rồi cả gã chồng tưởng là cán ngáo ấy, lại bị… hủ hóa nhanh vô bến bờ, đến nỗi bỏ cả cô, dù cô coi đó là một cơ hội hiếm có để rời bỏ kẻ cô chẳng chút mến yêu hay tôn trọng…

Mưa đêm buồn quá! Nhìn ánh mưa loang loáng trên đường, cô nghĩ chúng chẳng khác gì dòng nước mắt đang lăn dài trong lòng mình. Gặp cậu mợ Duy cùng các cháu sẽ rất vui đây. Nhưng người nào phận nấy, rồi cô sẽ lại cô liêu nhưng những giọt nước đang phờ phạc rơi xuống. Có giọng ai quen quen, cùng với hai bàn tay đặt trên vai cô:
_Chào cô Dung nhé…
Hơi giật mình, bởi giọng ấy rất êm, có lẽ vì không muốn cô quá bất ngờ
_Ai thế?
Vừa hỏi, cô vừa quay lại, rồi reo trong hơi thở:
_Ơ! Anh Hoài! Sao anh ở đây? Anh tiễn ai vậy?
_Anh… tiễn Dung… thôi!
_Anh… tiễn Dung?
_Ừ! Anh tiễn chỉ mình Dung thôi…
Cô lặng người:
_Sao anh biết em đi mà tiễn?
_Hôm nọ, cô Phương trong xóm cũng đi mà chẳng báo cho ai, đến khi cô ấy đi mới ngỡ ngàng… Nên anh quyết không để xảy ra thêm một lần…
_Nhưng làm sao anh biết em đi chứ?
_Thì để ý là biết ngay ấy mà! Này nhé, Dung bán nhà ai chẳng biết, rồi bán máy may, bán tùm lum… Đã vậy còn cho đám ve chai đủ thứ đồ đạc linh tinh…
_Ai nói là em cho?
_Thì họ nói chứ ai. Họ kể rằng, trước khi “đi”, thì Dung cho họ làm kỷ niệm. Họ hỏi cô đi đâu, Dung lại bảo… đi luôn. Anh đoán là Dung sẽ đi, vì trong xóm này, ai lại không biết Dung còn có người em là cậu Duy? Mà trước sau gì, Duy cũng bảo lãnh cho Dung chứ…
Cô bỗng buông thõng:
_Thì chán quá nên đi anh à…
_Sao mà chán?
_Em chẳng còn ai trên đời nhớ tới…
_Bậy! Còn anh mà…
Bốn bàn tay bỗng nhiên nắm vào nhau. Mưa vẫn lạnh lùng ngoài kia. Bỗng nhiên, cô muốn mình được ôm thật chặt. Cô muốn thu mình thật bé nhỏ trong vòng ôm ngọt ngào ấy.
Nhưng thời gian đã hết rồi! Đã đến lúc vào phòng cách ly. Mãi mà Dung mới đứng lên được. Cô chịu đựng cái nhìn thăm thẳm của anh Hoài, cái nhìn sâu nhất trên đời cô chưa từng biết. Cô mếu máo:
_Em đi đây…
Tay anh Hoài run bần bật, lòng anh rực nóng, tim anh bật khóc, nhưng giọng anh thì rành rọt từng chữ một:
_Anh sẽ mãi mãi chờ em…
 

LAM TRẦN
09.05.2019
 
 Trở về
Các bài viết khác:
THƯ XA (13/10 11:00:42 AM)
MÁU CHẢY RỜI TIM (11/10 04:57:14 AM)
HẠ BUỒN (10/10 02:12:36 AM)
TƯ TƯỞNG THỊ DÂN (10/08 11:42:58 AM)
SỰ XUNG ĐỘT (05/08 11:14:50 AM)
BẠN TÔI XXI (01/07 14:19:48 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo